Thực Hoan Giả Yêu

Chương 77: Trừng phạt Sở Nhạc Viện

Editor: Rùa Lười

Tối qua sau khi đưa Trì Việt từ bệnh viện về, Quyền Yến Thác vẫn luôn trầm mặt, một câu cũng không thèm nói.

Quyền lão phu nhân cũng chẳng để ý đến anh, nói: “Ăn nhanh lên chút, bà cố ý bảo A Lan làm màn thầu đó.”

Nếu như là lúc bình thường, khẳng định là Trì Việt sẽ vui mừng hớn hở, sẽ mở miệng nói những lời ngọt ngào. Nhưng lúc này, chân mày cậu lại nhíu lại, chẳng muốn ăn chút nào.

Cậu thầm lo lắng cho Sở Kiều, không biết bây giờ cô thế nào rồi? Tối qua lúc cậu rời đi, Sở Kiều ở một mình ở bệnh viện, sau khi quay lại Quyền Yến Thác sẽ đối xử với cô thế nào?

Nghĩ đến đây, Trì Việt phiền não bứt bứt tóc, trầm giọng nói: “Bà ngoại, con muốn ra ngoài.”

“Ngày mai phải gặp cha mẹ của Thiên Chân rồi, ngoan ở trong nhà một ngày đi.” Lão phu nhân nhấp một hớp cháo, nhíu nhíu mi trách: “Bây giờ mẹ cậu không quản nổi cậu, vậy thì đành để cho bà già đây ra tay.”

“Bà ngoại!”

Trì Việt cũng không thể lớn tiếng, đành nhẹ giọng nói: “Con sẽ không kết hôn với Phùng Thiên Chân đâu.”

“Không kết hôn thì con muốn thế nào?” Lão phu nhân nhíu mi liếc qua, ánh mắt trong nháy mắt liền trở nên sắc bén: “Lá gan của con càng này càng lớn nhỉ.”

Kéo ngăn kéo lấy phong thư ở bên trong ra, Quyền lão phu nhân ném một tập ảnh xuống trước mặt anh, lạnh lùng nói: “Những bức ảnh này là con chụp?”

Trì Việt cúi đầu, đôi mắt thoáng qua một đợt chấn động. Cậu biết là không thể gạt được bà ngoại, mà cũng không muốn gạt bà.

“Hừ --”

Sắc mặt lão phu nhân trầm xuống, tức giận nói: “Trì Việt, xem ra là con, cái thằng nhóc này muốn ăn đòn hả!”

“Bà ngoại...”

Cắt đứt câu anh đang nói, lão phu nhân không muốn nghe tiếp nữa, không chút lưu tình nói: “Chuyện của Thiên Chân không thể tùy tiện thuận theo ý con được.”

Trì Việt tức giận, cả khuôn mặt trắng bệch, thầm nghĩ, tại sao mọi người luôn bênh vực Phùng Thiên Chân? Không biết kiếp trước anh đã thiếu cô ta cái gì mà kiếp này lại bị cô hành hạ cho như thế?!

“Quay về.” Lão phu nhân tức giận, vẻ mặt không vui.

Cả nhà chẳng có ai dám trêu chọc lão phu nhân, Trì Việt cũng không thể không vâng lời, cậu trầm mặt quay người, đóng cửa phòng “Rầm” một cái.

...

Một chiếc xe màu đỏ đi qua khu trung tâm náo nhiệt của thành phố, đi đến một con ngõ nhỏ vắng lặng yên tĩnh.

Con đường này đã có từ rất lâu rồi, ba năm trước được tu sửa lại, mở rộng mặt đường, hai bên đường cũng được trồng những hàng cây ngô đồng Pháp, thân cây cứ thẳng tắp.

Mặc dù được sửa cho rộng hơn, những con đường này không được tính là đường chính nên xe cộ đi qua có hạn, xung quanh đều rất tĩnh mịch và đẹp đẽ.

Dừng xe ở ven đường, Sở Kiều vội đẩy cửa xuống, mở cốp sau lấy hai chiếc vali ra. Dọc theo hai bên đường là một hàng nhà hai tầng, tuy nhà đã hơi cũ rồi nhưng cấu trúc vẫn chắc chắn, trải qua mấy chục năm mưa gió tăng thêm chút cảm giác tang thương.

Trên mặt tường loang lổ là những chạc cây thường xuân khô héo, chỉ chờ mùa xuân năm sau để nảy mầm.

“Ô, Kiều Kiều trở lại rồi.” Có người hàng xóm ra ngoài, nhiệt tình chào hỏi.

Bà ngoại đã ở đây mấy chục năm, Sở Kiều cũng sống ở đây từ nhỏ, rất nhiều hàng xóm cũ ở đây có tình cảm sâu đậm với cô.

“Dì Trương.” Sở Kiều kéo va ly, cười gọi.

Dì Trương thả giỏ thức ăn trong tay xuống, đi tớ cạnh cô: “Sao lại dọn nhà rồi? Để dì giúp con.”

“Không cần đâu ạ.” Sở Kiều khoát khoát tay, trên gương mặt là nụ cười ấm áp: “Một mình con làm cũng được, dì mau đi mua đồ ăn đi, đến muộn là thịt lợn chú Trương thích ăn không còn nữa đâu.”

“Đúng vậy, thịt lợn của Trương Kí bán hết nhanh lắm!” Dì Trương lại cầm giỏi thức ăn lên, xoay người lại cười nói: “Kiều Kiều nhà chúng ta ngày càng xinh đẹp, cái miệng nhỏ này cũng khéo ăn khéo nói rồi đấy!”

Sở Kiều nhún nhún vai, đưa mắt nhìn bà đi xa, lúc này cô mới xoay người xách hành lý vào nhà.

Đẩy cánh cổng màu đen ra, trước mặt cô là một cái sân nhỏ, diện tích không lớn, rất vuông vắn. Giữa sân có đặt một chiếc xích đu, dọc theo tường sân là những giàn hoa, bên trên chỉ còn lại những chiếc chậu rỗng, những bông hoa màu sắc sặc sỡ kia cũng chẳng còn nữa, chúng đã đi theo bà ngoại rồi.

Sở Kiều không giỏi trồng hoa nuôi cỏ, sau khi những bông hoa tàn lụi cô đều rất tiếc, nhưng cũng không trồng tiếp. Mấy chậu hoa này cô vẫn giữ lại, không bỏ đi cái nào.

Đóng cổng lại, cô lấy chìa khóa ra mở cửa, kéo va li vào nhà.

Trong phòng phủ những tấm vải màu trắng, đồ đạc được bố trí rất gọn gàng. Mở cửa sổ ra thông gió một chút, lâu lắm rồi không về, trong nhà quả là khó tránh khỏi có mùi nấm mốc.

Nhìn một lượt những hàng vải trắng, đôi mắt Sở Kiều lóe lên, những món đồ này vẫn y nguyên như lúc cô đi, sau này ngẫu nhiên có về xem một chút, nhưng còn chưa động vào.

Tạm thời để hành lý sang một lên, Sở Kiều cởϊ áσ khoác xuống, vén những tẩm vải phủ lên, đặt ở trong sân.

Đồ điện và đồ gia dụng đều có sẵn trong nhà, kể từ khi bà ngoại mất, cô cũng chuyển nhà, chỉ định kì quay lại xem xét điện nước, có lúc thì sẽ ngồi lại một lúc, nhớ lại những kỉ niệm với bà ngoại ngày xưa.

Sở Kiều không phải là người luôn chạy theo quá khứ, nhưng những thứ bà ngoại cho cô, cả cuộc đời này của cô cũng chỉ có chút ấm áp đó, cô không thể bỏ mà muốn lặng lẽ cất giấu cho riêng mình.

Trước kia, cô thà thuê phòng cũng không muốn quay lại đây sống.

Ngày xưa bà ngoại là một người rất thích gọn gàng ngăn nắp, cho nên đồ đạc ở trong phòng lúc nào cũng phải sắp xếp có thứ tự. Sở Kiều cũng không cần sửa sang lại gì nhiều, chỉ cần quét dọn sạch sẽ cho hết bụi bặm, thay mấy tấm đệm là có thể vào ở.

Hai tiếng sau, Sở Kiều nhìn căn phòng sáng bừng lên, đôi môi đỏ mọng vẽ ra một nụ cười.

Xem đi, thật ra thì cô cũng được việc lắm đấy chứ.

Thu dọn phòng xong, Sở Kiều thay quần áo, cầm túi xách lên đi ra ngoài. Trong nhà chẳng có gì cả, cô muốn đi mua một chút thức ăn, chuẩn bị đồ cho mấy ngày nay.

Siêu thị cách nhà cũng chẳng phải là xa, Sở Kiều đi bộ đi. Tuy tay nghề nấu cơm của cô chẳng ra sao, lúc chọn đồ ăn toàn là đồ chế biến sẵn, dễ nấu dễ ăn.

Bên ngoài siêu thị có một cửa hàng ghi âm ghi hình. Dừng bước một chút, Sở Kiều xách đồ đi vào. Cô đứng trước giá hàng, ngọn tay khẽ nhấc lên, chọn liền một lúc mười mấy cái DVD, làm cho người khác chú ý.

Lúc tính tiền, ông chủ cứ nhìn chằm chằm vào cô, ngờ vực hỏi: “Cô gái, cô mua hết ngần này sao?”

“Tất cả đều mua.” Sở Kiều lấy ví ra, nhíu mi hỏi ông, “Có đĩa phim mới không?”

“Có!” Ông chủ gật đầu một cái, lấy hai chiếc đĩa từ dưới bàn lên đưa cho cô, giới thiệu: “Sáng nay mới nhập về đấy, tôi còn chưa kịp bày lên!”

“Cùng tính một thể đi.”

Sở Kiều không chút do dự, thanh toán xong, cô hài lòng xách túi đồ về nhà.

Vất vả nửa ngày, Sở Kiều rất đói, về nhà là trực tiếp đi vào trong bếp, mở một hộp bánh chẻo đông lạnh ra, sau khi nấu chín, cả một mâm đầy bánh đã được xử lí hết.

Sau khi ăn uống no đủ, cô ngã lên chiếc giường trong phòng ngủ, dễ chịu mà thở dài một hơi. Mặc dù cái giường này không đủ lớn nhưng rất thoải mái, cô vừa nằm xuống gối là đã chìm vào giấc ngủ, thở đều đều.

Gần bảy giờ tối, Quyền Yến Thác về nhà đúng giờ. Anh đỗ xe lại, nhíu mày nhìn biệt thự tối đen như mực.

Trong nhà không hề có ánh đèn.

Ấn dấu vân tay mở khóa, đèn lập tức tự động bật, phòng khách trong chốc khắc liền sáng lên. Quyền Yến Thác đứng ở trước cửa, đôi mắt sắc bén quét một vòng, trống trơn, nửa cái bóng người cũng không có.

Cô không ở nhà.

Đây là câu đầu tiên xuất hiện trong đầu anh.

Ngay sau đó, nhớ lại những lời cô nói hôm qua, anh lập tức nhận ra có gì đó không hợp lý, từng bước bước lên lầu.

Đẩy cửa phòng ngủ ra, đồ trang trí bên trong không hề thay đổi gì. Anh kéo cửa tủ quần áo ra, cái va ly đặt dưới đáy tủ không thấy đâu nữa rồi.

Đó là va ly của Sở Kiều, là thứ duy nhất của Sở Kiều ở đây.

Đôi môi mỏng của Quyền Yến Thác mím chặt, anh bỗng nhiên phát hiện ra, mọi thứ ở đây đều giống như trước kia, không thể tìm được hình ảnh của cô ở đâu hết.

Giống như, cô chưa từng xuất hiện ở nơi này, giống như mọi thứ trước kia chỉ la ảo giác.

Lông mày của người đàn ông nhíu chặt, trầm mặc đi xuống phòng khác, lấy điện thoại ra gọi điện.

Điện thoại vang lên mấy lần đầu dây bên kia mới nhận: “Cô đang ở đâu?”

Sở Kiều đang ngủ mơ màng, nghe thấy giọng của anh mới dần dần tỉnh, khàn giọng trả lời: “Ở nhà.”

Ở nhà?

Quyền Yến Thác ngẩn người, chạy lên lầu, đẩy cửa phòng ngủ dành cho khách. Nhưng, trong phòng không có ai, trên giường chẳng có gì cả.

Anh nhìn phòng ngủ vắng vẻ, nụ cười trên khóe môi trở nên cứng đờ.

Điện thoại chẳng có tiếng gì nữa, chỉ có tiếng thở hổn hển. Sở Kiều cầm điện thoại ngồi dậy, cuối cũng cũng thanh tỉnh một chút.

Lát sau, một tiếng rống giận dữ được truyền đến: “Cô gạt tôi? Trong nhà làm gì có ai.”

Sở Kiều nhíu mày, thầm nghĩ ai thèm gạt anh chứ? Cô rõ ràng là đang ở nhà, đang ngồi trên giường đây thây!

Bỗng nhiên cô nhận ra điều gì đó, Sở Kiều bổ sung một câu: “Ở nhà tôi.”

“Nhà cô?” Giọng của người đàn ông trở nên căng thẳng, hỏi cô: “Nhà cô ở đâu?”

“Chẳng liên quan đến anh.”

Sở Kiều vén chăn lên rời giường, đi đến cạnh giường: “May mà anh gọi cho tôi, không thì tôi cũng sẽ gọi điện cho anh! Quyền Yến Thác, chúng ta làm xong thủ tục ly hôn đi, trưa thứ hai tuần sau được không?”

Ly hôn?

Năm ngón tay cầm điện thoại của Quyền Yến Thác siết chặt lại, anh xuống dưới, ngồi ở ghế sô pha trong phòng khách, sắc mặt nguy hiểm: “Ai nói tôi sẽ ly hôn với cô?”

“Tôi nói!” Sở Kiều lạnh lùng cười một tiếng, vẻ mặt hờ hững: “Ban đầu lúc lĩnh giấy chứng nhận, tôi rất phối hợp. Có qua có lại, tôi đề nghị ly hôn, anh cũng nên phối hợp một chút! Sao vậy? Là vì tôi nói ly hôn trước nên anh thấy mất mặt sao?”

Dừng lại một chút, cô chế giễu nói: “Được rồi, tôi không ngại sẽ mất mặt đâu! Cho anh một cơ hội, để anh lên tiếng ly hôn trước?”

Giọng nói kia, Quyền Yến Thác tức đến nỗi nghiến răng nghiến lợi, hận không thể bóp chết cô!

“Sở Kiều!”

Quyền Yến Thác giận dữ gọi tên cô, lạnh giọng: “Ai cho cô cái quyền ly hôn?”

“Buồn cười!” Sở Kiều hạ mi, không để lại đường lui cho anh: “Ly hôn là quyền lợi của tôi, cần ai cho sao? Quyền Yến Thác, đừng nói là anh không chơi được, mới đầu lúc anh muốn kết hôn, tôi phối hợp với anh, bây giờ anh cũng nên biết điều một chút.”

“...”

Vòm ngực rộng lớn của người đàn ông phập phồng, bên trong như có một ngọn lửa bùng lên, hai bên thái dương cứ giật giật liên tục. Anh siết chặt nắm đấm, lần đầu tiên bị cô ép cho đến nỗi nói không lên lời!

“Anh không nói gì, vậy là đồng ý rồi nhé.” Sở Kiều nhún vai, đôi môi đỏ mọng cong lên: “Thứ hai gặp lại ở Cục dân chính.”

Bốp --

Cô nhanh nhẹn cúp điện thoại, Quyền Yến Thác tức đến nỗi suýt hộc máu, giơ tay lên ném thẳng điện thoại đi, điện thoại nện vào tường, vỡ tan tành.

Giấc ngủ bị anh quấy rầy, Sở Kiều cũng chẳng muốn ngủ nữa. Cô cầm điện thoại xuống lầu dưới, bật đèn phòng khách lên.

Bên ngoài trời tối rồi, cô nhìn đồng hồ thấy đã hơn bảy giờ.

Bình thường lúc này chính là thời gian ăn tối. Theo phản xạ có điều kiện, Sở Kiều thấy đói bụng. Cô sờ sờ bụng, thầm nghĩ buổi trưa ăn nhiều bánh chẻo như thế, sao giờ lại không thấy no rồi?

Cô bĩu môi, xoay người quay về phòng bếp, mở cửa tủ lạnh ra tìm đồ ăn.

Là một người lười nấu nướng, cô lấy bánh bao và sữa chua ra, còn lấy thêm chút đồ ăn vặt rồi quay lại phòng khách.

Bật ti vi lên, căn phòng lại trở nên gần gũi.

Sở Kiều lấy mấy thứ hôm nay mua ở cửa hàng đĩa ra, đặt hết lên bàn.

Xoay người ngồi lên sô pha, cô giảm độ sáng đèn, nhấn nhấn điều khiển để bật đĩa.

Màn hình ti vi nháy mắt tối xuống, hình ảnh truyền ra quả là âm u quỷ dị, nhạc nền cũng dọa người, nghe thôi mà cũng làm cho người ta run sợ.

Bóc túi khoai tây ra, Sở Kiều nhìn thẳng vào ti vi, tập trung xem. Xem được hơn một nửa, thế mà cô lại chẳng thấy sợ!

Ngày xưa cô không dám xem phim kinh dị, sau khi xem xong thì luôn ngủ không ngon giấc. Nhưng bây giờ cô muốn luyện tập, thật ra thì chẳng có gì mà không dám xem cả, toàn là mấy chiêu trò gạt người, nghĩ thông rồi thì bản thân có thễ khống chế sự sợ hãi.

Sở Kiều cầm một miếng khoai tây chiên lên, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào màn hình ti vi, gương mặt chẳng có chút biểu cảm nào.

Xem nhiều sẽ quen, đau nhiều cũng sẽ tê liệt.

Sợ hãi, điều này từ nay về sau sẽ không thuộc về Sở Kiều nữa!

Bởi vì cô không có một bả vai có thể dự vào.

...

Buổi sáng tham dự hai cuộc họp liên tiếp, Sở Nhạc Viện quay lại phòng làm việc, ngồi trên ghế mà thấy đau đầu.

Thấy đã sắp đến giờ ăn trưa, cô cũng chẳng muốn làm việc tiếp nữa, tiện tay cầm điện thoại lên gọi cho Quý Tư Phạm.

Anh không bắt máy, điện thoại tự động chuyển đến phòng làm việc của thư ký, thư ký nói anh đang đi gặp khách ở sân golf, chắc là tín hiện không tốt lắm.

Trầm mặt cúp điện thoại, Sở Nhạc Viện chau mày phiền não. Bây giờ công việc của anh rất bận, hôm nào cũng khuya mới về nhà, có hôm cô ngủ rồi anh mới về, buổi sáng cô tỉnh lại thì anh cũng đã đi rồi.

Bình thường lại càng khó gặp nhau, khó mà có thể cùng nhau ăn một bữa cơm, nói chuyện với nhau cũng chẳng được mấy câu.

Ánh mắt Sở Nhạc Viện lóe lên, trong lòng cứ như có một ngọn lửa. Lúc chưa kết hôn, Quý Tư Phạm không như vậy, dù anh bận thì trước khi đi ngủ cũng gọi một cuộc điện thoại cho cô, hỏi hôm nay cô có vui không, đã làm những gì?

Mỗi tối được nghe giọng của anh rồi chìm vào giấc ngủ, dường như đã thành một thói quen rồi. Nhưng sau khi kết hôn, anh không gọi điện thoại nữa, mấy điều hỏi han ân cần cũng không còn nữa, chẳng nhẽ đúng như người ra nói, cưới vợ về thì cảm giác mới mẻ sẽ không còn nữa sao?!

Xách túi xách đứng dậy, Sở Nhạc Viện rời khỏi phòng làm việc, còn bảo thư ký hủy bỏ lịch trình cả buổi chiều, cô muốn đi giải sầu. Cả ngày đối mặt với những dự án chẳng kết thúc, đối mặt với mấy cổ đông cổ hủ, quả thật là cô sắp chết rồi.

Lái xe đến một nhà hàng Tây có phong cảnh ưu nhã, Sở Nhạc Viện chọn một chỗ cạnh cửa sở rồi ngồi xuống. Cô chọn thịt bò bít tết, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, nhàm chán mà quan sát xung quanh.

Trùng hợp thay bàn đối diện là một đôi tình nhân, người con gái có gương mặt xinh đẹp động lòng người, người con trai anh tuấn tiêu sái. Người đàn ông cầm dao nĩa, đưa miếng thịt vào miệng người bên cạnh, trong mắt là một vẻ dịu dàng cưng chiều.

Cô gái kia ăn thịt bò bít tết, gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ thỏa mãn, đôi môi đỏ mọng chu ra như muốn hôn vào mặt cười con trai, nhưng không ngờ rằng bỗng nhiên người con trai lại quay đi, cười xấu xa, cúi đầu hôn vào môi cô ấy.

Lát sau, nụ hôn ban đầu biến thành một nụ hôn sâu nóng bỏng.

Sự ngọt ngào của đôi tình nhân làm người ta rung động.

Sở Nhạc Viện buồn bã thu hồi ánh mắt, một nơi nào đó trong đáy lòng cảm thấy chua xót khó chịu. Đã từng có những hạnh phúc nhỏ như thế, tràn ngập trong cuộc sống của cô, nhưng vì sao bây giờ chúng lại biến mất hết rồi?

Đã lâu lắm rồi cô không ngắm kỹ Quý Tư Phạm, chứ nói gì là ôm hôn thân mật.

Nghĩ đến đây, ánh sáng trong đôi mắt cô như chìm xuống. Quý Tư Phạm rất ít khi hôn cô, cho dù là lúc làm chuyện thân mật ở trên giường anh cũng không hôn cô, chỉ có ở lễ kết hôn, anh mới hôn cô, cái hôn tượng trưng, hoàn toàn không phải là hôn sâu.

Phục vụ đưa thịt bò bít tết lên, Sở Nhạc Viện ủ rũ cầm dao nĩa lên, bò bít tết bảy phần chín, cắt ra còn thấy được màu máu mờ mờ, bỗng nhiên cô cảm thấy buồn nôn, che miệng đẩy chiếc đĩa ra.

“Ọe ——”

Sở Nhạc Viện nhấc cốc nước trên bàn lên nhấp một hớp, lúc này mới đè cái dạ dày khó chịu xuống được. Cô cũng chẳng muốn ăn nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn được trang điểm kĩ lưỡng trông thật u ám.

Bất chợt, dường như cô nghĩ ra gì đó, sau khi tính tiền liền xách túi rời khỏi nhà hàng, lái xe đến bệnh viện.

Sở Nhạc Viện đi thẳng đến khoa phụ sản ở tầng hai, sau khi xếp hàng lấy số, cô đi vào trong kiểm tra. Bệnh viện đưa cho cô một danh sách để cho cô đi siêu âm.

Không lâu sau, cô cầm kết quả siêu âm quay về phòng làm việc của bác sĩ.

Nhìn kết quả kiểm tra của cô, bác sĩ mỉm cười nói: “Cô không mang thai.”

“Không mang thai?!”

Sở Nhạc Viện kinh ngạc, nhíu chặt mày: “Nhưng mà kinh nguyệt của tôi đã chậm một tuần rồi, mà dạo này tôi lại hay buồn nôn, thèm ngủ, tinh thần không được tốt lắm, những điều này không phải là triệu trứng mang thai sao?”

Nghe những lời cô nói, bác sĩ lắc đầu cười một cái, kiên nhẫn giải thích cho cô: “Cái này còn chưa chắc. Có một số người, vì áp lực công việc hoặc yếu tố tình cảm mà xuất hiện những hiện tượng này, dẫn đến mất cân bằng nội tiết.”

“Cô Quý,“ Bác sĩ hiểu tâm tư của cô, vẻ mặt lại trở nên ôn hòa, “Cô muốn có con cũng không thể nóng lòng quá được! Nếu như gánh nặng trong lòng của cô quá nặng thì có thể ảnh hưởng đến việc thụ thai.”

Nghe vậy, Sở Nhạc Viện chán nản thở dài, ánh mắt hiện lên vẻ tiếc nuối một cách rõ ràng.

Không mang thai.

Kết hôn lâu như vậy rồi, tại sao cô vẫn chưa mang thai?

“Bác sĩ, có phải cơ thể tôi có vấn đề gì hay không?” Năm ngón tay của Sở Nhạc Viện siết chặt ví da, hỏi.

Bác sĩ lật lật kết quả kiểm tra của cô, khẳng định: “Không có, cơ thể cô rất khỏe mạnh, đến thời điểm thích hợp thì sẽ có em bé, không cần phải lo lắng quá, phải thả lỏng bản thân.”

Bước ra từ phòng làm việc của bác sỹ, vẻ mặt Sở Nhạc Viện lại càng thêm ấm áp. Cô cắn môi, sắc mặt trắng bệch.

Quý Tư Phạm thích trẻ con, điều này cô biết.

Lúc ra ngoài, nhìn thấy đứa bé nhà hàng xóm, hoặc là nhìn thấy đứa trẻ đi đường, anh cũng sẽ kiên nhẫn nhìn chúng thật lâu, đáy mắt toát lên một vẻ dịu dàng và yêu thương, không lừa người ta được.

Thật ra mà nói, tuổi của Sở Nhạc Viện không lớn, cô cũng không muốn có em bé sớm như vậy, cô cũng sợ sinh con rồi sẽ ảnh hưởng đến dáng người và vẻ đẹp của cô.

Những mỗi lần nhìn thấy Quý Tư Phạm thích trẻ con như vậy, cô đều sẽ tự nhắc nhở mình, chỉ cần anh thích thì cô cũng sẽ thích.

Cúi đầu đi xuống lầu dưới, Sở Nhạc Viện không phát hiện ra, ở phía sau có một bóng người vẫn luôn đi theo cô.

Ngã rẽ, là một góc chết, chẳng có ai cả.

Sở Nhạc Viện định bước đến cạnh thang máy, bỗng nhiên ở phía sau có một người lao đến bịt mũi cô lại, túm cô vào phòng cứu hỏa trong lối rẽ.

“Ừm ——”

Sở Nhạc Viện muốn đưa tay ra vặn lại tay của người đó, nhưng sức của đối phương lớn hơn. Hai chân cô rời khỏi mặt đất giãy giụa vài cái rồi lại yên tĩnh như cũ, cô hôn mê rồi.

Cũng không biết là đã qua bao lâu, Sở Nhạc Viện chậm rãi mở mắt ra, cảm giác đầu tiên cô cảm thấy đó chính là lạnh!

Cô co hai vai lại, ngồi dướ đất, xung quanh là một màn sương trắng trắng, cho thấy đây là khí lạnh điều hòa tỏa ra.

Một không gian hình vuông, bức tường phía trước là những tủ khóa kim lại có thể tích rất lớn. Phía trên bên phải tủ, có một dãy số.

Sở Nhạc Viện chớp chớp mắt, vịn vào vách tường đứng lên. Đây là đâu? Thật là kỳ quái?”

Đi đến bên cạnh cửa, cô đẩy mạnh một cái, cửa đã bị khóa kín rồi.

“Có ai không?”

Sở Nhạc Viện dùng hai tay đập cửa thật mạnh, nhưng không có ai đáp lại. Bàn tay cô sưng đỏ lên, chỉ có thể quay lại chỗ vừa nãy tìm một đường ra khác.

Đôi mắt chợt sáng lên, cô vô tình nhìn thấy chữ trên cửa chính, sắc mặt lập tức liền trắng bệch.

Hai chữ màu đỏ kia thật bắt mắt, đâm sâu vào mắt người, Sở Nhạc Viện điên cuồng hét lên một tiếng: “A!”

Nhà xác.

Đây là nhà xác, mấy cái tủ ở bên tường đối diện là những tủ đựng xác chết.

"Cứu tôi với!” Sở Nhạc Viện lại một lần nữa lao đến chỗ cánh cửa, dùng cả tay cả chân đập cửa, thế nhưng cánh cửa vững chắc, chẳng hề có chút dấu hiệu sẽ lung lay.

Gương mặt Sở Nhạc Viện tái xanh, trên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh, đèn điện trên đỉnh đầu rất phối hợp mà lóe sáng, hai tay cô ôm đầu lui đến tận góc tường, không ngừng hét chói tai.

Tựa vào vách tường mà hai chân vô lực, cô dần trượt xuống mặt đất. Đôi mắt Sở Nhạc Viện tràn ngập sự sợ hãi, cô cúi đầu xuống, nhìn những chiếc tủ đựng xác kia, tóc gáy cứ dựng hết lên.

Cô mò mãi mới tìm được túi xách, run rẩy bấm điện thoại.

Quý Tư Phạm về đến nhà, không thấy có người nào. Anh vừa ngồi lên sô pha thì tiếng chuông điện thoại liền vang lên.

“A lô!”

“Tư Phạm ——”

Tiếng hét chói tai của Sở Nhạc Viện được truyền qua ống nghe, Quý Tư Phạm nhíu mày, nói: “Cô làm sao thế?”

“Em, em...” Sở Nhạc Viện run lẩy bẩy, cơ bản là nói không lên lời.

Quý Tư Phạm không kiên nhẫn nhếch khóe môi lên, lại nghe thấy tiếng khóc của cô: “Cứu em, cứu em với!”

Bỗng nhiên phát hiện ra dường như có điều gì đó không thích hợp lắm, Quý Tư Phạm khép mi, hỏi: “Cô đang ở đâu?”

“Nhà, nhà xác!” Đầu dây bên kia truyền đến tiếng khóc, Sở Nhạc Viện cắn môi, khóc lớn: “Có người bắt em đến nhốt em ở chỗ này, Tư Phạm, anh nhanh lên, em sợ, em sợ lắm!”

Sở Nhạc Viện cầm điện thoại vừa khóc vừa gào, nhưng mãi vẫn không nghe thấy câu trả lời của anh, cô hỏi lại: “Tư Phạm, Tư Phạm?”

Bỗng nhiên, đèn bên trên đỉnh đầu vụt tắt. Sở Nhạc Viện khϊếp sợ, gào khóc ném điện thoại đi.

“Cứu em ——”

Sở Nhạc Viện thu mình vào góc tường, dây thần kinh toàn thân đều trở nên căng thẳng, dường như chỉ cần chạm nhẹ vào là sẽ đứt.

Ngồi trên ghế sô pha, Quý Tư Phạm cầm điện thoại, sắc mặt lạnh lùng nghe tiếng thét chói tai và tiếng kêu cứu bên đó, đôi mắt anh là một vẻ nguy hiểm.

Hừ, cảm giác này, có phải nên để cho cô ta hưởng thụ thêm một lát không!

Đợi cho đến khi Sở Nhạc Viện được người ta phát hiện và cứu ra thì cô đã bị dọa đến nỗi mất đi tri giác, phải nằm viện một tuần liền.

Lúc đó, Quyền Yến Thác kéo ghế ra ngồi xuống, thức ăn trên bàn đã được bày xong. Anh còn chưa kịp cầm đũa thì điện thoại đã vang lên.

Người báo cáo trong điện thoại cho anh biết hai tin.

Tin thứ nhất là nơi Sở Kiều đang sống bây giờ.

Tin thứ hai là đã theo lời dặn đưa Sở Nhạc Viện đến nơi cô ta nên đến.

Quyền Yến Thác đặt điện thoại sang một bên, khóe miệng nở ra một nụ cười lạnh. Nếu như không phải là vì không có chứng cứ thì tuyệt đối sẽ không chỉ đơn giản như việc ném cô vào nơi có toàn người chết.

Mùi vị thức ăn không thay đổi, nhưng Quyền Yến Thác lại cảm thấy món này không ngon. Anh cắn vài ba miếng, ném chiếc đũa sang một lên, vẻ mặt trầm xuống.

Địa chỉ của Sở Kiều thì anh đã biết, muốn bắt cô quay lại thì rất dễ dàng.

Chẳng qua là lần này, tại sao anh phải bắt cô về?

Sáng sớm ngủ dậy, Quyền Chính Nghi đưa Phùng Thiên Chân đến nhà họ Quyền. Quyền lão phu nhân vừa mới ăn sáng xong, người giúp việc đang bưng thức ăn từ trên lầu xuống, chán nản nói: “Cậu Trì không mở cửa.”

Từ hôm qua đến giờ, Trì Việt không bước ra khỏi cửa phòng nửa bước, cơm cũng không ăn. Bà cụ trầm mặt, quải trượng trên tay gõ gõ lên mặt đất: “Hừ, thằng nhóc thối này lại ngứa đòn đấy!”

Quyền Chính Nghi thương con trai, kéo Thiên Chân đi lên lầu. Bà nhẹ nhàng gõ cửa nói: “Việt Việt, là mẹ đây, con mở cửa ra.”

Phòng ngủ không hề có động tĩnh gì, Quyền Chính Nghi gõ cửa một lúc lâu, càng lúc càng lo lắng, “Thằng nhóc này sao lại không mở cửa?”

Phùng Thiên Chân cắn môi, sắc mặt dần thay đổi. Cô níu lấy cánh tay Quyền Chính Nghi, run giọng hỏi: “Mẹ, trong phòng anh ấy có súng đúng không?”

Nghe vậy, ánh mắt Quyền Chính Nghi run lên, sắc mặt trở nên trắng bệch.

Lúc Sở Kiều lái xe đến công ty môi giới, cô còn chưa kịp xuống xe điện thoại đã reo lên.

“A lô?”

“Chị dây, chị mau đến nhà họ Quyền đi, cứu Trì Việt!”

Sau khi ngắt điện thoại, sắc mặt Sở Kiều trầm xuống, vội vàng khởi động xe đi đến nhà họ Quyền.