Phương Pháp Chính Xác Diễn Giả Làm Thật

Chương 8: Phương pháp thứ tám

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Mặc đồ nữ? Đùa gì thế?”

Chu Nam Quân thiếu chút nữa cho là mình nghe nhầm, mắt mở thật to.

“Lần này không đùa, tôi nghiêm túc đấy.” – Tạ Nghiêu Thần nhíu mày, “Thế nào? Cậu có dám không?”

“Tôi làm sao có thể mặc đồ nữ!?” – Chu Nam Quân vô thức lắc đầu, đùa kiểu gì thế? Cậu chính là chuẩn men, làm sao có thể mặc đồ nữ được?

Tạ Nghiêu Thần cười cười: “Không dám à? Vậy cậu chuẩn bị nhận thua đi.”

Chu Nam Quân đang muốn gật đầu trong tức khắc liền chần chờ, cậu và Tạ Nghiêu Thần trước đây đã cược với nhau không ít lần, nhưng cho tới bây giờ đều là thua ít thắng nhiều, con trai vốn có lòng háo thắng, cậu tự nhiên sẽ không cam lòng. Thế nhưng từ nhỏ đến lớn Tạ Nghiêu Thần ưu tú như vậy, vô luận là thành tích, mị lực với người khác phái hay là những mặt khác đều rất tốt. Ngay cả nữ sinh mà cậu thầm mến cũng thích Tạ Nghiêu Thần.

Mà hiện tại chỉ là một trò đánh cược nho nhỏ thôi, nhẽ nào cậu lại không thể bỏ qua chút thể diện mà một lần nữa bại dưới tay Tạ Nghiêu Thần hay sao?

Chu Nam Quân hừ một tiếng, vẻ mặt kɧıêυ ҡɧí©ɧ hỏi Tạ Nghiêu Thần: “Nếu như cậu thua, sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc như nào đây?”

Tạ Nghiêu Thần suy tư một lát, cười nhẹ: “Tôi sẽ đi thử vai trong bộ phim đam mỹ mà Lâm Trạch An nói.”

Chu Nam Quân nháy mắt một cái, vẻ mặt không thể tin nổi, “Cậu nghiêm túc sao? Đây là phim đam mỹ a! Cậu muốn đi đóng phim đam mỹ? Cậu nghĩ kĩ rồi chứ? Sau này còn muốn tìm bạn gái không?”

Tạ Nghiêu Thần không đáp mà hỏi ngược lại: “Thế nào? Cậu có dám cược không?”

Chu Nam Quân làm sao có thể đơn giản chịu thua, cậu cười lạnh một tiếng: “Cược thì cược! Ai sợ ai!”

Tạ Nghiêu Thần nhìn vẻ mặt đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Chu Nam Quân, khóe môi khẽ nhếch, “Vậy chờ cậu ngày mai cho tôi chút kinh hỉ

(kinh ngạc xen lẫn vui mừng).”

“Yên tâm đi! Cậu sẽ chờ được đến lúc đi thử vai!” – Chu Nam Quân hừ lạnh, nói càn: “Cậu với Lâm Trạch An bây giờ có thể cùng nhau bàn bạc và tôi luyện diễn suất đấy!”

Tạ Nghiêu Thần cười: “Được, cứ chờ xem.”

Chu Nam Quân tràn đầy lòng tin, ván cược này nhất định có thể thắng!

…Nhưng mà, ý chí mạnh mẽ của cậu rất nhanh đã bị thách thức.

“Đậu má, cái váy này cũng quá ngắn đi! Em không mặc!”

Chu Nam Quân hai tay ôm ngực lùi về sau một bước dài, vẻ mặt khϊếp sợ nhìn cái váy ngắn trong tay nữ sinh.

Nữ sinh ở đối diện nhìn Chu Nam Quân với vẻ mặt vô cùng tức giận, hừ một tiếng: “Rốt cuộc tên nào ngày hôm qua gọi điện cho tôi, trong điện thoại cầu xin tôi cho mượn một cái váy?”

“Là em là em, em sai rồi!” – Chu Nam Quân thè lưỡi, “Nhưng ai bảo cái váy này ngắn quá làm gì!”

Nữ sinh đứng trước mặt Chu Nam Quân gọi Tô Diệu Nhu, là sư tỷ của cậu, năm nay là năm thứ ba đại học, không những xinh đẹp mà lại còn có khí chất, da trắng, tóc dài, tính cách phóng khoáng, là mẫu hình lý tưởng của rất nhiều nam sinh, ngay cả Chu Nam Quân cũng không ngoại lệ. Năm thứ nhất đại học cậu đã có một thời gian thầm mến sư tỷ xinh đẹp, hào phóng này, đáng tiếc cuộc đời không phải lúc nào cũng tốt đẹp. Không đợi Chu Nam Quân lấy dũng khí tỏ

tình, người ta đã tỏ rõ mình thích Tạ Nghiêu Thần, cũng thẳng thắn tuyên bố rằng cô phải theo đuổi Tạ Nghiêu Thần đến cùng, hơn nữa còn muốn Chu Nam Quân sẽ giúp một tay.

Thiếu nam đơn thuần Chu Nam Quân ngay tức khắc liền tan nát cõi lòng, nhưng mà trước đây cũng đã có rất nhiều chuyện tương tự xảy ra, cậu sau một thời gian ngắn thương tâm thì cũng cho qua, tình cảm đối với Tô Diệu Nhu cũng dần phai nhạt, biến thành thưởng thức đơn thuần, thậm chí còn chủ động giúp Tô Diệu Nhu và Tạ Nghiêu Thần có cơ hội gặp nhau… Tuy nhiên quá trình theo đuổi oanh liệt của Tô Diệu Nhu vẫn chưa hề có dấu hiệu thành công.

Bởi vì lúc trước Tô Diệu Nhu hay tìm Chu Nam Quân để hỏi chuyện của Tạ Nghiêu Thần cho nên lúc Chu Nam Quân đang muốn đi mượn váy của một cô em thì lại nhớ tới Tô Diệu Nhu.

“Chỗ nào? Cái váy này chỗ nào cũng có thể che khuất.” – Tô Diệu Nhu giơ váy đứng lên, “Cậu nghĩ rằng tôi chỉ tùy tiện chọn sao? Nam sinh các người khung xương bả vai rộng, mặc váy chẳng khác gì con King Kong, cái váy này mặc dù hơi ngắn nhưng bộ phận vai thiết kế đặc biệt, có thể chỉnh sửa được độ rộng của vai, để cho cậu mặc sẽ không có cảm giác bị xúc phạm.”

Chu Nam Quân khóe miệng giật giật: “Cái gì mà xúc phạm? Em cũng không phải tham gia cuộc thi hoa hậu gay.”

“Nếu muốn mặc váy thì đương nhiên là phải chọn cái váy đẹp nhất!” – Tô Diệu Nhu đối với Chu Nam Quân qua loa bất mãn, “Cái váy này chị đây rất thích, nếu không phải nhìn cậu trông đủ gầy không thể làm hỏng váy của chị thì chị đã đem cậu đuổi thẳng cổ rồi.”

Chu Nam Quân giơ tay đầu hàng, “Được

rồi, em sai rồi, chị Diệu Nhu, em không nên nghi ngờ ánh mắt của chị.”

“Thay đê!”

Vì vậy Chu Nam Quân không thể làm gì khác hơn là đàng hoàng tiếp nhận chiếc váy kia, tìm một góc để thay đồ.

Cậu thay váy xong đi ra trong nháy mắt, Tô Diệu Nhu ánh mắt cật lực trợn to.

“Xấu quá à?” – Chu Nam Quân không được tự nhiên kéo kéo váy, biểu tình có chút xấu hổ, cái váy này thực sự ngắn a, tuy có thể miễn cưỡng che đi mông của cậu, nhưng hai bắp đùi cậu lại cảm thấy vô cùng lạnh lẽo.

Tô Diệu Nhu sửng sốt một hồi, đột nhiên hưng phấn lên: “Xấu chỗ nào? Rất tốt! Quá hợp! Cho tới bây giờ chị đây chưa thấy nam sinh nào mặc váy hợp như vậy. Không hề phản cảm!”

Cô vừa nói vừa lấy một chiếc gương soi nho nhỏ từ trong túi, giơ lên trước Chu Nam Quân.

Chu Nam Quân choáng váng: “A?”

Cậu nhìn chính mình trong gương, nháy mắt một cái.

Dáng người gầy nhưng không quắt queo, chân tay mảnh khảnh tinh tế, mặc nữ trang không hề bị lưng hùm vai gấu, thậm chí cả vấn đề

chỉnh sửa độ rộng của vai như Tô Diệu Nhu vừa nói cũng không cần thiết, điểm xuyết thêm cho chiếc váy là những tua cờ(*) có thể che lấp đi khuôn ngực bằng phẳng.

(*) tua cờ: Nó dạng váy có tua rua như này.Thật đúng là không hề phản cảm.

“Eo của cậu làm sao có thể như thế? So với chị còn mảnh hơn.” – Tô Diệu Nhu nhìn Chu Nam Quân từ trên xuống dưới, giọng nói tràn ngập ước ao: “Cậu là đang cố ý khiến cho chị ghen tỵ sao? Được lắm, eo nhỏ chân thon…Chị mà là đàn ông nhất định sẽ thích cậu.” Chu Nam Quân tuy không tính là cao, nhưng so với con gái thì tất nhiên là hơn một chút, hơn nữa dáng người tỉ lệ rất tốt, chân rất dài.

Chu Nam Quân cười khan một tiếng: “Cho dù chị có khen em nhiều như nào thì em cũng không cao hứng nổi đâu.”

Tô Diệu Nhu đánh giá Chu Nam Quân thêm một chút, bỗng nhiên búng tay một cái: “Đến, chị sẽ cho cưng hóa trang.”

Chu Nam Quân lập tức lùi về sau một bước, lắc đầu cự tuyệt: “Không không không, không cần hóa trang, em thấy nhìn thế này đã tốt lắm rồi…”

Tô Diệu Nhu nắm chặt bả cậu, không cho phản kháng: “Đến đây đi.”

Chu Nam Quân phản đối vô hiệu, chỉ có thể rưng rưng chấp nhận.

“Da của cưng đẹp quá, ghen tỵ!”

“Mắt quá đẹp, không cần phải đeo lens, lông mi vừa đẹp lại vừa dài, không cần dùng mi giả cũng không cần kẻ thêm…. Ghen tỵ!”

“…. Quên đi, thoa cho cậu một chút son môi vậy.”

Sau một lát, Tô Diệu Nhu rốt cuộc cũng thả Chu Nam Quân ra.

Chu Nam Quân lặng lẽ nhìn chính mình trong gương “môi đỏ như cháy”, khóc không ra nước mắt.

“Khuôn mặt này của cậu đúng là trời sinh lệ chất, không cần trang điểm cũng đã rất dễ nhìn.” – Tô Diệu Nhu một phen cảm khái: “Bất quá tô thêm chút son lại càng xinh đẹp hơn, nói thế nào đây, giống như là từ mỹ nhân biến thành nữ thần!”

Chu Nam Quân lặng lẽ xót thương cho bản thân mình một hồi, không phải không thừa nhận lời nói của Tô Diệu Nhu, cậu tuy rằng không thể tiếp thu dáng vẻ “môi đỏ như cháy” của mình, nhưng phải công nhận…. rất đẹp mắt.

“Nếu chị là con trai, nhất định sẽ thích cậu, mặc kệ cậu có làm gì sai, bởi vì khuôn mặt xinh đẹp này, chị đều có thể tha thứ.” – Tô Diệu Nhu cảm thán, lại đột nhiên chuyển đề tài, “May mà cậu không phải con gái, như vậy Tạ Nghiêu Thần nhất định sẽ thích cậu, vậy thì không biết chị đây sẽ ra sao nữa.”

Chu Nam Quân: “…”

Cậu khóe miệng giật giật, vẻ mặt “tôi thật sợ hãi”: “Chị chớ có đùa kiểu này, dọa chết người ta.”

Tô Diệu Nhu xoáy xoáy lọn tóc, mỉm cười: “Yên tâm đi, cho dù cậu có là con gái thì cậu ấy cũng sẽ không ăn cỏ gần hang đâu…Không còn thời gian, chúng ta đi thôi, chị sẽ dẫn cậu đi chinh phục đàn ông!”