Hà Uyển đích thật là mẹ ruột của gia chủ của Yến thị gia tộc hàng đầu Hải Thành, nhưng cũng không phải hết thảy tình cảm mẹ con thân sinh đều hòa thuận, bà chính là oan gia với Yến Tuy, không nhìn nổi oan gia tốt lẫn nhau.
Nhưng mà Yến Tuy trưởng thành sớm, quản lý việc nhà càng sớm hơn, chuyện bà duy nhất có thể bắt bí chính là việc kết hôn của anh.
Giúp anh tìm một người vợ thông minh xinh đẹp bối cảnh tương đối, loại chuyện này rõ ràng là trợ lực cho anh, ngột ngạt cho mình, bà tuyệt đối sẽ không làm. Nhưng chuyện ở bên ngoài bị người nắm thóp, bà cũng sẽ không làm, thân phận con riêng danh môn, dưới cái nhìn của bà chính là thích hợp.
Mà bà vẫn luôn chọn chọn nhặt nhặt, không phải là bởi vì mấy con trai riêng con gái riêng chưa đủ tốt, vừa vặn ngược lại, chính là bọn họ quá tốt, quá ưu tú.
Trước khi lựa chọn Mạnh Đình, kỳ thực trước đó bà xem trọng con trai riêng của Tô gia Tô Tư Vũ hơn, Mạnh Đình là ngốc, là phế vật, hắn là yêu (*), là tác (**), lớn hơn Mạnh Đình 4 tuổi, ăn uống cờ bạc, trêu hoa ghẹo nguyệt, danh tiếng của hắn trong giới thượng lưu có thể so với Mạnh Đình tốt hơn một chút.
((*) Yêu nghĩa là lẳиɠ ɭơ, câu dẫn người khác, cũng có nghĩa là yêu quái
(**) tác ở đây có thể hiểu là tác oai tác quái)
Đương nhiên, mệnh của hắn so với Mạnh Đình tốt hơn, cha hắn cưng chiều hắn, bảo vệ hắn, coi hắn là bảo bối quý giá, cũng càng ngày càng tác, càng ngày càng vô pháp vô thiên.
Bà đã nghĩ tháng ngày Yến Tuy trải qua tình cảnh hỗn loạn, buồn bực khó khăn, nhưng ngay khi thời điểm việc kết hôn liền sắp định ra, Tô Tư Vũ đột nhiên thay đổi tốt hơn, tiến bộ, còn lọt vào mắt xanh của Tô lão thái thái, danh tiếng chuyển biến tốt, như vậy Hà Uyển còn có thể thỏa mãn mới kỳ quái.
Phùng Trạch Kiều mơ hồ hiểu tâm tư của Hà Uyển, lúc này mới biết được "Phế vật" của Mạnh gia vừa vặn ra được Mạnh Đình, động tâm tư một bên đón người về, môn bên giao thiệp với Hà Uyển, mà kết quả cơ hồ có thể nói là ăn nhịp với nhau.
Mạnh thị tuy rằng cũng là gia tộc lâu lăm của Hải Thành, nhưng cùng so ra với Yến thị, vẫn là chênh lệch một cấp bậc, dùng một đứa con riêng thông gia với Yến thị, chính là nơi mà Mạnh lão gia tử cũng không tìm được chỗ nào không nguyện ý.
Còn chỗ Yến Tuy, đã có Hà Uyển đi giải quyết, nhìn ý tứ của bà, hẳn là sẽ không có ý kiến gì quá nhiều.
Phùng Trạch Kiều và Hà Uyển ở nơi này cắm hoa cắm hoa trong phòng rồi tản ra, ai về nhà nấy, ai báo "tin vui" của người nấy.
Với Mạnh gia mà nói, tin vui đương nhiên coi nhà chân chính về mặt ý nghĩa, nhưng đối với Yến Tuy mà nói, thì không hẳn, giống như Hà Uyển định nghĩa quan hệ của bà với anh vậy, trong lòng Yến Tuy cũng rõ ràng như thế.
"Cứ như vậy đi."
Yến Tuy quay lưng mà đứng, nói xong điện thoại, anh mới quay người lại, nhìn về phía mẹ ruột cho tới nay chưa từng có tự giác gõ cửa gì cả. Trên mặt Hà Uyển là nụ cười ôn nhu theo thói quen, Yến Tuy nhưng lại lạnh lùng, lạnh lùng nửa điểm không muốn ngụy trang.
Mẹ con như oan gia, Hà Uyển khắp nơi muốn cho Yến Tuy ngột ngạt, nhưng Yến Tuy trước sau không để ý lắm, hoặc nói là thờ ơ mà nhìn, nhìn Hà Uyển tiếp tục vi phạm đường biên ngang của anh, sẽ tại lúc anh không muốn khoan dung, triệt để quyết tuyệt.
Hà Uyển 1m65 cũng chỉ cao tới bả vai anh, 1m9, liền bởi vì tỉ lệ vóc người anh như vậy, đến showbiz hoặc là giới thời trang, để để quét sạch một đám ngôi sao nam cùng người mẫu nam, càng thêm hiếm thấy chính là, ngoại hình anh không tệ, chính là khí thế ngất trời quá mức, đối mặt với anh, nói như vậy, rất khó chút ý tới mặt khác.
Ánh mắt anh hơi hơi chìm xuống, Hà Uyển có một loại cảm giác bị lạnh nhạt và nhìn xuống, phẫn nộ và oán giận trong lòng càng thêm mãnh liệt 2 phần, nhưng ý cười ôn nhu trên mặt vẫn chưa tản đi.
"Mẹ biết con không hài lòng Tô Tư Vũ, mẹ cũng không miễn cưỡng con, đây là thất thiếu gia của Mạnh gia, bộ dáng xinh đẹp, tính tình cũng tốt." Hà Uyển nói qua đưa cho Yến Tuy một bức ảnh hình vuông mới chụp không lâu, sau đó lại thêm một câu, "Mẹ thấy tốt vô cùng."
Ánh mắt Yến Tuy tại ảnh chụp hơi đảo qua một chút, nhưng chưa tiếp nhận, mà là xoay người ngồi xuống chủ vị trong thư phòng, loại khí thế mạnh mẽ càng sâu thêm 2 phần, ánh mắt lãnh đạm đã biến thành sắc bén, chính là Hà Uyển cũng không thể không hết hồn, lại là trầm mặc hồi lâu, anh mới nói, "Có thể."
Yến Tuy quả nhiên đáp lại giống như bà nghĩ, nhưng loại cảm giác được lấp đầy trong lòng Hà Uyển kia, cũng không có nửa điểm ý tứ tản đi, rất nhiều lúc, kỳ thực bà cũng không không làm rõ được mình muốn cái gì, bà cười cười yếu ớt, "Con thích là tốt rồi, vậy cứ như thế đi."
Yến Tuy vẫn không có biểu thị gì, Hà Uyển đặt bức ảnh lên bàn, sau đó xoay người rời đi, bước đi vội vàng, tựa hồ đang đè nén cái gì đó.
Hà Uyển đi ra, điện thoại của Yến Tuy lại lần nữa được rút ra.
"Tôi muốn toàn bộ tư liệu về Mạnh Đình của Mạnh gia."
Mạnh Đình cũng không biết được mình có thể nhanh toại nguyện như vậy, sau khi những người ở đây lui ra khỏi phòng cậu, cậu lên giường ngủ một giấc, cuối cùng vẫn là bị mộng cảnh tương tự dọa cho tỉnh lại, có điều, cậu cơ bản đã quen thuộc tình hình giấc ngủ của mình, khó chịu nhưng cũng bất đắc dĩ.
Mà trước mắt cậu còn có một vấn đề phải giải quyết cấp bách, cậu đói bụng, ngoại trừ buổi sáng ở trong phòng ăn trường học ăn hai quả trứng gà luộc, cậu cả ngày một hột gạo cũng chưa ăn, 17 18 tuổi, cậu đây là tuổi phát triển thân thể, đã sớm đói chịu không được.
Cậu mặc quần áo tử tế, mở cửa ra ngoài, nhưng có một nữ hầu khoảng 30 tuổi giữ cửa cậu, thẳng tắp đối mặt với tầm mắt của cậu.
Mạnh Đình trợn mắt lên, loại cảm giác kiếm ăn không thành công bị thất bại đánh vào mặt, cậu lúng túng hồi lâu, mới mở miệng, "Chuyện gì?"
Mạnh gia quả nhiên rất đáng sợ, ngay cả ăn cơm no cũng không để người ta ăn, còn để một người ở cửa theo dõi cậu. Cậu suy nghĩ một chút mình phải đói bụng vài ngày, phỏng chừng sẽ không vượt quá 3 ngày, có thể trong vòng 3 ngày, cậu có thể gả ra ngoài, ăn cơm no đi?
Bên trong nguyên nhân Mạnh Đình vội vàng lập gia đình, lại có thêm một khát cầu mãnh liệt ăn cơm no.
Nữ hầu kia đối mặt với Mạnh Đình hết sức quy củ mà cười cười, "Bà chủ lớn muốn gặp cậu."
"Được", Mạnh Đình gật gật đầu, theo cô rời đi, người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu, tuy rằng cậu là bị đói bụng cúi đầu.
Kỳ thực Phùng Trạch Kiều muốn gặp Mạnh Đình cũng không có chuyện gì, việc kết hôn của cậu tuy rằng xem là định ra, nhưng Mạnh lão gia tử còn phải tìm thời gian thích hợp đến công bố, bà chính là nhịn không được muốn nhìn Mạnh Đình một chút, thuận tiện ở trong lòng tự đắc ý một phen công lao của mình.
"Mới vừa về nhà, đã ở quen chưa?"
Mạnh Đình nhịn xuống kích động che bụng, chần chờ gật gật đầu.
Phùng Trạch Kiều nhếch nhếch khóe miệng, biết cậu là bởi vì ngu đần được Hà Uyển vừa ý, lập tức cũng không có ý tứ gì ghét bỏ, bà che che miệng nói, "Đêm mai có một yến hội, cậu đi cùng tôi."
"Đừng khẩn trương, liền mở mang một chút kiến thức cho cậu."
"Vâng...... vâng", Mạnh Đình gật gật đầu, cậu căn bản không có lập trường và lý do cự tuyệt.
Mạnh Đình nói thực sự ít, chính là người tiếp tục cảnh đẹp ý vui, Phùng Trạch Kiều cũng không có thể lúc nào cũng bỏ xuống tư thái tìm lời nói, bà lại đánh giá Mạnh Đình một chút, sau đó liền dương tay, "Cậu trở về đi thôi."
"Vâng." Mạnh Đình gật gật đầu, xoay người rời đi, cực kỳ dứt khoát.
Ra khỏi căn phòng nhỏ này, vẫn là nữ hầu 30 tuổi này đưa cậu về phòng.
Lúc Mạnh Đình đẩy cửa ra, bước chân dừng lại, quay đầu nhìn lại, nữ hầu kia quả nhiên vẫn còn đứng ở vị trí lúc trước cô ta đợi cậu, Mạnh Đình lại sâu sắc mà cảm thụ một chút cảm giác uất ức, sau đó quay đầu lại, đẩy cửa đi vào, lại đóng cửa lại.
Không phải muốn bỏ đói cậu sao, cậu nhẫn nhịn, cậu trước đây cũng không phải chưa từng nhịn đói bụng.
Đây thật ra là sơ sót của Mạnh Trung, quy củ ăn cơm trong nhà "Quá thời gian không chờ", gã hẳn trên đường tới nói với Mạnh Đình, nhưng Mạnh Đình một đường như đi vào cõi tiên, đối với lạnh lùng và coi nhẹ của cậu, không một chút mảy may, gã nghĩ cậu cảm thấy nhất định phải nói thì nói, giống như loại chuyện ăn cơm này, gã liền cũng không đề cập nữa.
Nhưng chính gã cũng không cách nào ngờ tới, Mạnh Đình sẽ như vậy...... Thẳng thắn mà cảm thấy Mạnh gia là cố ý không cho cậu ăn cơm, cố ý bỏ đói cậu.
Đương nhiên, dựa theo logic của Mạnh Đình, đây cũng không cũng không phải đối xử kỳ quái gì, cậu trước đây coi như là "Hữu dụng", nhưng đãi ngộ cũng không thật tốt, hiện tại là "Phế vật", bị đói bụng một chút cũng coi như bình thường. Mà điều này cũng không chỉ là logic của cậu, là bà ngoại của cậu cưỡng chế truyền đạt logic này cho cậu.
Buổi sáng hôm sau 5 rưỡi, Mạnh Đình đúng giờ tỉnh lại, sau đó tìm được bộ quần áo thể thao trong đống đồ mới của cậu mặc vào, ra cửa, nữ hầu kia quả nhiên biến mất, Mạnh Đình thở ra một hơi, nhưng cậu còn chưa xuống cầu thang, liền có một bảo tiêu nam, chặn đường, sau đó cung kính khom người với cậu.
"Tôi đi chạy bộ."
Ở trong trường cao trung phong bế, mỗi sáng bất luận nam nữ đều phải chạy thể dục, 10 vòng trở lên, một khi không chạy đủ, thức ăn hôm đó cũng ít đi, Mạnh Đình vì có thể ăn cơm no, xưa nay đều là chạy nhiều nhất.
Nhưng đời trước sau khi thoát khỏi nơi đó, cậu theo bản năng bên trong đối với hết thảy đã từng trải qua đều bài xích, lên đại học một năm, sau đó tốt nghiệp bận rộn, cậu liền không chạy nữa, đến căn cứ thí nghiệm càng là như thế, cậu cảm giác mình "Khổ quá mà chết", người Mạnh gia chiếm một phần nguyên nhân, còn có chính là bản thân cậu, ít rèn luyện.
Người kia quả nhiên nhường đường, Mạnh Đình đi tới hoa viên trước nhà, dọc theo đường nhỏ bắt đầu chạy, diện tích toàn bộ Mạnh gia rất lớn, bên cạnh hoa viên là rừng cây nhỏ, chạy vòng quanh bên ngoài, cậu vẫn chạy 10 vòng mới dừng lại, chạy xong trở về, đã 1 tiếng trôi qua.
Cậu trở về phòng tắm rửa sạch sẽ, thay một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần bò xuống lầu, dựa vào bản năng "Thùng cơm", cậu tìm được nhà bếp, bác gái nhà bếp người cũng không tệ lắm, cho rằng Mạnh Đình là người hầu nào đó của Mạnh gia, tùy ý chỉ chỉ trên bàn một bên.
"Bên kia có sandwich và sữa bò, tự cậu cầm lấy."
Mạnh lão gia tử Mạnh gia dậy sớm, mấy đầu bếp thời gian này cũng cực kỳ bận rộn, căn bản không đếm xỉa tới đây là ai.
Mà Mạnh Đình cũng rất dễ sai, cậu đi lấy hai cái sandwich, 2 bình sữa bò, tự mình về phòng, ăn một phần, còn lại một phần giữ lại giữa trưa ăn, buổi tối có yến hội, hẳn có cái để ăn.
Nghĩ tới điểm này, hai mắt Mạnh Đình sáng rực lên, hiện ra ánh sáng xanh lục.
Văn thúc tại lúc Mạnh Đình ăn sáng không bao lâu, y đã tới, không chỉ một mình y, phía sau còn theo vài người, sau đó Mạnh Đình từ đầu tới đuôi lại bị giày vò một lần, sau đó lại bị kéo đi bổ sung rất nhiều thường thức về yến hội.
Nhưng nhìn ánh mắt cậu hơi mê man, Văn thúc liền biết người này bù lại sợ là không thể bổ túc bao nhiêu.
Khoảng 5h chiều, Mạnh Đình lại được mời xuống lầu, cùng Phùng Trạch Kiều ngồi một chiếc xe ô tô, đi tới yến hội lần này của Cố gia, nghe nói là bác cả gái nhà mẹ đẻ của ông, cũng chính là thông gia của Phùng Trạch Kiều, ông thông gia của bà tổ chức sinh nhật, không chỉ có bà và Mạnh Đình sẽ từ nhà cũ đi, chính là con cả của bà cũng sẽ tới.
Tính ra Mạnh Đình cũng hẳn là chi bên của vợ bé của Mạnh lão gia tử Lý Nhất Phỉ, nhưng cậu là con riêng, xưa nay chưa từng được chi bên kia nuôi dưỡng qua, trước mắt vẫn là bà dẫn cầu bắc đường cho hôn sự, Mạnh Đình ngay liền cũng không thể xem là người bên chi bên kia.
Phùng Trạch Kiều lướt nhanh qua Mạnh Đình một chút, tây phục tinh xảo, cũng không bằng dung mạo tinh xảo của cậu, bà suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy đương nhiên, nếu không có mẹ Mạnh Đình năm đó thực sự xinh đẹp, cũng sẽ không khiến Mạnh Nghi Đức tới mức độ muốn nháo ly hôn.
Mạnh gia chỉ có con trưởng Mạnh Nghi hàng là con trai của bà, hai trai một gái khác đều là chi thứ hai Lý Nhất Phỉ sinh ra, mà bà nhẫn nhịn cơn giận này "Hòa bình" ở chung ngần ấy năm, chính là vì lúc trước Mạnh lão gia tử đáp ứng lời của bà, sẽ để lại vị trí chủ Mạnh gia để lại cho con trai Mạnh Nghi Hàng của bà.
Mà lời nam nhân có thể tin, lợn cái đều có thể lên cây (*), gia sản này còn phải tự bọn họ tới tranh giành mới thỏa đáng, Phùng Trạch Kiều đã không tin hứa hẹn của Mạnh lão gia tử với bà.
((*) Lợn cái có thể leo cây: lợn cái thì không thể leo cây được, đây chỉ là một cách nói chế giễu chỉ vấn đề không bao giờ có thật, giống như kiểu nói "Mặt trời mọc đằng tây lặn đằng đông" ấy, ý chỗ này là đừng bao giờ tin lời nam nhân)
Mà đẳng cấp của Yến gia gia tộc quyền thế này cũng là thế lực mà chi lớn này của bọn họ phải lôi kéo, nếu không có Hà Uyển tâm tư kì quái tới mức người ta không thể tưởng tượng nổi này, bà kỳ thực càng muốn để Tương nhi của bà gả tới Yến gia, nói thế nào, đó cũng là một vị trí mợ chủ.
Thật sự là bị nhìn tới có chút lâu, Mạnh Đình rốt cục ngẩng đầu nhìn về phía Phùng Trạch Kiều, "Ngài có chuyện gì sao?"
Phùng Trạch Kiều nghe vậy thu hồi mắt, sau đó cười nói, "Lát nữa tôi đưa cậu đi nhận thức các bác cả của cậu, đều là người một nhà, cậu không cần khẩn trương."
"Vâng", Mạnh Đình gật gật đầu, cậu chỉ tại thời điểm đối mặt với các loại chương trình học kỳ quái, cảm thấy khẩn trương, cái khác đều tốt, trước mắt cũng vậy.
Mạnh Đình nói ít, vẫn coi như là nghe lời, Phùng Trạch Kiều ngay liền cũng không sinh ra bất mãn gì, hơn nữa mục đích bà đưa cậu tới yến hội, ngoại trừ muốn lôi kéo cậu, còn muốn nói cho Lý Nhất Phỉ bên kia biết, Mạnh Đình đã là người của chi lớn của bà rồi.
Đương nhiên, Lý Nhất Phỉ bọn họ cũng chưa chắc để ý nhiều, Mạnh Đình nếu không phải có thể được Hà Uyển vừa ý, quả nhiên là không tìm được bao nhiêu giá trị đặc biệt.
Sau khi xuống xe, đã gần 6h chiều, nhìn đình viện đèn đuốc huy hoàng này, Mạnh Đình lần thứ hai cảm thấy khẩn trương liền ném mất, cậu lại là ôm ý nghĩ kiếm ăn ăn no mà tới, cũng không biết yến hội này có nhiều đồ ăn để cậu ăn không.
Mang theo phiền não cùng khẩn trương, Mạnh Đình theo Phùng Trạch Kiều đi vào trong đại viện của Cố gia.