Thực Hoan Giả Yêu

Chương 113-1: Buổi sáng ngại ngùng 1

Ngồi ở trên giường bệnh, nghe bác sỹ bô bô giải thích, đầu Sở Kiều dần dần hạ thấp xuống, chôn ở trước ngực không muốn ngẩng lên.

Xấu hổ!

Quá xấu hổ!

Không biết đã trải qua bao lâu, xung quanh an tĩnh lại. Đập vào mắt là một đôi giày da màu đen bóng loáng, Sở Kiều ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông trước mặt, nghe thấy anh mở miệng, "Nhìn anh bị mất mặt em rất vui sao?"

Anh bị mất mặt?

Sở Kiều cau mày, trầm giọng phản bác, "Là chính anh làm cho bản thân bị mất mặt!"

Nhắc tới cái này, trong lòng cô càng tức giận hơn, người đàn ông này vốn chưa cho cô cơ hội nói chuyện, không bị mất mặt mới lạ!

Quyền Yến Thác cũng không cách nào truy cứu, bất đắc dĩ nhếch môi, gương mặt anh tuấn có vẻ khó coi.

Lúc ấy thấy máu trên quần cô, anh như lâm vào trong mộng. Đoạn đường này đưa cô đi tới bệnh viện, trong đầu anh thoáng qua rất nhiều ý niệm, thậm chí hai cánh tay đang ôm cô cũng phát run.

"Em muốn về nhà." Sở Kiều bĩu môi, không muốn ở lại bệnh viện.

Bác sĩ mới vừa nói qua cô không cần nằm viện, Quyền Yến Thác cũng không còn kiên trì, làm xong thủ tục liền đưa cô đi.

Lái xe về đến nhà, Sở Kiều ôm bụng, đi lên lầu, lại cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, còn chưa nói ra tiếng, người đàn ông bên cạnh đã ôm eo cô, cất bước lên lầu.

"Anh đang làm gì đấy?" Sở Kiều giùng giằng thân thể, gấp giọng nói.

Nơi này người đến người đi, đều là hàng xóm, nếu như bị người ta thấy, về sau thật không có mặt mũi nhìn ai!

"Bế em lên nhà." Người đàn ông trả lời, rất đơn giản minh bạch.

Sở Kiều đạp đạp hai chân, muốn từ trong ngực anh thoát khỏi, nhưng cơn đau bụng lại ập tới, tay chân cô không còn hơi sức, sắc mặt tái xanh, "Em có thể tự đi lên."

"Có thể không?"

Quyền Yến Thác cúi đầu, nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng bệch của cô, trầm giọng nói: "Em đi bộ đến eo cũng không thẳng lên được, còn có thể lên lầu?"

Lời nói của anh cũng không phải giả, chỉ là Sở Kiều không muốn bị anh ôm như vậy. Cô giãy giụa muốn tránh, đúng lúc đó từ cầu thang chạy xuống một bóng người.

"Này, Kiều ——"

Jessica mỉm cười chào hỏi, cũng nhìn thấy người đàn ông phía sau đang ôm Sở Kiều, trong nháy mắt miệng há thành hình chữ "O", trên mặt tràn đầy kinh ngạc, "Cô...hai người......"

Sở Kiều kêu rên một tiếng, chán nản cúi cúi đầu. Thật là lo sợ cái gì thì sẽ gặp cái đó!

Đối với sự mất mát của cô, vẻ mặt Quyền Yến Thác thật bình tĩnh, ôm người trong ngực tiếp tục đi lên, hơn nữa lịch sự chào hỏi, "Chào cô."

Mắt thấy bóng lưng bọn họ đi lên, Jessica đỏ mặt, lúng túng thì thầm: "Anh...chào anh......"

Trở về phòng, Sở Kiều cắn môi, ánh mắt phẫn hận nhìn anh.

Cô càng tức giận, cơn đau bụng càng ngày càng tăng.

Leng keng ——

Chuông cửa vang lên, Quyền Yến Thác đứng dậy mở cửa ra, theo phân phó của anh, có người đem đồ vật mua được đưa tới.

Xách theo túi quay người lại, Quyền Yến Thác không nhìn đến ánh mắt lợi hại của cô, trực tiếp đi tới trước mặt cười nói: "Nhanh đi thay quần áo bẩn."

Nghe anh nói vậy, Sở Kiều mới rõ ràng, vẻ mặt càng thêm lúng túng.

Anh cười cười, cũng không nhiều lời, cầm túi đi vào phòng bếp.

Sở Kiều tìm trong tủ, lấy ra một bộ quần áo sạch đi tới phòng tắm để tắm rửa. Cô khóa cửa lại, động tác nhanh chóng, tự mình thu thập xong, mặc quần áo mới rồi đi ra ngoài. Từ trong tủ quần áo tìm ra một bộ đồ, đi tới phòng tắm rửa sạch.

Vô lực ngã xuống giường, Sở Kiều tức muốn chết, nhưng lúc này trên người cô rất khó chịu, không còn chút sức lực, chỉ có thể nín nhịn.

Quyền Yến Thác mày mò ở phòng bếp nửa ngày, mới đem đồ ăn đã được chuẩn bị xong bưng ra ngoài.

Anh mang chén ra, thấy Sở Kiều đang nói chuyện điện thoại, vẻ mặt dịu dàng, "Nhất Nặc thật ngoan, Dì cũng rất nhớ con."

Anh ngồi ở bên giường, nghe được lời cô nói, gương mặt tuấn tú trầm xuống.

Vốn là đang trò chuyện vô cùng hăng hái, đột nhiên nhìn thấy anh đi đến, Sở Kiều mím môi, nói qua loa vài câu rồi cúp máy.

Quyền Yến Thác cầm chén đặt ở trên tủ đầu giường, kéo chăn đắp ở trên người của cô, hỏi "Bụng còn đau không?"

"Làm sao anh còn chưa đi?" Sở Kiều không có trả lời câu hỏi của anh, để điện thoại di động xuống, hỏi.

Quyền Yến Thác cũng không tức giận, đem chén cháo trong tay đưa cho cô, nói: "Nhanh lên ăn một chút."

Cháo đường đỏ.

Sở Kiều trừng mắt nhìn, hồ nghi hỏi anh: "Làm sao mà anh biết làm cái này?"

"Hỏi người." Quyền Yến Thác đem cái muỗng bỏ vào trong tay cô, giọng nói không kiên nhẫn.

Hỏi người?!

Đôi mắt Sở Kiều mãnh liệt, tức giận hỏi anh: "Anh hỏi người nào?"

"Chị gái!" Quyền Yến Thác nhăn mày, đôi mắt đen nhìn cô chằm chằm, ánh mắt tỏ vẻ không hiểu.

Nghe vậy, Sở Kiều coi như là thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm chuyện này tuyệt đối không được lan rộng thêm nữa, bằng không nhất định không thể gặp người!

Giày vò hơn nửa ngày, Sở Kiều quả thật đói bụng, cô cầm chén cháo uống cạn.

Bụng vẫn còn đau, cả người cảm thấy lười biếng không có tinh thần gì.

"Anh có thể đi được rồi." Sở Kiều có chút nhịn không được, muốn ngủ.

Quyền Yến Thác cầm chén đũa lấy đi, vẻ mặt ung dung từ đầu giường cô rút ra một quyển sách, ngược lại ngồi ở trên sofa nói: "Em ngủ đi, anh sẽ không quấy rầy em."

Một cái đại người sống ngồi sờ sờ ngây ngốc trong phòng, Sở Kiều có thể nằm ngủ được mới kỳ quái? Cô trầm mặt, tức giận nói: "Hiện tại anh đang quấy rầy em, mời anh rời đi cho!"

"Nói anh đó, tại sao ở lại nhà em?!"

"Đi mau, đi mau!"

"Này! Anh ở đây em không ngủ được!"

Sở Kiều kêu nửa ngày làm miệng lưỡi khô đắng, có nói gì thì người đàn ông chỉ cầm sách đọc, căn bản không để ý, ngay cả một vẻ mặt cũng không thể hiện.

Con mẹ nó!

Sở Kiều không nhịn được nói tục, nghĩ thầm nam nhân này chắc chắn muốn chọc cô tức! Nhưng nghĩ lại, cô cũng không cần tức giận.

Anh càng muốn làm cô giận, cô lại càng không sao cả!

Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Sở Kiều cười thật thấp một tiếng, nằm xuống đắp chăn, an tâm ngủ. Dù sao bây giờ cô đang đến kỳ, tên khốn kia cũng không thể làm cái gì, cứ yên tâm nằm ngủ là được.

Mặc dù đắp chăn, nhưng Sở Kiều vẫn cảm thấy lạnh buốt, giống như bốn bề đều lạnh lẽo. Cô co rút thân thể thể, tay chân thực lạnh.

Từng cơn đau bụng dồn dập tới, lúc nặng lúc nhẹ.

Sở Kiều cắn môi, sắc mặt cũng không được tốt. Cô co ro, trên trán dần dần rỉ ra một tầng tầng mồ hôi mịn. Thân thể không thoải mái, ngủ cũng không tự nhiên an ổn.

Giống như trở lại khi còn bé, cô nằm trên tấm thảm mịn màng rực rỡ màu sắc, đôi tay vịn cổ của mẹ, thân thể nhỏ bé mập mạp ở trong lòng mẹ lăn qua lăn lại. Bên tai hình như quanh quẩn âm thanh cực kỳ lâu trước kia, "Kiều Kiều ngoan, mẹ yêu con."

Mẹ yêu con.

Sở Kiều chảy nước mắt, trong lòng một mảnh chua xót. Yêu con sao?

Nếu như yêu con, tại sao muốn bỏ con lại? Tại sao muốn bỏ đi?

Mẹ, mẹ gạt người!

Người trên giường cử động, co rút thân thể, Quyền Yến Thác để sách trong tay xuống, đứng dậy ngồi vào bên người cô.

Cặp mắt cô nhắm chặt, trong miệng lại mơ hồ phát ra tiếng khóc, khóe mắt lăn xuống giọt nước mắt ấm áp. Quyền Yến Thác giơ tay lên khẽ vuốt tóc cô: "Kiều Kiều, em nằm mơ sao?"

Cô giật giật, vẫn như cũ vẫn chưa tỉnh lại. Tiếng khóc giống như so với vừa rồi càng thêm đè nén, ủy khuất.

Quyền Yến Thác bất đắc dĩ thở dài, nghe được tiếng cô đang mê sảng mơ hồ, ánh mắt thâm thúy ảm đạm. Anh cúi mặt, môi đặt lên trán của cô dịu dàng trấn an,: "Đừng sợ đừng sợ, có anh ở đây bên em."

Anh xoay người lên giường, đưa tay ôm cô vào trong ngực, đáy mắt yêu thương. Mặc dù cô không chịu nói, nhưng trong nội tâm Quyền Yến Thác hiểu rõ, di thư kia đối với cô mà nói, vô cùng đả kích!

Đau lòng lại không biết làm thế nào.