Phương Pháp Chính Xác Diễn Giả Làm Thật

Chương 25: Phương pháp thứ hai mươi lăm

Chu Nam Quân: “…”

Cậu tuyệt đối không nghĩ tới Trang Yến Bắc lại nghiêm túc hỏi mình vấn đề này.

Dường như có cái gì đó đang ầm ầm sụp đổ…

Nói cho cùng thì cũng không phải là tinh linh không nhiễm bụi trần sao?

Chờ một chút, điều này hình như chính là do cậu tự não bổ.

“Cậu thật sự muốn hỏi vấn đề này à?”

Chu Nam Quân không nhịn được nhếch khóe miệng.

Trang Yến Bắc gật đầu: “Đương nhiên là muốn hỏi thật rồi.”

Chu Nam Quân yên lặng nhìn Trang Yến Bắc, nhất thời không biết được thiếu niên đang đứng trước mặt lúc này là thật sự muốn tham khảo vấn đề kia hay đang cố tình trêu đùa cậu, dù sao người bình thường làm gì có ai đi hỏi cái này đi? Cho dù Trang Yến Bắc không có kiến thức về khía cạnh này, nhưng cũng không thể hỏi toẹt ra như thế chứ!

“Không muốn trả lời cũng được.” – Nhìn thấy Chu Nam Quân không nói gì, Trang Yến Bắc hừ một tiếng, “Cũng không phải tôi thật sự muốn biết.”

“Không phải tôi không muốn trả lời, chẳng qua là trong thời gian ngắn nên chưa biết giải thích thế nào thôi.” – Chu Nam Quân cười gượng một tiếng, “Cái này… Sao cậu không hỏi Ân Gia Hậu? Hai người không phải là bạn tốt sao? Chẳng lẽ cậu ta cũng không ở ký túc xá giống cậu?”

“Vấn đề như thế này làm sao tôi có thể không biết xấu hổ mà đem đi hỏi.” – Trang Yến Bắc khẽ nhíu mày.

Chu Nam Quân: “… Vậy cậu hỏi tôi là có ý gì?”

Trang Yến Bắc bày ra vẻ mặt đương nhiên: “Tôi và cậu ấy rất quen thuộc rồi, không thể mở miệng hỏi được, còn anh thì khác.”

“Không quen cũng có thể hỏi vấn đề này à?” – Chu Nam Quân cười ha ha nhìn Trang Yến Bắc, “Thế sao cậu không ra đường tùy tiện hỏi một người?”

Trang Yến Bắc mím môi: “Không muốn trả lời thì thôi.”

Chu Nam Quân vốn nghĩ rằng chỉ thuận miệng nói qua loa vài cậu, nhưng nhìn vẻ mặt không sao hết của Trang Yến Bắc, cậu đột nhiên cảm thấy động lòng, không kiềm chế được muốn đùa một phen, giống như phần lớn con người nhìn thấy một con mèo cao lãnh điều muốn trêu chọc, vì thế cậu nhíu mày nhìn Trang Yến Bắc: “Được rồi, nếu cậu đã muốn biết thì tôi sẽ nói… Đúng! Bình thường bọn tôi ở ký túc xá sẽ giúp nhau quay tay, cậu có muốn thử một lần không?”

“Thử…Thử một lần?” – Trang Yến Bắc sửng sốt.

“Đúng vậy, thử một lần.” – Chu Nam Quân nhếch môi, cậu cố ý từng bước đi về phía trước, kéo gần khoảng cách của mình và Trang Yến Bắc, “Có muốn tôi giúp cậu không?” – Cậu cố tình hạ thấp giọng ở cuối câu khiến lời nói mang theo đầy ẩn ý.

Quả nhiên ngay sau đó, Trang Yến Bắc liền sợ tới mức lùi nhanh về phía sau, bộ dáng như nhìn thấy kẻ địch: “Không cần!”

“Chỉ là giúp đỡ nhau chút thôi.” Chu Nam Quân bị phản ứng của Trang Yến Bắc chọc cười, cậu cố nén cười, tiếp tục trêu Trang Yến Bắc: “Không phải sợ, ở ký túc xá chuyện này rất bình thường….”

“Không cần.” – Trang Yến Bắc theo bản năng tiếp tục lùi về phía sau, vẻ mặt lạnh lùng cự tuyệt, “Tôi không cần.”

“Lại đây.” – Chu Nam Quân tiếp tục nhịn cười, cậu nhíu mày nhìn Trang Yến Bắc, “Không phải cậu tò mò lắm sao? Thử một lần sẽ biết, rất thoải mái…” – Nhìn vẻ mặt tràn ngập kháng cự của Trang Yến Bắc, Chu Nam Quân dùng giọng điệu kỳ quặc nói.

Trang Yến Bắc vẫn tiếp tục lùi, khi chạm đến cánh cửa, nhìn thấy Chu Nam Quân vẫn không ngừng tiến về phía mình vẻ mặt gian tà, trong nháy mắt cậu liền hét lên:

“Anh trêu tôi!?”

“Hahahaha.” – Chu Nam Quân rốt cuộc không nhịn được phá lên cười, “Phản ứng của cậu quá buồn cười rồi? Giống hệt như khuê nữ bị lưu manh đùa giỡn, khiến tôi không thể không nhập vai.”

Trang Yến Bắc lúc này mới tỉnh táo lại, nhất thời thẹn quá hóa giận, cậu trừng mắt nhìn Chu Nam Quân, hừ lạnh: “Nhàm chán.”

“Rõ ràng cậu là người bắt đầu trước.” – Chu Nam Quân vẻ mặt vô tội, “Cậu muốn trêu tôi nên hỏi vấn đề này phải không? Cậu không bao giờ nghe ở trường hay trên mạng sao? Rốt cuộc là cậu trêu tôi hay tôi trêu cậu?”

Trang Yến Bắc bị Chu Nam Quân nói đến không phản bác được, cậu trầm mặc trong chốc lát mới hừ một tiếng: “Nhanh thu dọn hành lý của mình đi! Nhớ không được vượt

quá giới hạn đâu đấy, tôi không thích người khác bước vào chỗ của mình, còn nữa, anh cũng không được tùy tiện động vào đồ của tôi, tôi thích sạch sẽ.”

“Nếu tôi không cẩn thân vượt quá thì sao?” – Chu Nam Quân đảo hai con ngươi đen láy như hạt trân châu của mình, cố ý trêu chọc Trang Yến Bắc. “Cậu sẽ đánh tôi à?”

“Không.” – Trang Yến Bắc mím môi, “…Nhưng tôi sẽ rất tức giận.”

Chu Nam Quân bị lời uy hϊếp của Trang Yến Bắc khiến bật cười: “Cậu sẽ tức giận? Sợ quá, tôi vẫn nên cẩn thận một chút.”

Trang Yến Bắc lại trừng mắt nhìn Chu Nam Quân, sau đó xoay người đi ra ngoài ban công, tiếp tục chơi ghita, chỉ chừa lại cho Chu Nam Quân bóng người tiêu sái.

Chu Nam Quân nhìn chằm chằm bóng dáng Trang Yến Bắc một lúc, sau đó cười cười nhún vai, xoay người bắt đầu sắp xếp đồ đạc.

Cậu vừa nghe tiếng đàn của Trang Yến Bắc vừa xếp hành lý, một lúc sau, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa.

“Ai vậy?”

Chu Nam Quân bỏ lại đồ đạc đang xếp dở, đi ra mở cửa.

Bên ngoài không có tiếng trả lời, lúc cậu mở cửa ra thì phát hiện đó là Ân Gia Hậu.

Ân Gia Hậu dùng ánh mắt có ý dò xét nhìn Chu Nam Quân, ngay lúc Chu Nam Quân đang do dự không biết nên chào hỏi thế nào thì cậu ta đã nhìn về phía Trang Yến Bắc ở ban công rồi lập tức đi thẳng hướng đó.

Chu Nam Quân nhún vai, có chút không biết làm thế nào, xem ra Lâm Trạch An lúc trước nói đúng, Ân Gia Hậu có vẻ như không thích cậu… Nhưng vấn đề là cậu không nhớ đã làm gì khiến người ta ghét, rốt cuộc tại sao cậu lại chọc tới Ân

Gia Hậu rồi?

Ân Gia Hậu không quấy rầy thế giới riêng của Trang Yến bắc mà chỉ đứng sau cánh cửa kính nhìn Trang Yến Bắc, yên lặng nhìn Trang Yến Bắc tự đàn tự hát, giống như Chu Nam Quân lúc nãy.

Chu Nam Quân thấy thế lại nhún vai thêm cái nữa, cúi xuống tiếp

tục xếp đồ đạc.

Một lúc sau, Trang Yến Bắc mới cảm giác được có người tới, tiếng đàn ghita ngừng lại.

“Cậu chơi đàn càng ngày càng tốt.” – Vẻ mặt của Ân Gia Hậu so với Chu Nam Quân vừa rồi hoàn toàn tương phản, cậu ta mỉm cười nhìn Trang Yến Bắc, “Không hổ là cậu.”

Trang Yến Bắc nhếch khóe miệng, lộ ra một nụ cười yếu ớt.

“Tôi đói rồi, đi ăn cơm thôi.” – Ân Gia Hậu cười cười nói với Trang Yến Bắc, “Đến chỗ bọn mình thường đến đi, nghe nói gần đây họ có món mới, là món canh cá nấu chua mà cậu thích ăn, tuy không biết vị như nào nhưng có thể thử một lần.”

Trang Yến Bắc gật gật đầu.

Chu Nam Quân yên lặng mải miết dọn đồ, không hiểu vì sao, cậu cảm thấy mấy câu nói ngắn ngủn

của Ân Gia Hậu như đang khoe khoang với cậu “Nhìn đi nhìn đi, bọn tôi rất thân thiết” …. Đây là ảo giác của cậu sao?

Nếu như chỉ là cậu tưởng tượng ta thì sao lúc Ân Gia Hậu nói xong những lời kia, có vờ như vô tình liếc cậu một cái, đôi mắt nhỏ hiện lên tia vô cùng đắc ý.

Ngay tại thời điểm Chu Nam Quân đang buồn bực, ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa.

“Ai vậy?”

Chu Nam Quân một lần nữa để lại hành lý, đi ra mở cửa.

“Là tôi.”

Cửa vừa mở ra, bên ngoài là Tạ Nghiêu Thần đang mỉm cười.

“Sao thế? Có chuyện gì không?”

Chu Nam Quân trừng mắt.

Tạ Nghiêu Thần trước hết là nhìn Chu Nam Quân, sau đó lại nhìn sang Trang Yến Bắc và Ân Gia Hậu, cuối cùng mới dùng vẻ mặt ôn hòa với Chu Nam Quân, từ sau lưng lấy ra một món đồ: “Hôm qua dọn quần áo thì xếp nhầm qυầи ɭóŧ của

cậu vào va li, bây giờ trả lại cho cậu, lần sau chúng ta không cần phải mua qυầи ɭóŧ giống nhau, dễ nhận nhầm lắm… Đúng rồi, có phải cái của tôi ở trong va li cậu không?”