Cuộc Sống Muôn Màu Của Anh Chàng Mặt Than

Chương 20: Bôi trơn

Edit: Qiezi

Lý Tôn hận không thể lập tức nhét dương v*t vào cửa sau Trần Thải, nhưng lại không thể cứ đâm thẳng vào. Hắn cũng không kịp đợi mở rộng hậu môn cậu, cũng may trong nhà bếp có rất nhiều thứ có thể bôi trơn. Hắn lướt quanh nhìn thấy một chai sốt trộn salad, vươn tay mở nắp, quẹt một ít sốt màu trắng lên đầu ngón tay.

“Ông xã…” Trần Thải thấy động tác của Lý Tôn là hiểu hắn muốn làm gì, nhưng cậu không có ý định ngăn cản Lý Tôn, trái lại chống tay lên quầy bếp, nâng mông cao hơn một chút.

Lúc Lý Tôn chen ngón tay dính sốt vào trong, ngón tay bôi chút sốt xung quanh miệng huyệt rồi đỉnh vào trong. Sốt bôi trơn rất tốt, ngón tay ra vào mới vài cái đã trở nên trơn mềm, sốt bên trong bị khuấy loãng, không chỉ lúc thọc ra thọc vào kêu vang òm ọp mà chất lỏng màu trắng còn chảy ra ngoài hậu môn, khiến hậu môn cậu một mảnh trắng dính, giống như khi Lý Tôn bắn vào, tϊиɧ ɖϊ©h͙ chảy ra ngoài, càng tăng thêm vài phần da^ʍ mỹ.

“Ông xã… Được rồi… Nhanh cắm dương v*t vào đi…” Lý Tôn đã gấp, Trần Thải càng gấp hơn, hậu môn đã dần không thể thỏa mãn ngón tay đâm thọc, Trần Thải bắt đầu đong đưa mông giục Lý Tôn đưa dương v*t vào.

Lý Tôn lập tức rút ngón tay ra, hai tay tách mông sang hai bên, hậu môn bị kéo căng thành cái lỗ nhỏ. Lý Tôn thẳng lưng, một tiếng ‘phụt phụt’ vang lên, trong nháy mắt dương v*t đâm lút cả gốc vào hậu môn.

Trong nhà bếp nhanh chóng vang lên âm thanh va chạm mãnh liệt của hai thân thể, tiếng bạch bạch vang dội xen lẫn tiếng rêи ɾỉ quyến rũ của Trần Thải, tiếng thở dốc của Lý Tôn, còn có tiếng nước khi dương v*t ra vào hậu môn…

Sốt salad lúc nãy dùng để mở rộng hậu môn đã sớm bị dương v*t khuấy thành bãi nước, hơn nữa Trần Thải tiết ra dịch ruột, trong hậu môn ướt đến rối tinh rối mù. Dưới sự ra vào nhanh chóng của Lý Tôn, chất lỏng màu trắng bị vẩy ra, khiến trên mông Trần Thải nhầy nhầy nhụa nhụa, ngay cả lông xung quanh dương v*t Lý Tôn cũng dính theo.

“A a… Mông bị chơi chảy nước… Ông xã mau chơi em…” Nửa người trên của cậu hầu như tựa lên bàn bếp, cái mông đẩy ra sau hùa theo va chạm Lý Tôn.

Lý Tôn vừa hung mãnh chơi hậu môn Trần Thải vừa cúi đầu nhìn ngắm chỗ kết hợp của hai người, dương v*t đỏ tím ra ra vào vào giữa cánh mông trắng nõn, dương v*t thoạt nhìn óng ánh dính đầy chất lỏng nhớp nháp, thỉnh thoảng va chạm mạnh còn có thể kéo ra một mảng thịt đỏ hồng trong hậu môn… Lý Tôn bị cảnh tượng da^ʍ mỹ nɧu͙© ɖu͙© trước mắt kí©ɧ ŧɧí©ɧ dương v*t càng thêm cứng rắn, như gậy sắt thọc mạnh vào động thịt mềm mại của Trần Thải.

Trần Thải bị chơi tới chơi lui không khống chế được bắn ra. Nếu là bình thường, Lý Tôn nhất định sẽ chơi đùa Trần Thải một lúc nữa, nhưng bây giờ hai người đang đứng làʍ t̠ìиɦ trong nhà bếp, hắn sợ cậu quá mệt mỏi, mãnh liệt đâm rút thêm vài cái rồi cùng bắn ra với cậu.

Sau khi Trần Thải bắn xong, hai đùi mềm nhũn không đứng lên nổi, bị Lý Tôn ôm vào phòng tắm tẩy rửa.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Lý Tôn ôm Trần Thải về giường, sấy khô tóc cho cậu rồi đặt cậu nằm xuống, đắp chăn ngay ngắn.

“Em ngủ một lát đi, tôi nấu ăn.” Lý Tôn cúi người hôn lên trán cậu, ngồi dậy chuẩn bị xuống nhà bếp.

“Ông xã…” Trần Thải vội vàng túm tay Lý Tôn, trong mắt ngập tràn ý tứ không muốn xa rời. Trước đây Trần Thải vốn là một chàng trai cởi mở phóng khoáng, nhưng bây giờ cậu cảm thấy mình càng ngày càng giống một cô bé yếu ớt dính người. Nhưng cậu thật sự thích được Lý Tôn cưng chiều thương tiếc, không quan tâm hành vi của mình có giống con gái hay không.

“Em ngủ đi, lát nữa tôi mới đi.” Lý Tôn lại ngồi xuống bên giường.

Lúc này Trần Thải mới an tâm nhắm mắt.

Lý Tôn đợi đến khi Trần Thải ngủ say mới rời khỏi phòng ngủ.

Chờ đến khi Trần Thải tỉnh lại, Lý Tôn đã làm xong bữa tối. Làʍ t̠ìиɦ lúc chiều đã tốn không ít sức lực của Trần Thải, bây giờ đói meo, đúng lúc một bàn cơm phong phú bày trước mặt, Trần Thải ngấu nghiến không ít thức ăn.

Ăn cơm no, Trần Thải có tinh thần, dọn dẹp nhà bếp xong xuôi, lập tức cùng Lý Tôn ngồi trên sô pha xem tivi. Bây giờ cũng không cần Lý Tôn ôm Trần Thải, cậu đã chủ động rúc vào lòng hắn.

Chương trình Lý Tôn xem đều là thời sự, Trần Thải không có hứng thú nhưng vẫn ngoan ngoãn không làm ồn.

“Ông xã…” Lúc thời sự kết thúc bắt đầu quảng cáo, Trần Thải nhỏ giọng gọi.

“Ừ.” Lý Tôn đáp lời, tỏ vẻ mình đang nghe.

“Em có thể về nhà không?” Trần Thải dè dặt hỏi Lý Tôn. Hai người kết hôn gần một tháng, từ sau khi đến nhà Lý Tôn, Trần Thải chưa từng về nhà mình, sao có thể không nhớ ba mẹ. Nhưng mới vừa kết hôn, Trần Thải và Lý Tôn vẫn còn ngại ngùng, không dám nói chuyện về nhà. Bây giờ tình cảm hai người tiến triển nhanh chóng, Lý Tôn lại đối tốt với mình như vậy, lúc này Trần Thải mới mở miệng hỏi.