Chu Nam Quân hạ mi mắt, trầm mặt một hồi lâu, sau đó mới thở dài một hơi: “Cậu say thật rồi, Trang Yến Bắc.”
Trang Yến Bắc: “Tôi không say.”
Chu Nam Quân: “Cậu say.”
Trang Yến Bắc: “Tôi không say.”
…. Hai người bước vào một cuộc chiến không hồi kết, không ai chịu nhường ai.
“Cậu bình tĩnh một chút.” – Chu Nam Quân
thấy vẻ quật cường của Trang Yến Bắc, nuốt nước miếng, “Bây giờ cậu đang không lý trí, khi nào tỉnh táo lại chúng ta sẽ nói chuyện sau.”
Trang Yến Bắc khẽ nhíu mày: “Tôi không say, rất bình tĩnh.”
“”Nếu bình tĩnh thì cậu sẽ không nói nhảm.” – Chu Nam Quân hít một hơi thật sâu, “Cậu….”
Cậu còn chưa nói hết câu đã bị Trang Yến
Bắc nắm lấy bả vai đẩy vào tường.
Trang Yến Bắc hai tay đặt trên vai Chu Nam Quân, hung hăng trừng mắt nhìn Chu Nam Quân một cái, sau đó hôn xuống.
Chu Nam Quân bị bất ngờ, không kịp phòng bị đã bị Trang Yến Bắc hôn, nhưng vì Trang Yến Bắc dùng lực quá lơn, hơn nữa kỹ thuật vẫn còn hơi trúc trắc nên một lần nữa va phải răng Chu Nam Quân.
Chu Nam Quân chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, vòng quanh đầu không biết chạy qua chạy lại bao nhiêu ngôi sao, bị Trang Yến Bắc cứng rắn va chạm khiến cho răng Chu Nam Quân đau nhức, trên môi cũng rất đau, chắc chắn đã bị răng nanh của Trang Yến Bắc đυ.ng phải.
Trang Yến Bắc cũng không chịu được, cậu chau mày, nhưng không hề buông Chu Nam Quân ra, một tay vẫn đặt sau gáy Chu Nam Quân, tay còn lại gắt gao nắm chặt lấy eo Chu Nam Quân, không để đối phương có cơ hội phản kháng.
Chu Nam Quân cố gắng giãy giụa, thế nhưng Trang Yến Bắc tuy gầy mà lại có lực rất lớn, hai tay cứ như kìm sắt. Cậu liều mạng giãy vài cái, nhưng Trang Yến Bắc vẫn không nhúc nhích chút nào, rơi vào đường cùng, Chu Nam Quân chỉ có thể dùng răng nanh cắn mạnh vào môi Trang Yến Bắc để người kia biết khó mà lui.
Nhưng mà ngay tại thời điểm Chu Nam Quân hé miệng, Trang Yến Bắc lập tức nắm lấy cơ hội mở khớp hàm của Chu Nam Quân, tiến quân thần tốc.
Trang
Yến Bắc dù sao vẫn còn là lính mới, đương nhiên không nắm bắt được trọng điểm, sau khi kɧıêυ ҡɧí©ɧ mở khớp hàm Chu Nam Quân lại ngơ ngác không biết làm gì, chỉ ngốc ngốc dùng đầu lưỡi đẩy đẩy đầu lưỡi Chu Nam Quân.
Chu Nam Quân đột nhiên bị Trang Yến Bắc đẩy lưỡi vào dò xét liền hoảng sợ, cậu ngây người một lúc lâu, thẳng đến khi Trang Yến Bắc chạm đến đầu lưỡi của cậu, cậu mới hồi phục tinh thần, vội vàng cắn xuống. Do bối rối nên cậu dùng sức có chút lớn, Trang Yến Bắc bị cắn mạnh vào lưỡi lập tức che miệng lùi về phía sau.
“Đậu má! Cậu định làm gì? Đừng nói là cậu coi tôi là con gái nhé?” – Chu Nam Quân cũng đưa tay lên che kín miệng mình, cậu không biết làm thế nào nên đành phải dùng lời nói vui đùa để che giấu nội tâm rối loạn, “Tuy trước đây cậu cũng từng mắc lỗi một lần rồi, nhưng cũng không thể lần mắc phải sai lầm đó lần thứ hai a!”
Trang Yến Bắc giương mắt nhìn Chu Nam Quân, trong nháy mắt hốc mắt liền đỏ lên.
Chu Nam Quân lại càng sợ hãi, cậu vừa rồi có gì nặng lời sao? Sao đột nhiên lại khóc? Làm thế nào bây giờ? Phải xin lỗi như nào? Phải an ủi như nào đây?…. Nhưng mà cái người đột nhiên đùa giỡn lưu manh là người kia a! Cậu vì cái gì phải giải thích với tên lưu manh?!
“Đừng khóc, đừng khóc!” – Chu Nam Quân rối rắm nửa ngày, vẫn phải mở miệng, “Tôi cũng không mắng cậu, mặc dù giọng điệu nghiêm túc nhưng thật sự không phải tôi mắng cậu, tôi chỉ…. Chỉ là….”
Khóe mắt Trang Yến Bắc phiếm hồng nhìn Chu Nam Quân: “…. Đau quá.”
Chu Nam Quân ngơ ngẩn: “A?”
Trang Yến Bắc mở đôi mắt đỏ hồng: “Anh cắn tôi đau quá.” – Cậu vừa nói vừa hít một ngụm khí, giọng nói mơ hồ không rõ ràng, khẳng định là vô cùng đau.
Chu Nam Quân xấu hổ xoa xoa mũi: “Đúng, rất xin lỗi, vừa rồi không cẩn thận, không không chế được lực mạnh yếu.”
Trang Yến Bắc trầm mặc trong chốc lát, bỗng nhiên lại mở miệng: “Anh không chán ghét tôi?”
“Chán ghét cậu?” – Chu Nam Quân sửng sốt, “Sao lại thế?”
“Vậy vì sao anh lại từ chối tôi?” – Vẻ mặt Trang Yến Bắc không cam lòng.
“Này.” – Chu Nam Quân cười khổ một chút, “Tôi từ chối cậu, không có nghĩa là tôi ghét cậu a.”
“Vậy nhất định là anh thích tôi rồi.” – Hai mắt Trang Yến Bắc sáng lên lên, ánh mắt tựa hồ có ngôi sao nhỏ đang tỏa sáng.
“Tôi không chán ghét cậu.” – Chu Nam Quân tự nhiên cảm thấy hơi mệt, “Cũng không có nghĩa là tôi thích cậu a.”
Ánh mắt Trang Yến Bắc lập tức u ám, ngôi sao nhỏ trong mắt cũng trở nên ảm đạm: “Đúng là anh ghét tôi rồi.”
“…. Tôi thật sự không chán ghét cậu.”
“Anh chán ghét tôi.”
“Không chán ghét không chán ghét.”
“Vậy nhất định là thích tôi.”
“…. Cũng không phải thích.”
“Anh thích tôi.”
“…..”
Trang Yến Bắc dùng ánh mắt hồng hồng nhìn Chu Nam Quân, dường như có chút oan ức: “Vậy anh có thể thích tôi không?”
Mười vạn lý do từ chối nảy lên trong lòng, Chu Nam Quân vô cùng bối rối, nhưng sau một chút, cậu vẫn lấy một lý do nhạt nhẽo: “Chúng ta đều là con trai.”
“Con trai thì làm sao?” – Trang Yến Bắc không cho là đúng.
“…. Tôi thích con gái.” – Chu Nam Quân bổ sung.
“Không thử thì làm sao biết?” – Trang Yến Bắc mím môi.
Chu Nam Quân trợn tròn mắt: “Còn thử cái gì? Tôi không có khả năng thích con trai.”
Trang Yến Bắc bướng bỉnh nhìn Chu Nam Quân: “Ngay cả thử một chút cũng không được sao?”
“Không cần thử.” – Chu Nam Quân hạ tầm mắt, nhưng giọng nói lại thập phần kiên định: “Vĩnh-viễn-không-có-khả-năng.”
Trang Yến Bắc yên lặng nhìn Chu Nam Quân, nhìn lâu thật lâu, thẳng đến khi hốc mắt lại đỏ lên, cậu mới mím môi, nhẹ giọng nói: “Tôi đã biết, anh đã không thích thôi, tôi cũng sẽ không thích anh nữa!”
Chu Nam Quân im lặng nhìn Trang Yến Bắc, chưa nói gì, cũng không biết nên nói gì.”
“Từ giờ trở đi, tôi sẽ không bao giờ…. Thích anh nữa.” – Trang Yến Bắc trưng mắt, nói từng chữ một.
Sau khí nói xong, cậu nhanh chóng xoay người chui vào phòng tắm, dường như một giây cũng không muốn chờ đợi.
Nếu đợi thêm một giây nào nữa, có thể sẽ khóc mất đó.
Chu Nam Quân ngơ ngác nhìn bóng dáng Trang Yến Bắc dần biến mất, nửa ngày cũng chưa hồi phục lại được tinh thần, tối nay cậu đã bị chấn động não rất nhiều, bất kể là việc Trang Yến Bắc đột ngột tỏ tình hay tình huống thình lình chuyển hướng —— “Từ giờ trở đi, tôi sẽ không bao giờ…. Thích anh nữa.”
…. Từ từ, người tự ý tỏ tình chính là Trang Yến Bắc! Trang Yến Bắc sau khi tỏ tình lại tuyên bố sẽ không bao giờ thích cậu nữa, quả thực là một diễn biến vô cùng bát ngờ, liệu từ đầu đến cuối có phải Trang Yến Bắc đang diễn không?
Chu Nam Quân buồn bực.
Tuy rằng cậu đã biết rõ, rõ ràng là mình kiên quyết từ chối Trang Yến Bắc trước, phản ứng của Trang Yến Bắc cũng rất hợp lí, nhưng cậu vẫn cảm thấy rất
buồn bực… Trang Yến Bắc nói không thích thì không thích luôn, cũng không rõ ràng đúng không? Sao không kiên trì thêm một chút đi?
Nghĩ đến đây, cậu lại cảm thấy suy nghĩ của bản thân có chút tiện, vội vàng ngừng lại.
Trang Yến Bắc nói không thích liền không thích, chứng tỏ cái “thích” của cậu ta cũng không nghiêm túc, vậy việc gì cậu ta phải tích cực như thế?
Trước một đứa trẻ vị thành niên uống rượu say, cậu liền thua.
Đêm nay, Trang Yến bắc ở phòng tắm đợi thật lâu rồi mới ra ngoài.
Chu Nam Quân ngồi trên giường chờ Trang Yến Bắc đi ra, đợi đến mức suýt chút nữa thì ngủ mất, cho đến khi hai mí mắt đang đánh nhau, Trang Yến Bắc mới từ phòng tắm đi ra.
Thấy Trang Yến Bắc, Chu Nam Quân nháy mắt đã lên tinh thần, cậu hắng
giọng nói: “Này, chuyện tối nay, chúng ta cứ coi như không xảy ra, tôi sẽ quên những lời cậu nói, cậu cũng sẽ quên đi, đến ngày mai, chúng ta vẫn sẽ như trước.”
Trang Yến Bắc lẳng lặng nhìn Chu Nam Quân, không hề mở miệng cắt ngang.
Sau khi Chu Nam Quân nói xóng, ánh mắt có phần bất an theo dõi vẻ mặt của Trang Yến Bắc, sau đó phát hiện trên môi cậu hồng một mảng, hẳn là vừa bị cắn xong, hốc mắt Trang Yến Bắc so với lúc trước cũng đỏ hơn rất nhiều…. Chẳng lẽ vừa rồi Trang Yến Bắc khóc trong phòng tắm?
Suy nghĩ này nhất thời làm Chu Nam Quân càng thêm bất an, nhưng ngay sau đó, Trang Yến Bắc lại hừ lạnh một tiếng: “Vừa rồi? Vừa rồi tôi có nói cái gì sao? Tôi không nhớ rõ.” – Tuy mạnh miệng nói là vậy, nhưng vừa mở miệng ra giọng mũi nồng đậm đã làm bãi lộ tâm trạng của cậu.
Chu Nam Quân cười gượng một tiếng: “Không có gì không có gì, chắc tôi nhớ nhầm… Dù sao người lớn tuổi, trí nhớ sẽ không tốt lắm, ha ha, ha ha.”
Trang Yến Bắc liếc Chu Nam Quân một cái, xoay người nằm xuống giường, còn kéo chăn trùm qua đầu,
sau đó đưa lưng về phía Chu Nam Quân.
Chu Nam Quân cảm thấy bất đắc dĩ, Trang Yến Bắc không muốn nói chuyện với cậu, cậu cũng không muốn lôi kéo Trang Yến Bắc, mặc kệ cậu ta có bao nhiêu người hâm mộ thì cậu ta vẫn còn là trẻ vị thành niên, tâm tính chưa chín chắn, cáu kỉnh ầm ĩ cũng là chuyện bình thường.
Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ con….
Chu Nam Quân thở dài một hơi, đưa tay tắt đèn ngủ, cả căn phòng liền rơi vào tối tăm.
Lúc đầu, Chu Nam Quân không ngủ được, nhưng không bao lâu cậu đã bị cơn buồn ngủ đánh bại, dần dần say giấc.
Cậu ngủ say như vậy, đương nhiên không biết rằng đêm nay có một người trằn trọc mãi không thể ngủ.
Sáng sớm ngày hôm sau, Chu Nam Quân từ trên giường đứng lên, đã thấy đôi mắt thâm quầng của Trang Yến Bắc dọa sợ.
Cậu há miệng đỉnh hỏi xem Trang Yến Bắc làm sao, nhưng bỗng nhiên lại nhớ tới tình huống xấu hổ đêm qua, lại yên lặng ngậm miệng.
Trang Yến Bắc cũng không thèm nhìn Chu Nam Quân đã đi vào phòng tắm rửa mặt.
Chu Nam Quân thấp thỏm nghe động tĩnh trong phòng tắm, chỉ sợ ngay sau đó Trang Yến Bắc sẽ té xỉu.
Đương nhiên, loại chuyện này cuối cùng vẫn không xảy ra.
Sau khi Trang Yến Bắc ra ngoài cũng không đợi Chu Nam Quân sửa soạn xong rồi cùng nhau đi như trước đây mà mặc kệ Chu Nam Quân, một mình đi trước.
Cho nên đến lúc Chu Nam Quân ra khỏi phòng tắm chỉ thấy căn phòng trống trơn, người vốn dĩ lúc nào cũng đợi cậu để đi cùng nhau đã không thấy đâu.
Chu Nam Quân nhìn căn phòng vắng vẻ, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng trống rỗng.
......
Kì quái, chuyện gì xảy ra thế này?
Thì ra mỗi ngày đều ở bên cạnh một người đã thành thói quen, chỉ cần một ngày không thấy, sẽ cảm thấy không quen.
Thói quen?
…. Đúng vậy, nhất định là vì cậu không quen.
Bởi vì mỗi ngày đều như vậy nên đã trở thành thói quen, bây giờ đột ngột thay đổi, cho nên cậu chưa thích ứng kịp.
Tất cả chỉ là bởi vì không quen mà thôi.