Năm người cùng ngồi chung một bàn của Hàn Phong và Hà Mai Lan lúc trước, hai người vừa mới đến nên cũng chỉ ăn được một ít, Hàn Phong cầm thực đơn đưa cho Diệp Vy gọi món.
Chỗ ngồi của họ lúc này là Diệp Vy ngồi bên cạnh của Hàn Phong, bên tay trái của cô là Diệp Hàn, đối diện là Diệp Nhất Minh và Hà Mai Lan.
Hàn Phong nhìn Diệp Hàn với ánh mắt lạnh lùng, anh nhớ kiếp trước cũng vào khoảng thời gian này quan hệ của hai người tốt lên, từ lúc đó anh thấy Diệp Hàn là một vô cùng bám người, nhất là với Diệp Vy, vì thế lúc đó anh rất khó chịu, không nhịn được mà ra tay.
Hàn Phong nhớ đến ánh mắt đau khổ tột cùng của cô khi nhìn thấy thi thể của Diệp Hàn, lúc đó anh cảm giác cô như không còn sự sống nữa, như một cái xác không hồn, và khi cô biết anh là người ra tay, Diệp Vy khi đó đã muốn cùng anh đồng quy vô tận.
Bây giờ sống lại một đời, nhìn hai người tình cảm như kiếp trước, Hàn Phong cố gắng kiềm chế không dám làm gì, anh thật sự rất sợ, đó là khoảng thời gian mà Hàn Phong cảm thấy cô hận anh nhất, hận không thể gϊếŧ chết một tên súc sinh như anh.
Diệp Hàn cũng cảm nhận được ánh mắt không có chút thiện cảm nào của Hàn Phong, cậu hừ lạnh, anh ta nghĩ cậu cũng sẽ thích anh ta chắc.
Vì thế để chọc tức Hàn Phong, Diệp Hàn hăng say nói chuyện với Diệp Vy, giúp cô gọi món, khi thức ăn đến thì cắt sẵn cho cô, cậu đẩy đĩa thịt bò đã được cắt thành từng miếng nhỏ trên đĩa về phía cô, tiện thể liếc mắt nhìn Hàn Phong đầy vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Diệp Vy cũng nhận ra hai người đang đấu tranh ngầm, cô mỉm cười cho qua, tự nhiên nhận lấy đồ ăn mà Diệp Hàn đưa đến.
Hàn Phong không nói lời nào, cậu cảm thấy hành động của Diệp Hàn thật ấu trĩ, anh thong thả ăn đồ ăn của mình, động tác dùng dao dĩa đầy tiêu chuẩn, cả người anh toát lên vẻ cao quý từ trong xương.
Thỉnh thoảng Hàn Phong sẽ giúp cô lấy những thức ăn mà cô thích, giúp cô ăn những đồ mà cô không thích ăn, Diệp Vy cũng rất tự nhiên mà bỏ chúng sang đĩa của Hàn Phong.
Hai người đối diện cảm giác mình như trở thành không khí, nhìn hai người đàn ông vây xung quanh Diệp Vy, có chút không biết nói gì.
Hà Mai Lan nhìn hành động ân cần đầy dịu dàng của Hàn Phong thì có chút ghen tị, công ty của cô cũng hợp tác với Hàn Phong một số dự án, nên cô cũng có chút hiểu anh. Cô biết anh là một người lạnh lùng, thờ ơ và có chút máu lạnh, nhưng Hà Mai Lan không tự giác bị anh hấp dẫn, cô tin rằng không chỉ có cô, bất kỳ người phụ nữ nào khi nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai quyền thế như Hàn Phong mà không bị hấp dẫn. Vì vậy mà một nữ cường nhân như Hà Mai Lan cũng nảy sinh tình cảm với anh, lợi dụng lần hợp tác này mà không ít lần tạo cơ hội cùng anh tiếp xúc, nhưng Hàn Phong lúc nào cũng lạnh lùng từ chối, lần này cô phải lôi lợi ích chung ra mới có thể mời anh ăn một bữa cơm.
Hà Mai Lan cứ nghĩ rằng tính anh vốn dĩ đã vô tình như vậy, chỉ cần cô cố gắng thì sẽ lay chuyển được anh, dù sao cô thấy mình và anh ở trên mọi phương diện đều rất hợp nhau, môn đăng hộ đối, với một người cuồng công việc như anh cô nghĩ Hàn Phong sẽ kiếm cho mình một người vợ có thể giúp anh trong sự nghiệp.
Nhưng hôm nay gặp được Diệp Vy, mọi ảo tưởng của cô đã tan vỡ thành trăm mảnh, anh trời sinh vô tình nhưng chỉ nguyện dịu dàng với một người duy nhất, đó là bạn gái anh, cô có thể nhìn thấy trong mắt tình ý vô cùng sâu, nhìn anh cười, nhìn anh dịu dàng chăm sóc cho bạn gái, lần đầu tiên Hà Mai Lan cảm giác mình thất bại một cách thảm hại.
Cô tự cảm thấy mình không thể chen chân vào tình cảm này được nữa, nếu vẫn còn cố chấp thì người đau khổ cũng chỉ có thể là cô, Hà Mai Lan cô yêu được cũng có thể buông được.
Còn Diệp Nhất Minh khi nhìn thấy cảnh kia thì không thể nào nuốt trôi được, tại sao những kẻ yêu nhau cứ thích thể hiện tình cảm ở nơi công cộng vậy, có biết là có lỗi với những kẻ độc thân lắm không.
Vì vậy mỗi người một suy nghĩ đến khi kết thúc bữa ăn.
Hà Mai Lan cũng khộg còn lý do gì ở lại nữa, cô nói vài lời khách sáo rồi xin phép về trước.
Diệp Nhất Minh cũng theo phép lịch sự nói muốn đưa cô về.
Hà Mai Lan cười từ chối, "Cảm ơn tổng giám đốc Diệp, tôi có đi xe." Nói xong cô rời đi.
Bây giờ chỉ còn lại bốn người, Diệp Hàn vội nói, "Chị, chúng ta về thôi."
Nói rồi cậu định cầm tay Diệp Vy kéo cô cách xa Hàn Phong một chút.
Hàn Phong không giấu vết ôm cô tránh khỏi cánh tay vươn ra của Diệp Hàn, khiến cậu bắt phải không khí, Diệp Hàn tức giận trừng mắt nhìn Hàn Phong.
"Anh làm gì vậy? Chúng tôi phải về rồi."
"Diệp Hàn!" Diệp Vy lên tiếng nhắc nhở cậu không được vô lễ.
Hàn Phong cũng không tức giận, anh nhìn Diệp Vy, "Để anh đưa em về." Hàn Phong ôm eo cô nói.
Diệp Hàn nghe anh ta nói vậy thì càng tức giận, cậu đang định nổi khùng lên phản đối thì Diệp Vy lên tiếng khiến cậu cảm giác mọi thứ như sụp đổ.
"Được." Rồi cô quay sang Diệp Hàn và Diệp Nhất Minh, "Hai người về trước đi."
Diệp Nhất Minh nghe vậy thì gật đầu với Hàn Phong coi như chào hỏi, rồi kéo Diệp Hàn đang sắp lao đến xé xác Hàn Phong đi ra ngoài.
Diệp Vy thấy Diệp Hàn dùng dằng không muốn theo Diệp Nhất Minh đi về thì bật cười, em trai cô thật đáng yêu.
Bỗng một bàn tay to lớn nắm lấy cắm cô, quay mặt cô nhìn về phía anh, "Cười cái gì?" Hàn Phong khó chịu hỏi.
Đôi mắt lấp lánh của Diệp Vy nhìn Hàn Phong, hai người đang đứng trước cửa nha hàng, thỉnh thoảng lại có người đi vào nhà hàng liếc mắt nhìn hai người, Diệp Vy cảm thấy có chút xấu hổ, cô hất tay Hàn Phong đang nắm cằm mình ra.
"Anh chú ý một chút."
Hàn Phong khẽ cười, anh đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ, "Đợi anh một chút, anh đi lấy xe."
Diệp Vy nhìn theo bóng lưng anh dời đi, cô đưa mắt nhìn xung quanh, khẽ thở phào, may mà không gặp người quen.