Thực Hoan Giả Yêu

Chương 103: Anh hùng khó qua ải mỹ nhân 1

Editor: Hepc

Sau buổi họp báo sản phẩm mới, địa vị Sở Kiều ở Sở thị, có thể nói là nhanh chóng tăng lên. Ngày thứ hai có hội nghị thường kỳ, cô ngồi ở bên cạnh Sở Hoành Sanh, tiếp nhận sự khen ngợi nhất trí của mọi người.

Đa số là lời nói a dua nịnh hót, Sở Kiều cũng không để ở trong lòng, chỉ là mọi người đối với năng lực của cô đã hiểu, điểm này quan trọng nhất. Do cô làm nhiều chuyện như vậy, chỉ muốn chân chính đạt tới mục đích.

Trong buổi họp, Sở Kiều lớn mật nói lên một phương án mới, "Tôi cảm thấy được, nhãn hiệu Sở thị thích hợp tiến cử ra nước ngoài một chút. Chúng ta thu mua giá thấp, trải qua khâu đóng gói, chính là nhãn hiệu chủ kiến của chúng ta?"

"Hả?" Sở Hoành Sanh nhíu mày, đối với cái này hình như rất có hứng thú, cười hỏi: "Như thế nào?"

Sở Kiều mở tài liệu trước mặt mà cô đã sớm chuẩn bị xong, kêu trợ lý phân phát cho mỗi vị cổ đông, kiên nhẫn giảng giải tỉ mỉ, "Isa, là một nhãn hiệu Châu Âu lâu đời. Sớm phát triển bằng nghề thủ công, bởi vì do những năm này buôn bán không khá, mà ngày càng suy sụp."

Tạm dừng, cô giơ tay lên lấy một phần tài liệu, cười nói: "Nghe nói người phụ trách Isa đang nghỉ phép ở thành phố Duật Phong, nếu như chúng ta có thể lấy giá thấp mua được nhãn hiệu này, như vậy thì có thể tăng sự nổi tiếng ở giới thời trang của Sở thị lên!"

Sở Nhạc Viện khẽ cau mày, âm thầm ghi nhớ nhãn hiệu này, suy nghĩ trong lời nói ý ở ngoài lời của Sở Kiều.

"Isa?" Các cổ đông nhíu mày, rối rít lắc đầu, "Chưa từng nghe qua tên nhãn hiệu này!"

Sở Kiều mím môi, giải thích: "Tên nhãn hiệu danh tiếng không tính lớn, nhưng quý ở huyết thống chính gốc! Nhưng nếu là nhãn hiệu nổi danh, chúng ta sẽ chi không nổi giá tiền đâu!"

"Ha ha......"

Đây cũng là lời nói thật, các cổ đông cười ra tiếng.

"Ba, ba thấy thế nào?" Sở Kiều quay đầu, sử dụng ánh mắt hỏi thăm ba mình. Chuyện này, nói cho cùng ông còn phải có hứng thú, nếu không tất cả đều là uổng phí tâm cơ.

Lúc Sở Kiều hỏi ông, ngón tay không khỏi co rúc, lòng bàn tay đều là mồ hôi.

"Nghe không tệ, " Sở Hoành Sanh cười cười, hai mắt lóe sáng loáng, "Tập đoàn chúng ta những năm này có lợi nhuận, nhưng cuối cùng quá mức bảo thủ không tiến, nếu như không có thể đuổi theo bước chân thời đại, cuối cùng cũng có một ngày sẽ bị đào thải!"

Ông đưa tay vỗ vỗ bả vai Sở Kiều, ánh mắt tán thưởng, "Ba tán thưởng sự sáng tạo mới của con."

Một câu tán thưởng của ông, khối đá lớn ở trong lòng Sở Kiều, vững vàng rơi xuống.

Sau khi hội nghị thường kỳ kết thúc, Sở Nhạc Viện ôm tài liệu đi theo bên cạnh Sở Kiều, câu có câu không hỏi tới, "Chị thật sự muốn tiến cử sản phẩm mới, hay là có ý định quỷ quái gì?"

Sở Kiều liếc cô ta một cái, môi đỏ mọng cười khẽ, nói: "Đoán thử xem nào?"

Ánh mắt cô kɧıêυ ҡɧí©ɧ không chút kiêng kỵ, sắc mặt Sở Nhạc Viện càng thay đổi, giọng nói âm trầm, "Sở Kiều, trong lòng chị muốn làm cái gì vậy hả? Tại sao trong lúc bất chợt lại về công ty? Trước kia chị ở Mộ Luyến không phải làm rất tốt sao?"

"Mộ Luyến cho dù tốt hơn nữa, tôi cũng phải đi làm công”. Sở Kiều xoay người nhìn chằm chằm ánh mắt của cô ta, vẻ mặt giảo hoạt, "Nhưng về đây, thì tôi cũng họ Sở vậy, quyền hành tương lai của công ty rơi vào trong tay ai, còn chưa biết được!"

Cô cố ý chọc giận Sở Nhạc Viện, hài lòng thấy sắc mặt của cô ta lo lắng trong nháy mắt.

Trở lại phòng làm việc, Sở Kiều ngồi vào trong ghế xoay, ý cười vẫn còn ở khóe miệng. Chỉ cần ba cô có hứng thú, kế hoạch này cũng đã thành công một nửa, còn lại chính là làm thế nào khiến Sở Nhạc Viện rơi vào bẫy rập!

Đưa tay kéo ngăn kéo ra, Sở Kiều lấy ra một khung hình nhỏ, bên trong là hình mẹ cô. Tay cô khẽ vuốt ve người trong hình, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Mẹ tha thứ cho con, năm nay ngày giỗ con không tới thăm mẹ được!"

Cô cầm tấm hình đi tới cửa sổ, vẻ mặt lạnh thấu xương. Cô phải chờ tới ngày thành công ấy, mang theo nước mắt của bọn họ đi tới trước mộ phần của mẹ làm lễ tế!

Gần tối về đến nhà, Sở Kiều đậu xe xong, đi tới sân vườn bên cạnh, quan sát tỉ mỉ những bông hoa nhỏ kia.

Đưa tay vuốt hoa lá, Sở Kiều cau mày, nghĩ thầm khoảng thời gian gần đây quá bận rộn, cũng không thời giờ gì chăm sóc cho chúng. Có chút hoa nhỏ cần bón phân, đợi đến chủ nhật cô nhất định phải xử lý tốt.

"Nhìn cái gì đấy?"

Sau lưng đột ngột có tiếng động vang lên, Sở Kiều vuốt ngực quay đầu, giọng nói không vui: "Anh muốn hù chết tôi à!"

Anh luôn thích từ phía sau lưng đột nhiên phát ra tiếng, cái tật xấu kì cục!

Trong tay Quyền Yến Thác nắm chìa khóa xe, cười đễu nhún nhún vai, mày kiếm nhíu lại, "Nhưng em cũng không còn thấy sợ? Phụ nữ khác đã sớm hét lên, nhưng mỗi lần như vậy em đều không hét!"

Nhìn vẻ mặt anh khẽ mất mác, Sở Kiều bất đắc dĩ thở dài, cũng không biết là nên cười hay là nên khóc. Không ngờ anh làm loại trò đùa quái đản như thế, chính là muốn cô bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, ôm đầu kêu loạn sao?!

Ngây thơ!

Từ lần trước bị máu dầm dề của con thỏ hù dọa, Sở Kiều bắt buộc mình phải tự xem phim kịnh dị, cô cũng không biết có hiệu quả hay không. Dù sao bây giờ gan cô lớn rất nhiều!

Nếu như nguyện vọng của anh chỉ vì muốn thấy cô sợ, Sở Kiều cong môi, nghĩ tới có cần thỏa mãn tâm lý đen tối của anh một chút hay không?