Edit: Trang Mun
--------------------------------------------
Diệp Vy nhìn chằm chằm những bức ảnh được gửi đến trong ảnh là hai người một nam một nữ đang ngồi đối diện nhau, người đàn ông ánh mắt dịu dàng nhìn người trước mặt nở nụ cười, ánh mắt kia nhìn qua cũng thấy được tình ý.
Diệp Vy chậc lưỡi cảm thán, thật là biết chọn góc chụp.
Trong ảnh là cô và Lâm Vĩ Thiên vừa mới ở trong quán không bao lâu, người chụp có lẽ chụp đúng lúc Hân Nhi không có ở đó, nên dường như chỉ có hai người đang nói chuyện vui vẻ với nhau.
Ánh mắt Diệp Vy lạnh lùng nhìn thời gian được gửi đến, 30 phút trước, có lẽ Hàn Phong còn chưa kịp xem.....
Cánh cửa phòng làm việc được mở ra, Hàn Phong nhìn thấy Diệp Vy đang ngồi ở bàn làm việc của anh, ánh mắt chăm chú nhìn vào máy tính, thấy vậy Hàn Phong nở nụ cười dịu dàng, chắc lại đang chơi vài trò chơi vớ vẩn nào đó.
Hàn Phong nhẹ nhàng đi vòng ra phía sau cô, hơi cúi người xuống, cánh tay vòng lên cổ Diệp Vy, ôm cô từ phía sau.
"Tới sao không gọi anh?" Cằm Hàn Phong đặt lêи đỉиɦ đầu cô, anh khẽ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu đầy thỏa mãn.
Thật là nhớ mà.
Đợi một lúc cũng không thấy cô trả lời, Hàn Phong khó hiểu mở mắt ra, lúc này anh mới nhìn vào màn hình máy tính, đồng tử của anh co rụt lại.
Hàn Phong vội vàng đứng thẳng người, đôi mắt gắt gao nhìn vào màn hình máy tính, đôi tay anh buông xuống, run rẩy lợi hại.
"Vy....."
Hàn Phong gọi tên cô một cách cẩn thận, anh muốn tìm những lý do để thoái thác, nhưng hiện tại trong đầu anh trống rỗng không nghĩ được gì, sự bất an đang dâng trào sắp nhấn chìm anh.
Diệp Vy vẫn im lặng không phản ứng, cô thản nhiên mở những hộp thư trước đó xem, nhưng ngoài những bức hình hôm nay được gửi đến thì không còn cái nào khác, lúc này cô mới đứng dậy, đối diện với vẻ mặt nôn nóng đầy bất an của Hàn Phong, lạnh lùng nói, "Những cái khác đâu?"
Hàn Phong vội vàng nắm lấy tay cô, dường như anh sợ chỉ một giây nữa thôi cô có thể chạy mất.
"Vy, nghe anh nói...... Anh....."
Diệp Vy cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, cũng không hất ra, cô ngẩng đầu nhìn anh, "Được, anh nói đi." Không chờ Hàn Phong mở miệng, Diệp Vy đã bổ sung, "Nếu anh còn nói dối em lần nữa, thì chúng ta sẽ hoàn toàn kết thúc."
Câu nói đó như một quả bom ném vào người Hàn Phong, anh cảm giác như mình đang rơi vào hầm băng lạnh lẽo, cả người run rẩy đến lợi hại, bàn tay cầm lấy tay cô siết chặt thêm, anh mím môi, nỗi hoảng sợ trong lòng anh càng ngày càng lớn, dường như chỉ cần một tác động nhỏ nữa thôi sẽ khiến anh phát điên lên mất.
"Anh....." Hàn Phong không biết nên nói gì, anh định tìm lý do biện hộ cho mình, nhưng lại nghĩ đến lời cô nói, sự lo sợ mất cô khiến anh không thể thốt lên lời, cuối cùng Hàn Phong khẽ cúi đầu xuống, mái tóc dài xõa xuống trán, che lấp đôi mắt đỏ bừng của anh, "Anh sợ mất em."
Một câu "Anh sợ mất em" của Hàn Phong khiến tim Diệp Vy như thắt lại, cô nhìn bộ dáng như một con thú bị chủ nhân vứt bỏ của anh mà cảm thấy đau lòng, Diệp Vy cố gắng ngăn không cho nước mắt mình chảy ra, cô hít một hơi thật sâu, giọng nói vẫn lạnh lùng, "Có phải bức ảnh em nhặt được ở trên xe anh lần trước cũng là do anh theo dõi em phải không?"
Hàn Phong vẫn cúi đầu, không dám đối diện với Diệp Vy, anh sợ nhìn thấy sự tức giận hay chán ghét trong mắt cô, nếu không anh sẽ nổi điên mà giam cầm cô mất.
"Phải...."
"Lâm Vĩ Thiên là do anh ép phải nghỉ việc đúng không?" Cô tiếp tục hỏi.
"Phải...." Giọng Hàn Phong khàn khàn đầy đè nén.
Diệp Vy mím chặt môi, cô không hiểu được lý do tại sao anh lại làm vậy, cô và Lâm Vĩ Thiên thật sự không có gì, hai người cũng chỉ mới quen nhau, gặp nhau được vài lần, cô cũng không có hành động thân mật nào với anh ta, vậy tại sao Hàn Phong lại làm ra những chuyện như vậy chứ?
Không phải Diệp Vy cảm thấy tức giận vì việc Hàn Phong đuổi việc Lâm Vĩ Thiên, chuyện đó chỉ làm cô cảm thấy khó hiểu thôi, mấu chốt là việc cô biết mình bị theo dõi, không ai có thể cảm thấy không tức giận khi biết người mà mình yêu nhất lại đi theo dõi nhất cử nhất động của mình, Diệp Vy cũng không hiểu nổi tại sao Hàn Phong lại nghi ngờ tình cảm cô dành cho anh như vậy, chẳng lẽ hai người không đủ hiểu nhau sao?
Hàn Phong rất muốn biện giải nhưng anh không biết nói gì, sự thật đúng là như vậy mà.
Hai người im lặng không ai nói gì, không khí có chút áp lực.
Một lúc sau Diệp Vy lên tiếng, "Có lẽ chúng ta nên dành một khoảng thời gian để suy nghĩ về tình cảm này, hai người yêu nhau mà không có sự tin tưởng như vậy thì sẽ không được lâu dài." Diệp Vy đưa ra ý kiến của mình, cô không có ý định muốn chia tay, ngay cả suy nghĩ cũng chưa bao giờ nghĩ đến, cô cảm nhận được tình cảm của Hàn Phong dành cho mình là thật lòng, thậm chí có phần hơi cuồng nhiệt, nhưng cô muốn trong khoảng thời gian này hai người không nên gặp nhau, cô muốn anh suy nghĩ kĩ hơn về những hành động của mình, cũng coi như một sự "trừng phạt" để lần sau anh không nên theo dõi cô như vậy nữa.
Hàn Phong nghe cô nói vậy, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn cô, đôi mắt âm trầm đầy điên cuồng, chỉ một giây sau anh lấy lại lý trí, vội vàng áp chế sự điên cuồng đó xuống.
"Vy, anh xin lỗi, là lỗi của anh, chúng ta đừng chia tay được không?" Hàn Phong nhìn chăm chú vào cô, giọng nói gần như van xin.
Lúc này Diệp Vy không bày ra vẻ mặt lạnh lùng nữa, cô không đành lòng thấy bộ dáng của anh như vậy, cô dịu dàng nói, "Chúng ta không chia tay, chỉ tách ra một khoảng thời gian thôi, em và anh cũng cần phải suy nghĩ một vài chuyện."
Hàn Phong lúc này không còn nghe rõ gì nữa, anh chỉ chú ý đến hai từ "tách ra" của Diệp Vy, anh cảm thấy cô muốn chia tay với anh.
Đôi mắt của Hàn Phong đỏ ngầu, trong đầu anh dường như có con thú đang kêu gào, "Hãy giam cầm cô ấy lại, chỉ có như vậy thì cô ấy mới không rời khỏi anh, mãi mãi cũng không rời khỏi anh"
Diệp Vy cảm nhận được cảm xúc của anh không tốt, không hiểu sao Diệp Vy cảm thấy bất an, cô vội vàng lao vào ngực Hàn Phong, ôm chặt lấy eo anh, "Phong, bình tĩnh lại đi, chúng ta sẽ không bao giờ chia tay...." Diệp Vy nhẹ nhàng an ủi.
Thấy cô lao về phía mình, Hàn Phong theo bản năng ôm chặt lấy cô, xung quanh anh lúc này tràn ngập hơi thở của cô khiến Hàn Phong dần dần bình tĩnh lại, anh hít một hơi thật sâu cô gắng áp chế con thú đang kêu gào trong l*иg ngực, anh không thể làm vậy, nếu anh làm vậy anh sẽ hoàn toàn mất cô.
Diệp Vy thấy anh đã bình tĩnh lại thì thở phào, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi tay vẫn gắt gao ôm anh không buông ra, "Chúng ta sẽ không chia tay!" Diệp Vy nhấn mạnh lại lần nữa, cô cũng không dám nhắc lại vấn đề cần tách ra vài ngày nữa, cô cảm thấy tinh thần của Hàn Phong không ổn định, cô khẽ nhíu mày, dường như có việc gì đó mà cô không biết, việc mà liền quan đến Hàn Phong.
Hàn Phong nghe cô nói không chia tay thì mới dần dần bình tĩnh lại, đôi mắt cũng không đỏ như trước nữa, anh ôm chặt lấy Diệp Vy, khuôn mặt vùi vào hõm cổ của cô, "Xin em đừng bao giờ rời khỏi anh được không, anh rất sợ....." Giọng nói của anh rất khàn, pha lẫn chút nghẹn ngào khó có thể phát hiện.
Nhưng Diệp Vy vẫn có thể nhận ra, cô cảm nhận cổ mình có chút mát lạnh ướŧ áŧ, cô trầm mặc, cô gắng ngăn cho nước mắt mình không rơi xuống, vòng tay ôm lấy anh cũng siết chặt....