Không biết một trận gió lạnh từ đâu ập tới, thổi vào cái lưng áo ẩm ướt phía sau, Hùng Khai Thạc rùng mình một cái.Hùng Khai Thạc nhìn chiếc xe Maybach màu đen nghênh ngang lái ra, trong đáy lòng lại tiếp tục trào ra cảm giác không cam lòng.Anh ta nhìn về phía Thi Mị.Lẽ nào anh ta phải bất lực về như vậy sao?-Lúc Bạch Nguyệt Khiết tỉnh lại, đã là tám giờ.Rạng sáng, người nhà họ Bạch nghe được cô ta đã bình an vô sự, mới yên tâm tới.Cha Bạch thương con gái, ông ta mới tiến lên an ủi, nhưng câu đầu tiên Bạch Nguyệt Khiết nói lại là: "Cha, anh Lệnh Diễn đâu?"Cha Bạch tức giận đến xanh mặt, ông ta hận không thể cho đứa con gái này một cái tát để cô ta tỉnh táo một chút: "Thời Lệnh Diễn đã kết hôn rồi, tại sao con còn không từ bỏ cậu ta, cậu ta thà cưới một cô ngốc cũng không nguyện ý cưới con, tại sao con lại ngốc như thế chứ?"Bạch Nguyệt Khiết lúng túng.Mẹ Bạch lau nước mắt, đẩy chồng mình một cái, oán trách: "Con gái mới vừa tỉnh lại, ông nói ít thôi."Cha Bạch than nhẹ một tiếng, ông ta chỉ hận rèn sắt không thành thép: "Mặc dù Thời Lệnh Diễn không tệ, nhưng mà trong lòng cậu ta căn bản không có con, năm ấy cậu ta đã bị một Đường Vũ mê hoặc đến thần hồn điên đảo, bây giờ Đường Vũ đã chết, cậu ta còn trông một người chết và một kẻ ngốc không tha, con cần gì phải chà đạp chính mình như thế!"Ông ta nói khiến mẹ Bạch cũng rớm nước mắt: "Nguyệt Khiết, cha mẹ chỉ có một đứa con gái là con, trái tim này của con thật vất vả mới tìm được, con ở lại với cha mẹ vài năm đi.
.
.
.
.
.""Nói cái gì vậy!" Cha Bạch quát khẽ, nhưng mắt lại đỏ: "Đi ra ngoài."Mẹ Bạch tự biết mình nói lỡ miệng, bà ta vội vàng mím miệng nhưng nước mắt lại càng nhiều hơn.Bà ta cũng không nói sai.Bạch Nguyệt Khiết bị Thời Lệnh Diễn câu hồn, không bảo vệ được thân thể nữa.......Trái tim phù hợp cực kỳ khó khăn.Trên thế giới này, có thể rất khó tìm được Đường Vũ thứ hai."Ông chủ, bà chủ.
" Chú Liễu im lặng ở một bên cuối cùng cũng lên tiếng: "Hai người về nghỉ ngơi trước đi, chỗ này có tôi rồi."Sắc mặt của Bạch Nguyệt Khiết tái nhợt, cô ta cũng lên tiếng: "Con muốn nói chuyện riêng với chú Liễu."Cha mẹ Bạch bận công việc, từ nhỏ đến lớn thời gian làm bạn với cô ta còn không nhiều bằng chú Liễu.Cha mẹ Bạch tự biết đuối lý, họ chỉ dặn dò vài câu rồi đi.Họ vừa đi, Bạch Nguyệt Khiết đè nén sợ hãi trong đáy lòng, một lát liền không kìm nổi, sợ sệt nói: "Chú Liễu, làm thế nào đây, là Đường Vũ, nhất định là Đường Vũ trở về rồi !"Chú Liễu than nhẹ: "Đường Vũ đã chết rồi, cô ta không thể uy hϊếp cháu nữa đâu.""Nhưng mà ngoại trừ Đường vũ, ai sẽ làm như vậy chứ?"Bạch Nguyệt Khiết chảy nước mắt, tự lẩm bẩm: "Cô ta hiểu rất rõ Thời Vũ Châu, cũng rất hiểu rõ cháu, cô ta cố ý dụ cháu tới Thời Vũ Châu.
.
.
.
.
.""Đừng suy nghĩ nhiều.
" Chú Liễu chắc chắn: "Đường Vũ chết rồi, cô chủ, nếu như cháu sợ, chúng ta có thể mời pháp sư, nguyền rủa hồn phách của Đường Vũ, để cho cô ta vĩnh viễn không thể siêu sinh."Bạch Nguyệt Khiết như thấy được hi vọng: "Thật sự có thể sao?"Chú Liễu thấy cô ta bình tĩnh lại, dịu dàng gật đầu: "Đương nhiên có thể, đứa nhỏ ngốc, có điều cháu không thể tiếp tục suy nghĩ nữa, phản ứng lạ của trái tim cháu càng lúc càng nghiêm trọng, sau này nếu còn té xỉu nữa, chỉ sợ không thể kiên trì tới ba năm."Bạch Nguyệt Khiết sợ hãi, nước mắt rào rào rớt xuống: "Phải làm thế nào bây giờ, chú Liễu, cháu không muốn chết, cháu còn chưa gả cho anh Lệnh Diễn, cháu còn chưa hủy hoại đồ ngốc kia, cháu không muốn chết!"……...