Edit: Hepc
Sở Kiều đỡ ba mình ngồi vào trong ghế xoay, lại đi tìm thuốc, cho ông uống vào một viên.
Sắc mặt Sở Hoành Sanh trắng bệch, cau mày.
Nhớ tới mới bộ dáng khóc lóc chạy đi vừa rồi của Sở Nhạc Viện, môi Sở Kiều nhấp nhẹ, không nói gì.
Đứng ở bên cạnh coi chừng ông một lát, thấy hơi thở ông dần dần vững vàng, cũng không có khác thường nào, Sở Kiều mới xoay người rời đi. Cô nhẹ nhàng khép cửa lại, phân phó thư ký để ý trong tình trạng chặt chẽ, có vấn đề kịp thời thông báo cho cô.
Trở lại phòng làm việc, Sở Kiều xoay người ngồi vào trong ghế. Cô do dự cầm điện thoại di động lên, tìm kiếm ra một mã số, nhưng ngón tay vuốt ve hồi lâu, cũng không có đè xuống.
Thở ra một hơi thật dài, Sở Kiều nhấn ra mã số, một con số đã loại bỏ.
Mặc dù gọi điện thoại, theo như tính tình Sở Nhạc Viện, hai người các cô cũng nói không đến cùng đi. Cô chỉ sẽ cảm thấy mình hả hê, căn bản không có cách nào nối liền.
Trở tay đưa điện thoại di động bỏ trên bàn, Sở Kiều giơ tay lên vuốt vuốt ấn đường chua xót, vẻ mặt trầm xuống. Chuyện phát sinh gần đây tình, lầm lượt từng cái, cũng nói không rõ là lạ ở chỗ nào, nhưng chung quy vẫn không nỡ.
Từ Sở thị ra ngoài, Sở Nhạc Viện một đường khóc chạy ra cao ốc. Cảm xúc cô ta kích động, trực tiếp lái xe đến khu phố mua sắm,
đi tìm Hứa Khả Nhi.
Buổi sáng khách không nhiều lắm, Hứa Khả Nhi thấy mắt cô ta sưng đỏ, khuyên lơn nửa ngày, cuối cùng gọi điện thoại cho Giang Hổ, để cho hắn ta mau sớm tới đây.
"Nhạc Viện, ăn chút gì đi."
Hao tổn đến buổi trưa, cảm xúc Sở Nhạc Viện còn chưa phải coi là tốt. Hứa Khả Nhi kêu người mua cơm, dụ dỗ cô ta ăn vài miếng.
Mới vừa cầm đũa lên, cửa chính cửa hàng liền có người đẩy ra, người đàn ông đi tới mặt mũi lạnh lùng.
"Anh tới rồi." Hứa Khả Nhi thấy người đàn ông đi tới, khe khẽ đẩy đẩy người bên cạnh, nói: "Có lời gì, cô nói với anh ta đi."
Đang khi nói chuyện, Hứa Khả Nhi đứng lên, đi tới bên Giang Hổ.
"Sao vậy?" Giang Hổ mặc áo sơ mi màu hồng, dưới tóc đen là đôi mắt hoa đào nhẹ híp. Hắn ta thu hồi bộ dáng cà nhỗng, thì
ngược lại là một người đàn ông khiến con gái mê luyến.
"Không biết." Hứa Khả Nhi nhún nhún vai, đưa tay mà tiếp nhận áo khoác trong tay hắn ta, nói: "Em hỏi hồi lâu, cô ấy ấp úng không chịu nói."
Giang Hổ mím môi đi tới, kéo ghế ra ngồi xuống ở bên người cô ta, "Người nào chọc giận em mất hứng, nói cho anh."
"Anh à!"
Sở Nhạc Viện theo dõi hắn ta, ánh mắt quét qua Hứa Khả Nhi, vẽ mặt thay đổi.
Giang Hổ quay đầu, nhìn Hứa Khả Nhi bên người, lòng bàn tay rơi vào đỉnh đầu của cô ta, cười nói: "Anh cũng chưa ăn uống gì, đi mở bình rượu đi."
"Được." Hứa Khả Nhi đứng lên, vòng qua khay trà, đi đến đằng sau chọn rượu.
"Nói đi." Đẩy Hứa Khả Nhi ra, Giang Hổ móc ra một điếu thuốc kẹp ở bên môi.
Chóp mũi Sở Nhạc Viện ê ẩm, còn chưa kịp mở miệng, hốc mắt đã ướŧ áŧ. Nhớ tới những lời Sở Hoành Sanh nói, cô ta cắn môi, nức nở nói: "Ba đuổi em ra khỏi nhà, ba còn nói không có con gái như em."
Giang Hổ ngẩn ra, chân mày nhíu chặt, "Sao đột nhiên chuyện thành ra như vậy?"
"Không phải đột nhiên, " Sở Nhạc Viện mím môi, ánh mắt bực tức, nói: "Lần trước chuyện của cậu, ba đối với em cực kỳ bất mãn, ông muốn Sở Kiều thăng chức lên làm Phó chủ tịch, em không đồng ý! Hôm nay trên hội đồng quản trị, em cho phiếu chống, ba giận tím mặt......"
Sở Nhạc Viện kể với hắn ta một lần, hốc mắt hồng hồng, nước mắt trong suốt ngậm trong hốc mắt.
"Fuck!"
Giang Hổ mắng một tiếng, ánh mắt lo lắng xuống, "Con mẹ nó, lại là Sở Kiều!"
"Nhà họ Giang chúng ta có thù oán với cô ta sao?" Giang Hổ tức giận nói: "Món nợ của ba anh còn chưa có tính toán cùng cô ta hiện tại cô ta lại dám nhằm vào em?!"
Nhớ tới chuyện lần trước của Giang Văn Hải,
sắc mặt Sở Nhạc Viện càng thêm lo lắng. Cô ta mím môi, nhìn về phía Giang Hổ hỏi, "Cậu như thế nào rồi?"
Ngón tay Giang Hổ gảy nhẹ, bắn rớt tro thuốc lá, nói: "Còn có thể như thế nào?"
"Anh " Sở Nhạc Viện giơ tay lên chùi sạch nước mắt, "Tư Phạm nói rồi, nếu như cậu đồng ý, có thể qua Quý thị."
Hứa Khả Nhi chọn xong một chai rượu đỏ, cầm ba ly thủy tinh trong tay đi tới. Cô ta đưa ly lên trước mặt Giang Hổ, hỏi hắn ta: "Chai này được không?"
Giang Hổ không lên tiếng, cô ta cầm dụng cụ mở chai lên mở ra, sau khi mở rượu đỏ ra, rót vào trong ly.
"Cạn ly!"
Hứa Khả Nhi cười bưng ly rượu lên, ba người cùng nhau cụng ly.
Không lâu lắm, Giang Hổ nhận được một cú điện thoại, vẻ mặt vội vã đứng lên. Trước khi đi, hắn ta hạ thấp giọng nói câu gì bên tai Sở Nhạc Viện.
Mặc dù giọng của hắn ta không lớn, nhưng Hứa Khả Nhi ngồi gần, mơ hồ nghe được đôi câu.
Giang Hổ sau khi rời đi, Sở Nhạc Viện trừng mắt nhìn về phía người bên cạnh, nói: "Anh ta có chuyện muốn đi xử lý, cô đừng suy nghĩ nhiều!"
"Không biết."
Hứa Khả Nhi bưng rượu lên, rót rượu trước cho cô ta, sau đó là của mình, "Tôi quen rồi."
Ngón tay Sở Nhạc Viện nắm thật chặt ly thủy tinh, cô ta lúng túng ho một tiếng, chủ động chạm cốc cùng với Hứa Khả Nhi, "Cô với tôi, hai chúng ta cùng uống."
"Được." Hứa Khả Nhi bưng ly rượu, nụ cười bình tĩnh, "Không say không về."
Cả một buổi chiều, khách đều không nhiều lắm. Thỉnh thoảng có người đi vào, nhìn thấy bên này có hai cô gái uống say nét mặt hớn hở, vừa khóc vừa gào, cũng đều né tránh xa ra.
Mùa xuân quý giá. Thời tiết tháng ba, luôn là mưa nhỏ không ngừng tí tách.
Sắp đến giờ tan tầm, bầu trời lại có lmưa nhỏ.
Sở Kiều từ bãi đỗ xe lấy xe ra ngoài, lái đến ven đường liền gặp được trạm xe buýt có mấy đồng nghiệp. Mặc dù đều là cấp dưới của cô, bất quá bình thường làm việc thường xuyên tiếp xúc, tất cả mọi người coi là rất quen.
Sở Kiều là người khiêm tốn, bình thường không khoe khoang thân phận, các đồng nghiệp đối với cô cũng không có cảm giác khoảng cách quá xa.
Lái xe qua, Sở Kiều hạ cửa sổ xe, hỏi "Thời tiết này chờ xe buýt không tốt, tôi đưa mọi người về?"
Mấy người này bình thường đều phải đi xe buýt trước sau đó đổi sang tàu điện ngầm. Hôm nay khí trời không tốt, đứng lâu cũng không thấy có xe, mọi người đang thương lượng thuê xe qua trạm xe lửa.
Sở Kiều tới rất kịp thời, mọi người vô cùng cảm kích, lập tức chạy tới. Chỗ ngồi phía sau bị cô gái chiếm lĩnh, có một cậu con trai xấu hổ, là sinh viên đại học mới ra trường, bọn họ vừa vào ngành không lâu.
"Em ngồi phía trước đi." Sở Kiều mở cửa trước ra, để cậu ấy đế đây**.
Cậu con trai hình như do dự một chút, cuối cùng chỉ đành phải cúi đầu ngồi ở vị trí kế bên tài xế.
"Cám ơn Kiều tổng." Các cô gái rất khách khí, mặt từng người một tràn trề phấn chấn, nhuộm đầy sức sống thanh xuân.
Sở Kiều gật đầu một cái, nổ máy lái xe đi. Cậu con trai bên người cô cúi đầu, giọng rất nhỏ, phụ họa theo nói: "Cám ơn Kiều tổng."