Chỉ Muốn Ôm Em Về Nhà

Chương 4: Tưởng (4)

Editor: Selene Lee

Trình Trì đứng ở sau cửa lớp một lát, nghe thấy tiếng Nguyễn Âm Thư và Triệu Bình thì thầm với nhau.

" Ừm, theo mình thì cậu nên chia bài này ra thành nhiều đoạn ngắn, như vậy sẽ nhớ được lâu hơn. "

Triệu Bình cười cười: " Cảm ơn cậu nhiều nhé, có một cán bộ môn học tốt như cậu thật là quý quá. "

Nguyễn Âm Thư không nói gì, vừa mỉm cười vừa thu dọn đồ đạc.

Hình như hai người chuẩn bị rời đi, nhưng Triệu Bình lại có vẻ nuối tiếc, cố gắng níu kéo bằng cách tán gẫu: " Đúng rồi, mình nghe nói trước kia cậu học ở bên Lục Cao, bên đó hình như nhiều học bổng hơn mà, sao cậu lại chọn Nhất Cao? Hai trường cũng đâu mấy khác biệt? "

" Ừ, nhưng gia đình mình nói không khí của Nhất Cao tốt hơn. " – Nói đến câu này, Âm Thư liền vô thức nghĩ đến Trình Trì, lại dè dặc bổ sung thêm một câu, hoàn toàn không có ác ý: " Nội quy cũng chặt chẽ "

Mỗi trường học đều có một Hỗn Thế Ma Vương, tính ra Nhất Cao cũng còn tốt chán, Lục Cao thì quả thật " quần ma loạn vũ. "

( Quần Ma Loạn Vũ – 群魔乱舞: Ý nói người xấu hoành hành)

" Nhưng mà Lục Cao đúng là rất loạn, côn đồ nhiều vô kể. " – Triệu Bình lại tiếp tục: " Đó là lý do cậu đi, phải không?

Trình Trì đứng sau cửa, lạnh lùng xiết tay.

Tốt lắm, còn rãnh rỗi chuyện trò thân thiết.

Nguyễn Âm Thư đeo cặp: " Dù sao ba mẹ mình cũng làm ở gần đây. "

Mẹ cô rất quan tâm đến việc nuôi dạy con nên từ nhỏ vẫn hay quản cô, để cô ở cạnh thuận đường chăm sóc.

Triệu Bình gật đầu, lại như muốn nói gì đó, nhưng vừa quay đầu đã nhì thấy Trình Trì đang tựa người bên khung cửa.

Đệ Nhất Bá Vương* của Nhất Cao...mặc dù tính cách của cậu ta cũng không phải ác độc khϊếp người gì quá đáng, nhưng danh xấu lại vô cùng nổi tiếng, khiến cho ai ai cũng sợ hãi.

*Bá Vương – bàwáng: Ý chỉ kẻ cực kỳ thô bạo; kẻ ngang ngược (hiệu của Sở vương Hạng thời Tần – Hán)

Mà bây giờ đây, thấy Trình Trì đang cau mày nhìn mình, chữ " Xuyên " hiện ra rõ ràng giữa trán của cậu ta đại biểu cho một sự bực dọc khủng khϊếp, thứ dường như có thể bất thình lình biến thành một cơn thịnh nộ càn quét mọi vật.

Triệu Bình rụt người lại, mấy lời vốn định sẽ nói với Nguyễn Âm Thư cũng chỉ có thể nuốt xuống cổ họng.

Trình Trì hất cằm về phía cậu ta, ý tứ cảnh cáo vô cùng rõ ràng: Tốt nhất là nên câm miệng, cút ra chỗ khác.

Triệu Bình cũng là một học sinh gương mẫu, tất nhiên khi đối mặt với " thanh niên bất lương " như thế này, cậu ta không thể không hoảng sợ.

Cậu ta muốn gọi Nguyễn Âm Thư, để cô đi trước, nhưng ngón tay chỉ mới đưa ra được một chút thì đã thấy Trình Trì nheo mắt lại, Triệu Bình liền lập tức rụt tay về.

" Ừm....Âm Thư, mình về trước nhé, nhà mình còn chút chuyện. "

" Được " Dù sao có mặt cậu ấy hay không thì Âm Thư cũng không thấy ảnh hưởng gì " Tạm biệt "

Triệu Bình vui vẻ ra mặt: " Được rồi, mai gặp nhé. "

Cậu ta vừa nói vừa bước thật nhanh ra khỏi cửa, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng chỉ cần nghĩ đến cơ hội hẹn cô vào ngày mai thì cỗ uất ức trong lòng liền được thay thế bằng sự mừng rỡ.

Nguyễn Âm Thư bận rộn thu dọn sách của mình và Lý Sơ Từ, lúc xong xuôi thì đi ra khỏi lớp, hoàn toàn không để ý đến việc có người đang đứng cạnh.

Mãi cho đến khi Âm Thư khóa cửa, lúc mới tra được chìa vào ổ thì Trình Trì lù lù hiện ra trước mặt cô, hai tay vòng lại trước ngực, giống như đã đứng đó từ nãy giờ.

Nắng chiều vàng ươm như thếp một lớp châu báu lên mặt đất, mồ hôi nhỏ từng giọt tí tách, Trình Trì ngang nhiên ngả ngớn, im lặng đứng dưới mặt trời chói chang, cái áo đen xa xỉ trên ngưởi in hình một con cá mập dữ tợn, thoạt trông hung bạo, nhưng quan sát kĩ lại thấy lộ ra chút buồn chán.

Chẳng hiểu sao trong thời khắc này, Âm Thư lại nghĩ đến những con mãnh thú hoang dã, chúng thường ưa khoe ra nanh vuốt cốt chỉ để che đậy sự cô độc trong tâm hồn.

Âm Thư giật bén mình vì cái suy nghĩ kỳ quặc đó, lắc lắc đầu, chỉ muốn tập trung vào việc khóa cửa.

Trình Trì đang đi tới chỗ cô.

Tay cậu ta cầm một chai nước ướp lạnh, từng giọt nước khẽ nhỏ tí tách trên hành lang, không gian yên tĩnh càng khiến âm thanh rõ mồn một.

Trình Trì bước đến cạnh Nguyễn Âm Thư, nhìn chằm chằm vào cái chìa khóa trong tay cô rồi hỏi:

" Tại sao cậu phải khóa cửa? "

Không nghĩ là cậu ta sẽ mở miệng nói chuyện, Âm Thư giật bắn mình.

" Không phải nhiệm vụ này là của lớp trưởng hoặc tổ trực hửm? Sao tôi thấy ngày nào cũng là cậu làm vậy? "

Người quá tốt sẽ dễ bị bắt nạt, công việc của người ta mà cô ấy cứ phải gánh mãi.

" Bởi vì tôi là người về cuối cùng mà. " – Âm Thư nhỏ giọng nói: " Để mọi người chờ cũng không tốt, nên tôi mới cầm luôn chìa khóa. "

Trình Trì thoáng chau mày, bỗng nhiên có cảm giác oi bức, liền đưa tay lên phe phẩy vài cái.

Đối với sự xuất hiện đột ngột này của cậu ta, Âm Thư không khỏi cảm thấy kỳ lạ, liền lịch sự hỏi: " Sao cậu lại ở đây? Quên cái gì sao? "

Động tác của Trình Trì khẽ dừng lại, ngón tay thon dài gác hờ bên phần xương quai xanh.

Fuck, bảo anh phải giải thích như thế nào? Anh cũng chẳng biết nữa.

Âm Thư tưởng Trình Trì đang suy nghĩ về vật bỏ quên, bèn tốt bụng mở cửa ra một lần nữa:

" Cậu quên cái gì thì mau vào lấy đi, tôi chờ cậu ra một chút thôi, cũng không lâu lắm. "

Chuyện đã đến nước này, Trình Trì đành bất đắc dĩ bước vào lớp, thầm nghĩ chắc chắn phải có ít thứ rơi trong lớp. Cứ coi như anh không có, tên Đặng Hạo kia ắt phải có đi?

Nguyễn Âm Thư tận tình bật đèn lên, ánh sáng khẽ chiếu xuống mặt bàn trơn bóng, đẹp như mới, ngay cả một sợi tóc cũng không thấy.

Trình Trì lại đi đến kéo hộc bàn ra, không có gì...Đi quanh phòng học, vẫn không có gì cả.

"..."

Mẹ nó, tại sao ngay cả 1 cọng rác cũng không thấy?

Nguyễn Âm Thư theo chân anh, tất nhiên cũng không tìm được gì, bèn hỏi: " Cậu...đánh rơi đồ sao? "

Thanh âm của cô ấy nhè nhẹ, giống như lo sợ sẽ chạm vào giới hạn của anh, dè dặt mà ngọt ngào như kẹo, quấn quít không rời.

Trình Trì rũ mắt, suy nghĩ miên man, không đáp lại.

Cuối cùng hai người đi ra khỏi lớp, Nguyễn Âm Thư khóa cửa, định đi về thì nghe tiếng gọi: " Này. "

Âm Thư quay đầu lại nhìn anh, đôi mắt đen láy như ngọc lưu ly: " Có chuyện gì à? "

Trình Trì gọi cô hoàn toàn là theo bản năng, anh cũng không biết rốt cuộc chính mình vì sao lại làm thế.

Tâm phiền ý loạn, anh vùi tóc, cuối cùng đưa ra chai nước mình đang cầm trên tay: "...Uống nước không? "

Mấy giọt nước lạnh lẽo len lỏi quay khớp ngón tay, nhỏ giọt xuống mặt nền.

Ngoài dự liệu của Trình Trì, cô ấy không nhìn anh với vẻ mặt " thần kinh ", lại bật cười thanh thúy, ngón tay thon nhỏ khẽ chỉnh lại cặp sách.

" Không, tôi không khát – cậu cứ uống đi, nhìn cậu có vẻ rất mệt. "

Thật ra cô vẫn còn rất sợ cậu ta, nhưng lại không muốn cậu có cảm giác bị xúc phạm.

Sau khi bóng lưng kia khuất xa, Trình Trì mới mở nắp chai nước, ngửa cổ tu hết phân nửa, chất lỏng lành lạnh rót xuống cổ họng mới làm anh tỉnh táo hơn một chút.

Anh ném cái chai vào thùng rác, thấp giọng tự mắng.

Điên rồi, thật sự điên rồi.

///

Buổi chiều ngày hôm sau, thầy giáo chia lớp ra để làm bài.

Hai tiết học chỉ vừa đủ để xử lý một bài, chuông tan học reo, thầy giáo bắt đầu khen ngợi những bài làm tốt: " Bạn Nguyễn Âm Thư viết rất hay, các em hãy đọc bài bạn ấy để tham khảo nhé. "

Photo bài viết xuất sắc nhất cho các học sinh khác đọc thử, chính là một thông lệ của Nhất Cao.

Âm Thư cầm xấp bài đi phát, suy nghĩ không biết có nên đưa cho Đặng Hạo và Trình Trì hay không, hình như hai người đó có vẻ không hay xem mấy thứ này.

Thế là cô bèn thu tay về, bất chợt lại thấy Trình Trì đưa tay ra.

Nguyễn Âm Thư run run: " Cậu có lấy không? "

Nam sinh nhàn nhạt đưa mắt: " Có. "

Nhưng mà tay của cô quá ngắn, không thể đưa qua được, vừa định đứng lên...

Đã thấy người kia chồm đến, bằng lợi thế chiều cao, chỉ vυ't một cái đã trót lọt cầm lấy tời giấy trong tay cô.

Trình Trì mỉm cười.

Nguyễn Âm Thư im lặng.

Người này, chắc chắn là cố ý.

Khoe tay dài.

Cô tức tối quay mặt đi, chỉ để lại cho anh một cái gáy đầy giận giữ, mái tóc đen cột cao đung đưa qua lại.

Trình Trì không nhịn được nữa, bèn bật cười.

Đặng Hạo đang ngồi ở bên cạnh bị âm thanh " ngàn năm có một " này gọi dậy, thấy thứ Trình Trì đang cầm thì cười nói: " Anh hai, dạo này tôi không có thiếu giấy vệ sinh, cậu lấy nó làm gì? "

" Mẹ cậu, im, vô học là rác rưởi, cút. " – Trình Trì đẩy anh ta ra.

Đặng Hạo với vẻ mặt vô tội:???

Một lát sau có tiếng gọi Trình Trì: " Trì ca, mau đến, sướиɠ lắm!:

Tiếng gọi vang lên nửa ngày cũng không có ai đáp lại, Đặng Hạo cũng cảm thấy kỳ lạ, bèn quay sang nhìn, chỉ thấy Trình Trì vẫn đang chăm chú đọc " luận văn ưu tú. "

Cố nén lại " nội tâm cuồng phong dậy sóng ", Đặng Hạo ngoái đầu ra mắng một cậu: " Kêu kêu cái cc, người ta đang bận đọc luận văn ưu tú nha. "

Thật ra Trình Trì vốn chỉ muốn kiếm cớ nói chuyện với người, bài kiểm tra cùng lắm là liếc mắt một chút, nhưng ba chữ " Nguyễn Âm Thư " đập vào mắt anh quá mức đẹp đẽ, không chút sai sót nào.

Nét chữ nết người, hệt như một bản sao thu nhỏ của cô ấy, hiện ra rõ mồn một trước mắt anh.

Bất tri bất giác, muốn đọc nhiều hơn một chút.

Đặng Hạo cười khanh khách: " Trình thiếu gia, luận văn ưu tú có đẹp không? "

Vừa nói vừa ghé sang định nhìn ké một chút, lại bị Trình Trì đạp cho một cái: " Cậu thì biết mợ gì? "

Đặng Hạo:???

Tan học, giống như Đặng Hạo suy đoán, Trình Trì khăng khăng ngồi lại, không biết đang chờ đợi gì.

Một lát sau, mọi người bắt đầu thu dọn sách vở, Nguyễn Âm Thư nhớ lại cuộc đối thoại ngày hôm qua, tự nhiên lại cảm thấy mình lúc nào cũng về chậm, bèn thu dọn nhanh hơn để về sớm.

Mẹ cô vẫn chưa đến, Âm Thư có thể ghé qua tiệm trà sữa gọi một ly, sẵn tiện đọc chút sách.

Suy tính như vậy, Nguyễn Âm Thư rất nhanh đã chuẩn bị xong, bèn quay sang nói với Lý Sơ Từ: " Hôm nay tụi mình cùng về nhé. "

" Ok, lâu lâu mới có dịp may mắn đi với cậu nha. "

Mà Trình Trì, vốn nghĩ rằng cô sẽ lại về cuối như mọi bữa, không ngờ liếc mắt sang đã thấy người chuẩn bị biến mất.

" Cậu không ở lại? "

Nguyễn Âm Thư nghe tiếng gọi thì sợ run: " Ở...ở lại làm gì? "

Trình Trì có cảm giác mình bị đối đại bất công, khó chịu nói: " Vậy sao hôm qua cậu ở lại? "

Nguyễn Âm Thư ngẫm nghĩ: " Bởi vì hôm qua có người muốn nhờ tôi giúp học bài thôi. "

Đôi mắt của anh khẽ sáng lên: " Vậy hôm nay tôi cũng cần cậu giúp học bài. "

Đặng Hạo trợn mắt nhìn Trình Trì, hoàn toàn không tin được.

Mẹ nó, cái kỳ tích gì đây?

Nguyễn Âm Thư cũng có chút ngạc nhiên, bèn nhíu mày, nhỏ giọng hỏi: " Thật sao? "

Trình Trì lười biếng đáp: " Ừ. "

Nói xong lại cúi đầu vào sách....