Dụ Nhi, Nằm Xuống Để Ta Thao!

Chương 5: Tiểu thí thí nở hoa thật xinh đẹp !

P/S: Bổn Cung là lần đầu tiên vt H cho nên nếu có sai sót gì, mong mọi người thông cảm và cứ góp ý tự nhiên nhưng mà đừng có mắng Bổn Cung nha nếu ko Bổn Cung sẽ bị tổn thương đó!

P/S: nghe bài phía trên đi.

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Đến nơi, Cẩn Chính nhanh chóng bế Dụ Mạt vào trong mang cậu lên phòng ngủ. Trên đường đi Dụ Mạt cứ cọ vào người làm anh nhịn không được bắt đầu cương lên. Để cậu xuống giường sau đó anh nhanh chóng chạy vào phòng tắm bật nước lạnh cho cả 2 ngâm. Anh thật sự rất muốn đè cậu ra hung hăng mà chà đạp nhưng lại không muốn làm cậu sợ, sau đó thì sẽ ghét bỏ anh. Đang chìm trong suy nghĩ thì đột nhiên lại nghe thấy được tiếng rên rỉ thống khổ của cậu liền đứng lên chạy ra ngoài. Thấy thân hình cậu lõa thể nằm trên giường ( đoạn này Bổn Cung vt còn thấy ảo a, thằng bé đang ko tỉnh táo cho lắm mà còn cởi đk khuy áo với khóa quần cả quần lót nhưng mà thôi, Bổn Cung bt bản thân vt H văn rất thảm hại nên quên đi) quằn quại rên rỉ, khuôn mặt đỏ lựng, tay thì tự chu du khắp nơi trên bản thân, còn có cái tiểu khả ái dương vật kia, nhị đệ lại cương lớn thêm một vòng. Nhanh chóng đè lại dục vọng của bản thân, anh bế cậu vào nhà vệ sinh bỏ vào nước lạnh nhưng mà cậu lại cứ ôm lấy anh cọ cọ không buông sau đó thì rên rỉ cầu xin anh giúp. Trong trường hợp này mọi người nghĩ tiểu công sẽ làm gì a?

A/ Làm Liễu Hạ Huệ yếu sinh lý mà tắm rửa cho cậu đàng hoàng.

B/ Tất nhiên hắn cũng không phải Liễu Hạ Huệ yếu sinh lý cho nên liền đè tiểu thụ ra mà thượng thần trí không còn, trở nên phát tao a!

Mà cái này tất nhiên là B rồi! Cho nên chúng ta liền có một màn như dưới:

Anh bế cậu ra khỏi phòng tắm đặt lên giường mặc cho phần dưới của cậu ướt nhẹp sau đó liền lột hết quần áo của bản thân đè lên cậu hung hăng mà bắt lấy cánh môi ửng hồng kia mà hôn. Anh liếm một chút ở bên ngoài sau đó liền trực tiếp vói lưỡi vào trong tóm lấy cái lưỡi nhỏ ngây ngô kia mà ra sức quấn quýt. Tay của anh cũng không nhàn rỗi, một tay xoa nắn nụ hoa trước ngực cậu còn một tay thì lần mò xuống dưới bắt lấy Tiểu Mạt Mạt ra sức xoa nắn. Dụ Mạt đang khó chịu bỗng nhận được kɧoáı ©ảʍ bất ngờ ở cả hai nơi yếu ớt nhất liền không nhịn được ưỡn người lên bày tỏ muốn nhiều hơn nữa. Cho đến lúc Dụ Mạt khó thở Cẩn Chính mới buông môi cậu ra kéo theo một sợi chỉ bạc mờ ám. Dụ Mạt lần đầu hôn liền không biết cách thở mà hít lấy dưỡng khí liên tục. Cẩn Chính thấy bộ dáng hai mắt mê mang đầy sương mù của Dụ Mạt thì hai mắt trở nên đỏ ngầu điên cuồng mà ngậm lấy nụ hoa đã sưng đỏ trước ngực cậu hung hăng mà cắи ʍút̼, tay kia chuyển lên xoa nắn nụ hoa còn lại. Dụ Mạt bỗng nhiên nhận được kɧoáı ©ảʍ nên rêи ɾỉ một tiếng thật dài. Làm tăng thêm thú tính của Cẩn Chính, anh cảm thấy mình sắp điên rồi, thật muốn thao chết tiểu yêu tinh này không cho cậu xuống giường nửa bước. Dụ Mạt bị xoa nắn điên cuồng tới lúc muốn bắn thì mệnh căn liền bị cái gì đó buộc lại, cậu mê mang nhìn xuống phát hiện nó đã bị cà vạt buộc vào từ lúc nào. Cậu thật muốn cởi nó ra nhưng chân tay lại vô lực, cả người như tan vào nước chỉ có thể kịch liệt thở. Cậu cất tiếng nói nhỏ như mèo:

- Tổng... A~~ Tổng giám đốc... Anh.. Đừng chạm ha~ Mau thả, không đừng mυ'ŧ mà

Nước mắt Dụ Mạt chảy dài theo sườn mặt của cậu. Cẩn Chính nhẹ nhàng ngậm lấy dương v*t nhỏ xinh của Dụ Mạt mà mυ'ŧ mát. Lưỡi của anh chọc ngoáy vào lỗ nhỏ của cậu làm cậu hét lên sung sướиɠ. Trên đỉnh lỗ của cậu đã bắt đầu rỉ ra chất lỏng màu trắng nhưng cậu lại không thể bắn được, cảm giác này làm Dụ Mạt phát điên. Cẩn Chính đột nhiên hút mạnh một cái làm Dụ Mạt khóc nấc lên:

- Tổng giám đốc đừng mà... Hô~ Anh cho tôi bắn đi, cầu xin anh.

Cẩn Chính ngẩng đầu tà mị cười nhìn Dụ Mạt:

- Mau gọi tôi Cẩn thì tôi sẽ cho em bắn.

- Cẩn, Cẩn xin anh.

Dụ Mạt vừa khóc vừa lắc đầu liên tục, cậu không chịu được nữa rồi, nóng quá. Anh ghé vào tai cậu thì thầm:

- Muốn tôi thao chết em??

- Muốn, làm ơn.. Hix.. Làm ơn hãy thao chết tôi.

- Được, tôi chiều ý em.

Cẩn Chính đưa tay cầm cà vạt đang trói buộc cậu vuốt nhẹ...

- Tôi đổi ý rồi, em phải cùng tôi bắn.

Sau đó anh cúi xuống lấy hai tay nâng hai chân của cậu đặt lên vai mình rồi cúi xuống liếʍ láp cúc huyệt của Dụ Mạt. Cậu nghe anh nói vậy thì lắc đầu nguầy nguậy:

- Không, xin anh hô~~ đừng, tôi... Aaa~~~~~ Tôi chịu không.... Ha~ đừng liếʍ.. Hhahh~~

Anh từ từ nhét hai ngón tay vào trong cậu đảo nhẹ:

- Ha~ sâu hơn, không đủ... Xi anh hô--- Thí thí thật ngứa, thật nóng, tôi muốn... Muốn...

- Hửm, em muốn gì?

Anh cho thêm ngón tay thứ tư vào cúc huyệt của cậu xoay tròn.

- Tôi.. Tôi... Muốn anh thao tôi.

Cậu đỏ mặt, không ngờ bản thân lại có thể nói ra những lời dâʍ đãиɠ như vậy, cậu muốn tìm một cái hố rồi chôn mình xuống. Cẩn Chính nghe xong lập tức đâm lút cán vào trong cơ thể cậu khiến cậu sung sướиɠ hét lên:

- Thật thô, to quá, nóng, thật nóng.

Cậu bắt đầu xoay mông hi vọng anh bắt đầu di chuyển. Nhìn biểu tình dâʍ đãиɠ của cậu, anh biết cậu không đau nên đã đâm dồn dã liên tục, không có bất kì sự nhẹ nhàng nào, anh rút ra đâm vào như một cái máy. Bỗng anh đâm đến một điểm làm Dụ Mạt công người lên rêи ɾỉ kêu to. Anh cười nhẹ rồi liên tục đâm vào điểm G của cậu, điên cuồng chọc ngoáy nơi đó. Cho đến lần đâm thứ mấy trăm (nghe nó cứ ảo lòi thế nào í) anh rốt cuộc bắn ra, đồng thời cũng giải khai cho Dụ Mạt, lập tức cậu cũng phóng ra thứ chất lỏng đặc sệt màu trắng đυ.c. Anh ôm cậu ngã ra trên giường, giữ nguyên tư thế cắm vào, cả hai đều mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ