Chỉ Muốn Ôm Em Về Nhà

Chương 5: Tưởng (5)

Trình Trì,... học bài?

Không khí trong lớp bỗng dưng im bặt.

Nguyễn Âm Thư có cảm giác hàng chục ánh mắt trong lớp đều đang hướng về phía cô, bộ dạng nhiều chuyện.

Đứng ở góc độ của bản thân mà nói, cô tuyệt đối không tin!

Trước giờ cô chưa từng nghe nói Trình Trì " học " nha, bài thi thỉ không ngó, bài tập cũng không làm. Mấy ngày nay đều là vậy mà?

Giờ phút này đây, thật sự không khác gì gặp phải quỷ.

Nhưng mà, bản thân đã là cán bộ môn học, cô buộc lòng phải giúp đỡ mọi người, đó chính là trách nhiệm của cô, dù cho người kia thật lòng hay không thật lòng.

Vì thế Âm Thư bèn dừng bước, tháo cặp xuống, đôi mắt đen trắng rõ ràng nhìn về phía Trình Trì: " Được, vậy chúng ta bắt đầu. "

" Thôi thôi thôi, đừng ồn ào nữa, mau đi thôi." - Đặng Hạo trước nay chưa từng thấy Trình Trì phung phí thời gian như vậy, bèn đưa tay đẩy anh: " Mọi người còn đang chờ đấy! "

Trình Trì quay đầu, không mặn không nhạt, giọng nói bình tĩnh nhưng tràn đầy uy hϊếp: " Cậu nghĩ là tôi đang đùa với cậu? "

Đám bát quái đứng ở cửa thi nhau hít vào, thật sự nổi nóng kìa...

Nhìn thấy vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của Trình Trì, Đặng Hạo bỗng nhiên cảm thấy chính mình tranh cãi vô ích, hơn nữa nếu anh ta còn nói, rất có thể sẽ bị đá ra ngoài.

Cuối cùng, anh ta nhịn xuống: " Được, vậy tôi đi trước, cậu cứ thong thả nằm mơ...À quên, học bài..."

Nói xong liền quay người đi mất.

Mẹ nó, Trình Trì gần đây bị vong ám à?

Nguyễn Âm Thư nhìn thấy người kia đã đi, bèn day day hai bên thái dương, hít sâu một hơi rồi nói: " Cậu đọc đi, tôi nghe. "

Trình Trì lại cười: " Chờ một lát. "

Nguyễn Âm Thư:?

" Đông người quá, tôi cảm thấy hồi hộp. "

Âm Thư cạn lời, đành phải nói: " Vậy thì đợi mọi người đi hết. "

Lý Sơ Từ đứng cạnh sợ hãi rụt vai lại, ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi lớp, giống như bị ma đuổi.

Trong khi chờ đợi, Nguyễn Âm Thư liền ngồi tại chỗ viết đề, phần Vật Lý có hơi khó khăn, mất nhiều công sức mới hoàn thành được.

Lúc giương mắt lên nhìn, thì lớp học đã không còn bóng ai cả.

Cô bèn quay đầu nhìn Trình Trì, người nãy giờ vẫn ngồi chống cằm, cười toe toét.

Âm Thư nhíu mày, không khỏi cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn rất tôn trọng ưu tư " lần đầu tiên " của cậu ta.

" Xong chưa? "

Trình Trì hạ tay xuống, chụp lấy mặt bàn rồi chồm lên trên: " Sao cậu không đến ngồi cạnh tôi? "

Âm Thư khó hiểu: " Vì sao tôi phải ngồi cạnh cậu? "

" Ngày hôm qua..." - Anh híp mắt với dáng vẻ nguy hiểm " Không phải cậu ngồi cạnh người kia sao? "

" Không giống nhau. " - Âm Thư mím môi " Cậu ấy có bài muốn hỏi tôi, nên tôi phải ngồi gần một chút để giải đáp thuận tiện hơn. "

"..."

Được lắm, anh thầm nghĩ, vậy ngày mai lão tử cũng có vấn đề muốn hỏi cậu.

Nhìn Trình Trì im lặng, Âm Thư quét mắt nhìn cái mặt bàn trống trơn trước mặt anh, bèn khó hiểu cất lời: " Sao cậu còn chưa đọc đi? "

Cậu ta lại nói: " Tôi sẽ không đọc."

"..."

May là cô bẩm sinh nhịn giỏi, nhưng thực sự có chút giận.

Vì thế Âm Thư nhíu đôi mày đẹp, âm giọng hạ xuống: " Cậu đang đùa giỡn tôi đấy à? "

Vẫn là cái thanh sắc mềm mại đó, một chút hung dữ cũng không nghe được.

" Không phải. " - Trình Trì lắc đầu " Tôi cũng muốn học, nhưng tôi không biết. "

Đây là cái suy luận rừng gì?

Âm Thư cầm sách lên, muốn nổi trận lôi đình thì lại thấy hai chữ " Ngữ Văn "* in trên cuốn sách, hỏa khí lập tức tan biến đi đâu mất.

(Nguyên là Sinh Ngữ - yǔwén: Ngôn ngữ và văn học, nên mình để ngữ văn cho gần gũi)

Có vẻ như Trình Trì muốn học bài, nhưng khổ nổi cậu ta lại không có sách, vòng vòng vèo vèo cuối cùng phải nhờ cô giúp đỡ, mà cô lại là cán bộ môn Văn, tất nhiên không thể làm lơ.

Dù bị gạt một chút, nhưng mà nếu vì thế mà cô dập tắt " ngọn lửa tri thức " trong lòng cậu ta thì quả thật " tội danh thiên cổ. "

Được rồi.

Thời gian của cậu ta cũng là thời gian, cậu ta cũng không rãnh rỗi mà hoang phí đi trêu chọc cô.

Thế là Nguyễn Âm Thư dành 8 phút cuộc đời để " ngộ ra chân lý mà cô nghĩ là như thế ", cuối cùng mới nói: " Vậy để tôi cho cậu mượn sách. "

Cuốn sách Ngữ Văn trên tay cô sạch sẽ tươm tất, bên ngoài còn được bao bọc cẩn thận, ngón tay của cô trắng nõn thon thon, xinh xắn đẹp đẽ.

Trình Trì đơ ra mất mấy giây, đoạn mới cầm lấy, ý cười đằng đẵng: " Được. "

" Nhưng mà đưa sách cho tôi rồi, cậu phải dùng cái gì? "

" Thật ra tôi cũng không cần nó lắm, đã xem đi xem lại nhiều rồi, câu chữ cũng quen thuộc, khi đi học cậu nhớ mang trả cho tôi là được. "

Trình Trì mở sách, lật lật vài trang, ngừng lại một chút: " Học đến đâu rồi?"

"..."

" Khuyên Học, trang 48."

Trình Trì gật đầu, động tác lật sách vụng về, giống như đã mấy năm rồi không đυ.ng đến.

Cũng đúng, lâu rồi anh chưa hề sờ qua nửa cuốn.

Nguyễn Âm Thư nhắc nhở: " Chờ cậu học xong chắc cũng lâu, cậu cứ giữ sách trước đi, lúc nào xong xuôi cứ đến tìm tôi. "

" Ừ. " - Không ngoài suy đoán của anh, Trình Trì đưa mắt lên nhìn cô, thuận miệng hỏi: " Có cần tôi đưa cậu về không? "

Nói xong bản thân cũng tự thấy mình kỳ quái, anh lịch sự như vậy từ khi nào nhỉ?

Lạ thật.

" A " - Âm Thư đơ người một lát thì lấy lại tinh thần, đoạn đeo cặp lên lần nữa: " Không cần, mẹ tôi chờ tôi, cảm ơn cậu. "

" Cậu không cần phải thấy áy náy. " - Cô nhỏ giọng " Tôi là cán bộ môn Văn, giúp đỡ mọi người là chuyện nên làm, chỉ cần cậu muốn học, tôi không sợ phiền đâu. "

Trình Trì: "..."

Anh áy náy cái gì?

Lúc hai người đi đến bồn hoa trước cổng, Âm Thư còn không quên dừng bước, quay đầu nhìn Trình Trì, do dự một lát rồi nhắc nhở: " Cậu nhớ học bài đấy ——! "

Thanh âm trời sinh êm ái, khiến lòng người nghe tan thành mật, lại mang theo chút âm hưởng ra oai.

Trình Trì cúi đầu nhìn ánh mắt trong veo của cô, đôi môi cong cong, học theo giọng điệu của cô mà trả lời:

" Tôi nhớ rồi ——"

///

Đêm hôm đó, tại căn cứ, Đặng Hạo miệt mài chém gϊếŧ trên chiến trường, cách đó không xa là tiếng đánh nhau huyên náo, trên bàn trà lại có người đánh bài tú lơ khơ.

Chỉ có một mình Trình Trì ngồi yên không nhúc nhích, giống như đang nhập định.

Căn cứ này vốn là một tầng hầm dưới đất, ban đầu là do Trình Trì cãi nhau với ông già, thế là anh giận muốn bỏ đi bụi, thấy nơi này không tệ liền tiện tay mua.

Ban đầu Trình Trì chỉ đặt một bộ bàn ghế và giường ngủ, sau đó bọn Đặng Hạo kéo đến náo nhiệt đòi đặt thêm tivi, máy tính, về sau lại có kẻ tậu màn hình lớn, đám vô liêm sỉ này thỉnh thoảng bon chen vào một chỗ để xem phim, còn mua cả thảm nhung và bàn trà...

Dần dà của riêng biến thành của chung, nhà Trình Trì liền trở thành " căn cứ " tự khi nào. Lúc nào không muốn về nhà, bọn anh lại kéo vào đây, phòng ốc đầy đủ, máy móc tiện nghi, cái gì cũng tốt.

Nếu mà nói có gì đó không tốt, chắc hẳn là tính khí của chủ nhân đi?

Tâm tình bất định.

Vì dụ như bây giờ, Đặng Hạo vừa đánh xong một trận, đặt mông ngồi lên chỗ trống của ghế salon, một lát sau lại bị người đạp chân.

Trình Trì cau mày, mặt đen xì, cả người đều là không khí " muốn sống chớ đυ.ng vào. "

Đặng Hạo run rẩy, tự hỏi không phải mình đã chọc vào vị đại gia này rồi chứ, hấp tấp đang muốn xin lỗi thì người kia đã lên tiếng, cứng rắn hỏi: " Tôi rất hung hãn hử? "

Đặng Hạo ngại trả lời, đâu chỉ hung thôi đâu...Rõ ràng là muốn chém hết cả nhà người ta.

" Sao lại hỏi vậy? "

Trình Trì không trả lời, chỉ là anh bỗng nhiên nghĩ đến ánh mắt lúc nào cũng khϊếp đảm kia của cô, dường như cô ấy chỉ sợ mỗi mình anh.

Lại hỏi: " Tôi rất đáng sợ? "

Vẻ mặt Đặng Hạo vô cùng phức tạp, trả lời như nghĩ anh đang lảm nhảm: " Khắp cái thành phố này ai mà không sợ cậu? Muốn chết? "

Sau đó lại đi lấy một cái gương, để trên bàn trước mặt Trình Trì: " Trì ca, nhìn một chút xem, dung nhan gặp Phật gϊếŧ Phật gặp Tiên gϊếŧ Tiên của anh đi. Anh nói một tiếng đi, ngày mai chúng ta chém thằng nào? "

"..."

///

Sau khi " bố trí " phần học thuộc xong xuôi cho Trình Trì, Nguyễn Âm Thư vốn tưởng mình đã nhàn rỗi rồi, ai ngờ buổi tan lớp hôm sau, đang vội vã dọn dẹp đi về thì một tờ giấy xuất hiện trước mắt cô.

Rất quen thuộc.

Hình như là luận văn của cô.

Giương mắt lên, liền nhìn thấy cặp ngươi màu hổ phách của Trình Trì luống cuống nhìn mình.

Tựa như vô cùng thành khẩn, lại có chút giống trả thù, bày mưu tính kế.

" Tôi cáo vấn đề muốn tham khảo bạn cán bộ môn học một chút."

Lần này hoàn toàn không phải ảo giác, cả lớp im lặng, không một tiếng động nào mà đơ cả ra.

Ban ngày gặp quỷ còn có khả năng xảy ra hơn chuyện này đó!

Cảnh tượng không tưởng này vốn đã không còn thuộc phạm vi nhân loại rồi!

Thế là mọi người âm thầm trao đổi dấu hỏi to tướng, sau đó dè dặt nhìn sang, nhận ra Trình Trì đúng là đang đứng ở đó, không động. Lúc này cả đám mới nửa tin nửa ngờ, bèn vội vàng chen lấn nhau ùa ra khỏi lớp.

Nói đi là thế, nhưng ai cũng có lòng xem drama, thế là dẫm lên nhau lén lút ngoài cửa sổ nhìn vào.

Trình Trì hướng ra ngoài cửa giơ một cái nắm đấm, lạnh lùng nhìn, đám bát quái liền bỏ chạy.

Nguyễn Âm Thư mơ mơ hồ hồ, nhớ lại hôm qua đợi mọi người đi hết rồi thì Trình Trì mới bắt đầu, hôm nay chắc cũng vậy, vì thế liền thong thả vừa làm bài tập vừa chờ đợi. Giải xong xuôi 2 đề thì người cũng đã giải tán sạch sẽ.

Cô bèn quay sang nhìn Trình Trì, vừa lúc cậu ta cũng thản nhiên nhìn cô.

Bốn mắt nhìn nhau rất lâu.

Âm Thư nghiêng đầu, trừng mắt, ý bảo cậu ta có thể hỏi.

Ai ngờ cậu ta cũng nghiêng đầu, cười cười.

Cô không còn cách nào khác là phải đi vào vấn đề: " Cậu muốn hỏi tôi cái gì? "

Trình Trì thuận miệng: " Luận văn "

" Cụ thể là phần nào chứ? "

Người này tính tình dể đổi, hoài nghi cậu ta chẳng qua là chuyện thường tình.

Ngày hôm qua cô đã cố thuyết phục bản thân mình tiếp tục làm chuyện khó khăn này. Cũng đâu phải quá đáng, tất cả đều liên quan đến học tập.

Nhưng mà con người này, tính tình kỳ quặc, cậu ta học tập? Chuyện khó mà tin được.

Nghĩ nghĩ một lát, Âm Thư tự trách mình nhỏ nhen, sao có thể dùng ánh mắt chủ quan để xem xét 1 con người?

Trình Trì cuốn cuốn tóc: " Ừm...Có liên quan đến cách làm."

Cảm giác có tội khiến Âm Thư áy náy, bèn chạy lên bảng đen, ngẩng mặt nói: " Cậu cần hỏi chỗ nào? ", sau đó bắt đầu giảng qua một lượt, từ nghị luận đến tự sự, cái gì cũng có.

Trình Trì thấy bảng đen đầy chữ, cũng có chút mềm lòng: " Tả cảnh ngụ tình? "

" Ừ, chính là qua cảnh vật để bày tỏ tâm trạng, cảm xúc của chính mình. Giống như chúng ta thường xuyên cảm thấy tâm tình không tốt vào những ngày mưa, mà lúc vui vẻ cũng chính là khi mặt trời rực rỡ, tức cảnh ngụ tình, cảnh buồn người có vui đâu bao giờ..."*

(Editor: Mình thêm thắt một chút)

Trình Trì hướng mắt ra ngoài cửa sổ.

Nguyễn Âm Thư tò mò: " Sao vậy? "

" Không có gì " - Anh chớp mắt, ngón tay gõ nhẹ như có như không, vừa tùy ý vừa lạnh nhạt. " Chỉ là cảm thấy sắc trời hôm nay không tệ. "

Nguyễn Âm Thư theo ánh mắt anh nhìn ra ngoài, chỉ thấy mây đen giăng đầy, cuồng phong vùng vẫy, tiếng sấm đùng đùng.

"..."???

Cậu điên rồi à?

Editor: Anh Trì vận dụng nhanh thế:)))