Võng Du Tranh Bá Yriel Đại Lục

Chương 49: Thu hoạch khổng lồ

Izfas đau đớn cúi đầu nói: - Cha, con trai làm người thất vọng rồi. Con không thể giữ được Pháo Đài Forsmoon.

Gril cũng cúi đầu thấp xuống nói - Cha, con vô dụng, không thể trợ giúp gì cho anh Izfas.

Gerard De Gust ngồi dựa vào gốc cây, nhìn hai đứa con trai ôn hòa nói: - Không, hai người các con làm ta rất tự hào. Izfas, con mặc dù không giỏi làm Thống Soái, tướng lĩnh một phương, nhưng quyết định hủy kiến trúc chặn đường, hay sử dụng nghi thức Cổ Chiến với Tony Gelatin, đều làm ta rất hài lòng. Con có thể trong lúc khó khăn, làm ra quyết định như vậy, là đã rất khó rồi.

- Còn Gril, mặc dù con bỏ binh sĩ Thung Lũng Markham chạy trốn, nhưng con lại dám ở phút cuối, ra mặt bảo vệ anh trai mình, rất tốt.

- Còn việc mất Pháo Đài Forsmoon, cũng không vấn đề gì. Sau này chiếm lại là được. Đối thủ của các con quá mạnh, muốn bảo vệ được Pháo Đài Forsmoon là không thể.

..........

Farengar nhìn Tony Gelatin nói: - Gelatin tướng quân, ngươi không có vấn đề gì chứ?

Tony Gelatin lắc đầu nói: - Gerard De Gust không dám ra tay quá nặng với ta. Được rồi, không nói chuyện này nữa, chúng ta cần kết thúc cuộc chiến, chuyện còn lại giao cho ngươi. Ta cần nghỉ ngơi một chút. Đúng rồi, Lãnh Chúa đại nhân nói, không thu tù binh.

Nói xong, Tony Gelatin bước đi có chút loạng choạng, đến chỗ thanh trọng kiếm Claymore lượm lên, tra kiếm vào bao, rồi trèo lên chiến mã dùng sức hét: - Toàn bộ Trọng Kỵ Binh, tuân theo chỉ thị của tướng quân Farengar von Chopin.

- Tuân lệnh!

Farengar gật đầu nói: - Gelatin tướng quân, ta sẽ hoàn thành tốt. Thuẫn Binh đâu?

Gần bốn trăm Thuẫn Binh đồng loạt hét lên: - Có!

Farengar nói: - Đội hình vòng cung, Tam Liên trận, áp sát bọn chúng, gϊếŧ.

- Thận lệnh.

- Hắc Giáp Binh đâu?

- Có!

- Theo sau Thuẫn Binh, yểm trợ, có thể dùng nỏ tấn công.

- Tuân lệnh.

...........

Ba tiếng sau. Tại phòng họp thuộc lâu đài chính của Pháo Đài Forsmoon.

Farengar nhìn Tony Gelatin ngồi đối diện, suy nghĩ một chút nói: - Tình hình có vẻ không ổn lắm, Gelatin tướng quân, chúng ta cần tìm giải pháp.

Tony Gelatin nghi ngờ hỏi: - Có việc gì khó khăn mà ngươi không xử lý được được?

Farengar thở dài nói: - Chúng ta thiệt hại cũng không nhẹ. Trọng Kỵ Binh chỉ còn bảy trăm người, Hắc Giáp Binh là ba trăm người, Thuẫn Binh vẫn còn ba trăm năm mươi người.

Tony Gelatin gật đầu nói: - Quả thật thiệt hại khá nặng, nhưng vẫn trong dự đoán của Lãnh Chúa đại nhân. Còn có việc gì rắc rối?

Farengar nói: - Theo tình báo thu được, có hai việc chúng ta cần quan tâm. Thứ nhất đó chính là liên minh của hai mươi ba Lãnh Chúa khu vực này, tổng binh lực vào khoảng tám nghìn người.

- Thứ hai, chính là ở phía bắc, có một đội Kỵ Binh gần năm nghìn người, đang tiến về Pháo Đài Forsmoon, khí thế hung hăng. Hẳn là viện binh của Light Elve và Bang Hội Thiên Ân.

Tony Gelatin sắc mặt có chút khó coi, trầm giọng nói: - Vậy bây giờ chúng ta cần làm gì?

Farengar lắc đầu nói: - Rất khó giữ Pháo Đài Forsmoon, binh sĩ của chúng ta đã chiến đấu mật độ cao mấy ngày liền, đã rất mỏi mệt, mà tổng số binh sĩ cũng chỉ còn hơn một nghìn ba trăm người. Với tình hình hiện tại, chúng ta không thể bảo vê nơi này.

Tony Gelatin bất đắc dĩ gật đầu đồng ý: - Chắc là phải rời đi thật, chúng ta chuẩn bị trở lại Cứ Điểm Hang Goblin thôi.

Farengar gật đầu: - Ta chiếm được một tấm bản đồ của người Light Elve, cũng đánh dấu khá chi tiết địa điểm nơi các thế lực quanh đây. Coi như chuẩn bị cho kế hoạch trở lại. Cũng không phải là không có thu hoạch gì. Ngươi thế nào, có thể lên đường chứ?

Tony Gelatin nói: - Có thể, lão Gerard De Gust ra tay cũng không nặng lắm. Chúng ta cần đi ngay. Mà Xe Đập Thành thế nào?

Farengar nói: - Ngay khi phá cổng Pháo Đài Forsmoon, ta đã ngay lập tức ra lệnh đưa Xe Đập Thành trở về. Hiện tại chắc cũng rời khỏi Thung Lũng Markham khá xa.

..........

Hai tiếng trước đó, tại lãnh địa của Lãnh Chúa Andrew Connor, là Lãnh Chúa có lực lượng quân đội được xem là lớn nhất khu vực này, với hơn hai nghìn người.

Khu vực xung quanh đây có một tên gọi, là Rừng Villiant, xung quanh đây vốn có hai mươi tư Lãnh Chúa, nhưng khi Lãnh Địa Markham bị quân đội người Light Elve do Izfas De Gust lãnh đạo tiêu diệt, thì chỉ còn hai mươi ba.

Lúc trước, các Lãnh Chúa xung quanh cũng không ưa nhau, nhưng từ khi Lãnh Địa Markham bị tiêu diệt, các Lãnh Chúa như sực tỉnh, vội vàng tụ họp lại, thành lập một liên minh chống lại người Light Elve. Hai mươi ba lãnh địa tập hợp lại, quân đội cũng lên đến tám nghìn người.

Nhờ có vậy, Izfas De Gust mới chần chừ, chưa dám tấn công, mở rộng khu vực kiểm soát ngay lập tức. Mặc dù nếu so về độ tinh nhuệ, quân đội của liên minh hai mươi ba lãnh địa so với người Light Elve kém nhiều.

Lãnh Chúa Andrew Connor liếc nhìn một vòng những Lãnh Chúa xung quanh, sau đó nói: - Hôm nay ta mời các vị đến đây, vì muốn thương lượng và bàn bạc cùng mọi người. Tương lai chúng ta sẽ thế nào?

Một vị Lãnh Chúa nói: - Con trai của Lãnh Chúa Markham trở lại, hơn nữa còn có quân đội hùng mạnh, tinh nhuệ, khí thế hung hung, vừa đánh bại gã Light Elve Izfas De Gust. Cũng coi như là giúp đỡ chúng ta thoát khỏi sự đe dọa của bọn Light Elve.

Một Lãnh Chúa khác ngay lập tức nói: - Vừa thoát miệng sói lại vào hang cọp mà thôi. Lão già Markham có đứa con trai thật tốt, làm còn tốt hơn tất cả chúng ta cộng lại. Nhưng mà dã tâm của Jake Markham chắc chắn là không nhỏ, Light Elve bị hắn đánh bại, thì mục tiêu của hắn sẽ chuyển lên người chúng ta.

Andrew Connor đành phải nói: - Đó cũng là lý do ta muốn mọi người cùng bàn bạc với nhau, xử lý chuyện này thế nào? Hơn nữa, theo tình báo mà ta thu được, có một đội quân khá đông, lên tới năm nghìn Kỵ Binh đang di chuyển về phía Pháo Đài Forsmoon. Đội Equân của Lãnh Chúa Jake Markham cũng đang gặp khó. Thật ra, ý định của ta là chúng ta đồng loạt hàng phục Lãnh Chúa Jake Markham.

Mấy vị Lãnh Chúa khác vội vàng la lên: - Lãnh Chúa Andrew Connor, ngài đùa phải không? Chúng ta vất vả thành lập liên minh chống loài Light Elve, bây giờ ngài lại đề nghị mọi người hàng phục Lãnh Chúa Jake Markham. Không phải là lập ra liên minh để đùa sao?

Andrew Connor giải thích nói: - Ta cũng không phải là đùa giỡn mọi người, mà là ý định thực sự. Đã bao lần trong lịch sử, khu vực này bị quân đội Light Elve càn quét, những Lãnh Chúa người Nerz lúc trước đều bị tiêu diệt. May mắn Quốc Vương Bệ Hạ phái quân đội tới đẩy lùi người Light Elve, chúng ta mới có thể trở thành Lãnh Chúa. Nhưng rồi nếu như chúng ta không thay đổi, vẫn như những Lãnh Chúa trước kia, thì lại một lần nữa, vùng đất này lại rơi vào tay người Light Elve, chúng ta bị tiêu diệt, Quốc Vương Bệ Hạ lại phái quân đội đến đẩy lùi người Light Elve. Các vị cam lòng sao?

- Tất nhiên là không cam lòng.

Andrew Connor gật đầu nói: - Ta cũng không cam lòng, nhưng hiện tại Jake Markham xuất hiện, cho ta thấy một cơ hội, một cách để có thể không bị tiêu diệt. Đó chính là hàng phục, trở thành lãnh địa phụ thuộc của Lãnh Chúa Jake Markham. Nếu như Lãnh Chúa Jake Markham thật sự tài giỏi, thì chúng ta cũng được nhờ, cho dù không còn được làm Lãnh Chúa, thì cũng tốt hơn hiện tại. Còn nếu như tài năng của hắn không đủ, thì chúng ta vẫn sẽ phải gặp kiếp nạn. Mọi người tự suy nghĩ đi, trong vòng hai tiếng nữa, ta sẽ gặp người của Lãnh Chúa Jake Markham để nói về việc này.

Một vị Lãnh Chúa đầu tóc bạc phơ, thân hình cũng có chút già yếu thở dài một tiếng rồi nói: - Lão già này lại cảm thấy Lãnh Chúa Andrew Connor nói rất đúng a. Thà hàng phục cho một Lãnh Chúa tộc Nerz, còn hơn là nhượng đất cho đám Light Elve kia.

..........

Tony Gelatin và Farengar vừa dẫn đội quân rời khỏi Pháo Đài Forsmoon, liền gặp hai mươi ba người xuất hiện.

Những người này, có già có trẻ, nhưng có một đặc điểm chung, đó chính là ăn mặc cao quý, và tất nhiên, đều là người tộc Nerz.

Tony Gelatin nghi ngờ hỏi: - Các ngươi là?

Andrew Connor cưỡi ngựa lên trước nói: - Vị tướng quân này, ta gọi là Andrew Connor, Lãnh Chúa của Lãnh Địa Thôn Connor, đồng thời là Minh Chủ của liên minh chống Light Elve. Còn đây là những Lãnh Chúa còn lại thuộc Rừng Villiant.

Tony Gelatin cực kỳ kinh ngạc nói: - Các ngươi thật sự là những Lãnh Chúa của Rừng Villiant?

Andrew Connor gật đầu nói: - Không giả được. Còn chưa biết tên của tướng quân.

Tony Gelatin cố nén nghi hoặc nói: - Ta gọi Tony Gelatin, còn vị tướng quân bên cạnh ta, gọi là Farengar von Chopin. Chúng ta là Thống Soái Kỵ Binh và Bộ Binh của Thôn Markham. Các vị tìm đến hai người bọn ta có chuyện gì?

Andrew Connor cũng không dấu diếm, kể hết tất cả dự định của mình ra.

Tony Gelatin nghe xong vô cùng vui liếc nhìn Farengar nói: - Farengar tướng quân, ta xem chúng ta có hi vọng giữ Pháo Đài Forsmoon.

Farengar lại lắc đầu nói: - Theo ta thì vẫn không nên cố thủ Pháo Đài Forsmoon. Lãnh Chúa đại nhân luôn muốn đạt được lợi ích lớn nhất. Các vị Lãnh Chúa tại đây thuần phục ngài ấy, thì tương đương với việc Thôn Markham sẽ có thêm tám nghìn binh sĩ, và hàng chục nghìn cư dân. Sau khi huấn luyện và trang bị cho những binh sĩ kia trở thành lính tinh nhuệ, mới là lợi ích lớn nhất.

- Việc đó có lợi ích hơn nhiều là chúng ta dùng tám nghìn binh sĩ này vào việc cố thủ Pháo Đài Forsmoon, khi đó cho dù có giữ vững pháo đài này thành công, thì cũng mất khá nhiều binh sĩ. Ta đề nghị chúng ta vẫn nên tạm thời rút lui. Đợi lệnh của Lãnh Chúa đại nhân hoặc Quản lý Helen Zilch.

Tony Gelatin trầm mặc một chút nói: - Các vị Lãnh Chúa thấy thế nào? Nhưng như Farengar tướng quân nói, thì hiện tại chúng ta tạm thời bỏ qua Pháo Đài Forsmoon, đợi binh lực củng cố lại, chúng ta sẽ quay trở lại chiếm nơi này.

Tony Gelatin liếc nhìn Farengar rồi nói: - Hiện tại ta sẽ ngay lập tức sai người đưa tin về Thôn Markham để Quản lý Helen Zilch chuẩn bị công cuộc tiếp đón các vị và cư dân của các vị.

Andrew Connor nói: - Chỗ chúng ta có hơn tám nghìn binh sĩ, chủ yếu là Bộ Binh và Cung Binh. Còn về dân cư, tổng cộng hai mươi ba lãnh địa là bốn mươi lăm nghìn người, liệu đồng loạt di cư qua Thôn Markham thì có ổn không?

Tony Gelatin không quan trọng nói: - Thành trì bên trong Thôn Markham chiếm một vùng rất rộng, hoàn toàn đủ cho hơn một trăm nghìn người sinh sống. Còn vấn đề về chỗ ở, ta nghĩ chỉ cần một tháng là chuẩn bị xong. Mà lần này là đại di cư, ta nghĩ không có một đến hai tháng, rất khó có thể di chuyển hơn bốn mươi nghìn người đến, đầy đủ thời gian để chúng ta chuẩn bị.