Phương Pháp Chính Xác Diễn Giả Làm Thật

Chương 11: Phương pháp thứ mười một

Sau khi Chu Nam Quân tự nói ra thân phận của mình, cả phòng KTV nháy mắt trở nên yên tĩnh, những người đang ồn ào vây xem đều trợn mắt há mồm, mà Lâm Trạch An lại là người há to miệng nhất, giống như vừa bị bóp cổ vậy, biểu tình vô cùng hài hước.

So với những người này, người đứng gần Chu Nam Quân nhất – Tạ Nghiêu Thần ngược lại hết sức ổn định, phản ứng hết sức bình tĩnh.

Chu Nam Quân thấy bầu không khí có chút lúng túng, cậu nháy mắt một cái, cố gắng chữa cháy: “ Haha, ngạc nhiên chưa?”

Tạ Nghiêu Thần dừng một chút, nhìn chằm chằm Chu Nam Quân một hồi mới cười nhạt nói: “Thật sự rất…ngạc nhiên.”

Vừa dứt lời, hồn Lâm Trạch An như vừa trở lại xác, vỗ vỗ ngực: “Đậu má đậu má đậu má! Thì ra là cậu! Chu Nam Quân cậu thật là…”

“Đậu má đậu má đậu má! Ai nói với cậu là ngạc nhiên? Đây rõ ràng là kinh sợ!”

Đang là một tuyệt sắc đại mỹ nhân, bỗng nhiên đùng một cái trở thành bạn cùng phòng của mình, cậu ta cũng sắp bị dọa sợ mềm nhũn rồi!

Lâm Trạch An tạc mao, những người khác cũng kịp phản ứng lại, bọn họ rối rít xông tới, không thể tưởng tượng nổi vây xem Chu Nam Quân: “Đậu mé, cậu thật sự là Chu Nam Quân sao?”

“Chu Nam Quân, cậu mặc đồ nữ lại đẹp như vậy!”

“Tôi khi nãy hoàn toàn không nhận ra luôn!”

“Quả nhiên không hổ danh là hoa khôi của ngành a! Đúng là không thấy có chỗ nào phản cảm a.”

Chu Nam Quân cười qua loa lấy lệ mấy tiếng, hiện giờ tâm tư của cậu không đặt ở chỗ này, Tạ Nghiêu Thần rõ ràng ban đầu đã nhận ra cậu, tại sao vừa rồi lúc mọi người ồn ào lên cậu ta không thay cậu giải thích, ngược lại còn làm ra loại hành động như thế? Nếu vừa rồi cậu không gỡ tóc giả tự mình nói rõ, chẳng lẽ Tạ Nghiêu Thần sẽ tiếp tục như vậy như vậy sao?

Chẳng lẽ Tạ Nghiêu Thần đối với cậu…

Không thể nào.

Tên kia nhất định chỉ là muốn đùa vui một chút thôi.

Nhất định Tạ Nghiêu Thần nghĩ rằng cậu sẽ né cho nên mới dám làm như vậy…

Nhất định là thế.

Có lẽ trong phòng quá ồn ào, Chu Nam Quân chợt có chút không giải thích được, xoay người chuẩn bị rời đi, nhưng ngay lúc cậu chuẩn bị ra đến cửa, cổ tay lại bị ai đó bắt lấy.

Cậu quay đầu, lại phát hiện đó là Tạ Nghiêu Thần.

“Cậu đi đâu?” – Tạ Nghiêu Thần rũ mắt nhìn Chu Nam Quân.

Chu Nam Quân nhìn tay Tạ Nghiêu Thần nắm cổ tay mình, theo bản năng rụt tay lại.

Tạ Nghiêu Thần dừng một chút, cũng thu tay về.

Nhận ra hành động của mình có hơi đột ngột khiến bầu không khí trở nên lúng túng, cậu cười khan một tiếng: “Bên trong thật là bức bối, tôi muốn ra ngoài hóng mát một chút.”

Tạ Nghiêu Thần nhìn chằm chằm Chu Nam Quân một hồi mới nhẹ nhàng cười một tiếng, ôn hòa nói: “Đi đi.”

Tạ Nghiêu Thân ôn nhu như vậy khiến cho Chu Nam Quân bắt đầu cảm thấy áy náy, cậu cho rằng vừa rồi mình hoài nghi Tạ Nghiêu Thần thực sự quá khốn kiếp. Có lẽ Tạ Nghiêu Thần chỉ là quá ôn nhu nên không lập tức vạch trần cậu mà thôi.

Cậu làm sao lại có thể

tự luyến như vậy, cho rằng người bạn tốt nhất của mình có ý nghĩ không an phận gì với bản thân cơ chứ?

Cậu ngượng ngùng hướng Tạ Nghiêu Thần cười một cái, sau đó xoay người rời đi, chuẩn bị hít thở không khí mới mẻ để cho đầu óc thanh tỉnh một chút.

Chu Nam Quân đi tới hành lang, hướng ra ngoài cửa sổ tận hưởng một hồi gió mát lạnh, rất nhanh liền tỉnh táo lại.

Cậu hít một hơi thật sâu, đang chuẩn bị trở về phòng KTV nhưng ngay lúc xoay người chợt phát hiện có người đang nhìn cậu, nhíu mày một cái, cậu cũng thoải mái nhìn sang.

Người nọ đội mũ, đeo kính râm, còn đeo cả một cái khẩu trang thật to đem cả khuôn mặt giấu kĩ, nhìn qua vô cùng thần bí.

Chu Nam Quân buồn bực, người này bị làm sao thế?

Ở trong KTV đội mũ đeo kính, bịt khẩu trang, không phải có bệnh gì chứ?

Dù sao cũng không phải đại minh tinh…

Chờ chút, đại minh tinh?

Chu Nam Quân dùng ánh mắt quan sát người nọ từ đầu đến chân, người nọ nhìn không lớn tuổi lắm, ăn mặt cũng rất trẻ trung, phía trên mặc một chiếc áo len màu đen, phía dưới mặc một chiếc quần jean màu lam nhạt, chân đi đôi giày martin, mặc dù cách ăn mặc không có gì đặc biệt lắm nhưng vóc người lại rất tốt, cả thân hình từ trên xuống dưới thon thả đều đặc, hoàn toàn là một móc áo tỷ lệ vàng (?), đôi chân thẳng dài làm Chu Nam Quân nhìn có chút đỏ mắt.

Mặc dù không thấy được khuôn mặt của đối phương nhưng Chu Nam Quân cảm giác được tướng mạo của người này không tầm thường chút nào, nhìn qua vóc người hẳn là cậu cũng cho người này đến bảy phần.

Chờ chút, vì sao cậu lại phải chấm điểm cho một người đàn ông?

Chu Nam Quân bỗng nhiên khôi phục lại tinh thần, suy nghĩ trở lại với thực tế, một giây sau, cái người kia liền đi về phía cậu.

Nhìn gần một chút, Chu Nam Quân phát hiện đối phương so với mình còn cao hơn, ước chừng như cao một mét tám, cậu nhất thời có điểm buồn rầu.

Thanh niên đeo kính râm dừng lại một chút, chủ động lên tiếng: “Xin chào.”

Chu Nam Quân sửng sốt một chút, cậu không phải là thanh khống(*), nhưng trong nháy mắt khi thanh niên kính râm mở miệng, suy nghĩ đầu tiên của cậu chính là thanh âm người này nghe rất êm tai, rõ ràng, thanh thoát mà thấu triệt… Đây là lần đầu tiên cậu nghiệm ra được

cảm giác bị thanh âm của người khác đánh bại là thế nào, giờ khắc này, trong đầu cậu đều là ba chữ —— mở miệng quỳ.

(*Thanh khống: có niềm yêu thích đối với người có giọng nói hay.)

Tuy nhiên, cậu cũng không phải là loại người chưa từng trải, rất nhanh liền kịp phản ứng, hướng đối phương mở miệng: “Xin chào, có chuyện gì không?”

Đối phương trầm mặc một hồi, có vẻ như đang đấu tranh tư tưởng, một lúc sau cuối cùng cũng mở miệng: “Chị rất đẹp…Có thể cho em xin phương thức liên lạc với chị không?”

Chu Nam Quân: “…”

Cậu đây là…bị làm quen?

Đời người lần đầu tiên bị người lạ đến làm quen, lại còn là một người đàn ông!

Chu Nam Quân nhất thời cảm thấy thất bại sâu sắc, mặc dù chắc hẳn đối phương là một đại soái ca, nhưng cậu vẫn kiên định lắc đầu một cái, không cho! Đùa gì thế? Cậu đây thật sự là một người đàn ông đích thực a!

Đối phương lại rơi vào trầm mặc, ngay lúc Chu Nam Quân muốn xoay người rời đi, người kia rốt cuộc lại lên tiếng: “Chờ một chút.”

Chu Nam Quân nhíu mày: “Sao nữa?”

Đối phương trầm mặc một hồi, bỗng nhiên đưa tay tháo kính râm, lộ ra đôi mắt vừa đen vừa sáng: “Bây giờ có thể cho tôi phương thức liên lạc được chứ?”

Chu Nam Quân nháy mắt, trước mắt hiện lên một dấu hỏi chấm to đùng, tại sao khi cậu bỏ kính râm ra tôi lại phải trao đổi phương thức liên lạc với cậu? Excuse me?

Đối phương đem khẩu trang

kéo xuống, kéo đến tận cổ, hoàn toàn lộ

ra cả khuôn mặt.

Chu Nam Quân hơi sửng sốt, cậu chợt phát hiện, người này hình như có chút quen mắt.

Người trước mặt tháo kính râm và khẩu trang xuống, lộ ra một khuôn mặt thiếu niên tinh tế mang vài phần non nớt, khí chất đơn thuần xen lẫn mấy phần trẻ trung…

“Trang Yến Bắc?” – Chu Nam Quân theo bản năng bật thốt lên, bất quá một giây sau miệng đã bị thiếu niên kia đưa tay chặn lại.

“Suỵt!” – Trang Yến Bắc một tay che kín miệng Chu Nam Quân, mỉm cười, “Tôi nói mà, không

thể có người không biết tôi được!” – Cậu ta nở nụ cười, mi mắt cũng cong cong, hai lúm đồng tiền ở hai bên má cũng vì thế mà xuất hiện, khi cười còn lộ ra hai chiếc răng nanh nho nhỏ.

Chu Nam Quân: “A a a…”

“Suỵt, là như vậy…” – Trang Yến Bắc giơ ngón trỏ đặt lên môi,

tiến sát tới một bên tai Chu Nam Quân, thấp giọng nói, “Thật xin lỗi, tôi vừa mới cùng bạn cược một trận, phải trao đổi phương thức liên lạc với nữ sinh xinh đẹp nhất trong KTV này mà không tiết lộ danh tính của mình, nếu như thua cuộc sẽ có hình phạt nghiêm trọng… Cho nên chị có thể giúp tôi một chút được không? Nhờ chị đó!”

Sau khi nói xong, cậu ta hướng Chu Nam Quân nháy mắt một cái, đôi mắt xinh đẹp trang đầy ánh sáng mong đợi, lóe lên như thiên thần nhỏ vậy.