Tác giả: Trang Mun
--------------------------------------------------
Diệp Vy thức dậy thấy bên ngoài đã tối.
Ngủ cả buổi chiều khiến Diệp Vy cảm thấy mệt mỏi. Cô ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh. Cô vẫn ở trong phòng nghỉ của anh.
Diệp Vy bước xuống giường, cô mơ màng mở cửa đi ra ngoài.
Hàn Phong vào phòng làm việc của mình, thư ký Vũ Yến Linh đi theo sau.
"Tổng giám đốc, có cần tôi gọi cơm cho ngài không?"
Hàn Phong cởϊ áσ khoác, anh ngồi xuống bàn làm việc: "Không cần. Nội dung cuộc họp hôm nay trước tối nay cô phải gửi cho tôi"
"Nhưng mà..." Vũ Yến Linh khẽ cắn môi. Cô muốn nói nếu anh không ăn đúng bữa sẽ có hại cho sức khỏe nhưng nhìn khuôn mặt lạnh lùng không để ý gì của tổng giám đốc khiến cô không mở miệng được: "Tôi biết rồi. Tôi làm xong sẽ gửi cho ngài."
Thư ký định quay người đi bỗng cô nhìn thấy một cô gái đang bước ra từ phòng nghỉ của tổng giám đốc.
Diệp Vy chưa tỉnh ngủ hẳn nhưng cô cũng cảm nhận được ánh mắt mang địch ý đang hướng về phía mình. Diệp Vy không quan tâm lắm, cô tiến về phía Hàn Phong đang ngồi.
Hàn Phong đang chăm chúa xem tài liệu. Anh khẽ hít một hơi, trong không khí vương mùi hương của cô.
Hàn Phong ngẩng đầu, thấy Diệp Vy đang loạng choạng đi về phía mình. Anh thấy cô chưa tỉnh ngủ thì bật cười. Thật đáng yêu mà.
Diệp Vy đến gần, Hàn Phong cầm lấy tay cô kéo vào trong lòng mình.
Diệp Vy ngồi trên đùi anh. Cô rất tự nhiên mà ôm lấy anh, khẽ cọ tìm vị trí thoải mái rồi lại lâm vào mê man.
Hàn Phong lúc này tâm đã mềm thành một bãi nước. Anh hôn lên mái tóc cô: "Ngủ nhiều vậy"
Vũ Yến Linh không tin vào mắt mình. Cô chưa bao giờ thấy biểu tình ôn nhu như vậy của tổng giám đốc.
Sự ngạc nhiên qua đi thay thế bằng sự ghen tị lẫn ghen ghét. Rốt cuộc cô ta là ai?
Khi nghe những nhân viên bàn tán về cô ta, cô còn không tin nhưng khi tận mắt cô nhìn thấy thì cô không thể không thừa nhận.
Hàn Phong cọ má mình vào má cô, xúc cảm mềm mại khiến anh không dừng được.
Bỗng anh thấy được ánh mắt mang địch ý đang hướng về cô gái của anh. Hàn Phong khẽ nở nụ cười lạnh lẽo.
"Đi ra ngoài. Từ nay không cần đi làm nữa" Hàn Phong lạnh lùng nói. Anh vẫn ôm lấy cô, nhẹ nhàng vén sợi tóc vương trước trán.
Vũ Yến Linh lúc này mới bừng tỉnh. Cô hoảng hốt: "Tổng giám đốc tôi đã làm sai gì? Ngài nói cho tôi biết đi"
Hàn Phong ngẩng đầu lên, anh nhìn thẳng vào Vũ Yến Linh: "Còn muốn sống thì mau cút"
Vũ Yến Linh cảm thấy sợ hãi. Cô nhìn anh khóc, vẻ mặt điềm đạm khiến người khác đau lòng: "Tổng giám đốc tôi biết sai rồi, có thể cho tôi cơ hội không?"
Hàn Phong ánh mắt trầm xuống
Vũ Yến Linh thấy vậy cũng không dám nhiều lời nữa. Cô nhìn cô gái đang ngủ trong lòng anh, rồi xoay người đi ra ngoài.
Hàn Phong ôm cô gái của anh vào lòng. Anh nhìn đồng hồ, đã 7h. Hàn Phong cúi xuống nhìn cô vẫn ngủ ngon lành thì khẽ cười.
Hàn Phong lấy điện thoại, bấm một dãy số.
"Tổng giám đốc ngài cần gì ạ?" Trợ lí của anh, Triệu Đình Cảnh.
"Từ bây giờ cậu là thư ký của tôi. Mau sắp xếp đồ rồi chuyển đến đây" Không đợi thư ký mới của mình có thời gian thắc mắc anh đã cúp máy.
Hàn Phong nhìn Diệp Vy không có ý định tỉnh lại thi thở dài. Anh khẽ lay người cô: "Vy, dậy đi ăn cơm thôi"
Diệp Vy nghe thấy có người gọi thì lầm bầm vài tiếng, xong cô mở mắt ra.
Đập vào mắt cô là khuôn mặt dịu dàng của Hàn Phong. Anh thấy cô tỉnh thì cúi người hôn nhẹ lên môi cô: "Mau dậy đi. Em đã ngủ cả buổi chiều nay rồi, không thấy đói sao?"
"Anh xong việc rồi à?" Diệp Vy nhìn anh lên tiếng hỏi. Cô thấy mình đang ngồi trong lòng anh thì đứng dậy.
Hàn Phong cũng không ngăn cản. Anh với lấy chiếc áo khoác rồi cầm lấy tay cô: "Anh đưa em đi ăn"
Diệp Vy dừng bước. Hàn Phong quay đầu lại: "Sao vậy?"
Diệp Vy muốn nói mình muốn ăn đồ anh nấu nhưng nghĩ anh làm việc cả ngày hôm nay chắc cũng mệt nên cô nuốt những lời định nói: "Không có gì. Chúng ta đi thôi"
Hàn Phong nhìn Diệp Vy, anh khẽ mỉm cười: "Đi thôi"
Khi xe dừng lại trước cửa siêu thị thì Diệp Vy ngạc nhiên quay ra nhìn anh.
Hàn Phong tháo dây an toàn, anh khẽ ngắt mũi cô: "Anh nấu cho em ăn nhé"
Diệp Vy cảm động nhưng cô cũng không muốn làm anh mệt mỏi.
Hàn Phong như đọc được suy nghĩ của cô. Anh cởi dây an toàn giúp cô: "Em có biết anh hạnh phúc đến mức nào khi nhìn em ăn đồ tôi nấu không? Vì thế đừng lo lắng gì cả"
Diệp Vy mỉm cười. Cô ôm lấy cổ anh, chủ động hôn.
Hàn Phong sững người nhưng chỉ một lát sau anh biến thành chủ động. Anh nắm eo cô, để cô ngồi trên đùi mình, Hàn Phong làm sâu sắc nụ hôn.
Hàn Phong buông cô ra, Diệp Vy nằm trong lòng anh thở hổn hển.
Anh yêu thương hôn lên má cô: "Đi thôi. Anh không muốn để cho cô gái của anh bị đói đâu"