Edit: Linhlady
Beta: Phuongman48
Thước Nhi không rõ nguyên do, mặt vẻ mặt đứng đắn trả lời nói: "Nếu Thái tử đăng cơ, Thái tử phi sẽ trở thành Hoàng Hậu, tiểu thư ngài ở trong phủ là trắc phi, khi vào cung chính là Quý phi, tuy rằng Quý phi không lợi hại bằng Hoàng Hậu, nhưng người khác cũng không dám cho ngài xem nửa điểm sắc mặt!"
Nghe xong Thước Nhi nói, Tô Linh Nhi lắc đầu.
"Ta a, để ý không phải cái này!"
Thước Nhi khó hiểu hỏi: "Vậy ngài để ý cái gì?"
Một trận gió nhẹ thổi qua, ngoại trừ đem hoa lê thổi xuống như tuyết rơi, cũng đem mái tóc Tô Linh Nhi thổi loạn.
Thước Nhi đứng ở một bên chỉ cảm thấy hình ảnh trước mắt như thế không chân thật.
Giống như từ bước tranh bước ra, giống như đạo sĩ ẩn cư không màng thế sự.
Tô Linh Nhi vươn tay một cánh hoa rơi vào lòng bàn tay, tức khắc truyền đến hơi lạnh lẽo, chỉ thấy Tô Linh Nhi hừ nhẹ một tiếng, có chút tự giễu cười nói: "Cái ta để ý! Ngươi khả năng chưa từng nghe nói qua......"
Thước Nhi không cho là đúng, chỉ cảm thấy như là có ma pháp làm người không tự chủ được hỏi: "Tiểu thư, rốt cuộc là cái gì?"
Lúc này, lại có một cánh hoa rơi xuống lòng bàn tay Tô Linh Nhi.
Tô Linh Nhi có chút thoải mái cười nói: "Ta để ý......"
Ngừng lại thật lâu, Tô Linh Nhi như là cố lấy dũng khí, dùng một loại ngữ khí nói: "Ta để ý chính là một đời một kiếp một đôi!"
Nói xong câu đó, Tô Linh Nhi cảm thấy trong lòng buồn bực giảm vài phần.
Kiếp trước, nguyên chủ cũng từng từng có cái ý tưởng này.
Nhưng làm Hoàng Hậu, nàng vẫn luôn biểu hiện hiền lương thục đức.
Ở những năm nàng chấp chưởng phượng ấn, hậu cung những chuyện xảy ra cũng không có nhiều.
Đến nỗi loại ý miện không thể xảy ra này, nguyên chủ chỉ có thể ở ban đêm yên tĩnh suy nghĩ một chút, sau đó chờ đến trời sáng, lại đem cái này mộng thời thiếu nữ mỹ lệ bỏ vào cái chai phong ấn lại.
Thước Nhi nhìn Tô Linh Nhi trên mặt lộ ra cười khổ, không khỏi cảm thấy lo lắng, rồi lại sợ hãi Tô Linh Nhi chui vào ngõ cụt, liền lấy hết can đảm khuyên: "Tiểu thư, ngài nhưng ngàn vạn không thể như vậy, đừng nói hoàng thất ngay cả những hộ giàu có bên ngoài cũng có tam phòng bốn thϊếp, càng đừng nói là Thái Tử điện hạ."
Tô Linh Nhi quay đầu đối với Thước Nhi cười nói: "Ngươi xem, ngay cả ngươi đều cảm thấy không có khả năng, ta lại làm sao không biết đâu, cho nên ta lúc này mới nói như hiện tại mới là tốt nhất."
Khi Tô Linh Nhi quay đầu trong nháy mắt, một bóng đen biến mất ở cửa Thanh Lê Viên.
Trong viện, lại lần nữa truyền đến giọng nói của Tô Linh Nhi.
"Thước Nhi, ta cảm thấy có chút lạnh, chúng ta vào đi thôi."
Ngay sau đó liền nghe thấy thanh âm Thước Nhi thu thập ghế con, cùng với tiếng thở dài không thể nghe thấy.
Mạc Ly nằm ở trên tường, biểu tình có chút hoảng loạn.
Như là đứa trẻ trộm đường bị bắt lấy, thở dốc vừa gấp vừa nhanh, sắc mặt lại tái nhợt.
Trong ánh mắt lộ ra khϊếp sợ, thậm chí là một tia sợ hãi.
Giống như đồ vật cất giữ ở đáy lòng bị lôi ra.
Loại cảm giác này hắn trước nay đều không có!
Chưa từng có!
Nhưng mà khi Tô Linh Nhi ngồi ở giữa biển hoa vẻ mặt ưu thương nói ra câu kia "Một đời một kiếp một đôi", Mạc Ly chỉ cảm thấy tâm chính mình bị người khác hung hăng nắm chặt, sau đó lại như là thôi khí khí cầu, nhanh chóng bành trướng, trở nên sinh động no đủ lên.
Lúc này, hắn rốt cuộc hiểu được lý do mình vì sao không dám tới gần Tô Linh Nhi, không dám thừa nhận mình thích Tô Linh Nhi!
Đó là bởi vì Tô Linh Nhi yêu hắn, yêu thuần túy như thế!.
22.9.2018