Biệt Thự Ma Ám

Chương 25: Mục đích của cậu là gì?!

Tối đến, có vẻ như Vy và Binh không hề biết là trong cuộc vui của hai người họ có thêm hai nhân vật là Loan và Lân. May quá, về trước hai người họ một bước

Bảo từ trên lầu đi xuống khuôn mặt sầm sập u tối. Nhưng không phải như kiểu dáng tức giận mà là sợ hãi điều gì đó. Thấy thế Loan có đôi phần lo lắng không ngăn mình được mà hỏi

- Cậu sao thế?! Sắc mặt cậu không được tốt cho lắm

- À...- Anh thở dài- Căn biệt thự này trở thành nơi cho thuê phòng (trọ) mất rồi. Bây giờ mình phải đi đón người đó vào đây

Nói rồi Bảo đi ra ngoài trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại. Loan lo lắng nên ra ngoài theo. Tại sao anh lại không hỏi xem tại sao cô lại quay lại đây nhỉ? Chẳng nhẽ đã biết từ trước!? Hôm nay không về nhà thì làm gì ai biết cô đi đâu. Ngẫm nghĩ thêm một chút Loan mới vỡ lẽ thầm than

- "Trời ơi bố già ạ"

Ra được bên ngoài Loan thấy được chiếc xe hơi của nhà mình đang đậu trước cổng. Bảo mở lớn cánh cửa sắc to lớn, chiếc xe ung dung đi vào trong sân

- Anh hai!!

Bảo giật mình nhìn lên thì thấy Loan ở đó, sao cô lại ra ngoài này. Lân bước ra khỏi xe vội lườm Bảo một cái khiến anh rùng mình

- Dám báo với em gái tôi à. Cậu muốn bị cắt tiết hay sao

Nói rồi anh quay sang Loan ân cần vuốt tóc cô rồi nói

- Anh không yên tâm để em một mình với hắn đâu- Lườm xéo- Đảm bảo không an toàn. Hay cho anh ở đây với em nhé

loan khoanh tay vờ giận dỗi

- Là ba nói cho anh là em ở nhà Bảo rồi... anh đến đây là tự ý đúng không- Lân chợt lúng túng- Ba không thể là người phái anh đến đây

Lân đứng chết trân như trời tròng nhìn Loan với ánh mắt vô tội của mèo con đã vậy còn không chớp mắt. Loan quá rõ cái chiu trò này của anh hai mình, quả thật khi Lân giở trò như thế là nốc ao ngay. Bất quá Loan lên tiếng tránh ánh mắt đáng yêu đó đi vào trong biệt thự u ám rộng lớn

- Anh vào đi kẻo lạnh. Để em hỏi bác xem

Lúc dứt câu cũng là khi Loan hoàng toán mất bóng trong con ngươi đen ánh của Lân. Anh xoay cổ nhìn Bảo cười nham hiểm không tưởng. Sau đó là một nụ cười khiêu chiến đầy kiêu hãnh. Bảo thầm thở dài trong lòng, đây là rào cản tình yêu hay sao

Nghe nói đây là anh trai của Loan ba Bảo liền đồng ý không chút do dự. Làm anh khó xử quá đi. Sau khi dọn xếp phòng ốc xong, Lân xuống dưới nhà ngồi vào bàn ăn như người trong nhà. Có khách hàng hào nhoáng như thế khiến ba của Bảo không khỏi vui mừng. Ông liên tục cười nói tự nhiên với vị khách mới. Ông cũng từ chối việc Lân phải trả tiền thuê phòng. Người nhà của Loan cũng coi như là nhà của bác. Một kiểu lí bắt cầu

Đến giữa bữa ăn thì Bình và Vy về. Trên tay hắn xách cả tá túi đồ cồng kềnh. Chắc là đi shopping. Khi Bình mất dạng trong căn phòng chung Vy nhanh chóng ỉu địu đi lại ngồi xuống chiếc ghế trông cạnh Loan rồi nhận ra đối diện mình chính là một người hoàn toàn xa lạ

- À... ba à có khách mới...??

- Đây là cặp đôi gian phu da^ʍ phụ mà mọi người đang nói đến sao. Đúng là cô nàng này đẹp phết nhỉ- Lân nhướng mày nhìn nửa thân trên của Vy một cách kĩ càng

Một người con trai khen mình đẹp Vy nhanh chóng đỏ mặt nhưng rồi lại rống lên

- Gian phu da^ʍ phụ cái gì?! Anh... nói cái gì thế hả

Lân làm bộ như kiến cắn tai lấy ngón tay út ngoáy ngoáy. Mặt dù không có gì nhưng vẫn búng tay cho có thật. Vậy mà ả tin nhảy cẩn lên nhìn lại trang phục mình. Chưa kịp để Vy lên tiếng trách cứ mình anh lại tiếp

- Người thì xinh thật nhưng ngực thì lép tính cách thì thô lỗ. Còn nữa tiếng thì như bò rống. Không hiểu sao lại lọt vào đôi mắt xanh của "chồng chưa ly dị" của chị Tuyết Nhi nhỉ ":)". Xem ra mắt thẩm mĩ của hắn kém thật

Vy nghe vế đầu thì tức lắm nhưng sau khi vế sau lọt hết và tai thì lặng người nhìn anh chàng trước mặt. Kẻ này biết chị Tuyết Nhi?? Bảo thì há hốc mồm, anh trai này sao có thể tự nhiên đến thế. Tự nhiên móc mỏ người khác bộ vui lắm hay sao? Vy rất xảo huyệt, không biết sau khi hiểu rằng anh của Loan sẽ ở lại đây sẽ có phản ứng như thế nào. Loan thì không nhịn cười được mà mặt mày đỏ tía tai cố nuốt cho xuống hết ngụm cơm cuối cùng. Xem ra anh trai mình cũng cao tay thật. Cô huýt tay Bảo ra hiệu chuyện gì đó. Cảm thấy may sao khi hiện giờ anh mình đẹp trai ra rất nhiều không còn như kúc chụp ảnh thẻ, muốn biết được cũng hơi khó à nhe. Người cuối cùng là ba của Bảo, sau khi Vy bỏ lên lầu thì cười không ngớt còn khen Lân rất cao tay. Trước khi cánh cửa phòng đóng lại Bảo đứng dậy nói vọng lên

- Giới thiệu với cậu đây là anh họ mình ở nước ngoài mới về. Làm quen nhé

Cả bọn cười nghiêng ngả. Loan chồm người đến ghẹo

- Chúc mừng anh giảm cân thành công

Thì ra lúc xưa hồi chụp ảnh thẻ Lân khá là mập thành ra bây giờ giảm cân rồi nên chẳng nhận ra. Đây cũng chính là lí do mà bạn gái anh ấy nhanh chóng tìm người con trai khác. Bây giờ thì hối hận rồi ha!!

Cũng trong bữa cơm này ba Bảo nhất quyết không cho Loan dọn dẹp mà nhanh lên phòng. Cả ngày hôm nay đi chơi mệt rồi. Ông bác này thật cứng đầu, Loan cười cười đồng ý. Nếu không thì có lẽ có chiến tranh xảy ra mà chắc chắc bên phe cô chỉ có một mình. Từ nãy đến giờ hai anh em Lân và Bảo ngồi bên ghế sofa đồng loạt liếc xéo về phía này. Cứ tưởng là được ủng hộ ai ngờ sau khi đồng ý lên phòng thì hai tên nhảy lên vui sướиɠ. Cái kiểu thì thế này. Nhai chóp chép hạt dưa trong miệng liếc qua hướng bác ấy bằng ánh mắt hình viên đạn, ông đành phải đeo găng tay để rửa chén. Hai người lại tiếp tục vui sướиɠ nhảy muốn hư luôn cái ghế. Biết bị bắt nạt ông bác liền mếu máo

- Loan ơi hai thằng nó ức hϊếp bác này

Hai người dừng hành động lại nhìn ông bác rồi nhìn lên lầu. Rầm!! Cánh cửa mở ra một khuôn mặt tràn đầy sát khí xuất hiện. Cô vẫn ngu ngơ hỏi

- A!! Ai bắt nạt bác thế- Nói thế nhưng Loan không hề nhìn vào ba của Bảo mà nhìn thẳng vào hai anh chàng ngồi ở ghế sofa. Thế là ba chân bốn cẳng một người rửa chén một người lau bàn lau bếp. Còn bác ấy thì ung dung ngồi đọc báo. Trận quýêt chiến này ông thắng

Đóng cửa lại khóa chốt bên trong Loan bắt đầu tìm kiếm. Cô lật tung mọi thứ mong tìm thấy được cái gì đó. Lúc ở công viên giải trí Bảo đã nói. Vy và Bình dậy rất là sớm và tìm kiếm thứ gì đó. Bảo thì lử trong phòng quan sát bên ngoài. Tất cả các ngõ ngách đều đã tìm hết chỉ còn lại phòng Loan là chưa hề động tới. Đơn giản vì khi ra ngoài cô đã khóa chốt. Không có chìa khóa xe cua. Đây là căn phòng trước nay chị Tuyết Nhi ở. Một mình, ngay cả chồng cũng không được vào. Đây là chốn riêng tư

Loan đảo một vòng, vì vừa được chuyển vào nên vẫn chưa có dịp đi quanh đây xem qua một chút. Việc đưa đồ đạc vào đây một cách thuận lợi nên Loan nghĩ chị Tuyết Nhi đã đồng ý cho cô vào nơi này rồi

Nhưng thực kì, ở đây chẳng còn gì là đồ đạc của chị ấy cả, tất cả mọi thứ đều new. Tại sao lại đối xử như vậy với căn phòng này, không muốn để lại một chút kỉ niệm sao?!

Vẫn còn một thứ là của chị. Tấm di ảnh cuối cùng, nó là bức do chính tay Loan chụp khi hai người đi chơi du lịch ở Đà Lạt. Nhìn thấy nó Loan lại ứa nước mắt. Đau đớn làm sao khi bây giờ tất cả mọi quá khứ đều đã trôi vào dĩ vãn. Lúc ấy chị thật đẹp, vì có thai chưa được bao lâu nên bụng vẫn chưa to lắm để lộ vòng eo nõn nà của tuổi con gái đôi mươi. Loan khẽ rơi nước mắt, nó thật khiến cô muốn quay về quá khứ

Loan đưa tay khẽ chạm vào bức ảnh. Đột nhiên cảm giác bay bổng ập đến, hai mắt nhắm nghiền dần mất đi ý thức

Khi tình dậy Loan nhận ra mình đang ở dưới nhà của biệt thự, quanh cảnh có đôi chút khác biệt với lúc trước. Không lẽ cha con Bảo cùng anh hai mình đã làm gì rồi?!

Không phải!!

Trước mặt cô xuất hiện một người, người mà cô luôn mong nhớ và luôn ước được sống cùng thêm lần nữa dù chỉ là trong giấc mơ. Chị Tuyết Nhi đang ngồi trên ghế sofa tay lật đi lật lại tờ báo

- Thì ra nó ở đây?! Cuối cùng cũng tìm được, chìa khóa ơi tao yêu mày lắm!!

Loan quay đầu, đó là Vy cơ mà nhưng khác xa so với hiện tại. Có lẽ là dáng người nhỏ nhắn hơn nhiều

- Hân!!

Nghe tiếng gọi Vy giật thót mình không cẩn thận làm rơi chiếc chìa khóa nhỏ nhắn vào trong cốc sữa còn hơi nóng

Hân?! Đó là Vy cơ mà. Không lẽ đây là người chị em song sinh với Vy sao?!

- Lấy giúp chị cốc sữa với!!- Thấy Hân có hơi ấp úng chị lại tiếp- Là sữa do chị pha em lại sợ gì chứ. Nào đưa cho chị

Hân run tay chân chồm người đưa cốc sữa cho chị Tuyết Nhi mà có chút không đành lòng. Loan thấy rõ mà,trong đó có chìa khóa đã bị rơi xuống. Đây là cốc sữa nóng, nếu nó ghỉ ra một tí kim loạn cũng gây độc lắm rồi. Loan hét lớn bảo chị ấy đừng uống nhưng vô dụng, dù cho cô có hét vang trời cũng chả ai nghe cả. Tức mình Loan vồ đến nắm lấy cốc sữa nhưng vẫn không khả thi, cô như người trong suốt vậy

Sau khi đưa cốc sữa cho chị Tuyết Nhi Hân nhanh chóng lên lầu. Cô sợ phải đối mặt với thứ gì đó. Nhưng khi Hân vừa khuất dạng sau cánh cửa chị Tuyết Nhi đã nhanh cảnh giác nhìn lên. Chị như đã biết chìa khóa đã có trong cốc từ trước nên chỉ uống đi một nửa còn lại đổ vào trong bồn rửa chén rồi lấy nó ra thầm reo may mắn. Nó có gì mà chị Tuyết Nhi lại lo lắng như thế thì Loan hoàn toàn không biết

Tiếp đến chị lại cảnh giác nhìn xung quanh lần nửa rối tóm lấy tấm ảnh lên lầu. Là tấm ảnh mà hiện tại cô đang cầm trên tay. Chưa được một lúc sau thì Hân trên nhà chạy xuống chạy thẳng vào bếp nhìn vào cái cốc sữa đã cạn còn chưa trán nước qua. Chìa khóa mất rồi. Chỉ là chiếc chìa khóa mà lén lén lút lút, nó khiến Loan khó hiểu không thôi

Sau đó mọi chuyện dường như trở về quĩ đạo của nó, quang cảnh xung quanh rất bình thường. Nhưng bây giờ làm sao để trở về đây. Loan ngồi trên đầu bật thang ở lầu hai hai tay chống cằm hai chân đung đưa mà chờ đợi. Bây giờ đích thực cô là một linh hồn?! Chắc vậy rồi vì hiện giờ chẳng ai thấy cô cả. Cả người trong suốt đi ngang qua người khác như khói, thứ gì cũng không chạm vào được, dù có hét đau cả cổ họng cũng không ai nghe

Rồi khoảng 10p sau đó, phòng chị Tuyết Nhi bỗng nhiên có tiếng rêи ɾỉ mà dường như là Hân phát hiện ra đầu tiên, nhưng đúng hơn là đợi sẵn ở đấy thì đúng. Bảo trong phòng từ nãy giờ chợt mở cửa chạy nhanh đến. Chị Tuyết Nhi bị đau bụng. Mọi chuyện thật như đang chảy theo quĩ đạo bình thường nhưng theo Loan nghĩ không phải thế, có sự sắp xếp gì đó ở đây. Bây giờ cũng không biết làm gì, Loan nhảy vọt lên trên mái xe cấp cứu ngồi. Dù gì mình cũng đang trong trạng thái linh hồn nên dù gió mưa có mạnh cách mấy cũng đang là tạt không khí thôi

Có chiếc chìa khóa nhỏ trong bụng chị, mà còn nằm trong cơ thể em né đang trong bụng. Loan đọc được nó khi lén lút đứng sau Hân. Không biết chị ấy sẽ cảm thấy thế nào đây?!

Hân nói là cái thai rất ổn...

Loan không thể nào hiểu được, tại sao lại nói dối như vậy. Mà cũng thực kì, chị ấy rõ ràng đã lấy chìa khóa ra khỏi cốc rồi lên phòng cơ mà. Bảo từ nãy giờ cứ đứng như bù nhìn, lúc này Loan thấy anh thật sự rất vô dụng

Trời đã sẫm tối, sao cô còn chưa thể trở về. Lưu lạc ở quá khứ, không vui tí nào

Cơn buồn ngủ bỗnh nhiên ập đến. Loan mệt mỏi ngồi xuống ghế gục đầu đanh một giấc. Không ngờ là một linh hồn cũng có trạng thái buồn ngủ. Rồi Loan bị đánh thức bởi tiếng bước chân chạy gấp gáp của y tá và bác sĩ. Vó vẻ là đang có một ca cấp cứu quang trọng. Cho đến khi cô mở mắt ra, giật mình khi đã trở về nơi cũ, căn phòng của chị Tuyết Nhi. Rút tay ra khỏi tấm ảnh cắt đứt mạch suy nghĩ.Loan khó hiểu nhìn nó. Ngón tay tinh nghịch chạm chạm đằng sau lớp giấy mỏng. Toạc, nó bị rách một vố rồi Keng!! Có thứ gì đó rơi xuống. Là chìa khóa!!

Rõ rồi, vậy là có đến hai chiếc chìa khóa. Một cái ở đây và một ở... trong cơ thể đứa bé chưa biết sống chết ra sao. Nhưng sau mảnh giấy bao đó còn một thứ, một mật thư. Nó viết là

"Đưa bé, vực sâu, bầy khỉ"

Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa, mặt sau của tấm ảnh này cũng chính là ảnh chụp của chị Tuyết Nhi nhưng có đến hai người giống nhau. Loan chưa hề nghe chị ấy nói đến rằng chị có chị hay em sinh đôi cả...

???

Loan toan bước đi, cô muốn báo cho anh mình biết mọi chuyện dù nó hơi hoan đường. Còn nữa, những gì Bảo kể lần trước vẫn chưa hoàn toàn đầy đủ

Nhưng hay thay, khi vừa đi được vài bước thì bị trượt chân. Cô ngã ầm xuông dưới một tay thò dưới gầm giường. Khi đau đớn chống người ngồi thẳng người dậy Loan mới nhận ra một điều. Thấy rồi!!

Thứ làm cô vấp ngã là một chiếc hộp hình tròn. Bên trong nó là một chiếc lắc tay giành cho trẻ em nhìn khá đẹp mắt. Loan bất giác nở nụ cười, đây là chiếc vòng tay rất thích hợp cho em bé ba tuổi

- Loan!! Mau trốn xuống gầm giường!!

Loan bất giác giật mình rồi nhìn ngó xung quanh. Lát sau mới vỡ lẽ nhìn chiếc vòng trên tay mình. Cũng khá lâu rồi!

- Chị Linh Đan!!

- Nhanh kẻo không kịp. Em sẽ gặp nguy hiểm nếu hắn vào đây

Hắn!! Không phải là Bình đấy chứ?! Loan sợ tới xanh mặt. Mặc dù trong người có võ nhưng thể trạng cô yếu nên muốn đối lại với tên Bình càng khó. So sánh một cách công bằng thì sức phụ nữ không bằng đàn ông

Trước khi lăn người xuống gầm giường, một cách nhanh nhất Loan chạy vào bồn tắm xả nước lỏ nhỏ một tí rồi khiến cho cánh cửa nhà vệ sinh đang khóa trong. Điều này không quá khó. Sau đls Loan nghe đâu có tiếng kẹt kẹt ngoài cửa. Tự hỏi ai có chìa khóa phòng mình?! Rõ ràng là cô khóa trong rồi mà

Khi bóng dáng ấy vừa xuất hiện qua khe hở cánh cửa, Loan lập tức lăn sâu xuống dưới gầm giường

Cánh cửa mở toan, ánh sáng từ bên ngoài tràn vào. Đôi chân trần từ bên ngoài bước vào bên trong và bắt đầu cất giọng nói. Loan rùng mình, nỗi sợ xưa kia lại tràn về

- Loan ơi!! Em đâu rồi nhỉ?! Anh đến rồi này

Nghe giọng điệu của lời nói, Loan biết ngay là Bình đã uống rượu. Kì thật, sao Vy lại không canh chừng anh ta thật kĩ chứ!? Để rồi khi anh ta dây dưa với cÔ Vy lại có cách để khi dễ kiếm chuyện

Nghe tiếng róc rách nước chảy trong nhà vệ sinh, Bình đoán ngay là Loan đang tắm. Anh bắt đầu ngồi bên đầu giường chờ đợi, khi bước ra khỏi phòng tắm với quần áo ngủ trên người, nhìn phụ nữ quyến rũ hơn nhiều

Loan lạnh người run rầy còn hơn khi gặp lấy ma, hán là tên ác quỷ. Cô nhớ lần trước cách đây mấy năm hắn đã cưỡng bức cô như thế nào. Nhưng may mắn thay có người phát hiện kịp nên mới thoát khỏi tên yêu râu xanh đó. Kể từ lúc đó, Loan muốn tránh xa Bình nhiều nhất có thể

Hơn nửa giờ đồng hồ trôi qua, Loan đợi hắn ra ngoài muốn ngủ. Đôi mi cụp cuống gần đến nơi

Rung~ Rung~

Là điện thoại!! Đúng rồi sao cô không nghĩ ra nhỉ. Mặt sàn được lót thảm cộng thêm viện cô áp loa phía dưới đè mạnh lên, thế là cho dù chuông điện thoại có to cũng bị hạ bệ xuống âm lượng thấp nhất có thể. Là một tin nhắn từ tổng đài. Loan nhanh chóng rút điện thoại ra bật xuống độ sáng thấp nhất, đặt chế độ yên lặng sau đó bắt đầu vào hộp thư

Phình phịch!! Phình phịch!!

Có vẻ như đang say Bình không hề quan tâm đến dấu hiệu lạ thường này. Đến khi tiếng bước chân dứng hẳn trước cửa thì hắn mới hoảng hồn mà nhìn ngó xung quanH. Đang tiếc, căn phòng này căn bản không có nơi nào để trú ẩn một cách kín đáo. Hắn chọn!! Chui xuống gầm giường