Dụ Nhi, Nằm Xuống Để Ta Thao!

Chương 7: Tổng giám đốc cùng ta ᒪàʍ Ŧìиɦ?!?!

Hello mấy thím ư ư~~

Sáng hôm sau...

Từng tia nắng xinh đẹp nhảy múa chiếu xuyên qua cửa sổ vào một căn phòng đầy quần áo vương vãi trên mặt đất. Trên chiếc giường king size có một cái xúc xích lớn và một cái xúc xích nhỏ đang ôm nhau ngủ say.

Dụ Mạt nhẹ nhàng mở mắt, ánh sáng bất chợt khiến cậu không thể không lấy tay che mắt mình dụi dụi. Cậu vươn người.....

- Aaaaaa..... QAQ. Đau quá đi, mông của con.

- Dụ Nhi bảo bối, em sao vậy?? Đau sao?? Đau ở đâu anh xem nào?? (Ọe:vvv)

- Tổng giám đốc, cả người tôi đau quá, mông đặc biệt đau, hức...

Cẩn Chính nhẹ nhàng ôm lấy cậu, hôn nhẹ lên trán cậu an ủi:

- Xin lỗi, hôm qua đúng ra tôi nên kiềm chế.

- Khoan... Tối qua..... Tôi với anh...

"Hôm qua mình đến nhà Tổng Giám Đốc ăn trực, sau đó nhà anh ta có sườn dê nướng mình thích nhất, sau đó mình ăn hết đống sườn đó, sau đó thực nóng... Nóng.... Bồn tắm.... Quần áo.... Cởi ra rồi.... Sau đó... Sau đó..... "

Hai mắt Dụ Mạt mở to hét lên:

- Mình cùng Tổng Giám Đốc làʍ t̠ìиɦ!!!

- Đúng vậy Dụ Nhi, em cùng tôi làʍ t̠ìиɦ.

Cẩn Chính dịu dàng cười nhìn cậu. Dụ Mạt quay sang, cậu bắt đầu thấy cuộc đời của cậu sau này sẽ không tươi sáng tí nào. Cậu nuốt nước bọt, chầm chậm nói:

- Tổng Giám Đốc...

- Cẩn.

- A?

- Tôi đã nói gọi tôi Cẩn.

- A, ân. Cẩn, anh làm ơn có thể quên chuyên này đi không, coi như tôi với anh chưa từng có gì được không?

"Muốn phủi quan hệ với anh?! Nực cười."

- Không thể.

- Tại sao?

- Tại vì tôi yêu em, tôi muốn chịu trách nhiệm với em.

- Yêu tôi??!!! Chịu trách nhiệm??!!!

- Đúng vậy.

- Tổng Giám Đốc, tôi thứ nhất là không có bị gay. Thứ hai là tôi không yêu anh. Thứ ba là tôi với anh mới làm với nhau chưa được một tháng, anh dựa vào đâu mà nói yêu tôi?

- Dụ Nhi, em tất nhiên không nhớ, cũng không để ý nhưng thật ra hồi em làm ở tiệm Bourbon thì tôi đã thích em rồi. Tôi đợt đó chỉ nghĩ là nhìn em đáng yêu nên tôi mới thích em một chút. Nhưng càng ngày tôi lại càng nhớ em, suy nghĩ về em, hàng ngày tôi đều đi qua tiệm đó để ngắm nhìn em.... Cho tới một ngày em không ở đó nữa tôi đi hỏi chủ tiệm thì ông ta nói em nghỉ làm chuyển đi rồi, ông ta cũng không rõ em chuyển đi đâu. Rồi sau đó em lại đến công ty tôi phỏng vấn, tôi quyết định không thể lại buông tay em lần nữa. Cho nên Dụ Nhi, em làm ơn cho tôi cơ hội yêu thượng em có được không?

-... Tôi...

- Tôi có thể cho em mọi món đồ ngọt em muốn ăn.

- Tôi đồng ý!!