Nhìn Lâm Nguyệt rời đi, đôi mắt hắn lóe lên một tia lưu luyến, khóe miêng Vũ Tuyệt nở một nụ cười có chút buồn bả thầm nghĩ a
"Chẳng phải nàng đã phụ ta sao? Nhưng sao ta lại còn lưu luyến nàng, haiz tình thật phiền phức a."
Vũ Tuyệt đưa tay lên ngực ngước mặt nhìn trời tự hỏi, mắt lóe lên một tia lưu ly mỉm cười, rồi lại thở dài, vô số cảm xúc phúc tạp hiện lên, ôm lấy cái kia linh miêu đang ngủ ngon hắn đứng lặng người nhìn về phương xa
Cái kia dòng nước tỉnh lặng, cái kia hoàng hôn đang hạ màng, cái kia cây phong chung quanh dòng sông khẻ đung đưa với gió, trong lúc nhất thời hắn có chút thất thần,
không ai biết hắn đang nghĩ cái gì? ( ngay cả tác giả cũng mèo biết hắn nghĩ cái chi)
Aa...
Màn đêm hạ xuống, Vũ Tuyệt ngáp dài một cái, xoa xoa cái đầu A Bạch, một tay đưa lên trên bầu trời đầy sao kia hắn mơ mộng nói
"Kể từ hôm nay, chúng ta sẽ bước vào con đường chinh phục đỉnh cao vùng đất này, nhưng một người đã từng nói với ta rằng đại lục này rất nhỏ bé, nhỏ đến nổi chỉ là hạt cát trong sa mạc, vì thế đến lúc đó cũng chỉ bước khởi đầu, bước ra khám phá vũ trụ bí ẩn ngoài kia, sống một cuộc sống cùng người mình thương phiêu du trong vô tận thế giới này, nó rất lãng mạn, nó rất thú vị sao, ngươi có biết hay không nó mới là ước mơ từ nhỏ của ta a, vì thế để thực hiện tất cả ta cần ngươi CỘNG SỰ ĐẦY TIÊN CỦA TA"
Hô
Đứng lên thở ra, trút hết tất cả hơi nặng của mười tám năm nay, hắn bắt đầu đi.
Một truyền thuyết mới kể về người mạnh nhất, bắt đầu từ hôm nay.
Đi trên đường phố đông đúc, người qua tiếng lại, từng ánh điện chiếu xuống, từng tiếng cười đùa vui nói, từng tiếng rao hàng, từng cải vã, từng tiếng nghị luận sôi nổi tất cả hắn đều nghe, máu hắn lại một lần nữa sôi trào, vì hắn tin hắn sắp trở thành tiêu điểm mà bọn họ nghị luận, hâm mộ, mơ ước, và hắn sẽ tuyên bố về sự tồn tại của mình cho thế giời, cho những người coi thường hắn biết hắn tên là VŨ TUYỆT!! không phải là cái gì phế vật, ngu ngốc, nhu nhược của lúc trước và nhất là cho bố mẹ hắn biết con trai của họ là tốt nhất, đáng cho họ tự hào nhất.
....
Về đến nhà, hắn nhưng là muôn đi nghĩ ngơi, chỉ là vừa nằm xuống đột nhiên trong ngực hắn xuất hiện dị động, từng tia quang mang yêu ớt lóe ra, sờ sờ một chút, hắn liền bất ngờ, bởi vì thứ động là chiếc ngọc bội của lão già kia đưa cho hắn động, vị vậy hắn ngồi bật dậy liền không chút do dự, vội vàng lấy ra, xong quang mang ngày càng thịnh, dần tụ tập lại thành một hư ảnh xuất hiện trước mắt hắn, nhìn cái kia hư ảnh, hắn liền triệt để chấn kinh mắt chữ A mồm chử O, cằm đều sắp muốn rơi ra, bởi vì trước mặt hắn là một tuyệt thế đại mỹ nhân khoảng chừng hai mươi, tóc dài đến thắt lưng, lông mày nhỏ dài, mắt phượng vô cùng vũ mị, nhìn một lần hồn hắn đều muốn hư thoát, mũi ngọc trắng buốt nhỏ nhắn, đôi môi đỏ mọng nước vô cùng hấp dẫn, nhìn một lần hắn đều muốn cắn một cái, làn da trắng như tuyết, thước tha, ôn nhu như ngọc nhìn nàng như một đóa hoa phong lan nở rộ, vóc dàng thì càng phải khỏi bàn trước lòi sau lõm vô cùng hoàn mỹ, nóng bỏng, càng chết người nữa là nàng lúc này đang mặt một bộ đồ ngủ, cặp đồi cao vυ't kia, cái mông căng tròn, cặp giò thon thả, trắng buốt kia, chậc chậc vô cùng là dụ hoặc đối với cánh đàn ông, cho dù mấy thằng gay gặp nàng, không muốn lên cũng phải lên a.
Trên đời này thật sự có người đẹp đến như vậy sao? Lăng Vân thầm tự hỏi, trong lòng hắn còn tưởng Lâm Nguyệt hắn là tuyệt thế mỹ nhân, là tận cùng của cái đẹp rồi, nhưng nàng càng là hoàn mỹ, dù chỉ chêch lệch nhau chút ít nhưng vẫn là có có chênh lệch a.
Nhìn một hồi nước bọt đều muốn chảy, thầm than đại yêu tinh.
"Tiểu để tử, ngươi lại có cái gì ý nghĩ đen với sư phụ ngươi sao?"
Đột nhiên một giọng nói vô cùng trong trẻo, lại vũ mị âm thanh như chuông bạc, vô cùng dể nghe phát ra từ hư ảnh.
Đột nhiên Vũ Tuyệt tỉnh người lại suy nghĩ đến những gì nàng vừa nói, hắn thất kinh lui ra sau la toáng lên
"Ngươi, đại yêu tinh, ai là đệ tử của ngươi chứ, ta chỉ nhớ có một lão già muốn nhận ta làm để tử thôi a, ngươi là ai, lại muốn lừa gạt tiểu Tuyệt thuần khiết nam tử ta sao?"
"Khanh khách, tiểu đệ tử a ngươi không thấy ta là từ miếng ngọc bội đi ra sao, còn có ngươi nhìn a miệng nước bọt chút nữa đều muốn chảy ra cái gì thuần khiết chứ" âm thanh trong trẻo như chuông bạc lại một lần nữa vang lên.
"Nhưng nó quá khó tin a, vậy giọng nói già nua kia là ai chứ" Vũ Tuyệt vẫn nghi hoặc hỏi
"Đó vẫn là ta a, ngươi không thấy nó rất có vận vị phong vân đạo cốt sao" Lần này này lại là giọng nói già nua kia.
Lần này Vũ Tuyệt triệt để cạn lời.
Sau khi tiêu hóa hết thông tin Vũ Tuyệt lại nói.
"Khoan đã, ta hình như vẫn chưa nhận ngươi là sư phụ a"
"Ngươi nói lý do sao?"
"Tại vì ta không muốn nhận một cái lão yêu tinh ngàn năm làm sư phụ"
Vũ Tuyệt một mặt nghiêm túc vô cùng, vô cùng là ngây thơ nói.
Đột nhiên một luồn khí lạnh lẽo như từ cửu u bao trùm lấy Vũ Tuyệt, Mỹ nữ một mặt lạnh lẽo và lạnh lạnh lùng nói
"Tiểu đồ đệ, ngươi đây là muốn chết sớm vậy sao? Ta nhưng mới là một trăm tuổi, ngoài này ta mới được coi là thiếu nữ"
Cảm giác được nhiệt độ trong phòng, Vũ Tuyệt sống lưng lạnh buốt vôi vàng run cầm cập lui ra sau, cố nặn mặt cười, quơ quơ tay nói
"Không có, không có thưa mỹ nữ sư phụ, ta nhưng là sợ đại nghịch bất đạo, ở gần một người đẹp như người ta không bị người đánh đổ ta liền không phải là nam nhân"
Nghe vậy sắc mặt mỹ nữ hơi hòa hoãn xuống một chút cười nói
"Khanh khách, tiểu đồ đệ như thế cũng không sao, nếu ngươi chinh phục được ta, đến lúc cái gì sư phụ đồ đệ đều ném sang một bên là được"
Đột nhiên nhớ đến cái gì, Vũ Tuyệt vội vàng nói
"Mỹ nữ sư phụ, ngươi tên gì thân thể ngươi như thế này là sao? Còn có ngươi trước kia nói là thật, ngươi là thần sao?"
Nghe vậy, sắc mặt mỹ nữ có chút xấu hổ nói.
"Ta tên Phương Vũ Điệp, cái này thân thể là một tia phân thân ta lưu lại trong ngọc bội, còn về cái gì thần sao, thật ra ta chỉ còn cách chuẩn thần một chút xíu thôi là ta đả trở thành thần
Nghe vậy Vũ Tuyệt có chút bất ngờ hắn chỉ hỏi thử không ngờ thần có tồn tại
"Đúng rồi Mỹ nữ sư phụ, bây giờ ta nói chuyện ngươi, chủ thể có nghe được hay không"
"Đương nhiên nghe được, bây giờ ta hiện tại đang ở gần đại lục này nên có thể nghe được, nhưng trong vài năm nữa ta rất có thể đi xa liền không thể liên lạc với nhau.
"Vậy sao ngươi còn bao lâu nữa phải đi" Vũ Tuyệt có chút mất mát hỏi
"Ngươi không cần phải lo, đến lúc trở về gia tộc ta đương nhiên bắt ngươi đi theo, đến lúc đó mới có thể khoe ngươi được a"
Dm cạn lời.