Tác giả: Trang Mun
-------------------------------------------------------
Hàn Phong rất nghe lời không có tắm lâu, sau khi anh xuống thấy Diệp Vy đã chuẩn bị thức ăn đâu vào đấy, thực ra cũng chẳng có gì, chỉ là hai bát cháo và một chút thức ăn ăn kèm.
Diệp Vy để đĩa thức ăn cuối cùng lên bàn, bỗng một bàn tay từ phía sau ôm eo cô, một nụ hôn nóng bỏng và ẩm ướt rơi xuống gáy Diệp Vy.
Diệp Vy ngửi thấy mùi sữa tắm đầy nam tính của Hàn Phong thì có chút say, cô quay lại, ôm lấy vòng eo rắn chắc của anh, khuôn mặt cô áp vào l*иg ngực Hàn Phong.
"Sao vậy?" Diệp Vy hỏi.
"Không có gì, đột nhiên muốn ôm em." Hàn Phong nở nụ cười dịu dàng, vừa nãy khi bắt gặp thân ảnh bận rộn của cô đi đi lại lại trong nhà, Hàn Phong cảm nhận được khung cảnh ấm áp của gia đình, anh ước gì mọi thứ mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc này, một nơi được gọi là nhà, ở đó có anh và cô, chỉ hai người họ.
Nghĩ đến hình ảnh đó, đôi mắt của Hàn Phong lộ ra chút khao khát, rất nhanh thôi điều đó sẽ trở thành hiện thực, hiện tại cô không phải đang ở cạnh anh sao?
Hàn Phong đang mải suy nghĩ, Diệp Vy đã thoát khỏi vòng tay anh, "Được rồi đừng đây nữa, mau ăn cơm đi."
Diệp Vy kéo Hàn Phong cùng ngồi xuống, cả ngày hôm nay bận rộn quan tâm đến Hàn Phong khiến cô cũng không ăn được bao nhiêu, hiện tại có chút đói.
Hai người yên lặng ăn, mặc dù không ai lên tiếng nhưng bầu không khí cũng không rơi vào lúng túng.
Đột nhiên điện thoại của Diệp Vy đang để bên cạnh reo lên.
Hàn Phong ngẩng đầu, anh nhìn lướt qua màn hình hiển thị tên người gọi, rất nhanh thì rời ánh mắt, ngay cả Diệp Vy cũng không để ý hành động của anh.
Diệp Vy cầm điện thoại lên, thấy người gọi là Diệp Hàn, cô cũng không có tránh đi, dứt khoát bấm nút nghe.
"Alo!"
"Chị, chị đang ở đâu đấy?" Diệp Hàn hỏi, mấy ngày nay cậu thường xuyên ở bệnh viện, hôm nay mới về nhà, cậu và nhà không thấy Diệp Vy đâu, nghĩ cô đã về trường nên cậu mới gọi điện hỏi thăm.
Diệp Vy liếc nhìn Hàn Phong, thấy anh vẫn yên lặng ăn, thấy cô nhìn sang đây thì ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn cô ý muốn hỏi xảy ra chuyện gì vậy.
Diệp Vy mỉm cười tỏ ý không có chuyện gì, cô dời ánh mắt, cũng không thể nói là cô đang cùng với Hàn Phong được, còn không biết là Diệp Hàn sẽ phản ứng thế nào đâu!
Vì thế Diệp Vy trợn mắt nói dối, "Chị đang ở ký túc xá của trường rồi, có chuyện gì không?"
Diệp Hàn nghe cô nói vậy thì yên tâm, "Không có gì, chị nghỉ ngơi sớm đi, em cúp máy đây."
"Ừ, em cũng nghỉ ngơi đi, đừng lo lắng quá." Cô cũng không muốn hỏi tình trạng của Diệp Lâm Thiên, cô chỉ lên tiếng nhắc nhở Diệp Hàn.
Diệp Vy tắt máy, cô nhìn Hàn Phong đang cúi đầu húp cháo, "Là Diệp Hàn, nó hỏi em đang ở đâu." Diệp Vy nói, cô bây giờ không dám để anh suy nghĩ lung tung nữa.
Hàn Phong lúc này mới ngẩng đầu lên, anh nhìn cô cười, "Ừ, anh biết rồi, em mau ăn đi."
Diệp Vy gật đầu, trong lòng suy nghĩ một vài chuyện, có lẽ cô cần làm rõ.
.....
Sau khi ăn cơm tối xong Diệp Vy nói với Hàn Phong là muốn đi tắm.
Hàn Phong nghe cô nói vậy thì có chút sửng sốt, anh nói với giọng không chắc chắn, "Tối nay.... Em ở lại đây sao?" Hàn Phong nhìn cô chằm chằm, chờ đợi đáp án của cô.
Diệp Vy khẽ cười, cô kiễng chân lên, vòng tay lên cô anh, Hàn Phong theo bản năng ôm lấy eo cô, mặt của cô kề sát mặt anh, khi nói hơi thở ấm áp của cô phả vào mặt anh khiến Hàn Phong có chút nghiện, "Sao vậy? Anh không đồng ý à?" Diệp Vy nhìn anh, cô không kiềm lòng được mà đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ.
Hàn Phong siết chặt cánh tay đang ôm cô hơn, "Không, làm sao có thể." Trong lòng anh đang vui mừng phát điên lên rồi.
"Vậy bây giờ em phải đi tắm đây!" Nói rồi cô thoát ra khỏi vòng tay anh, cầm lấy chiếc túi mà cô đã mua ở trên đường, trong đó là một bộ quần áo, rồi đi lên lầu.
Hàn Phong nhìn theo bóng lưng của cô, khóe môi giơ lên nụ cười vui vẻ, anh cảm nhận được từ khi ở bệnh viện cô càng ngày càng thân cận với anh hơn, cho dù vì lí do gì đi nữa thì anh cảm thấy rất vui.
Hàn Phong về phòng, anh nhìn cửa phòng tắm hiện lên bóng mờ, đôi mắt dịu dàng như sắp tràn ra nước.
Chiếc điện thoại ở trên giường kêu lên báo có tin nhắn, Hàn Phong liếc mắt nhìn, là điện thoại của Diệp Vy.
Hàn Phong nhìn về phía cửa phòng tắm, lại nhìn về phía chiếc điện thoại bị cô ném ở trên giường, chần chừ một lúc rồi anh bước đến, cầm lấy nó lên.
Hàn Phong mở điện thoại ra, điện thoại không có mật khẩu, sau khi nhìn tên người gửi tin nhắn, đôi mắt của Hàn Phong trầm xuống, khí lạnh bắt đầu lan tỏa khắp căn phòng.
Môi Hàn Phong mím chặt, anh nhìn chằm chằm vào tin nhắn kia, một lúc sau anh bấm vào để đọc tin nhắn.
"Vy, em không phải cảm thấy khó xử đâu, anh biết em không thích anh, anh nói ra tình cảm của mình để cảm thấy nhẹ lòng hơn, để sau này anh cảm thấy không hối hận, anh mong chúng ta có thể là bạn bè."
Hàn Phong đọc đi đọc lại rất lâu, biết cô cũng không thích tên Lâm Vĩ Thiên đó khiến anh cảm thấy thoải mái hơn một chút, nhưng điều đó cũng không khiến anh yên tâm, chỉ khi nào hoàn toàn có được cô, một thứ có thể ràng buộc cô khiến cô không thể nào rời khỏi anh được.
Nghĩ đến đây ánh mắt của Hàn Phong càng ngày càng trầm xuống, anh xóa đi tin nhắn vừa được gửi đến rồi để điện thoại vào chỗ cũ, làm như không có việc gì.
Diệp Vy tắm xong đi ra, cô nhìn xung quanh, không thấy Hàn Phong trong phòng, cô đi đến bên giường, cầm điện thoại lên xem, không thấy có gì cô lại để xuống.
Diệp Vy ra phòng khách, vẫn không thấy có ai, cô khẽ nhíu mày rồi đi vào phòng làm việc của anh.
Đúng như cô nghĩ, Hàn Phong lúc này đang ngồi ở bàn làm việc, anh đang chăm chú nhìn vào máy tính, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím.
Diệp Vy đi đến, cô nhìn chằm chằm vào anh.
Hàn Phong cảm nhận được mùi hương quen thuộc trong không khí, anh hít một hơi, đây là mùi sữa tắm của anh.
Hàn Phong ngẩng đầu, thấy Diệp Vy đang đứng bên cạnh, theo bản năng anh định cười với cô thì bị ánh mắt của Diệp Vy dọa có chút sợ.
"Vy...." Hàn Phong khẽ gọi.
"Ai cho anh làm việc?" Diệp Vy lạnh lùng nói, anh rõ ràng còn chưa khỏe mà lại bắt đầu lao vào công việc rồi.
Hàn Phong nghe thấy giọng nói lạnh lùng của cô thì khẽ run lên, anh cầm lấy cổ tay cô, khẽ kéo về phía mình, lập tức Diệp Vy ngồi trên đùi anh.
Hàn Phong cọ vào cổ cô, trên người cô có mùi hương của anh, khi phát hiện điều này trong lòng Hàn Phong rất vui sướиɠ.
"Phong!" Diệp Vy có chút cao giọng.
Hàn Phong lúc này mới dừng không dám lộn xộn nữa, anh ôm lấy cô, "Anh xin lỗi, anh sẽ nghe lời, anh không làm việc nữa, em đừng giận." Mặc dù có một đống công việc chất cao như núi cần anh xử lí thì Hàn Phong cũng không làm, bạn gái là quan trọng nhất.
Diệp Vy thở dài, cô biết anh rất bận, là người đứng đầu một tập đoàn lớn như vậy thì làm sao có thể rảnh được, nhưng dù thế nào thì sức khỏe của anh đã như vậy, cho dù anh không làm việc vài ngày thì cũng không thể phá sản được, cô chỉ quan tâm đến sức khỏe của anh, những cái khác cô mặc kệ.
Vì vậy dưới sự uy hϊếp cùng với dụ dỗ của cô, Hàn Phong không còn cách nào khác đành uống thuốc vào lên giường đi ngủ.