Con dâu tương lai tới nhà ăn cơm, Quyền Chính Nghi tự mình nấu một bàn đầy đồ ăn. Chờ đợi mòn mỏi mà không thấy Trì Việt trở về, bà sợ Phùng Thiên Chân mất hứng, vội vàng mời cô ta dùng cơm.
"Chúng ta ăn trước, không cần chờ Việt Việt." Quyền Chính Nghi cầm đũa, vui vẻ gắp thức ăn cho Thiên Chân. Bà đá vào chân chồng mình ở dưới bàn, ý bảo ông mở miệng.
Trì Quân Lương hiểu ý liền cười, nói, “Thiên Chân à, gần đây, Việt Việt bận rộn công việc, mỗi ngày đều về nhà rất trễ! Nó làm ở công ty rất tốt, mấy việc gần nhất đều nhờ có nó đứng ra mà thành.”
"Phải, đúng vậy đó.” Quyền Chính Nghi vội phụ họa theo, cười nói, “Việt Việt bây giờ biết nghe lời lắm, không có ra ngoài đi chơi bừa bãi.”
Phùng Thiên Chân mím môi cười, khuôn miệng nhỏ thốt lời, “Thím Quyền, chú Quyền, hai người yên tâm đi, con không giận anh ấy đâu!”
Đứa nhỏ này!
Quyền Chính Nghi cười bất đắc dĩ, đưa tay xoa đầu Phùng Thiên Chân, trong lòng không rõ là cảm giác gì. Thiên Chân đối với Trì Việt tốt như vậy, thằng nhóc ấy lại không biết quý trọn, bà thật sự rất sợ nó sẽ khiến con dâu tốt của bà chịu thiệt thòi.
Thấy dáng vẻ của Phùng Thiên Chân, Trì Quân Lương cũng coi như yên tâm. Tuy rằng ông không thừa nhận đứa con gái này thích hợp gả cho Trì Việt, nhưng nó lại toàn tâm toàn ý với con trai ông. Là người làm cha, trong lòng ông cũng thấy an ủi.
Ăn xong cơm tối, Quyền Chính Nghi ngồi trên ghế sofa, tán gẫu cùng Thiên Chân. Hai người vừa nói vừa cười, giống hệt như hai mẹ con ruột thịt. Không quá mười giờ, Trì Việt mới lái xe trở về.
"Sao giờ con mới về?”
Quyền Chính Nghi kéo con trai qua, sắc mặt hạ xuống, “Mẹ không có nói với con là Thiên Chân tới nhà sao? Con lại về trễ như vậy!”
"Mẹ!" Trì Việt nhíu mày, quét mắt qua người đang ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt không hề có cảm xúc gì, “Ai tới con cũng phải xã giao à! Ngày mai con còn hợp đồng phải ký.”
Gần đây, công việc của con trai ngày một tiến tới, Quyền Chính Nghi nên vui mới phải, thế nhưng con trai bà lại bận tới mức không thấy mặt mũi đâu, dường như chẳng có thời gian để gặp Thiên Chân, lâu vậy mà hai người họ chưa có cơ hội ở gần nhau.
Ngồi nghỉ ở sofa một lát, Trì Việt mệt mỏi đứng dậy, bước lên lầu, “Mọi người nói chuyện đi, con lên trước.”
“Trời ạ! Sao nó lại như thế này?!”
Quyền Chính Nghi giận không ít, nghĩ rằng đây là con dâu tương lai của mình, sao con trai bà lại không thèm xã giao với người ta vậy!
Thấy bà sắp nổi giận, Trì Quân Lương vội chạy tới giữ chặt bà, thấp giọng nói, “Bà ơi, con nó mệt rồi, để nó nghỉ ngơi đi!”
"Mệt cái gì mà mệt!" Quyền Chính Nghi hất tay chồng ra, sắc mặt không vui, "Rõ ràng lúc nó đi chơi đến đêm hôm khuya khoắt mới về, tôi có thấy nó mệt đâu!”
Dứt lời, bà mới chợt nhận ra mình nói sai, vội vàng giải thích, “Thiên Chân à, con đừng nóng giận!"
Phùng Thiên Chân lắc đầu, không lộ ra vẻ mất hứng. Cô ta lôi kéo tay của Quyền Chính Nghi, làm nũng, “Thím Quyền, thím đi nghỉ đi, con lên lầu gặp Việt là được.”
Đứa con gái này đúng là khiến người ta thích mà!
Quyền Chính Nghi vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ta, yên tâm mà nói, “Đi đi con.”
"Được rồi." Trì Quân Lương khoác vai vợ, dịu dàng nói, “Chuyện của bọn nhỏ cứ để chúng tự giải quyết, chúng ta mặc kệ đi.”
Quyền Chính Nghi không đồng ý, lập tức trừng mắt, cáu giận, “Trì Quân Lương, ông nói cái quái gì vậy?! Chuyện trong nhà này tới lượt ông quản sao?”
Bà đứng dậy, bỏ mặc ông chồng đang đứng ngây ở đó, hầm hừ trở về phòng.
Lấy một bà vợ có quyền thế, Trì Quân Lương luôn phải nhường nhịn ba phần khi ở nhà. Ông thở dài một tiếng, trong lòng vô cùng bất đắc dĩ.
(Cộc cộc) ---
Cửa phòng ngủ mở ra, Trì Việt đứng ở cạnh giường, tự tay cởi nút tay áo sơ mi.
"Vào đi.”
Phùng Thiên Chân đẩy cửa bước vào, cầm một ly trà thơm trong tay, đưa cho anh, “Việt, sau này đừng uống rượu nhiều.”
Cô ta đứng đối diện với Trì Việt, đưa tay vuốt ve hai bên trán anh thật nhẹ nhàng.
Tự mình đẩy đối phương ra, ánh mắt Trì Việt càng thêm phần lạnh lẽo, “Phùng Thiên Chân, cô không cần uổng phí tâm cơ. Cho dù cô dụ được mẹ tôi, tôi cũng không bao giờ lấy cô!”
"Có người chọc anh mất hứng à?"
Phùng Thiên Chân cười khẽ, giúp anh cởi bỏ áo sơ mi, “Khi anh mất hứng sẽ nổi cơn giận dữ, nhưng mà ba em nói, bây giờ buôn bán không có dễ dàng, bảo em thông cảm cho anh một chút!”
Cô ta trừng mắt, nở nụ cười, “Việt, em sẽ không so đo với anh.”
Trì Việt đẩy tay cô ta ra, nghiến răng nghiến lợi rồi xoay người đi, đóng cửa phòng tắm một cái “rầm!”
Mãi đến khi bóng dáng của anh biến mất, nét cười bên khóe miệng của Phùng Thiên Chân mới thu lại. Ánh mắt cô ta tối sầm hẳn đi, nhặt bộ đồ tây của anh từ dưới đất lên, tự tay lục điện thoại di động.
Cửa phòng tắm khép chặt, Phùng Thiên Chân ngồi trên ghế sofa, cầm di động của anh. Cô ta lướt mở màn hình, nhìn thấy có mật khẩu bảo vệ, lập tức bấm một dãy số quen thuộc, quả nhiên liền mở được ngay.
Trì Việt có điểm yếu là không nhớ được mật mã, mật khẩu của anh từ trước tới giờ chỉ có một dãy số.
Phùng Thiên Chân cùng anh lớn lên từ nhỏ, chút điểm yếu đó có thể làm khó cô ta sao? Do đó, mấy năm nay, di động của anh đều được cô ta xem xét đúng giờ, đồng thời quan sát xem anh muốn làm cái gì!
Trong khoảng thời gian gần đây, di động của Trì Việt không có số của phụ nữ lạ, càng không có mấy tin nhắn mờ ám đến ghê tởm.
Phùng Thiên Chân vui mừng, lướt di động để xem kỹ, chợt phát hiện có một album hình được lưu lại. Cô ta mở ra xem, bên trong toàn là ảnh chụp phong cảnh, chẳng có gì đặc biệt.
Đúng lúc muốn đóng lại, cô ta chợt nhìn thấy một tấm hình, kinh ngạc tới mức không dám tin.
Góc độ chụp không tốt lắm. Một người phụ nữ ngồi ngủ trên xe hơi, hai mắt nhắm nghiền, mắt nhắm nghiền, người đàn ông bên cạnh cô ấy cười đến rạng rỡ, khuôn mặt đẹp trai dịu dàng vô cùng.
Người đàn ông đó là Trì Việt, mà người phụ nữ bên cạnh anh chính là Sở Kiều.
Chị dâu của Trì Việt.
Nụ cười của anh khiến lòng Phùng Thiên Chân đau như cắt. Trong ký ức bao năm nay, Trì Việt chưa từng cười dịu dàng với cô ta như vậy, ngay cả một lần cũng không.
Vậy mà anh lại vì một người mà cười đến ngây ngốc trong bức ảnh này như vậy!
Trì Việt, anh khốn kiếp lắm!
Tắm sạch rồi bước ra ngoài, thấy Phùng Thiên Chân còn chưa đi, Trì Việt lập tức nhíu mày, “Sao cô còn ở đây?”
Phùng Thiên Chân ngẩng đầu, nhìn chằm chằm anh, hỏi, "Anh đột nhiên rời khỏi Ro-ma rồi chạy về, rốt cuộc là tại sao?”
"Ai cần cô lo!" Trì Việt càng bĩu môi, vẻ mặt không kiên nhẫn, muốn đuổi người, "Tối rồi, tôi muốn đi ngủ.”
Thấy thái độ lảng tránh của anh, Phùng Thiên Chân đột nhiên cười rộ lên, ánh mắt thất thần nhìn anh.
Cô ta đứng lên, đi tới trước mặt Trì Việt, gằn từng chữ một, “Trì Việt, cho dù anh không đồng ý, em cũng nhất định muốn gả cho anh!”
Phùng Thiên Chân rống xong thì cầm túi xách rời đi, không thèm quay đầu lại.
Trì Việt giật mình, sau một hồi mới lấy lại tinh thần, khuôn mặt đẹp trai nổi giận, “Con nhỏ chết tiệt, dám rống vào mặt mình, đúng là gan to tày trời mà!”
Anh chán nản mà ngã xuống giường, có lẽ Phùng Thiên Chân này uống lộn thuốc thôi!
Nửa ngày trôi qua, Trì Việt mới lục túi áo để lấy điện thoại di động, lướt màn hình, mở khóa rồi nhấn vào album hình, bình tĩnh nhìn bức hình kia, khóe môi nở nụ cười dịu dàng.
...
Đêm khuya, Sở Nhạc Viện ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách, nghiêng đầu muốn ngủ.
Ngoài cửa lớn truyền đến tiếng động, cô mở to mắt, chạy ra mở cửa.
"Bà chủ."
Người trợ lý đỡ Quý Tư Phạm về, đặt anh ngồi vào ghế sofa.
"Sao lại uống thành như vậy?" Sở Nhạc Viện thấy chồng đã say xỉn, đôi hàng mi lập tức cau lại.
"Đêm nay có một buổi tiệc." Người trợ lý giải thích rồi xoay người rời đi.
Đóng cửa lớn lại, Sở Nhạc Viện bước qua bên ghế sofa, đẩy người đàn ông đang nằm, “Tư Phạm, tắm đi rồi ngủ tiếp.”
Quý Tư Phạm nhíu mày, đẩy cô ra, hừ hừ hai tiếng nhưng không dấu hiệu tỉnh rượu.
Cả người anh đầy mùi rượu, Sở Nhạc Viện phiền chán. Cô dùng sức kéo anh dậy, hai tay đỡ anh vào phòng tắm.
Đặt anh vào bồn tắm rồi, Sở Nhạc Viện vội vàng xả nước, cởϊ áσ sơ mi cho anh, cả giận, nói, “Anh tắm giùm em một cái, tắm cho tỉnh mới được lên giường ngủ!”
Quý Tư Phạm cúi đầu, hai tay ôm lấy eo của cô, cười nói, "Không cần giảm béo đâu, anh thích thịt của em.”
Dáng vẻ của cô không hề thay đổi qua nhiều năm, hai chữ giảm béo này có lẽ không phù hợp. Ban đầu, Sở Nhạc Viện cho rằng anh uống rượu mới nói bậy, đột nhiên nhớ tới một chuyện, khuôn mặt cô lập tức biến sắc.
Sở Nhạc Viên nâng mặt chồng mình lên, nghiêm nghị hỏi, “Quý Tư Phạm, anh nói xem, rốt cuộc em là ai?”
Nghe vậy, đôi mắt của anh đột nhiên chớp giật. Anh nhìn chằm chằm người trước mặt, tỏ vẻ không hiểu.
Quý Tư Phạm say rượu, con ngươi liền trở nên sáng trong. Anh cười khẽ, môi mỏng gợi lên nét cười dịu dàng, “Là em... luôn luôn là em.”
Cái hôn nóng như lửa của anh hạ xuống, mang theo sự dịu dàng đến mức không cưỡng lại được.
Sở Nhạc Viện không kịp hỏi lại, cả người đã bị anh đè xuống dưới. Ánh mắt anh trở nên vô cùng dịu dàng, thậm chí còn muốn giữ lấy người con gái trong tay, muốn cô trầm luân trong mê say...
Rất nhiều người từng nói, khuôn mặt của chị em nhà họ Sở có vài phần giống nhau.
Giờ khắc này, Sở Nhạc Viện rốt cuộc cũng biết... cô ở trong lòng anh, cô ở trong mắt anh, anh đã coi thành người nào...?!
...
Ánh nắng tươi sáng bên ngoài cửa sổ, vốn dĩ bây giờ nên là thời gian làm việc chăm chỉ, nhưng hai người kia đều phờ phạc ỉu xìu.
Gần đây, Hứa Khả Nhi thường xuyên như vậy, Tô Lê đã thành thói quen. Sáng nay thức dậy, Sở Kiều cũng rầu rĩ không vui, hai tay chống cằm, ngẩn người.
"Này!" Tô Lê chắn trước mặt cô, đưa tay quơ quơ, nhíu mày, nói, “Kiều Kiều, sao cô giống như mất hồn mất vía vậy?”
Uống một ngụm cà phê, vẻ mặt Sở Kiều ảm đạm, thấp giọng nói, “Cô nói xem, lớn lên cùng nhau từ khi còn nhỏ, rốt cuộc có ý nghĩa gì?”
"Một nam một nữ?"
"... Phải."
Ánh mắt Tô Lê sáng lên, cười đến mờ ám, “Cái này còn phải hỏi sao? Thanh mai trúc mã!"
Trong lòng Sở Kiều khó chịu, năm ngón tay nắm chặt lại.
Chợt có người lạ tìm tới cửa, Tô Lê đứng dậy, hỏi, "Cô à, cô tìm ai?”
"Sở Kiều có ở đây không?"
Nghe giọng nói, Sở Kiều kinh ngạc rồi quay đầu lại, vừa thấy người đã giật mình, “Thiên Chân, là cô sao?”
Phùng Thiên Chân liếc cô một cái, nói thẳng, “Có thời gian không? Tôi tìm cô có việc.”
Hai người cũng chẳng thân thiết gì, Sở Kiều sinh nghi nhưng lại không cự tuyệt, cô cầm lấy túi xách của mình rồi rời khỏi phòng làm việc.