Edit: Qiezi
Mấy ngày tiếp theo, Trần Thải cảm thấy cuộc sống gia đình của mình như thần tiên. Ban ngày được Lý Tôn sành ăn hầu hạ, vui chơi một chút, buổi tối cùng Lý Tôn ngọt ngọt ngào ngào lăn giường, mỗi lần đều bị chơi đến bắn, sảng khoái đến tận cùng khiến cậu cảm thấy một giây sau sẽ thăng thiên. Sau đó cậu được Lý Tôn ôm vào lòng ngủ, l*иg ngực hắn dày rộng ấm áp, hơn nữa đặc biệt có cảm giác an toàn, đêm nào cũng khiến Trần Thải ngủ đến hừng đông.
Một vụ hôn nhân bất đắc dĩ, vốn làm Trần Thải cảm thấy sợ hãi cùng bất an, không ngờ bây giờ lại hạnh phúc đến thế.
Sáng hôm nay, Trần Thải ngồi trước bàn ăn ngấu nghiến bữa sáng, hiện tại Lý Tôn xem như đã hiểu quy luật ẩm thực của Trần Thải. Người khác đều là sáng chiều ăn ít, buổi trưa ăn nhiều, nhưng Trần Thải thì ngược lại. Bởi vì buổi tối hai người làʍ t̠ìиɦ quá điên cuồng, lần nào Trần Thải cũng tiêu hao rất nhiều thể lực, cho nên buổi tối phải ăn nhiều một chút, có sức lực và tinh thần để Lý Tôn lăn qua lộn lại. Mà sau khi làm xong đói bụng cả đêm, bữa sáng hôm sau đương nhiên sẽ ăn nhiều một chút.
“Tiểu Thải.” Lý Tôn luôn nhìn Trần Thải ăn cơm đột nhiên gọi cậu.
“Hả!” Trần Thải ngẩng đầu, đáp lời vô cùng vang dội. Mặc dù đối diện với mặt than Lý Tôn, cậu vẫn cảm thấy hắn gọi tên mình vô cùng ôn nhu cưng chiều.
“Hôm nay tôi phải đến công ty,” Lý Tôn rút khăn giấy lau vụn bánh mì trên khóe môi Trần Thải.
“A! Dạ…” Trần Thải kinh ngạc, nhưng nhanh chóng ngoan ngoãn gật đầu. Trong lòng cậu hơi mất mát, nhưng cậu biết Lý thị lớn như vậy, chuyện trong công ty nhất định rất nhiều, Lý Tôn không thể ngày nào cũng ở nhà với mình.
“Đây là thẻ và một ít tiền tiêu vặt, mật mã là sinh nhật em, ở nhà buồn chán thì ra ngoài mua sắm.” Lý Tôn đặt một tấm thẻ ngân hàng và một xấp tiền mặt trước mặt Trần Thải.
“Sinh nhật em?” Trần Thải giật mình nhìn Lý Tôn, lại vì săn sóc tỉ mẩn của hắn mà cảm động thêm một lần.
“Ừ. Buổi trưa có thể tôi không về, trong cuốn sổ trên bàn trong phòng khách có số điện thoại của quán cơm. Cũng đến giờ rồi, tôi đi thay đồ đã.” Lý Tôn gật đầu, dặn dò xong lập tức đứng dậy chuẩn bị đi thay quần áo.
“Em… Em tiễn anh!” Trần Thải cũng đứng lên theo.
“Em ăn cơm trước đi.” Lý Tôn chỉ chỉ bát cháo Trần Thải đang ăn một nửa.
“Không sao, lát nữa em ăn.” Trần Thải lắc đầu.
Lý Tôn thấy Trần Thải kiên trì nên cũng không nói gì nữa, xoay người về phòng ngủ thay quần áo.
Mấy ngày nay Lý Tôn làm ổ ở nhà với Trần Thải đều mặc đồ thường, bây giờ thay một bộ vest được cắt may vừa vặn, hơn nữa phối với gương mặt đẹp trai, mày kiếm mắt sáng mũi cao, cả người càng thêm anh tuấn phong độ, khiến Trần Thải đứng bên cạnh cứ ngây người nhìn không chớp mắt.
“Em giúp anh.” Khi Lý Tôn đứng trước gương đeo caravat, Trần Thải hoàn hồn nhanh chóng chạy tới trước mặt hắn.
Lý Tôn thả tay xuống, để Trần Thải giúp mình đeo caravat.
Lúc Trần Thải cúi đầu đeo caravat, tóc cọ qua gò má Lý Tôn, hắn cúi đầu hôn lêи đỉиɦ đầu Trần Thải.
Đợi đến khi Lý Tôn xuống phòng khách cầm túi công văn, Trần Thải lại giành trước cầm tới cho hắn, giống như cô vợ nhỏ tiễn chồng đi làm.
Trần Thải theo Lý Tôn tới cửa đổi giày.
“Tôn, buổi chiều… Anh có thể về sớm không?!” Lý Tôn thay giày xong đứng dậy, đang chuẩn bị ra cửa thì Trần Thải đứng sau lưng hơi xấu hổ nhỏ giọng yêu cầu.
“Ừ, tôi sẽ về sớm.” Lý Tôn gật đầu đáp ứng, xoay người hôn môi Trần Thải rồi mới ra ngoài.
Trần Thải vươn tay sờ sờ môi, mỉm cười đầy ngọt ngào.
Mấy ngày trước lúc Lý Tôn ở nhà, hai người rất ít khi nói chuyện, Trần Thải hào hứng chơi game, Lý Tôn ở bên cạnh lặng lẽ làm việc. Nhưng bây giờ Lý Tôn đi làm, không biết tại sao Trần Thải lại không có hứng chơi game, cảm thấy mình vô cùng cô đơn.
Trần Thải cầm di động nhìn hồi lâu, không dám gọi điện cho Lý Tôn, sợ ảnh hưởng công việc của hắn.
Đến trưa, Trần Thải gọi điện thoại đặt cơm trưa, cảm thấy dở hơn đồ ăn Lý Tôn làm nhiều, cậu xúc một miếng đã không muốn ăn nữa.
Lý Tôn không ở nhà, Trần Thải làm gì cũng cảm thấy không có hứng thú, cũng không có tâm tình ra ngoài đi dạo. Cậu ngồi trên sô pha buồn muốn chết, gục đầu ủ rũ.
Di động đột nhiên vang lên, Trần Thải bắt máy, là bạn học gọi tới, bảo hôm nay là sinh nhật một người bạn, mời Trần Thải cùng tham dự.
Trần Thải đang rầu rĩ không có gì làm, cho nên lập tức đồng ý. Sau đó cậu lại gọi cho Lý Tôn báo một tiếng, Lý Tôn cũng không nói nhiều, chỉ căn dặn cậu về sớm.
Trần Thải cúp điện thoại rồi về phòng thay đồ, tuy rằng lúc đến Lý gia cậu không mang theo gì, nhưng mấy ngày nay Lý Tôn đều chuẩn bị đầy đủ cho cậu, hơn nữa cũng đã sớm đưa chìa khóa nhà cho cậu. Trần Thải thu thập xong rồi vui vẻ ra ngoài.