Sủng Hôn Hào Môn

Chương 105: PN 2: Đại học

Một tiếng chuông vang, giáo sư dạy học từ phòng học rời đi, Mạnh Đình nhanh chóng thu dọn đồ đạc, kỳ thực cậu cũng không có quá nhiều đồ, một quyển sách một notebook một cái bút cùng với điện thoại luôn để trong túi áo, không có những vật khác.

Hơn nữa "nhanh chóng" của cậu chẳng qua là nhanh chóng cậu trên tâm lý sốt ruột, động tác của cậu căn bản không nhanh như cậu nghĩ. Thật vất vả thu thập xong, Mạnh Đình chen chúc các bạn học đang chắn đường mà ra, cậu "nhanh chóng" lâu như vậy vẫn là rơi vào phía sau.

Mạnh Đình đã đại học năm 3 rồi, đây là tiết cuối cùng của học kỳ sau, các cuộc thi môn học khác cũng sớm mấy ngày hoàn thành, năm 4 bắt đầu bọn họ liền bận rộn thực tập và luận văn tốt nghiệp, tiết học đầy đủ đoán chừng không thể lên bao nhiêu.

Cho nên tiết lần này, bạn học tới đặc biệt đủ, thậm chí còn có bạn học các hệ khác chen bàn sau cùng nhau tới cọ tiết.

Mạnh Đình vốn không chú ý tới điều này, nhưng quá nhiều người tới cọ tiết, cậu mấy lần thiếu chút nữa cũng không có vị trí, không chú ý liền cũng phải chú ý.

"Học trưởng Tiêu, đề này em không biết, anh có thể ở lại nói một chút cho bọn em không?" Một nữ sinh mặt quả táo đi tới trước Mạnh Đình hai bước, sau đó nhỏ giọng nói. Trong phòng học cũng còn có mấy người chưa đi tới, đều không khỏi phải dừng bước, trên khóe miệng treo nụ cười mê hoặc.

"Thật xin lỗi, tôi đang vội," Mạnh Đình dừng bước lại đáp, cậu đối với học đệ học muội ham học không có ác cảm gì, cậu nghiêm túc đề nghị nói, "Giáo sư Trương người rất tốt, hiện tại hẳn là còn chưa đi, cậu có thể tới phòng làm việc tìm ông ấy giải đáp."

Mạnh Đình dứt lời liền cất bước đi ra phòng học, nữ sinh mặt trái táo kia lăng lăng nhìn, có chút muốn ủy khuất, lại khó giải thích được ủy khuất không nổi, hắn đã nghe nói, vị học bá học trưởng đặc biệt đẹp mắt này của bọn họ, vô luận đối đãi nam nữ đều là như vậy.

"Biết tại sao không có thời gian không? Cậu cùng đi ra ngoài xem một chút chẳng phải sẽ biết rồi?"

Trong đám xem nhiệt nháo một bạn học nữ hơi hứng thú mà nói, cô nói xong tự mình trước tiên chạy đi.

Mạnh Đình là nhân sĩ có chồng ở trong lớp bọn họ đã là bí mật công khai, lúc đó Mạnh Đình chính mình gật đầu nhật, cô thực sự nghe được rất nhiều thanh âm tan nát cõi lòng, cũng bao gồm chính cô, người ta đều hoa thơm có chủ rồi, cô tiếp tục thưởng thức yêu thích, liền cũng chỉ có ngắm từ xa.

Hơn nữa đều 3 năm rồi, chỉ thấy Mạnh Đình dứt khoát cự tuyệt người, đều có thể đem trái tim này của cô nhìn nguội lạnh, cô coi như là đã buông ra.

Mạnh Đình ra khỏi phòng học, đi tới dưới tòa nhà dạy học, con đường liền thông rất nhiều, ánh mắt Mạnh Đình ở trong đám người liếc, đột nhiên ánh mắt cậu sáng ngời, trực tiếp chạy.

"Yến Tuy, em ở đây."

Mạnh Đình khoát khoát tay, hình tượng học trưởng cao lãnh kia đã hoàn toàn không thấy, ánh mắt cậu cong cong, loại vui vẻ này rõ ràng mà nhìn thấy.

Yến Tuy từ lúc Mạnh Đình tới dưới tòa nhà dạy học anh đã nhìn thấy, chỉ là cậu đi ngược dòng người, muốn chen chúc cũng không dễ dàng như vậy, anh dừng bước, chờ Mạnh Đình đến gần anh.

" Yến Tuy," Mạnh Đình đến gần, lại nhẹ giọng gọi một câu, cậu không nói gì nữa, nhưng ý nghĩ nội tâm cậu toàn bộ ánh trong đôi mắt kia.

"Chúng ta về nhà," Yến Tuy duỗi qua nhẹ nhàng ôm lấy vai Mạnh Đình, mang theo cậu đi ra ngoài.

Mạnh Đình gật đầu một cái, cậu nhìn nhìn đường phía trước, lại luôn là nhin không được phân thần nhìn nhìn Yến Tuy, khóe miệng cậu mang theo mỉm cười, kéo tay Yến Tuy phủ trên vai cậu xuống, ngược lại nắm trong lòng bàn tay, "Chúng ta liền này dắt tay đi thôi."

Vì không để cho Mạnh Đình ở trong trường học tạo thành một chút phiền toái không cần thiết, bọn họ trước mặt người khác gặp mặt luôn là khắc chế, lúc thân mật nhất, cũng giới hạn ở khoác lên vai, nhưng Mạnh Đình cảm giác được để ý của Yến Tuy.

Sau học kỳ bắt đầu, cậu vẫn luôn ở trong phòng thí nghiệm, có thời điểm mới trở về trường học một hai lần, hơn nữa cậu chưa bao giờ để ý những người khác nhìn cậu thế nào, cậu muốn dắt tay Yến Tuy đi như vậy đã lâu rồi.

"Được," Yến Tuy gật gật đầu, cầm lại tay Mạnh Đình, bước chân anh cũng chậm xuống.

Ánh mắt Yến Tuy khẽ lui về phía sau, chú ý tới một đôi mắt thất vọng thất thần, tay anh nắm Mạnh Đình càng chặt chút.

Ba năm này đối với Yến Tuy mà nói, thực là khảo nghiệm không nhỏ. Chỉ mấy năm này anh ở trong túi xách Mạnh Đình thư tình thu dọn ra cũng không biết bao nhiêu, càng không cần nói, chuyện bọn họ đi tới, Mạnh Đình bị cản đường tỏ tình.

"Bạn học Tiêu, tớ lái xe tới, tớ đưa cậu về nhà nhé."

Một bạn học nam dựa vào khí thế bước đi mang theo gió của hắn, cứ thế gạt người xung quanh ra, sau đó chặn tới trước người Mạnh Đình và Yến Tuy.

Nhưng Mạnh Đình bước chân không ngừng lại, cậu nắm tay Yến Tuy trực tiếp vòng qua hắn, tiếp tục đi về phía trước, hoàn toàn không nhìn thấy người hắn, lời hắn nói.

"Trong trường học họ Tiêu không ít, khẳng định không phải nói với em," Mạnh Đình nghiêng đầu hết sức nghiêm túc cùng Yến Tuy giải thích, đồng thời cậu nhẹ nhàng mà niết niết ngón tay Yến Tuy, "Em có anh, không cần người khác đưa."

Lửa giận vô danh trong lòng Yến Tuy, cứ như vậy bị hai câu nói của Mạnh Đình dập tắt. Hơn nữa Mạnh Đình được nghỉ rồi, là chuyện cao hứng, không cần thiết bởi vì người không liên quan, ảnh hưởng tới tâm tình, Yến Tuy đối với Mạnh Đình nhẹ nhàng lên tiếng, "Ừ."

"Bạn học Tiêu, tôi biết quản lý một ngành của công ty Đình Á, nếu như cậu có thể theo tớ ăn một bữa cơm, tớ có thể giới thiệu cho cậu cơ hội thực tập."

Bạn học nam kia cũng không quan tâm, hắn bị gương mặt này của Mạnh Đình, mê tới thất hồn lạc phách mấy tháng nay, năm 3 đại học cũng sắp kết thúc, hắn không nắm bắt cơ hội trước mắt, sau này càng không có cơ hội.

Hơn nữa hắn tin tưởng điều kiện hắn đưa ra, đối với người chuyên nghiệp như Mạnh Đình mà nói, không cách nào không động tâm.

Công ty Đình Á từ sáng lập tới bây giờ vẫn chưa tới thời gian 4 năm, nhưng lại trở thành nhãn hiệu cao cấp nổi tiếng quốc tế, thành tựu như vậy, đối với phần lớn người trong đại học ở Hải thành mà nói, đều chỉ có thể ở trong mơ suy nghĩ chút thôi.

"Hơn nữa cậu ưu tú như thế, có thể nhận được coi trọng của điều hương sư nào, sẽ đem cậu giới thiệu cho "Đình" đại danh đỉnh đỉnh đấy."

Bạn học nam kia vừa nói như vậy, xung quanh tất cả đều là thanh âm khẩu khí hít vào, thậm chí có người xuẩn xuẩn dục động, muốn thay Yến Tuy bồi tên này ăn cơm.

Mạnh Đình rốt cuộc quay đầu lại nhìn về phía bạn học nam cậu không chút ấn tượng này, ánh mắt cậu lạnh lẽo, "Đáng ghét!"

"Cậu...... cậu đừng......" Bạn học nam kia có chút bị khí thế kia của Mạnh Đình dọa tới, hắn lui về phía sau nửa bước, lời lại bị Yến Tuy vẫn không mở miệng cắt đứt.

"Không biết phân biệt!" Yến Tuy buông tay Mạnh Đình ra, ngược lại ôm eo Mạnh Đình, "Cút đi."

"Yến tổng, phu nhân, xe ở bên này."

Triệu Binh cũng không biết lúc nào cũng xuất hiện ở xung quanh, hắn khẽ khom người nói với Yến Tuy Mạnh Đình.

Mạnh Đình ba năm này là học ngoại trú, nhưng trong trường học cũng có túc xá của cậu, bình thường dùng để nghỉ trưa, Triệu Binh và Yến Tuy đầu tiên là tới túc xá Mạnh Đình thu thập một chút cho cậu, thời gian không sai biệt lắm, Yến Tuy trước tiên tới bên này đón người, Triệu Binh tiếp tục dọn đồ.

Song Mạnh Đình vẫn còn có chút tức giận, đặc biệt là hắn ngay trước mặt Yến Tuy nói lời như thế, Mạnh Đình đứng bất động, cậu nghiêng đầu qua, một nụ hôn liền ịn tới trên môi Yến Tuy, ôn nhu trong mắt Mạnh Đình chợt lóe lên, sau đó cậu một lần nữa cầm tay Yến Tuy, quơ quơ cho mọi người.

"Anh ấy là người yêu của tôi, người tôi yêu nhất, tôi không thể nào cùng cậu ăn cơm."

Mạnh Đình ngữ khí ngừng lại, nói tiếp, "Còn có, công ty Đình Á chỉ cần người chân chính có bản lĩnh, biết tốt xấu. CẬU! KHÔNG ĐƯỢC!"

Mạnh Đình dứt lời kéo tay Yến Tuy ý, dưới mở đường của Triệu Binh, đi tới xe của bọn họ.

Bạn học nam kia rõ ràng không ngờ tới Mạnh Đình bình thường cao lãnh xinh đẹp không thích nói chuyện, lại đột nhiên sắc bén như vậy, hơn nữa làm cho hắn cảm giác được cảm giác nguy cơ khó giải thích được, dường như Mạnh Đình nói chân chính lẽ thực hiện vậy, "Cậu, cậu dựa vào cái gì nói như vậy."

Mạnh Đình nghe vậy cước bộ ngừng lại, thanh âm cậu không có cố ý gia tăng, nhưng vẫn như cũ có cái loại hiệu quả tuyên truyền giác ngộ.

"Anh ấy là Yến Tuy, tôi là Mạnh Đình, Tiêu Tử Nặc chỉ là tên khác của tôi mà thôi."

Mạnh Đình nói xong cũng kéo Yến Tuy lên xe, Triệu Binh cũng mới đến vị trí tài xế, xe rất nhanh liền lái ra khỏi vườn trường, nhưng một phương nơi này vẫn là yên tĩnh tới khá đáng sợ.

Rất nhiều người miệng há thật lâu, cũng không khép lại được.

"Đình...... Cậu ấy là "Đình", cậu ấy chính là bậc thầy điều hương "Đình" trẻ tuổi nhất a."

"Hóa ra mị cùng bậc thầy điều hương "Đình" cùng học 3 năm rồi......"

Một bạn học nữ cùng lớp nhìn xung quanh thật lâu lẩm bẩm, điểm hi vọng cuối cùng trong lòng cô cũng đều bị mai một rồi, cô nhanh chóng thu thập xong tâm tình, xoay người vỗ vỗ nữ sinh mặt trái táo kia, sau đó chạy đi.

Đương nhiên, chịu kinh hãi nhất vẫn là bạn học nam cản đường kia, hắn có thể biết Đình Á, còn biết quản lý ngành gì đó, thì không có khả năng không biết Yến Tuy của Yến thị Hải thành, hắn mồ hôi trán từng giọt lăn xuống, thoạt nhìn cả người giống như liền muốn hư thoát.

Hắn cầm lấy điện thoại di động run run rẩy rẩy mà gọi điện thoại cầu trợ, hưng phấn lúc trước, hoàn toàn không thấy, người xung quanh tản đi, nhưng về thân phậ ẩn tàng 3 năm của Mạnh Đình như thế nào cũng không thể tiếp tục giấu nữa.

Yến Tuy cùng Mạnh Đình ở trên mạng là có hình truyền lưu, nhưng ba năm qua bọn họ khá im hơi, không có tin tức gì, dần dần liền quên, dân mạng luôn là ở trên một vài chuyện mới mẻ có chút bùng nổ, Mạnh Đình lên đại học dùng cái tên Tiêu Tử Nặc này, liền cũng không ai liên hệ cậu cùng Mạnh Đình công ty Đình Á.

Mạnh Đình cùng Yến Tuy sau khi lên xe, cậu vẫn làm ổ trong ngực Yến Tuy không dậy, cậu ôm người, giống như Yến Tuy sẽ bị người cướp đi vậy. Nhưng sự thật là vừa nãy có người muốn cùng Yến Tuy tới đoạt cậu a.

"Tên kia thật là đáng ghét,"Mạnh Đình lẩm bẩm nói, sau đó ngẩng đầu nhẹ nhàng hôn cằm Yến Tuy, "Em là của anh, ai cũng không thể đoạt."

Yến Tuy hôn lại một cái má Mạnh Đình, tay anh ôm lấy người cũng xiết thật chặt, bất quá anh là bị Mạnh Đình làm cho cảm động, anh biết Mạnh Đình nói những lời này, phần lớn nguyên nhân đều là bởi vì anh, Mạnh Đình sợ anh mất hứng.

"Chúng ta về nhà ăn cơm sao?" Lại chốc lát đi qua, Mạnh Đình liền đem chuyện người kia quên không sai biệt lắm, cậu cầm tay Yến Tuy đặt vào trên bụng đói quắt của cậu, lại cọ cọ má Yến Tuy nói, "Em đói bụng, rất đói nha."

"Phụ cận tìm quán cơm."

Yến Tuy cất giọng phân phó với Triệu Binh một câu, tiếp theo sau đó nhu bụng nhỏ cho Mạnh Đình, "Đồ ăn vặt buổi sáng chuẩn bị cho em chưa ăn?"

"Tới trên đường, đút tiểu Hoa và tiểu Hắc rồi."

Mạnh Đình đáp lại, sau đó chen chen trong ngực Yến Tuy, "Tiểu Hoa và tiểu Hắc sinh bảo bảo rồi."

Cho nên cô Vương chuẩn bị phân lượng đủ, cậu cũng toàn bộ cho hai con mèo lang thang trong trường.

Kỳ thực mấy năm này, Mạnh Đình ở trong trường nhặt không ít mèo lang thang, chó lang thang, nhưng thường cách một đoạn thời gian, luôn có mèo mèo chó chó lang thang tới trong trường, học sinh giống Mạnh Đình thích đút cho chúng nó không ít, cuộc sống của bọn chúng ở trong dù sao vẫn tốt hơn bên ngoài chút.

"Lát nữa anh để cho Chân Hàm tới đón bọn chúng xem một chút."

Yến Tuy nhẹ nhàng hôn hôn trán Mạnh Đình, lấy ăn ý của anh và Mạnh Đình, tự nhiên biết cái nhìn anh này của Mạnh Đình là tại sao.

Mạnh Đình nghe vậy trên mặt quả nhiên hiện lên nụ cười, cậu hôn hôn môi Yến Tuy, "Anh thật tốt."

"Chỗ em họ em đều không tốt gọi điện thoại cho cậu ấy."

Bệnh viện thú cưng của Chân Hàm vẫn mở, nhưng những năm này tinh lực của y lại không đặt ở nơi đó, y đi theo Cổ Lê học hai năm, sau đó liền lại chạy trong nước ngoài nước, lần này y đi hai tháng mới trở về, cả người đều gầy một vòng, làm Yến Mạn Gia đau lòng muốn chết.

Về phần Yến Mạn Gia và Cổ Lê đã tại một năm trước xác định quan hệ nam nữ, tư tưởng bọn họ đều thiên về tây hóa, bọn họ rất hài lòng cuộc sống hiện tại, kết hôn trước mắt vẫn không tính toán, nhưng Mạnh Đình cảm thấy cậu sẽ đợi được ngày uống rượu mừng của bọn họ.

"Bất quá, em họ rất cao hứng," Mạnh Đình nói tiếp tục cọ cọ má Yến Tuy, sau đó hai tay ôm cổ Yến Tuy, mắt cũng nhắm lại.

Mạnh Đình tư duy nhảy tới hơi nhanh, Yến Tuy nghe vậy nhẹ nhàng cười cười, tiếp tục nhu nhu phía sau lưng cho Mạnh Đình.

Lúc người ta đại khái đang làm chuyện mình thích, đều là cao hứng, Chân Hàm như thế, Mạnh Đình như thế, anh cũng là như thế.

Triệu Binh đối với tình hình giao thông phụ cận đại học thành phố đã sớm quen thuộc, hắn dựa theo yêu cầu của Yến Tuy nhanh chóng tìm được nơi thích hợp ăn cơm, sau khi ăn xong, lại trực tiếp lái tới sân bay.

"Chúng ta đi đâu?" Mạnh Đình nằm lên chân lớn của Yến Tuy thϊếp đi chốc lát, tỉnh lại cho rằng về tới nhà, lại không nghĩ rằng vẫn ở trên xe, hơn nữa nhìn xung quanh, cũng không phải là đương từ đại học thành phố về nhà.

"Quên rồi?" Yến Tuy nhu nhu tóc, đưa tay ôm Mạnh Đình lại trong ngực, "Tuần trước chúng ta không phải nói tới nước F nghỉ phép sao?"

"A, em nhớ ra rồi," Mạnh Đình gật đầu một cái, sau đó má nhiều hơn chút hồng nhuận, hiển nhiên cảnh tượng lúc bọn họ thảo luận chuyện này khá không đứng đắn, đột nhiên nhớ tới, Mạnh Đình liền khống chế không được đỏ mặt tim đập lên.

"Chúng ta lần này đi bao lâu?" Mạnh Đình nghiêng đầu nhìn Yến Tuy, lông mi thật dài chớp động, có một loại kích động làm cho lòng người ngứa muốn đi sờ một cái, Yến Tuy không dùng được tay, anh nghiêng người tới, môi anh nhẹ nhàng cọ qua lông mi Mạnh Đình.

"Em muốn ở bao lâu, chúng ta liền ở bấy lâu."

"Vâng," Mạnh Đình gật đầu một cái đồng ý, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ.

Ba năm này, bọn họ hàng năm tháng 7 đều sẽ tới nước F một chuyến, ôn lại trăng mật, thuận tiện đi qua một chút ngày kỉ niệm kết hôn duy nhất thuộc về bọn họ. Trang viên Tường Vi các xa ồn ào, có từng biển hoa nở bất tận, Mạnh Đình khá thích nơi đó.

Sau khi bay gần 11 tiếng, bọn họ tới thủ đô nước F, sau đó chuyển máy bay tới thành phố gần trang viên Tường Vi, hơn nữa hồi xe lão quản gia trong trang viên phái tới, lúc tới trang viên Tường Vi, là 3 giờ chiều hôm đó của nước F.

Yến Tuy cùng Mạnh Đình ăn chút gì, liền cùng nhau nằm ngủ trên giường.

Mạnh Đình một đường này căn bản là ngủ tới đây, cậu ngủ một lát đã dậy, cậu từ chỗ lão quản gia cầm lấy rổ và kéo, liền đi tới cánh đồng hoa cắt hoa, bên chân cậu còn đi theo hai con cún nhỏ màu trắng sữa, là hai tiểu bảo bảo chỉ có chó mẹ sinh lão quản gia nuôi kia.

"Điểm Điểm và Viên Viên phải ngoan, không thể cắn bậy hoa."

Mạnh Đình thỉnh thoảng quay đầu lại dặn dò chúng hai câu, một đường này cắt cũng có chút chậm.

Bất quá Yến Tuy vì có thể có thể bỏ ra thời gian đủ rảnh bồi Mạnh Đình đi nghỉ ngơi, 1-2 tuần này anh đều khá bận rộn, anh ngủ tới rất sâu, Mạnh Đình mang theo hai vật nhỏ cùng một bó hoa trở lại trong phòng, Yến Tuy cũng vẫn chưa tỉnh.

"Xùy!" Mạnh Đình lại dặn dò mọt chút Điểm Điểm và Viên Viên, sau đó cậu mới thả nhẹ cước bọ, từ từ đi tới bên giường, cậu chậm rãi ngồi xuống, đem tường vi màu trắng cắm vào lọ hoa trên bàn đầu giường, cậu cẩn thận tỉ mỉ mà chỉnh lý, còn chưa đứng dậy, đã bị Yến Tuy ôm lấy cổ.

"Đình Đình......"

"Em ở đây," Mạnh Đình nghiêng đầu tới ở trên khuôn mặt Yến Tuy ịn một nụ hôn, lại giơ tay lên vỗ vỗ bên vai Yến Tuy, cậu dụ dỗ nói, "Anh tiếp tục ngủ, em bồi anh."

Yến Tuy buông cổ Mạnh Đình ra, nhưng tay vẫn duỗi, Mạnh Đình tự giác đứng dậy, sau đó cúi người để cho Yến Tuy ôm lấy cậu.

Cậu giơ tay, còn muốn tiếp tục dỗ Yến Tuy ngủ, liền bị Yến Tuy ôm lăn lên giường, trong lúc nhất thời trời đất ngả nghiêng, Mạnh Đình chỉ kịp ôm lấy Yến Tuy, cậu chống lạ ánh mắt Yến Tuy vẫn như cũ có chút tỉnh táo, lại vung mặt lên cọ cọ chóp mũi Yến Tuy.

"Anh ngủ có ngon không?"

Yến Tuy không đáp lại, tay anh thuận lợi trượt đến gáy Mạnh Đình, sau đó anh bán híp mắt, tìm lên môi Mạnh Đình, cẩn thận mà thưởng thức.

Mạnh Đình ngẩng cằm lên phối hợp nụ hôn của Yến Tuy, cậu vừa mới nhịn không được nếm hai cánh hoa tường vi, trong miệng còn giữ chút mùi thơm mát cùng hơi chát của cây cỏ, dưới trung hòa hơi thở lẫn nhau, hoàn toàn biến thành loại ngọt thơm hun tới não người choáng váng.

Mạnh Đình đại khái không thể hiểu được kích động trước mắt của Yến Tuy, nhưng Yến Tuy vừa mới quả thật lại làm Mạnh Đình tâm động.

Anh đôi mắt buồn ngủ mông lung, một thanh niên ôm hoa phản quang mà tới, ánh sáng tà dương rơi vào trên người cậu, thoạt nhìn nhu hòa lại đẹp, Yến Tuy vẫn như cũ có chút buồn ngủ, nhưng loại buồn ngủ này trong nháu mắt làm sâu sắc thêm tâm động và mĩ hảo giờ khắc này.

Mắt Yến Tuy hoàn toàn mở ra, buồn ngủ của anh trong nụ hôn triền miên này tiêu tán sạch sẽ, anh chống lại ánh mắt Mạnh Đình mang theo tiếu ý, nhịp tim lại tiếp tục mất quy tắc, vào giờ khắc này anh đột nhiên hiểu tại sao lại có từ "Yêu thảm ai đó".

Anh chính là yêu thảm Mạnh Đình, không thể tự kiềm chế, cũng không cần tự kiềm chế.

"Yến Tuy, anh làm sao vậy?" Mạnh Đình sau khi tìm lại hô hấp, nghi ngờ hỏi một câu, cậu đích xác là không thể rõ ràng kích động ban nãy của Yến Tuy, nhưng cậu có thể cảm giác ra tâm tình của Yến Tuy, "Anh là quá thích em sao?"

"Đúng, quá thích em," Thích tới thời thời khắc khắc vì cậu động tâm.

Yến Tuy nghiêng người ngồi dậy, đồng thời cũng kéo Mạnh Đình, tiếp tục giam tới trong ngực ôm lấy.

"Anh phải vẫn luôn thích em như vậy," Mạnh Đình thuận thế tăng thêm một chút yêu cầu cho Yến Tuy, cậu hôn hôn môi Yến Tuy, "Em cũng sẽ vẫn luôn thích anh như vậy, chỉ thích anh."

"Ừ," Yến Tuy gật đầu một cái, anh nghiêng đầu nhìn lại, hai vật nhỏ màu trắng nó cố gắng leo lên giường, nhưng chân bọn chúng quá ngắn, đạp hồi lâu cũng không bò lên được.

"Đây là Điểm Điểm và Viên Viên."

Hai tên này là Mạnh Đình được lão quản gia cho phép, mới lấy tên tiếng Trung cho bọn chúng.

Tầm mắt Mạnh Đình từ chỗ hai con cún nhỏ thu hồi, nhìn về phía Yến Tuy, "Có phải rất đáng yêu hay không?"

"Đáng yêu, đều đáng yêu," Yến Tuy gật đầu một cái, lại nghiêng đầu ở trên mặt Mạnh Đình hôn hôn, từ tính cách mà nói, anh thật sự không hải người thích động vật nhỏ gì đó, nhưng Mạnh Đình thích, yêu ai yêu cả đường đi, anh cũng thích.

Bọn họ lại tiếp tục ở trên giường dính một lát, mới thức dậy tới bờ hồ nhỏ của trang viên ăn tối, sau đó trong trời chiều tản bộ, buổi tối khoảng 9h, Yến Tuy lại nấu cho Mạnh Đình chút ăn khuya, bọn họ mới trở về phòng ngủ.

Một đêm triền miên, Mạnh Đình đem vắng vẻ cậu mấy ngày nay bận rộn việc học cho Yến Tuy bổ sung trở lại, hôm sau bọn họ trực tiếp ngủ thẳng 8-9 giờ mới dậy.

Ăn điểm tâm, sau đó ở trong trấn nhỏ cưỡi xe, ăn xong cơm trưa, Mạnh Đình mang theo Điểm Điểm và Viên Viên tới hàng xóm sát vách gặp ba ba bọn chúng.

Trà bánh ông nhà hàng xóm làm tới đặc biệt ngon, Mạnh Đình giúp ông cắt hoa, ông làm trà bánh cho Mạnh Đình. Đó cũng không phải lần đầu tiên, năm ngoái, Mạnh Đình đã quen biết ông rồi, Yến Tuy cũng biết ông cụ này, Mạnh Đình sau khi nói với anh, anh cũng không ngăn cản.

Anh và Mạnh Đình tới nước F, đầu tiên khôn thể gạt được Yến Tránh Bác, Yến Tuy ở nhà gọi điện thoại với ông, không khỏi liền cũng nói đến chuyện Yến Mục và Dư Mỹ Huyên, Yến Tránh Bác thật sự hạ quyết tâm, vô luận Yến Mục trải qua bao thảm, ông cũng không có mềm lòng, những năm này ông cũng đều làm được.

Dư Mỹ Huyên ban đầu còn ôm hi vọng, nhưng củi gạo dầu muối tương dấm trà, không có không tốn tiền, hơn nữa trước trước sau mức sống có thể nói là trời đất cách biệt, cô ta nhịn một đoạn thời gian, liền có chút chịu không được.

Giữa cô ta cùng Yến Mục cãi vã ngày càng nhiều, thời điểm ầm ĩ tới nghiêm trọng, có chút lời giấu diếm cũng không tránh được lộ ra ngoài chút.

Cô ta có bản lĩnh để cho Yến Mục tiếp tục đối với cô ta quyết một lòng, nhưng có vài chuyện, liền không khả năng coi như chưa nói qua, hơn nữa kiên nhẫn cô ta đối với Yến Mục một ngày kém hơn một ngày, Yến Mục cũng không phải là không có cảm giác, tình cảm bọn họ muốn tiếp tục tốt như vậy là không thể nào.

Yến Mục làm con trưởng Yến thị nước F, cuộc sống tốt đẹp quá quen, tiêu tiền như nước, ban đầu còn có người nguyện ý vay tiền cho hắn, sau đó nhìn tình thế, cũng đều dẫn dần rời xa hắn, hắn có thể nói là nếm khắp nhân tình lạnh ấm rồi.

Hai tháng trước, Dư Mỹ Huyên cùng Yến Mục đưa ra ly hôn, đây vốn ở trong dự liệu của Yến Tuy và Yến Tránh Bác, nhưng Dư Mỹ Huyên có thể nhẫn nại hơn 3 năm mới vứt bỏ, cũng là ngoài dự liệu của bọn họ, nhưng điều này cũng nói rõ đáng sợ của nữ nhân này.

Còn chân chính thúc đẩy cô ta bỏ đi, cũng không phải cô ta đối với Yến Mục triệt để thất vọng, mà là Yến Tránh Bác ở một lần bữa tiệc gia đình, chính thức xác định thân phận người thừa kế gia chủ Yến thị nước F của Yến Minh Á, đây cho dù Yến Mục một lần nữa trở lại Yến gia, cũng không thể cho Dư Mỹ Huyên mấy cái cô ta muốn.

Một phần thành tích Yến Thư Á năm ngoái đệ trình, triệt để biến thành làm nên cho Yến Minh Á, nhưng Yến Tránh Bác vẫn là ý tứ tiếp tục cho Yến Thư Á thời gian một năm.

Nhưng không có nhân mạch thân phận đại thiếu Yến gia của Yến Mục, chỉ bằng vào bản lĩnh của Yến Thư Á, sao có thể làm ra thành tích giống như vậy, cho hắn thời gian một năm, vẫn như cũ thất bại, so với năm ngoái càng thêm triệt để thất bại.

Dư Mỹ Huyên lúc này bỏ đi, có lẽ còn có thể nói là sáng suốt, dù sao cô ta trải qua ba năm đau khổ này, chút dịu dàng và mĩ mạo cô ta trước kia cố gắng có, cách cô ta càng lúc càng xa, cô ta nếu không trước khi bọn chúng triệt để biến mất, nỗ lực thêm một cái, cô ta liền thật sự xong.

Lúc này bọn họ điện thoại, Yến Mục mang người trình diễn tiết mục bắt gian tại trận, Dư Mỹ Huyên sau khi triệt để vứt bỏ Yến Mục, nhanh chóng thông đồng một phú thương nước D, nghe nói tổ tiên còn là quý tộc có qua công trạng.

Phú thương kia tuổi tương đương Yến Tránh Bác, nhưng Dư Mỹ Huyên vì cái cô ta gọi là ngày tháng tươi đẹp, đã hoàn toàn điên rồi, cô ta một chút cũng không cảm thấy xấu hổ, ngược lại mắng to Yến Mục vô dụng, cuối cùng kéo phú thương kia nghênh ngang rời đi.

Yến Mục vẫn cố chấp tới giờ, triệt để đè sập hắn chính là rơm rạ trước mắt, hắn gần như muốn xông tới thất bại, nhưng đồng thời hắn dường như được một chậu nước đã từ đầu xối tới chân, nhìn lại mấy năm này, hắn quả nhiên là sống tới hồ đồ.

Yêu cái gì, kiên trinh không đổi cái gì, đây chỉ là Dư Mỹ Huyên diễn cho hắn xem, cô ta yêu cho tới bây giờ cũng không phải hắn người này, mà là thân phận con trai trưởng Yến gia của hắn, hắn không phải đại thiếu Yến gia, hắn đối với Dư Mỹ Huyên cái gì cũng không phải.

Nhưng thật sự muốn hận, hắn cũng hận không nổi, bản thân hắn cũng không phải thứ gì tốt, đây hết thảy dùng báo ứng để hình dung cũng không làm quá.

Yến Mục cùng Dư Mỹ Huyên ly hôn tình thế phải làm, Dư Mỹ Huyên đi theo phú thương kia có thể trải qua ngày tháng tốt đẹp hay không, nhưng còn phải Yến Tránh Bác định đoạt, cô ta trêu đùa con trai ông lâu như vậy, Yến Tránh Bác sao sẽ dễ dàng như vậy bỏ qua cho cô ta chứ.

Hơn nữa căn cứ theo điều tra của Yến Tránh Bác, phú thương kia sớm có vợ, vợ hắn còn là một chủ nhân lợi hại, Dư Mỹ Huyên một khi bại lộ, cũng không có quả ngon gì để ăn.

Yến Tuy cùng Yến Tránh Bác tiếp tục hàn huyên một vài chuyện Yến thị, anh liền cúp điện thoại, tính toán thời gian, anh cũng nên tới cách vách đón Mạnh Đình về ăn cơm.

"Yến Tuy!" Mạnh Đình xa xa nhìn thấy Yến Tuy, cước bộ tăng nhanh chạy tới đây, mà Điểm Điểm và Viên Viên cọ cọ ba ba bọn chúng, cũng chạy theo Mạnh Đình.

"Ông Mạch Khắc, cháu và Yến Tuy về đây."

Mạnh Đình vẫy tay, lão nhân kia giơ tay với bọn họ, ông dắn cún bự rục rịch bên người ông trở lại bên trong.

Mạnh Đình đứng ở trước người Yến Tuy, nụ cười của cậu càng đẹp hơn hai phần, cậu chia dây thừng một cún cho Yến Tuy, đồng thời cậu cũng dắt tay bên kia của Yến Tuy, "Điểm Điểm giống mẹ nó, Viên Viên giống ba ba nó."

Lực tương tác Mạnh Đình đối với mèo mèo chó chó càng ngày càng tăng, hai vật nhỏ lập tức liền lên tiếng đáp lại, "U u......"

Mạnh Đình một đường kể cho Yến Tuy hiểu biết của cậu ở nhà ông hàng xóm, Yến Tuy nói với cậu nội dung điện thoại của anh và Yến Tránh Bác, tản bộ trong ánh mặt trời dư âm mày vàng nhạt, bọn họ tay trong tay, từ từ đi trở về trang viên.

"Yến Tuy, chúng ta sang năm lại đến chứ?"

Yến Tuy cầm tay Mạnh Đình lên, ở bên môi nhẹ nhàng hôn hôn, sau đó đáp lại, "Hàng năm đều tới."

"Được," Mạnh Đình đáp lại, ánh mắt cậu bốn phía liếc nhìn, cậu nghiêng đầu tới, ở trên môi Yến Tuy "bẹp" một cái, sau đó lại như không có chuyện gì nghiêng đầu trở lại.

Nhưng Yến Tuy bởi vì nụ hôn này của Mạnh Đình, cước bộ càng thêm chậm chạp, lúc đi ngang qua một cây đa lớn, anh kéo người đứng trong bóng cây, ánh mắt chậm rãi trầm xuống, rơi vài trên môi màu anh đào nhạt của Mạnh Đình.

"Chúng ta ở chỗ này từng hôn, nhớ không?"

"Ừ," Mạnh Đình gật đầu một cái, sau đó nhịn không được mấp máy môi, "Muốn hôn sao?"

Yến Tuy không có đáp lạ, anh cúi đầu dùng hành động trả lời Mạnh Đình.

Đương nhiên muốn hôn, muốn hôn cả đời, hôn đến bọn họ hôn không được mới thôi.