Thực Hoan Giả Yêu

Chương 85-1: Khóe miệng anh bị thương, không phải do em cắn sao? (1)

Editor: Hepc

Sở Kiều bị anh cường thế ấn vào trong ngực, giãy dụa không thoát. Bên hông có bàn tay rơi xuống giống như loại bàn ủi chắc chắn, cô dùng sức động, thì da thịt chính mình bị đau nhức.

Cánh môi đã bị anh chặn lại, Sở Kiều không phát ra được âm thanh gì, tiếng nghẹn ngào hình như kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến thần kinh người đàn ông. Chẳng những anh không có buông miệng ra, mà càng thêm tệ hại hơn là lực độ gặm cắn dần dần điên cuồng.

Trong miệng loáng thoáng có mùi vị máu tanh, Sở Kiều đau đến cau mày, nhưng tay chân cô cũng không thể động đậy, người đàn ông trước mặt bắp thịt rắn chắc, thứ duy nhất cô có thể vận động chỉ có ngón tay, nhưng vô luận đánh đấm ở chỗ nào anh cũng không có phản ứng gì.

Căn bản chính là gãi ngứa cho anh.

Đầu lưỡi người đàn ông linh hoạt đẩy hàm răng cô ra, tùy ý đảo ở trong miệng của cô. Chỗ bị anh liếʍ láp qua đều để lại mùi vị đặc biệt của anh. Sở Kiều muốn cắn chặt hàm răng, nhưng anh chỉ duỗi hai ngón tay ra nắm được mặt của cô, dễ dàng làm cho cô há lớn miệng hơn, để anh thuận lợi mà mυ'ŧ thỏa thích.

Lửa giận trong lòng sóng sau cao hơn sóng trước, Sở Kiều nổi giận thu tay lại, không tìm được chỗ hạ thủ. Cô chỉ có thể đưa tay đi nhéo tóc của anh, năm ngón tay hung hăng cắm vào trong mái tóc đen dày của anh, hung hăng chuyển động cổ tay.

Lực độ này, cũng không thể khinh thường.

"Ah——"

Cuối cùng Quyền Yến Thác có một chút phản ứng, nâng gương mặt tuấn tú từ trên người cô lên, ánh mắt sắc bén: "Em vẫn rất có lực!"

"Buông tôi ra!" Sở Kiều nhìn chằm chằm ánh mắt của anh, giọng nói lạnh tới cực điểm. Trên môi vừa tê dại vừa đau, ánh lửa nơi đáy mắt cô từ từ tỏa ra ngoài, cũng muốn làm anh chết cháy.

"Nếu tôi không muốn buông thì sao?" Quyền Yến Thác nhàn nhạt nhếch môi, ngược lại không có tức giận, rất có kiên nhẫn trêu chọc cô.

Trong lòng Sở Kiều tức muốn chết, vẻ mặt lại bình tĩnh dị thường, cô ngẩng đầu lên, theo dõi gương mặt tuấn tú của anh mà chất vấn: "Anh trống không tịch mịch cỡ nào, buổi tối khuya chạy đến chỗ này của tôi giương oai?"

Giọng nói cô cay nghiệt, đột nhiên Quyền Yến Thác mới nhớ đến thời điểm gặp gỡ cô, cô cũng là người gây sự như vậy, có thể làm người ta tức giận thổ huyết.

Người đàn ông nhặt lại khuôn mặt tươi cười, cúi đầu đến gần bờ môi cô, thở ra khí ở trên chóp mũi Sở Kiều, "Em nói đúng rồi, tôi đây chính là trống rỗng tịch mịch, nhưng đối với tôi nơi này của em là chỗ thiên kinh địa nghĩa*, ở đâu là giương oai?"

*THIÊN KINH ĐỊA NGHĨA là chỗ bất di bất dịch, như một đạo lý hiển nhiên.

Thiên kinh địa nghĩa em gái anh!

Đáy lòng Sở Kiều thầm mắng, miệng lại không động. Trong lòng cô rõ ràng, nếu là tiếp tục dây dưa với anh, nhất định người đàn ông này sẽ không dứt.

Tình thế lúc này, rõ ràng cho thấy cô đang ở thế bất lợi, cho nên anh phải thỏa đáng bớt phóng túng một chút.

"Quyền Yến Thác!" Sở Kiều thở dốc một hơi, trầm giọng nói: "Bây giờ anh buông tôi ra rồi rời đi đi, tôi sẽ xem như chuyện đêm nay chưa từng xảy ra."

"Nếu không thì sao?" Quyền Yến Thác bĩu môi, khinh thường hỏi cô: "Muốn báo cảnh sát sao?"

Người đàn ông cười khẽ thật thấp, gương mặt tuấn tú hạ thấp xuống ở bờ môi cô, nhẹ nhàng mè nhe, giọng nói mập mờ: "Tốt lắm, tôi cũng vậy muốn nhìn một chút tự mình chạm vào vợ của mình có tính là phạm pháp hay không?"

"Anh ——"

Sở Kiều giận dữ, giơ tay lên vỗ tới, lại bị anh nắm cổ tay lại, trở tay nắm hông của cô, kéo cả người cô vào trong ngực, hơn nữa thừa dịp cúi đầu xuống lần nữa, vững vàng ngậm môi của cô.

Cô chiếm được chút tiện nghi, ngược lại lại bị người đàn ông ngăn chặn.

Thân thể mềm mại dán chặt trong ngực, Quyền Yến Thác hít sâu một hơi, là có thể nghe thấy được mùi hương thơm ngat mà cô mới tắm rửa qua. Đáy mắt anh trầm một cái, một cái tay đưa ra, theo bản năng vén đồ ngủ cô lên, bàn tay lửa nóng trực tiếp đưa vào, thuận thế đi lên vuốt ve.

Trước ngực rơi xuống một mảnh lửa nóng, trong nháy da đầu Sở Kiều mắt tê dại. Cô dốc hết toàn lực khép miệng lại, hướng về phía môi của anh hung hăng cắn.

"Ưmh!"

Quyền Yến Thác bị đau ngẩng đầu lên, vẻ mặt lo lắng: "Em có khuynh hướng tàn bạo sao? Không phải đánh đấm thì là cắn?"

Anh hơi hơi buông ra chút lực đạo, Sở Kiều nhận điện thoại đẩy anh ra, đẩy đến khu vực an toàn, chỉ vào mũi của anh mắng: "Anh lập tức cút ngay cho tôi, nhanh!"

Vết cắn trên môi khẽ rỉ máu, Quyền Yến Thác lấy mu bàn tay lau đi, đôi mắt thâm thúy nheo lại, "Em nói cái gì? Nói lại cho tôi nghe một chút?"

Trước ngực chỗ bị anh sờ qua thũng trướng khó chịu, Sở Kiều khoanh tay che trước ngực, giận không kềm được: "Tôi nói anh cút ra ngoài!"

"Được, có gan lớn!" Quyền Yến Thác mím môi, khóe mắt u ám: "Em dám đuổi tôi!"

"Tại sao không dám?"

Vừa bắt đầu cô liền khiêu chiến với mình, Quyền Yến Thác cũng không ngạc nhiên khi thấy bộ dáng cô dựng thẳng gai sắc lên mà đâm người. Anh cười lạnh một tiếng, giọng điệu kiên quyết nói: "Sở Kiều, em rất là vô dụng khi mà ngang tàng với tôi! Hôm nay tôi sẽ nói cho em biết, muốn ly hôn đúng không? Nằm mơ đi!"

Đá ——

Tiếng nói của anh mới vừa dứt, Sở Kiều liền nắm đèn bàn trên bàn lên, dùng lực hướng về phía anh mà ném tới, thật may là bản lĩnh người đàn ông nhanh nhẹn, tránh né kịp thời, bằng không một cái này tuyệt đối có thể đập bể mặt.

Không tệ, cái đèn này vốn là Sở Kiều hướng vào mặt của anh mà đập tới.

Thái độ nói chuyện của người đàn ông này quá mức phách lối, toàn thân của cô tức giận phát run.

"Mẹ nó!"

Quyền Yến Thác ngẩn người, cũng không nghĩ tới cô thực có can đảm đập tới, "Em muốn mưu sát chồng à?"

"Hừ, " Sở Kiều tức giận đến đau bao tử, sắc mặt có chút trắng bệch, "Vậy anh chờ chết đi!"

Lời này làm nghẹn Quyền gia, thiếu chút nữa là hộc máu!

Hồi tưởng lại, kể từ khi biết cô cho tới hiện tại, múa mép khua môi cậy mạnh ác đấu, mọi thứ cô nhóc này không thua mình! Mới vừa rồi cô quá hăng say, tuyệt đối là muốn liều mạng với anh, Quyền Yến Thác bĩu môi, nghĩ thầm trong đám phụ nữ chỉ có cô là như vậy, thật đúng là thấy không nhiều!

Con bà nó, vận may này của anh thật tốt, thế nhưng gặp phải một cực phẩm!

Cộc cộc cộc ——

Phía ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, hàng xóm dì Trương thử dò xét "Kiều Kiều, cô không sao chứ?"

Sở Kiều chỉ lo đấu với anh, căn bản quên chung quanh còn có hàng xóm. Thời gian này, đại đa số mọi người đều nghỉ ngơi ở nhà, động tác bọn họ mạnh như vậy, lại đập đồ gây thêm tiếng vang, khẳng định cũng làm đánh thức hàng xóm.

Dì Trương không có tùy tiện xông vào, có lẽ là ở bên ngoài nghe được bọn họ nói chuyện, rất có ý tứ mà không đi vào.

Sở Kiều mím môi, nhìn chằm chằm người đàn ông đối diện, nói: "Quyền Yến Thác, anh muốn quậy lớn chuyện lên sao?"

Hiển nhiên người đàn ông cũng không thèm để ý, hả hê nhún nhún vai, cười nói: "Tùy em."

Cái bộ dáng kia, cái biểu tình kia, Sở Kiều thật muốn xé rách gương mặt tuấn tú của anh. Cô nâng một cái tay che dạ dày, thở từng ngụm từng ngụm, sắc mặt cũng tái nhợt xuống.

Liếc thấy động tác cô che miệng, tròng mắt Quyền Yến Thác lóe sáng, hỏi cô: "Sao vậy? Đau bao tử hả?!"

Đẩy anh đang đến gần, Sở Kiều lui về phía sau mấy bước, lưng chống đỡ ở tường, dùng động tác hiểu để biểu đạt lòng của cô lúc này.

Tóc của cô hơi bừa bộn, quần ngủ trên người cô cũng rộng thùng thình nhếch nhác. Hơn nữa khuôn mặt nhỏ nhắn dần dần trắng bệch, ngay cả trong lòng Quyền Yến Thác lửa giận ngập trời, cũng không thể không áp chế lại, giọng nói chậm lại, "Được rồi, trước hết tối nay như vậy, tôi đi."

Nghe được anh đi, rốt cuộc lòng của Sở Kiều như có tảng đá rơi xuống, cô quay đầu, hướng về phía ngoài cửa tiếng nói, "Dì Trương, con không sao, dì trở về đi."

Khóa cửa nhà, dì Trương cũng không tiện đập cửa. Bà lại đứng ở ngoài cửa lắng nghe, quả thật không có động tĩnh gì bên trong, bà mới an tâm xuống. Mới vừa rồi mơ hồ nghe được âm thanh của một người đàn ông, bà còn tưởng rằng là bạn trai Sở Kiều tới, người trẻ tuổi người yêu hay gây gổ nổi giận!

Giây lát, dì Trương xoay người rời đi, trở về nhà mình.

Tiếng bước chân ngoài cửa đi xa, Sở Kiều nhăn mày, nụ cười một mảnh lạnh lẽo, "Đi mau!"

Giọng nói của cô không kiên nhẫn, Quyền Yến Thác muốn tiến lên, để quan tâm đến dạ dày cô, nhưng chỉ có thể nhịn không đi so đo, khom lưng nhặt lên chìa khóa xe từ các miếng thủy tinh dưới đất rồi nhấc chân rời đi.

Cửa lúc mở lúc đóng, khẩu khí mạnh mẽ của Sở Kiều buông lỏng một chút. Hai chân cô mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất, thật may là chống cùi chỏ lên ghế sa lon mới không có ngã xuống.

Chậm nửa ngày, Sở Kiều đứng lên lần nữa, lấy cây chổi ra, dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ miểng thủy tinh trong phòng.

Đèn bàn đã ném vụn, không thể dùng được. Sở Kiều thở dài, nghĩ thầm mình thật không nên kích động, dùng chiếc đèn bàn bà ngoại thích đi đập anh, thật là không đáng giá, thua thiệt lớn!

Dọn dẹp mặt đất xong, Sở Kiều lại lau sạch sẽ bốn phía. Thời điểm cô lau chùi, phát hiện trên mặt đất có một ít vết máu, vội kiểm tra toàn thân mình, chỉ là không hề phát hiện có vết thương nào.

Xác định mình không có bị thương, Sở Kiều bĩu môi, tiếp tục công việc trong tay. Sàn nhà sạch sẽ, cô đi tới bên bàn trà lên, tìm thuốc trong hòm thuốc lấy ra thuốc bao tử, uống hai viên. Dạ dày vẫn không quá thoải mái, bị anh làm tức không nhẹ.

Uống thuốc rồi, Sở Kiều khóa kỹ cửa nhà, nhìn cửa phòng bị phá vỡ, lửa giận trong lòng lại tăng lên lần nữa! Cô đóng kín cửa, trở lại phòng ngủ, lập tức chạy vào phòng tắm tắm.

Mới vừa rồi địa phương bị anh sờ qua, vẫn còn rất không thoải mái, Sở Kiều tắm hai lần, mới trầm mặt đi ra phòng tắm.

Như vậy lăn qua lăn lại, đợi đến Sở Kiều nằm dài trên giường lần nữa, đã là hai giờ đêm, toàn thân cô mệt lả, ngã xuống giường liền ngủ mất rồi.

......

Sáng sớm, Trì Việt xoa trán ngồi dậy, cả đêm say rượu. Gần đây anh đều là như thế, mỗi ngày đều muốn đi quán bar uống say không còn biết gì, sau đó làm cho người ta đưa về nhà.

Hết chương 85.1