Edit: Cò Lười
Anh ta tiến lên một bước, lướt qua Phùng Thiên Chân, đứng ở trước mặt của cô: "Bởi vì mỗi năm em vẫn đối với anh rất tốt, cho nên như một thói quen anh không chút kiêng kỵ tiếp nhận lòng tốt của em, chấp nhận yêu em, cho tới bây giờ cũng không có hồi đáp cho em, hoàn toàn không có nghĩ đến cảm nhận của em! Thiên Chân, xin lỗi, là anh không tốt!"
Môi Phùng Thiên Chân
nhấp nhẹ, chậm rãi cúi đầu, không nhìn anh ta.
"Nhưng bây giờ, anh biết mình đã sai rồi."Trì Việt muốn đưa tay kéo tay cô, nhưng lại thấy Phùng Thiên Chân sợ hãi tránh ra.
Gương mặt tuấn tú của anh trầm xuống, ngực cảm thấy khó chịu.
"Em có lý do để hận anh!" Đôi môi mỏng của Trì Việt mím nhẹ, trầm giọng nói: "Là anh trước đây lãng phí tình cảm của em."
Phùng Thiên Chân cúi đầu, mắt nhìn chằm chằm mũi chân, "Trì Việt, bây giờ nói những chuyện này cũng không có ý nghĩa gì, chúng ta không phải rất tốt sao? Anh có cuộc sống của anh, em có cuộc sống của em, hãy để cho chúng ta giống như những người bạn."
"Không cần!"
Trì Việt đột nhiên đưa tay ôm cô vào trong ngực, cự tuyệt nói: " Phùng Thiên Chân, anh không muốn chỉ làm bạn bè với em."
Người trong ngực vùng vẫy một hồi, hai tay Phùng Thiên Chân đẩy l*иg ngực của anh ta, giọng nói tức giận: "Trì Việt, anh buông em ra!"
Viền mắt của cô ngấm nước, trái tim Trì Việt mềm nhũn, buông tay ra.
Phùng Thiên Chân
tức giận trừng mắt nhìn anh ta, ngực không ngừng phập phồng.
"Thiên Chân, có nhớ khi còn bé chúng ta thường chơi trò chơi không?"
Trì Việt đổi sắc mặt, khóe miệng lộ ra nụ cười. Anh khẽ cúi người xuống, hướng về phía Phùng Thiên Chân nói: "Lên đây, anh cõng em."
Vuốt vuốt cổ tay bị đau do anh ta nắm, vẻ mặt Phùng Thiên Chân nghi ngờ: "Không, em muốn đi sân bay."
"Sẽ không làm lỡ chuyến bay của em."Trì Việt nâng môi lên, híp đôi mắt đào hoa hẹp dài: "Đi lên nhanh một chút."
Phùng Thiên Chân thở dài, thầm nghĩ chỉ muốn đuổi anh ta di nhanh một chút. Cô bất đắc dĩ đưa tay ôm cổ của anh ta, cả người leo lên trên lưng của anh ta.
"Đi thôi!"
Trì Việt dễ dàng cõng cô lên, chỉ cảm thấy người sau lưng so với trong trí nhớ của anh, hình như nặng hơn một chút.
"Phùng Thiên Chân, em có cần giảm cân không?"Trì Việt cõng cô đi quanh sân, cười nhạo.
Sắc mặt Phùng Thiên Chân trầm xuống, giơ tay lên hướng lưng anh ta đánh: "Im miệng."
Khi còn bé trong sân lớn này, bọn họ cùng những đứa trẻ khác thường tụ tập lại chơi đùa. Lúc đó, Phùng Thiên Chân thích nhất làm cho Trì Việt cõng mình, cùng anh chơi trò Trư Bát Giới cõng vợ. Mỗi lần Trì Việt cõng cô, những đứa trẻ chung quanh đi theo một đoàn giễu cợt. Sau này lớn hơn chút nữa, Trì Việt dần dần hiểu được ý nghĩa của việc ấy, không còn cõng qua Phùng Thiên Chân nữa.
"Còn nhớ rõ khi chúng ta còn bé sao?" Trì Việt cõng cô đi, nhẹ giọng hỏi.
Phùng Thiên Chân
ánh mắt tối sầm, khóe miệng hiện lên một nụ cười chua xót: "Không nhớ."
"Ha ha. . . . . ."
Trì Việt thấp thấp cười một tiếng, hiển nhiên cũng không thèm để ý lời của cô. Anh ta kéo Phùng Thiên Chân lên lưng mình, nói: "Thiên Chân, từ nhỏ đến lớn em đều quay quanh ở bên cạnh anh,ăn chung mỗi ngày, cùng nhau chơi đùa, ngủ chung. Cho nên anh đã quen với sự tồn tại của em, trong lòng luôn ngầm thừa nhận em cần phải ở bên cạnh của anh. Cho dù anh vui vẻ hay không vui thì em cũng không rời bỏ anh mà đi. Sau này khi chúng ta trưởng thành, em ngày ngày ở bên cạnh anh, anh lại cảm thấy rất ghét, ghét cả ngày bị em vây quanh có cảm giác bức bách. Anh nghĩ muốn tự do, muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ, thậm chí muốn một người phụ nữ khác ngoài em."
Phùng Thiên Chân nằm trên người hắn, vẻ mặt trầm xuống, tầm mắt xuyên qua bờ vai của hắn, rơi lên một nơi không biết tên nào đó.
"Anh chưa từng nghĩ đến muốn kết hôn, cũng không nghĩ tới sẽ yêu một người con gái." Bước chân Trì Việt chậm lại, híp đôi mắt đào hoa hẹp dài: "cho đến khi cha anh nɠɵạı ŧìиɧ, mỗi ngày anh nhìn thấy mẹ anh lấy nước mắt rửa mặt, nhìn thấy người phụ nữ mà vì bà ta cha anh muốn ly hôn mẹ anh, vậy là không cần cái nhà này!"
"Thiên Chân, em có biết lúc đó anh nghĩ gì không?"
"Nghĩ gì?"
Phùng Thiên Chân hít mũi một cái, nhẹ giọng hỏi anh ta.
"Anh chỉ nghĩ rằng, có phải đức hạnh của anh được di truyền từ Trì Quân Lương hay không?" Môi mỏng của Trì Việt nhếch lên, nở nụ cười châm chọc.
Phùng Thiên Chân hung hăng lườm anh, buồn bực nói: "đúng là biện minh."
"Không phải lấy cớ, "Trì Việt cõng cô đi từ từ, giọng nói nhẹ nhàng: "Thiên Chân, mẹ anh hay nói với anh một câu: bà nói Trì Việt, trên đời này người mẹ đau lòng nhất là con, nhưng trên đời này người yêu con nhất là Phùng Thiên Chân! Nếu như bỏ lỡ Phùng Thiên Chân, đời này đến chết, con không thể nào tìm lại được người con gái nào yêu con giống như cô ấy!"
Phùng Thiên Chân giật mình, đôi môi mọng đỏ mím chặt lần nữa.
"Nếu là trước kia anh sẽ không để lời nói của mẹ anh ở trong lòng, nhưng bây giờ, anh hiểu được ý nghĩa trong lời nói của bà ấy."Trì Việt dừng chân một chút, giọng nói nghiêm túc: "Lúc đầu nhìn thấy Sở Kiều, anh một lòng một dạ muốn chiếm lấy cô ấy. Bởi vì cô ấy, thậm chí anh còn giở thủ đoạn với cả anh trai của anh, có phải anh rất mất dạy hay không?"
"Anh, vốn là như vậy."Phùng Thiên Chân nhíu mày, ánh mắt sắc bén: "Từ nhỏ đến lớn cũng như vậy, đồ của người khác anh đều đoạt lấy, giành không được liền khó chịu, đều sẽ nghĩ hết biện pháp."
"Ừ, "Trì Việt gật đầu một cái, cũng không né tránh: "Vậy thì em rất hiểu anh."
" . . . . . ."
Miệng Phùng Thiên Chân động đậy, đột nhiên mở miệng: "Trì Việt, bây giờ anh đối với em cũng như vậy, bởi vì thấy có người theo đuổi em, cho nên anh bắt đầu. . . . . ."
"Anh không phải!"
Trì Việt quay đầu lại, anh mắt sáng lên liếc về nhìn người phía sau: "Đối với em không phải."
Anh ngừng đi, môi mỏng nở một nụ cười lạnh: "Phùng Thiên Chân, trong lòng anh, em cùng Sở Kiều không giống nhau. Vô luận Sở Kiều hấp dẫn anh thế nào, cũng là nhất thời, cô ấy không thể nào sinh cùng tháng cùng năm, không thể nào cùng anh chơi đùa từ nhỏ đến lớn, cũng không thể mặc anh ức hϊếp và nâng niu, cho nên em cùng cô ấy, không hề giống nhau!"
"Trì Việt!"Phùng Thiên Chân vô cùng tức giận, nụ cười lạnh lẽo: "Anh còn có thể ức hϊếp em nữa sao?!"
Cô nắm chặt tay, quả đấm rơi trên lưng của anh ta: "Khinh người quá đáng!"
"Này! Anh không có ý đó. . . . . ." Đôi tay Trì Việt nâng cô lên, ngọ ngoạy không dám dùng sức, gương mặt tuấn tú nhăn nhó, la to: "Không được đánh vào mặt anh!" Chính là muốn đánh gương mặt của anh đó!
Phùng Thiên Chân vô cùng tức giận, đưa tay tới gương mặt tuấn tú của anh ta véo một cái, ngón tay dùng sức mạnh mẽ.
"Phùng Thiên Chân, em muốn chết a!"Trì Việt nhếch miệng hét lên, đau đến nổi trán toát mồ hôi lạnh, "Có tin anh làm em ngã xuống không? !"
Anh giận dữ hăm dọa, Phùng Thiên Chân hoàn toàn tức giận, ngang ngược nói: "Có gan thì anh ngã xuống đi, em không sợ anh!"
Mẹ nó!
Trì Việt mắng thầm, nếu là trước kia anh sẽ cho ngã thật, nhưng bây giờ không dám. Mẹ, thật là phong thủy luân chuyển.
Quả nhiên, mặc cho Phùng Thiên Chân véo khuôn mặt anh nhăn nhún như thế nào thì cuối cùng anh đều nén giận, hai cánh tay chăm chú đỡ người phía sau, ngược lại sợ cảm xúc cô quá kích động, làm mình ngã
xuống.
Lát sau, Trì Việt cảm thấy trên mặt đau rát, anh chậc lưỡi, buồn bực nói: "Véo đủ chưa?"
Tay Phùng Thiên Chân ê ẩm, hốc mắt đỏ lên vì khó chịu. Cô cắn môi, giọng nói trầm thấp: "Để cho em xuống đi."
Đưa tay đặt cô xuống , Trì Việt đi qua đối mặt với cô. Phùng Thiên Chân liếc nhìn, hai mắt lập tức trợn tròn.
Nhìn thấy ánh mắt của cô, trong lòng Trì Việt hoảng hốt, đút vào túi muốn tìm gương, nhưng bị Phùng Thiên Chân cười lôi cánh tay lại: "Không có hủy hoại nham sắc, tối đa cũng sưng đỏ hai ngày thôi."
" . . . . . ."Trì Việt nghiến răng nghiến lợi nhìn cô chằm chằm, quả đấm nắm chặc kêu kẽo kẹt.
Từ nhỏ đến lớn anh trân quý nhất gương mặt này, Phùng Thiên Chân thầm kêu một tiếng không tốt, theo bản năng ôm lấy đầu: "Trì Việt anh bình tĩnh một chút , thật không có hủy hoại nham sắc!"
Chốc lát, Trì Việt cười
kéo tay của cô, nói: "Làm sao? Cho là anh muốn đánh em sao?"
Trì Việt bĩu môi, khinh thường nói: "Anh cũng không đánh phụ nữ, yên tâm đi."
Phùng Thiên Chân thở phào nhẹ nhõm, vỗ bờ vai của anh ta muốn rời đi: "Anh chú ý giữ gìn sức khỏe, em phải tranh thủ lên máy bay rồi."
"Thiên Chân!" Bỗng nhiên Trì Việt đưa tay, giữ chặt cổ tay của cô: "Cho anh thêm một cơ hội."
Hai tay anh giữ chặt bả vai của Phùng Thiên Chân, híp đôi mắt đào hoa hẹp dài:"Anh nghĩ muốn ở cùng với em."
Nhẹ nhàng tiến lên ôm cô vào trong ngực, Trì Việt cúi thấp người, môi mỏng ghé sát bên tai của cô, nói: "anh biết rõ, em đối với anh vẫn còn cảm giác."
"Dừng lại!"
Phùng Thiên Chân chê cười, đưa tay đẩy anh: "Anh lấy đâu tự tin vậy?"
"Em mới vừa khóc."
Trì Việt cúi xuống, nhìn người trong ngực. Anh giơ tay chạm lên khóe mắt cô, đầu ngón tay còn nhiễm ẩm ướt, "Thiên Chân, anh thề từ nay về sau anh sẽ không làm cho em đau lòng, sẽ không để cho em phải khóc!"
"Nếu như Trì Việt ta không làm được, anh sẵn lòng đi chết. . . . . ."
Phùng Thiên Chân che miệng của anh ta lại, quát: "Nếu anh chết, mẹ Quyền cũng khóc đến chết ."
"Vậy em có khóc hay không?"Trì Việt nắm chặt tay của cô, hôn lên bàn tay một cái.
Độ ấm của anh chạm vào mu bàn tay, Phùng Thiên Chân giống như điện giật rút về, tức giận nói: "Vì sao em phải khóc? Anh chết thật tốt, xã hội sẽ ít đi mối họa lớn!"
"Có thật không?"Trì Việt nhếch môi, mặt lộ ra sự mất mác.
Anh buông tay Phùng Thiên Chân ra: "Vậy anh đi chết đây."
"Này. . . . . ."Phùng Thiên Chân theo bản năng đưa tay giữ anh ta, lại bị Trì Việt dùng sức giam vào trong ngực.
Khuôn mặt người đàn ông này gần trong gang tấc, lúc này mặc dù không tính là anh tuấn, nhưng cũng rất hoàn mỹ. Phùng Thiên Chân cắn môi, giọng nói trầm xuống: "Trì Việt, anh rốt cuộc muốn thế nào?"
"Anh muốn ở cùng với em."
Trì Việt nhếch miệng lên cười, ánh mắt sâu sắc chăm chú nhìn vào mắt của cô, nói: " Trư Bát Giới cõng vợ, cả đời chỉ có thể cõng qua một lần, em nói hắn ta chưa đủ thật lòng sao?"
"Phùng Thiên Chân, anh cũng chỉ cõng qua một mình em."Trì Việt đưa tay vén vài sợi tóc bay phất phơ trên trán cô, gằn từng chữ: "Đời này, trên lưng của anh chỉ có một mình em."
Viền mắt ẩn chứa nước mắt, ‘ xoạch ’ một tiếng liền chảy xuống. Phùng Thiên Chân cắn chặt môi, cảm xúc trong lòng phức tạp.
Những hình ảnh trong đầu lần lượt thay đổi. Cô chưa bao giờ quên được những ký ức ấy, vĩnh viễn là đẹp nhất.
Nước mắt trong suốt từ khóe mắt cô chảy xuống. Nhìn cô khóc Trì Việt lông mày nhíu chặt, trong lòng cảm thấy khó chịu. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần Phùng Thiên Chân khóc, trong lòng anh vẫn luôn cảm thấy khó chịu.
Trước đây, anh cho là vì ghét bỏ cô. Nhưng bây giờ, anh rốt cuộc cũng biết loại cảm giác này có nghĩa là như thế nào.
Trì Việt từng bước tiến về phía trước, ôm cô vào trong l*иg ngực ấm áp, môi mỏng nhỏ nhẹ nói:
"Đừng khóc, anh không thích em khóc."
Trong biệt thự, ông bà Phùng thấy một màn như vậy, cảm xúc trong lòng cũng phức tạp. mẹ Phùng xoay tầm mắt chảy nước mắt, không nói được nên lời.
Trước ngực bộ áo sơ mi đã ướt một mảng lớn, Trì Việt thấy cô khóc càng ngày càng dữ dội thì tay chân luống cuống. Theo đuổi phụ nữ thì anh có rất nhiều phương pháp nhưng dỗ phụ nữ thì anh thực sự không có cách.
"Thiên Chân, em đừng khóc được không?" Chân tay Trì Việt vụng về lau nước mắt cho cô, vô cùng sốt ruột.
Hồi lâu, Phùng Thiên Chân mới ngừng khóc. Cô hít mũi, đôi mắt đỏ au trừng mắt nhìn anh: "Trì Việt, ba năm này chúng ta đừng liên lạc."
"Hả?"Trì Việt ngẩn ra, gương mặt tuấn tú hoàn toàn đen thui.
"Em muốn đi tu nghiệp, muốn tập trung tinh thần học tập."Phùng Thiên Chân mím môi, giọng nói có chút thút thít: "Nếu như ba năm sau, chúng ta vẫn không tìm được nửa kia của mình, em sẽ cho anh một cơ hội."
Ba năm?! Trì Việt tính toán trên đầu ngón tay một chút, ba năm là hơn một ngàn ngày, với thực lực và sức quyến rũ của anh, anh không tin Phùng Thiên Chân có thể đợi đến ba năm!
"Một lời đã định!"
Trì Việt đưa ngón út ra nghéo tay với cô. Anh nở một nụ cười dịu dàng, sáng chói: "Em yên tâm, anh sẽ ngoan ngoãn chờ em trở về."
"Ừ."Phùng Thiên Chân cúi đầu trả lời.
Cô xoay người, kéo Trì Việt chạy đến bên cạnh xe: "Nhanh đưa em đi đến phi trường, không kịp giờ máy bay em sẽ không tha cho anh."
Trì Việt lái xe ra khỏi biệt thự, gương mặt tuấn tú nâng lên nụ cười không chút kiêng kỵ như cũ: "Yên tâm, anh không cho máy bay cất cánh, ai dám bay?!"
" . . . . . ."
Phùng Thiên Chân bĩu môi không nói gì, khóe mắt lặng lẽ lướt qua một tia cười.
Ba năm.
Cô tự nhủ rằng, nếu ba năm sau, họ vẫn bên nhau. Cô liền tin tưởng, duyên phận của bọn họ chưa đứt.
. . . . . .
Sở Kiều mang thai sáu tháng, bụng đã rất lớn. Cô cúi đầu nhìn xuống, gần như không thấy được chân.
"Làm sao bây giờ?"Nhìn trái nhìn phải trong gương suy tính, Sở Kiều thở dài chán nản, đưa tay lên sờ sờ bụng: "Bảo bối a, con phát triển quá nhanh, mẹ cũng không có quần áo có thể mặc rồi."
"Không có quần áo là sao?"Đẩy cửa tiến vào người đàn ông nói tiếp, giọng nói có chút không vui. Anh kéo cửa tủ treo quần áo ra, chọn lựa ra một bộ quần áo cho bà bầu để trước người Sở Kiều.
"Rất xinh đẹp."Quyền Yến Thác ngẩng đầu lên, ánh mắt cưng chiều: "Bà xã, em bây giờ là xinh đẹp nhất."
Sở Kiều nhận lấy bộ quần áo anh chọn, cũng tạm coi như hài lòng. Cô bĩu môi, không thể nào tin được lời của anh: "Có thật không?" Dạo này sức ăn của cô rất lớn, cân nặng cứ từ từ tăng lên. Quai hàm đã muốn lòi ra, bắp đùi cũng rất to.
"Tất nhiên là thật."Quyền Yến Thác giúp cô thay quần áo. Hiện tại đây là chuyện anh thích làm nhất. Mỗi lần thay quần áo, ít nhất cũng
nửa tiếng.
Đổ mồ hôi !©¸®! Thay một bộ quần áo cần nửa tiếng sao? Cái này phải hỏi ngài Quyền đây, anh là đang làm gì?!
Gương mặt Sở Kiều ửng đỏ, từ trong ngực anh ngẩng đầu lên, hô hấp thở gấp: "Không cần cắn, hôm nay em phải đi gặp khách hàng."
Nam nhân bất đắc dĩ kéo cô, gương mặt tuấn tú từ trước ngực cô rời đi, nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú cô. Anh sửa váy lại cho cô thật tốt, ngón tay theo thói quen nhéo nhéo, nói: "Hình như lại to lên rồi."
Sở Kiều đấm nhẹ lên tay của anh, tức giận nói: "Lưu manh."
Quyền Yến Thác cũng không cãi lại, lần này cài tốt nút áo trên quần áo cho cô. Tay giữ chặt hông của cô, ôm cô vào trong ngực: "Em là người phụ nữ xinh đẹp nhất mà anh đã gặp. "
Sở Kiều nhếch môi, kéo tay của anh đi xuống dưới lầu: "Ông xã, em muốn ăn cháo gà."
"Không thành vấn đề."Quyền Yến Thác đỡ hông của cô, căn bản một chút cũng không rời. Hiện tại chăm sóc cô thật tốt chính là công việc quan trọng nhất của anh mỗi ngày.
Ăn sáng xong, Quyền Yến Thác khởi động xe chở Sở Kiều đến dưới Thời Nhan. Thời Nhan hôm nay đã thuê mười tầng văn phòng,
phát triển nhanh chóng.
Theo tốc độ như vậy, không bao lâu, Thời Nhan liền có thể có văn phòng ở cả tòa nhà.
"Chậm một chút."Quyền Yến Thác đưa Sở Kiều lên trên lầu, sốt ruột che chở bà xã.
Dọc đường có nhân viên chào hỏi, trong mắt đều hâm mộ: "Kiều tổng, chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng." Khóe môi Sở Kiều mỉm cười, giọng nói lễ phép.
Hiện giờ Quyền Yến Thác sớm tối đưa đón vợ yêu, mọi người đã sớm quen rồi. Trên dưới công ty, bọn họ đối với việc ân ái trắng trợn này, cũng đã quen.
Chẳng hạn như bây giờ, đứng ở trước cửa phòng làm việc. Sở Kiều đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt cổ áo chồng, dặn dò: "Đi đường lái xe cẩn thận, không cần lo lắng cho em, em có thể tự chăm sóc tốt chính mình."
Quyền Yến Thác cúi đầu hôn một cái lên trán của cô, nở một nụ cười dịu dàng: "Buổi tối anh tới đón em, ngoan ngoãn chờ anh."
"Dạ."Sở Kiều nhón chân lên, hôn lên gương mặt anh một cái, tràn ngập tình yêu
nhìn anh rời khỏi.
"Khụ khụ ——"
Tô Lê bĩu môi, gương mặt ghét bỏ: "Hai người các ngươi cứ muốn như vậy sao? Chú ý dưỡng thai một chút có được không?!"
"Hâm mộ ghen tỵ à?"Sở Kiều liếc qua cô, xoay người đẩy cửa phòng làm việc đi vào. Tô Lê quệt mồm đi vào, kéo ghế ra ngồi xuống đối diện cô.
"Làm sao vậy?"Sở Kiều cười cười, hỏi cô: "Buổi sáng mặt mày liền ủ rũ vậy, Thu Dương bắt nạt cô sao?"
Tô Lê cúi đầu, ngón tay từng nhịp từng nhịp gõ trên mặt bàn, vẻ mặt mất mác. Cô ấp úng nửa ngày, không nói được câu nào.
Nhìn thấy điệu bộ của cô ấy, Sở Kiều có lẽ cũng suy đoán được một chút. Đôi tay chống cằm chăm chú nhìn Tô Lê, nở
nụ cười không có ý tốt: "Tình yêu à, không phải hai người các cậu chỉ cách nhau một bức màn mỏng thôi sao? Chọc thủng nó là ok rồi!"
Tô Lê cắn môi, sắc mặt lúng túng nhìn cô: "Chọc thế nào?"
"Phốc ——"
Sở Kiều cười phụt ra, ánh mắt cực kỳ không trong sáng. Có lẽ sống cùng Quyền Yến Thác một chỗ lâu, tư tưởng của cô cũng thay đổi này nọ. Dù sao cô nghe như vậy, đương nhiên liên tưởng đến chuyện nào đó.
Thấy cô cười, Tô Lê càng thêm xấu hổ. Ôm tập tài liệu, chán nản rời đi.
Nhìn dáng vẻ rối rắm của cô ấy, Sở Kiều lắc đầu một cái suy nghĩ trong lòng, lúc này nên cho hai người này thêm chút lửa rồi!