Editor: Thỏ Đần
Cuối hành lang lầu hai của bệnh viện phát ra khí tức âm u. Tận cùng bên trong gian phòng đó, để một chiếc xe đẩy, phía trên che một mảnh vải trắng đến chói mắt. Không khí bủa vây xung quanh, phả vào mặt đều âm hàn lạnh lẽo.
Lạnh.
Sở Kiều cắn môi, toàn thân phát run. Quang cảnh như vậy, từ từ gợi lại cho cô những kí ức thuở nhỏ.
Còn nhớ rõ, cũng vào một buổi tối như vậy. Mẹ của cô cũng là như vậy, nằm ở trên xe đẩy, trên người phủ một lớp vải trắng, nhưng cô chỉ có thể bước từng bước nhỏ đến trước xe, cố gắng vươn tay lên, nắm lấy đôi tay lạnh lẽo, gọi lớn: "Mẹ, về nhà thôi."
Thời gian như thoi đưa, chuyện cũ đã khắc sâu trong lòng đột nhiên hiện lên rõ mồn một.
Lòng bàn tay lạnh lẽo được sưởi ấm, Sở Kiều quay đầu, liền thấy ánh mắt dịu dàng của Quyền Yến Thác. Anh nắm chặt tay của cô, xua tan nỗi lo lắng vừa dâng lên trong lòng Sở Kiều.
Dường như biến cố xảy ra bất ngờ làm cho mọi người trong nhà đều cảm thấy trở tay không kịp. Sở Hoành Sanh nhìn sắc trắng trước mặt, sắc mặt dần dần căng thẳng.
Hiển nhiên ông không nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy xảy ra, hơn nữa cái cách Giang Tuyết Nhân qua đời càng làm ông khϊếp sợ không thôi.
"Mẹ!"
Trước xe đẩy, Sở Nhạc Viện run rẩy vươn tay, vén vải trắng trước mặt lên, nước mắt chảy dài, ánh mắt tĩnh mịnh: "Mẹ ơi, tại sao mẹ lại nằm ở đây? Nơi này lạnh quá, chúng ta cùng về nhà nhé!"
Sở Kiều nhẹ nhàng nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn thêm.
Cô xoay người, đỡ Sở Hoành Sanh ngồi xuống chiếc ghế dựa bên cạnh, đáy mắt một mảnh u buồn.
Bất luận người nằm trên xe đẩy kia đã làm những chuyện gì, Sở Kiều có thể hiểu được phần nào cảm xúc lúc này của Sở Nhạc Viện.
Khi ấy Sở Kiều còn nhỏ, còn chưa hiểu được ý nghĩa của cái chết.
Vậy nên, so với cô trước kia, Sở Nhạc Viện đau lòng hơn rất nhiều.
"Tại sao lại để mẹ tôi nằm ở đây?" Sở Nhạc Viện giận tái mặt quát, quay đầu lại, hung dữ trừng nhân viên bệnh viện, giọng nói chứa đầy sự giận dữ, từng tiếng run rẩy vang lên.
Quanh năm tiếp xúc với người đã khuất, đối mặt với đủ các loại phản ứng của người thân, nhân viên bệnh viện cũng đã quen. Bởi vì đã quen, họ liền dùng một câu nói máy móc đáp lại: "Bệnh nhân đã qua đời, xin mọi người hãy nén bi thương!"
"Nói bậy!"
Sở Nhạc Viện giận dữ, đôi mắt nhuốm đầy nước mắt một mảnh đỏ tươi: "Mẹ tôi không có chết!"
Cô định đưa tay ra, lại bị Quý Tư Phạm chặn tay ngăn lại: "Nhạc Viện, em bình tĩnh một chút!"
"Sao em có thể bình tĩnh được?" Sở Nhạc Viện tránh khỏi tay anh, nói: "Tư Phạm, anh nói cho bọn họ biết, dd`lqqd mẹ em không có chết, em muốn chuyển viện, tìm bác sĩ tới cấp cứu!"
Vừa nói chuyện cô vừa đẩy Quý Tư Phạm ra, hai tay vịn lấy tay vịn xe đẩy, muốn đẩy xe đi.
Nhân viên bệnh viện không ngờ cô lại hành động như vậy, vội vàng chạy tới giành lại xe đẩy trong tay cô.
"Buông tay ——"
Sở Nhạc Viện vô cùng sợ hãi, nhìn thấy xe đẩy bị người ta đem đi, liền nhấc chân đuổi theo: "Không được đẩy đi!"
"Nhạc Viện!"
Sở Kiều đưa tay ra theo bản năng, kéo cô đang chạy về phía trước lại: "Mẹ cô đã qua đời, không cần cứ như vậy!"
Nhân cơ hội này, Quý Tư Phạm bước nhanh về phía trước, đưa tay giữ chặt hông của Sở Nhạc Viện, dễ dàng ôm cô vào trong ngực, không để cô tiếp tục làm loạn.
"Đẩy đi!"
Quý Tư Phạm mím nhẹ đôi môi mỏng, trong đôi mắt không nhìn ra một tia phập phồng. Anh nhốt chặt người trong ngực, không để cô chạy lên phía trước.
"Quý Tư Phạm, anh buông em ra!"
Sở Nhạc Viện dùng cả tay và chân giãy dụa, vặn vẹo trong lòng anh, vẫy vùng như điên muốn xông về phía trước.
Nhìn tình huống hỗn loạn bên này, Quyền Yến Thác nhíu chặt mày kiếm, vội vàng tiến lên bảo hộ Sở Kiều ở trong ngực, ngăn cô khỏi bị vạ lây.
"Nhạc Viện." Sở Hoành Sanh đứng lên, lo lắng nhìn cô: "Ba biết con khổ sở, nhưng mẹ con cũng không muốn nhìn thấy con náo loạn như vậy đâu."
Sở Nhạc Viện nhìn xe đẩy đang dần dần đi xa, lát sau liền thu hồi ánh mắt. Cô cắn môi ngẩng đầu lên, hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm ba, nụ cười đùa cợt lướt qua khóe miệng: "Mẹ con đã chết, đây không phải là kết quả ba muốn sao?"
Nghe được lời này của cô, sắc mặt Sở Hoành Sanh trầm xuống, nhếch môi.
Sở Nhạc Viện cười cười đứng thẳng dậy, cất bước đi tới trước mặt ba, giọng nói khàn khàn hỏi: "Ba, hiện tại ba đã hài lòng chưa?"
Lời này mặc dù là nói với Sở Hoành Sanh, nhưng đôi mắt đỏ tươi của cô ta lại trừng trừng bắn về phía Sở Kiều, mang theo thù hận nồng nặc.
"Nhạc Viện."
Quý Tư Phạm đưa tay vòng chắc lấy vai của Sở Nhạc Viện, để cô tựa vào trong l*иg ngực mình. Anh ôm lấy người trong ngực, gương mặt tuấn tú lạnh lùng nói: "Ba, cảm xúc của Nhạc Viện quá kích động, con mang cô ấy trở về trước đã."
Giây lát, Sở Hoành Sanh nhăn mày lại, ánh mắt lo lắng nhìn chằm chằm Sở Nhạc Viện, dặn dò: "Hãy chăm sóc cho nó thật tốt."
Quý Tư Phạm gật đầu một cái, hai cánh tay ôm lấy Sở Nhạc Viện dường như đã mệt lả, rất nhanh mang cô rời khỏi bệnh viện.
Thủ tục phía sau đều nhờ Quyền Yến Thác hoàn thành nốt. Thời điểm này, mặc dù trong lòng anh còn chút bất bình kín đáo, cũng sẽ không tiếp tục so đo với một người đã khuất.
Xử lý xong những chuyện còn lại, Quyền Yến Thác lái xe cùng Sở Kiều, đưa Sở Hoành Sanh về nhà trước. Sở Kiều nhìn sắc mặt không ổn của ông, rất lo lắng, vốn định ở lại, nhưng sợ ông không thoải mái, liền rời đi.
Trước khi đi, Sở Kiều đặc biệt dặn dò người giúp việc thường xuyên để ý tình hình của ba, phát hiện tình huống bất thường gì đều thông báo cho cô.
Về đến nhà, sắc trời đã sáng dần. Sở Kiều xoay người ngồi lên sô pha, cởi giày ra, cuộn mình lại ôm lấy hai chân.
Quyền Yến Thác mang một cốc nước nóng từ trong bếp ra, đưa vào trong tay cô: "Mệt không?"
Gật đầu một cái, Sở Kiều đột nhiên giang hai tay ra, vòng lấy hông của anh thật chặt, cả cơ thể đều trốn vào trong vòng tay ấm áp của anh. Quả thật mệt chết đi được, cở thể mệt là một phần, chủ yếu là trái tim mệt mỏi.
Sở Kiều dán mặt lên trước tim anh, đôi mắt đen nhánh nheo lại, nói: "Tại sao lại như vậy?"
Lời này coi như là một câu hỏi, đôi mắt hắc diệu thạch của Quyền Yến Thác nhìn xa xăm, anh đưa tay nắm lấy hông của Sở Kiều, ôm cô vào trong ngực: "Thật là thêm phiền!"
Còn không phải là thêm phiền sao?
Giang Tuyết Nhân tự sát vào lúc này, còn dùng cách thức như vậy, đây không phải là thêm phiền thì là cái gì?!
"Đừng suy nghĩ bậy bạ." Quyền Yến Thác cúi đầu, hôn một cái lên trán cô, nói: "Lên ngủ thôi, hôm nay không nên đến công ty, hãy ở nhà nghỉ ngơi thật tốt."
Quyền Yến Thác mím nhẹ đôi môi mỏng, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía cô: "Sáng nay anh có buổi họp nhất định phải tham gia, bằng không anh liền ở nhà cùng em."
"Anh đi đi." Sở Kiều thở dài, kéo tay anh nói: "Không cần lo cho em."
Lời của cô thật ra khiến Quyền Yến Thác yên tâm không ít, anh tự tay ôm cô lên lầu, đặt cô lên giường lớn trong phòng ngủ, đợi sau khi cô nhắm mắt ngủ say mới rời đi.
Từ phòng ngủ xuống, Quyền Yến Thác vẫn cảm thấy không yên tâm, gọi điện thoại mời dì Lan đến đây một ngày. Có người tới cùng với cô, anh mới lái xe rời khỏi biệt thự.
Ngủ một giấc tới xế chiều, ngây ngây ngốc ngốc ngủ cũng không tốt. Khi Sở Kiều mở mắt đã là ba giờ chiều.Dldq"d Cô mang dép xuống đất, vừa kéo màn cửa sổ ra, bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa.
"Cô chủ." Dì Lan đẩy cửa đi vào, nở một nụ cười thân thiết.
Sở Kiều không ngờ sẽ thấy bà, cười nói: "Dì Lan, dì tới lúc nào vậy?"
"Buổi sáng đã tới rồi." Dì Lan cười cười, động tác nhanh nhẹn sửa sang lại giường chiếu, xong xuôi, nói: "Canh gà đã hầm cách thủy xong rồi, vẫn đang hầm trên bếp, cô muốn ăn lúc nào?"
Nghe bà nói tới ăn, Sở Kiều mới thấy đói bụng. Cô xoay người đi tới phòng tắm, giọng điệu ôn hòa: "Con thay xong quần áo sẽ xuống ăn."
"Tốt." Dì Lan xoay người xuống lầu, vội vàng đi chuẩn bị.
Không lâu sau, Sở Kiều thay quần áo đi xuống, quét sạch đồ dì Lan nấu. Ăn xong, người cũng có tinh thần, tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều.
Đảo mắt nhìn thời gian, Sở Kiều tự dọn dẹp lại bát đũa, nói: "Dì Lan, dì về đi thôi, đã tới một ngày rồi, bà nội ở nhà cũng không thể không có người chăm sóc."
Lời này không sai, dì Lan ra ngoài hơn nửa ngày, trong lòng vẫn lo lắng cho bà chủ.
Cũng may Quyền Yến Thác mới vừa gọi điện thoại tới, nói sẽ sớm trở về, dì Lan liền yên tâm rời đi.
Rót ly trà thảo mộc, Sở Kiều đứng trước cửa sổ, nhìn ra ngoài, lại chỉ thấy trời chiều phía xa đang dần dần hạ xuống, ánh sáng đang dần dần bị đất cắn nuốt.
Chán nản thở dài, ánh mắt sáng ngời của Sở Kiều dần dần ảm đạm. Những hoài nghi dưới đáy lòng đều theo chuyện tự sát của Giang Tuyết Nhân mà tan biến.
Chỉ là cái chết của bà ta đến tột cùng cũng không biết sẽ tạo ra sóng to gió lớn gì, làm cho lòng người lo lắng sâu sắc.
Cửa biệt thự mở ra rồi đóng lại, chiếc kia Hummer màu đen quen thuộc lái vào cửa chính.
Sở Kiều lấy lại tinh thần, cô cười cười đặt ly trà trong tay xuống, cầm áo khoác lên, đi giày vào, mở cửa ra đi ra ngoài.
Đứng bên ngoài cửa lớn, Sở Kiều giống như một cô vợ đứng đợi chồng đi làm về, cười cười dịu dàng, đón anh đang đi tới, dịu dàng nói: "Chồng à, anh về rồi."
Quyền Yến Thác mềm nhũn hai chân, thiếu chút nữa té ngã cả người lên đất. Anh đưa tay kéo người trước mặt vào trong ngực, lòng bàn tay rơi xuống cái trán của cô, thử nhiệt độ một chút, kinh ngạc nói: "Cũng không phát sốt mà, có chuyện gì sao?"
Sở Kiều liếc qua, hung hăng vuốt ve tay anh, nén giận cười cười: “Anh mới phát sốt đấy!”
Nhìn vẻ mặt tức giận của cô, Quyền Yến Thác giãn đôi mày kiếm đang nhíu chặt ra, không nhịn được cười nói: "Hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Em tự nhiên nói chuyện như vậy, anh có chút không quen!"
Không có tự trọng!
Sở Kiều thầm mắng dưới đáy lòng, người đàn ông này thực sự đê tiện, đối xử với anh tốt một chút còn bày ra cái bộ dạng này!
Cô nâng cùi chỏ lên, đυ.ng vào người anh, cười nhạo: "Vậy sau này mỗi ngày em đều đối xử tốt với anh như vậy, để anh dần dần làm quen."
"Hả?"
Đôi mắt Quyền Yến Thác trầm xuống, môi mỏng mím chặt nói: "Vợ, anh vẫn thích cách em đối xử với anh trước kia hơn."
Ít nhất anh vẫn cảm thấy an nhàn tự tại, hơn nữa cãi vã với cô cũng có cái vui của nó!
Sở Kiều hung hăng trừng mắt nhìn anh, nghẹn họng. Thật chưa từng gặp qua người như vậy, được đối xử tốt cũng không muốn, đầu óc nam nhân này quả thật không giống với người bình thường!
Ta khinh!
Trước khi đi, dì Lan đã làm xong cơm tối. Sở Kiều chỉ cần hâm nóng lại là có thể ăn.
Buổi chiều cô dậy muộn nên ăn muộn, thời điểm này cũng không cảm thấy đói, chỉ chuẩn bị cho Quyền Yến Thác một phần, cô ngồi bên cạnh nhìn anh ăn.
Quyền Yến Thác cúi đầu nhấp môt hớp canh gà, người bên cạnh cứ chăm chú nhìn từng hành động của anh, anh bỗng cảm thấy sau lưng tê dại, nhíu chặt mày kiếm: "Vợ, em có lời gì muốn nói với anh sao?"
"Không có." Sở Kiều cười cười, đưa tay chống cằm, vẫn như cũ theo dõi anh.
Quyền Yến Thác âm thầm thở ra một hơi, dưới ánh mắt chăm chú tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của cô, miễn cưỡng há miệng đưa cơm vào.
Cô cứ ngồi bên cạnh, đôi mắt không chứa chút cảm xúc nhìn qua, anh hoàn toàn không hiểu, cũng không rõ cô đang suy nghĩ điều gì.
"Khụ khụ ——"
Rốt cuộc, Quyền gia hoa hoa lệ lệ bị sặc.
Sở Kiều cả kinh, vội vàng đưa tay rút ra mấy tờ giấy ăn đưa cho anh, đứng lên chạy qua giúp anh vỗ vỗ lưng, ân cần nói: "Có bị sặc hay không? Anh ăn từ từ thôi, em cũng không có giành với anh."
Giây lát, Quyền Yến Thác nhận thấy khẩu khí kia, nhíu mày nhìn chằm chằm người trước mặt, hỏi: "Vợ à, anh không muốn chơi như vậy đâu! Em cứ như vậy, anh có cảm giác không chắc chắn."