Thực Hoan Giả Yêu

Chương 130-1: Món nợ lương tâm (chân tướng)

Khu nghĩa trang ngoại ô dựa núi nhìn sông, cũng là một nơi phong thủy rất tốt.

Từng hàng tùng bách đan xen nhau.

Trước khi ra ngoài, thời tiết bên ngoài lạnh, Giang Tuyết Nhân còn đặc biệt mặc thêm áo khoác để giữ ấm. Nhưng lúc này tay chân bà hoàn toàn lạnh lẽo, cái lạnh thấu xương.

"Ông......"

Giang Tuyết Nhân chỉ vào ông ta, con người không ngừng co rút lại, mặt trắng bệch như tờ giấy, "Ông chính là Qúy Cẩn Chi."

"Tìm tôi đã lâu rồi sao?"

Quý Uẩn đứng trước bia mộ, quay đầu nhìn tấm hình phía trước một lần nữa, khóe miệng hơi nhếch lên.

Đả kích quá lớn này đến quá đột ngột, thân thể Giang Tuyết Nhân run lên, trong đầu xuất hiện suy nghĩ khiến bà cảm thấy hoảng sợ.

"Hơn hai mươi năm đã trôi qua, " Qúy Uẩn bỗng nhiên mở miệng, giọng nói trầm thấp: "Một mình cô ấy nằm ở đây rất cô đơn đúng không?"

Cô ấy?

Giang Tuyết Nhân ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào phía trước bia mộ, trái tim co thắt. Bởi vì khẩn khương, hai tay buông xuôi bên người nắm chặt lại.

Đôi mắt bà liếc qua tấm hình trên bia mộ, trong lòng hổ thẹn nhanh chóng chuyển tầm mắt.

"Bà Sở." Quý Uẩn quay đầu nhìn bà chằm chằm, ánh mắt sắc bén, "Tôi có một vấn đề vẫn luôn muốn hỏi bà một chút?"

Tuy ánh mắt của ông ta không biểu lộ cảm xúc gì nhưng cũng khiến cho Giang Tuyết Nhân như lâm vào đại địch. Bà không nhịn được lui về phía sau hai bước, đề phòng nhìn ông ta chằm chằm, năm ngón tay níu chặt lấy vạt áo phía trước, "Ông muốn hỏi cái gì?"

Quý Uẩn cười khẽ một tiếng, ánh mắt xẹt qua mặt bà, nụ cười dần dần trở nên lạnh lùng, "Bà nói cho tôi biết, Kiều Uyển vì sao mà chết?"

Giang Tuyết Nhân cắn môi, mắt nhìn chằm chằm mũi chân, "Cô ấy tự sát."

"Tự sát?" Quý Uẩn giễu cợt một tiếng, ngược lại nhìn chằm chằm ánh mắt bà, chất vấn: "Tại sao cô ấy lại tự sát?"

Tại sao?

Giang Tuyết Nhân nhếch môi, như người mất hồn lắc đầu một cái, "Tôi không biết."

Thấy bà phủ nhận, đôi mắt Qúy Uẩn trở nên ảm đạm, toàn thân lạnh lẽo.

Cụp mắt xuống, trái tim Giang Tuyết Nhân co rút từng hồi. Bà còn nhớ rõ, lúc biết được có một Qúy Cẩn Chi tồn tại, bà đã mừng rỡ như điên. Vốn là chờ đợi thời cơ đến nhưng mà ai biết được rằng Kiều Uyển lại không rời đi.

"Quý Cẩn Chi!"

Giang Tuyết Nhân ổn định lại tâm tình hốt hoảng, dần dần tỉnh táo lại. Bà siết chặt ví da trong tay, bởi vì kích động mà bả vai không ngừng run rẩy. Thở dài một hơi, bà nhướn mày nhìn người đàn ông đối diện, "Ông để Qúy Tư Phạm tiếp cận nhà họ Sở vì mục đích gì?"

"Ha ha ——"

Quý Uẩn cười nhẹ một tiếng, khóe mắt lóe lên sự tàn bạo, "Bà nói thử xem?"

Ánh mắt ông ta vô cùng tàn khốc, lòng Giang Tuyết Nhân trầm xuống, thoáng chốc hiểu được. Ông ta vì báo thù mà đến. Vì Kiểu Uyển, đến đòi nợ nhà họ Sở!

Giang Tuyết Nhân cắn môi, trong lòng rối loạn, "Ông không thể làm như vậy!"

Nhún nhún vai mỉm cười, đôi mắt Qúy Uẩn hàm chứa ý cười, vẻ mặt bình tĩnh dị thường, "Ngày hôm qua Nhạc Viện còn mua rất nhiều thuốc bổ đến cho tôi, nói là Tư Phạm quá bận rộn nên thay nó hiếu thảo với tôi! Đứa nhỏ này không tệ, rất hiếu thuận!"

Ngừng một lát, khóe miệng ông ta hơi rủ xuống, ý cười trong mắt biến mất, "Nếu như nó biết Tư Phạm cưới nó vì muốn lợi dụng để trả thù nhà họ Sở, bà nói thử xem, con gái bà sẽ có vẻ mặt như thế nào?"

Quý Uẩn tiến lên một bước, thân người cao to che kín ánh mặt trời trước măt bà, nụ cười xót xa u ám, "Bà nói, Nhạc Viện có khóc lóc hay không? Có tuyệt vọng hay không? Hoặc là, nó cũng sẽ tự sát?!"

"Không được!"

Đôi mắt Giang Tuyết Nhân co rút lại, hai tay níu lấy cổ áo Qúy Uẩn hét lên: "Hèn hạ! Ông là đồ tiểu nhân hèn hạ!"

Đưa tay hất cánh tay bà ra, khuôn mặt Qúy Uẩn lạnh lẽo, đôi mắt đen u ám, "Giang Tuyết Nhân, tôi cho bà thời gian ba ngầy, nghĩ lại thật rõ ràng cho tôi Kiều Uyển chết như thế nào?"

Quẳng xuống những lời này, Qúy Uẩn trực tiếp đi lướt qua người bà, nhanh chân ra khỏi nghĩa trang.

Từ nghĩa trang về đến nhà, cả người Giang Tuyết Nhân luôn ở trạng thái choáng váng. Cho đến khi bà đi vào nhà nghe được có người hỏi chuyện: "Mẹ, mẹ đã đi đâu? Tại sao vẫn chưa nấu cơm?"

Sở Nhạc Viện buông đồ ăn vặt trong tay, đi tới cầm lấy túi xách trong tay bà, cười nói: "Nhiệt độ bên ngoài xuống thấp, mẹ có lạnh hay không?"

Trong lúc nói chuyện, cô đưa tay sờ sờ mặt Giang Tuyết Nhân, lập tức cau mày nói: "Mẹ, sao người mẹ lạnh như vậy, mau vào bên trong cho ấm."

Lôi kéo Giang Tuyết nhân ngồi vào trên sô pha, Sở Nhạc Viện rót trà nóng ra, đặt ly trà vào trong tay bà, "Mẹ uống một hớp cho ấm áp."

Giống như một cái máy, vẻ mặt Giang Tuyết Nhân vẫn không thay đổi, nhấc ly uống một ngụm nước.

"Mẹ nếm thử cái này đi, " Sở Nhạc Viện lấy một cái túi trong túi đồ ăn vặt, sau khi xé vỏ bao, dùng tay lột vỏ cứng, vui vẻ đưa nhân quả bên trong vào miệng bà, "Ăn ngon không?"

Đại não đang tê dại của Giang Tuyết Nhân dần dần hồi hồn trở lại, sau khi nuốt xuống thì mỉm cười cứng ngắc, "Ăn ngon."

Thấy bà nói như vậy, Sở Nhạc Viện vui mừng cúi đầu tiếp tục bóc vỏ, lấy nhân quả bóc được đặt ở một chỗ.

"Nhạc Viện, " Giang Tuyết Nhân nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, vuốt mái tóc dài của cô, nói: "Nói cho mẹ, Tư Phạm đối xử với con rất tốt phải không?"

"Tốt vô cùng!" Sở Nhạc Viện cúi đầu, chăm chú lột vỏ, lấy nhân bên trong ra, "Năm mới sắp đến rồi, Tư Phạm nói đợi tới kỳ nghỉ đông sẽ đưa con đi Thụy Sĩ trượt tuyết."

"Mẹ, đến lúc đó chúng ta cùng đi nhé!" Lấy nhân quả đã được bóc ra đưa đến trước mặt mẹ, Sở Nhạc Viện cười nói: "Bóc xong rồi, ăn như thế này rất ngon."

"Con ăn đi." Giang Tuyết Nhân cười cười, sắc mặt bình thản, đứng lên đi vào trong phòng bếp, "Mẹ đi nấu cơm cho con."

"A, " Sở Nhạc Viện đáp lời, không phát hiện ra sự khác lạ của mẹ, cô nói: "Mẹ, con mua cá ở siêu thị, rất tươi ngon, buổi trưa mẹ làm cá nướng cho con có được không?"

"Được." Giang Tuyết Nhân gật đầu bước về phía trước, lúc đóng cửa phòng bếp, nụ cười trên mặt bà đột nhiên biến mất, lệ nóng khóe mắt lặng lẽ lăn xuống.

Bưng cơm trưa lên bàn, hầu hết đều là những món ăn mà Sở Nhạc Viện thích. Cô chạy nhanh đi rửa tay sau đó kéo ghế ra ngồi xuống, cầm đũa lên vùi đầu ăn lấy ăn để.

"Chậm một chút." Giang Tuyết Nhân nhẹ nhàng nhắc nhở, tay gắp thức ăn cho cô.

"Ăn ngon quá, " trong miệng Sở Nhạc Viện nhai đồ ăn, vui vẻ gật gù, "Mẹ nấu ăn là ngon nhất."

Giang Tuyết Nhân thấy cô ăn như hổ đói, trong lòng cảm thấy ê ẩm, ánh mắt hàm chứa sự đau lòng.

Có mấy lời trong lòng, dù một câu thì Giang Tuyết Nhân cũng không thể mở lời ra được.

Muốn bà nói thế nào?

Chẳng lẽ muốn nói cho con gái rằng, người chồng mà nó ngàn chọn vạn chọn kết hôn với nó không phải vì tình yêu, mà là vì trả thù nên mới ở cùng với nó hay sao?!

Không được, tuyệt đối không được.

Giang Tuyết Nhân cắn môi, buồn bã cúi đầu, không dám nhìn vào mắt cô. Đứa nhỏ này từ trước đã quen sống an nhàn sung sướиɠ, nếu để cho nó đối mặt với loại đả kích này, chắc chắn sẽ không thể chịu đựng nổi!

Sau khi thưởng thức hết những món ăn trên bàn, Sở Nhạc Viện mới phát giác thấy cảm xúc của Giang Tuyết Nhân không bình thường. Cô cắn đũa, vội vàng hỏi: "Mẹ, mẹ làm sao vậy?"

"Không có việc gì." Giang Tuyết Nhân cầm đũa lên, động tác gắp thức ăn cũng cứng ngắc, "Mẹ hơi mệt."

Đôi mày thanh tú của Sở

Nhạc Viện nhíu chặt lại, quan tâm hỏi, "Có nghiêm trọng không? Con đưa mẹ đi gặp bác sĩ nhé?"

Cười lắc lắc đầu, Giang Tuyết Nhân vỗ vỗ tay cô dặn dò: "Con ăn cơm nhanh lên một chút, buổi chiều quay lại công ty đi. Mấy ngày nay con cứ đến chỗ này lại làm trễ nải chuyện công ty."

Nghe bà nói vậy..., Sở Nhạc Viện bĩu môi: "Dù sao công ty còn có Sở Kiều, không có con cũng không sao cả!"

"Nhạc Viện, " Giang Tuyết Nhân nắm chặt tay cô, ánh mắt trầm xuống, "Công ty là tâm huyết của ba con, con phải cùng chị tận tâm làm việc, hai người các con là người một nhà, không thể tự tiện tin tưởng người ngoài, có biết không?"

"Người ngoài?" Sở Nhạc Viện mở hai mắt trừng trừng, không hiểu được, hỏi lại bà: "Ai là người ngoài? Tư Phạm sao?"

Ánh mắt Giang Tuyết Nhân tối sầm lại, miệng hơi nhếch lên.

"Mẹ, " Sở Nhạc Viện ôm lấy bả vai bà, cười nói: "Tư Phạm không phải người ngoài, là chồng con đấy! Mẹ yên tâm, anh ấy đối với con rất tốt."

Trong lòng Giang Tuyết Nhân cảm thấy chua xót lại không biết nói sao.

Mặt trời giữa trưa ấm áp khoan khoái, ánh mặt trời xuyên qua trần nhà trong suốt, một màu xanh biếc dạt dào.

Tiếng chuông cửa vang lên, người giúp việc ra mở cửa, cười nói: "Cô Phùng."

"Mẹ Quyền đã tỉnh chưa?" Phùng Thiên Chân xách túi, giọng nói ân cần.

"Bà chủ đang ở phòng tắm nắng."

Phùng Thiên Chân xách đồ đi vào bên trong, xuyên qua phòng khách đi về bên trái, chính là phòng tắm nắng được xây bằng thủy tinh.

"Mẹ Quyền." Phùng Thiên Chân thấy bà ngồi trên ghế sô pha lớn, nhẹ nhàng gọi một tiếng.

"Thiên Chân à, mau tới đây."

Quyền Chính Nghi kéo lại áo choàng trên vai, mỉm cười gọi cô đến bên.

Phùng Thiên Chân ngồi vào bên cạnh bà, đưa đồ ăn trong túi cho bà, "Đây là táo Hòa Điền họ hàng bên nhà con mang đến, dùng để bổ khí huyết, dưỡng nhan, mẹ nhớ ăn đấy nhé."

"Được rồi." Quyền Chính Nghi nhận gói đồ đặt lên khay trà.

Chỉnh lại áo choàng cho bà, Phùng Thiên Chân hỏi: "Sao mẹ lại ngồi một mình ở đây?"

Khí sắc của Quyền Chính Nghi so với lúc trước đã tốt hơn một chút, Phùng Thiên Chân cũng mới vừa hỏi người giúp việc, nói là sau khi luật sư đến vào buổi sáng thì bà vẫn ngồi đây, vô cùng an tĩnh.

"Con còn nhớ rõ chỗ này sao?" Quyền Chính Nghi quay đầu đi, ánh mắt lóe lên.

Phùng Thiên Chân kéo tay bà, cười khẽ một tiếng, "Nhớ ạ! Nơi này trước đây là một vườn hoa nhỏ, lúc nhỏ con và Trì Việt rất thích chơi ở đây, sau này lại đổi thành phòng tắm nắng."

Quyền Chính Nghi gật đầu một cái, vẻ mặt yên tĩnh lại một chút, "Thời gian trôi qua thực vui vẻ, chỉ chớp mắt con và Việt Việt đều trưởng thành rồi, cũng có thể tự lập."

Lát sau, Quyền

Chính Nghi quay đầu đi, nhìn khuôn mặt người bên cạnh, dần dần cảm thấy chán nản. Bà ngẩng đầu lên, bàn tay khẽ vuốt khuôn mặt Phùng Thiên Chân, "Thiên Chân, đã nhiều năm như vậy, mẹ Quyền đều cố gắng đặt con và Việt Việt gần nhau nhưng bây giờ mẹ mới biết, mẹ thật ích kỷ."

Quyền Chính Nghi nhẹ nhàng nắm tay cô, giọng nói mất mát: "Trì Việt đã bị mẹ làm hư từ nhỏ rồi, căn bản là nó không xứng với con! Thiên Chân, là mẹ Quyền muốn con trở thành nàng dâu của mẹ lại quên đi cảm xúc của con, mẹ xin lỗi!"

"Mẹ Quyền......" Phùng Thiên Chân cảm thấy căng thẳng, trái tim rất khó chịu, "Mẹ đừng nói như vậy."

Mọi người đều nói đi một ngày đàng học một sàng khôn, gần đây cô tĩnh tâm suy nghĩ lại hiểu ra rất nhiều chuyện. Trước đó, hiện tại và thậm chí là cả sau này.

Từ nhỏ đến lớn Quyền Chính Nghi đối xử với cô đặc biệt tốt, Phùng Thiên Chân cũng rất thích thân cận với bà, phần tình cảm còn hơn cả tình mẹ con này làm cho người ta phải hâm mộ. Phùng Thiên Chân cắn môi, hốc mắt ê ẩm, "Mẹ con nói, tử nhỏ mẹ đã thương yêu con, có lúc mẹ con còn nói giỡn rằng đời trước chúng ta chính là mẹ con cho nên mới có tình cảm tốt như vậy! Mẹ Quyền, trong lòng con, mẹ cũng là mẹ, sẽ không bởi vì bất kì một ai mà thay đổi tình cảm này!"

Quyền Chính Nghi kéo tay cô, đôi mắt ngấn lệ, "Mẹ nhìn con từ nhỏ đến lớn, tính tình bướng bỉnh như thế nào mẹ rất rõ ràng! Là mẹ vô dụng, là Trì Việt làm con tổn thương."

Phùng Thiên Chân cắn môi, cố gắng nén khóc. Cô không muốn khóc, không muốn khổ sở.

Rút ra một tờ khăn giấy, Phùng Thiên Chân lau đi nước mắt trên mặt Quyền Chính Nghi, đôi mắt long lanh, "Mẹ Quyền, con đảm bảo với mẹ, cho dù giữa con và Trì Việt có như thế nào thì con vĩnh viễn sẽ hiếu thuận với mẹ."

Cô nói vậy, Quyền Chính Nghi còn có thể nói được gì nữa. Bà ôm lấy Phùng Thiên Chân, giống như lúc còn bé, ôm cô vào trong ngực, nhẹ nhẹ vỗ trán cô.

Đằng sau cây cột La Mã, khuôn mặt tuấn tú của Trì Việt căng thẳng, dừng bước về phía trước. Sau đó anh xoay người, không nói tiếng nào mà âm thầm bỏ đi.

......