Edit: Linhlady
Beta: Phuongman48
Tô Linh Nhi nghe nhóm người này nói chuyện vẻ mặt ta nói chỉ có đúng, khóe miệng nhếch lên cười khinh thường, xem ra, cho dù là ở trường Thiên Lam cũng hoàn toàn không thiếu ếch ngồi đáy giếng như Viên Thúy Thúy.
Theo kí ức của nguyên chủ, công ty Lưu gia quả thật là có tình huống này, nhưng nguyên nhân là do Lưu gia muốn lấn sân sang thị trường nước M, vì so với trong nước, nước M càng có tiềm năng hơn, vì thế ba Lưu mới chuyển vốn lưu động trong công ty sang nước M để tiến hành góp vốn đầu tư, chờ tiến hành công việc tiếp theo.
Nhưng mà, trong mắt người ngoài lại biến thành phá sản.
Bất quá Tô Linh Nhi cũng không tính toán giải thích nhiều như vậy, bởi vì đối với chuyện sắp xảy ra với cô, cô nói ra đối phương sẽ cảm thấy cô đang khoác lác.
"Nếu đã như vậy, các cô còn chờ cái gì?"
Mộ Dung Vân khinh thường tự mình động thủ thu thập Tô Linh Nhi.
Càng đừng nói hiện tại, trong mắt cô ta thì thân phận Tô Linh Nhi cùng Đỗ Hiểu Phượng đã giống nhau như đúc.
"Mau, bắt lấy cô ta!"
Một nữ sinh kích động hô.
Chỉ là giây tiếp theo, Tô Linh Nhi từ trong quần móc ra dao nhỏ, không lưu tình cắt một đường trên tay nữ sinh đặt lên vai cô.
"A!"
Nữ sinh chỉ cảm thấy tay tê rần.
Chờ đến khi nữ sinh cúi đầu nhìn lại, cả người đều bị hù doạ.
"Gϊếŧ người...... Gϊếŧ người!"
Giọng nói nữ sinh kia run rẩy, biểu lộ sự sợ hãi của mình.
Phanh!
Chưa nói xong, nữ sinh kia lập tức ngã lăn ra ngất xỉu.
Tô Linh Nhi khẽ cười một tiếng, dao nhỏ trong tay giống như tinh linh màu bạc loé sáng, chỉ xung quanh.
"Còn có ai muốn bắt?"
Ánh mắt lạnh thấu xương, nụ cười khinh thường.
Khiến cho đám người ở đây vô cùng kinh ngạc.
Đỗ Hiểu Phượng kinh ngạc há to miệng, người trước mắt tà mị lãnh khốc, giống như nữ võ thần, thật sự là Lưu Linh Nhi mà cô ta biết sao?
"Sợ cái gì chứ?"
Mộ Dung Vân cố nén sợ hãi trong lòng.
Đối với mấy tuỳ tùng bên cạnh hô: "Các người cùng nhau bắt chẳng lẽ còn không đối phó được một người, tôi không tin cô ta dám gϊếŧ người!"
"Nhưng mà......vừa rồi cô ta thật sự chém Thúy Thúy một dao a!"
Nghe thấy câu kia, Tô Linh Nhi nhịn không được cười ra tiếng.
Một đám chưa hiểu việc đời, đều là đóa hoa được nuôi ở nhà ấm!
Thịch thịch thịch......
Từ bên ngoài hành lang truyền đến từng đợt tiếng bước chân dồn dập.
Thấy thế, Tô Linh Nhi vội vàng đem dao nhỏ ném trên mặt đất.
Khi Tô Linh Nhi vừa vứt dao xong, cửa WC đột nhiên bị một chân đá văng.
Đỗ Hạo vừa đi vào đã nhìn thấy Tô Linh Nhi bị một dám người vây lại, vẻ mặt kinh hoảng thất thố, lại thấy một mảng đỏ tươi trên tay Tô Linh nhi, trong mắt đầy đau đớn.
"Linh Nhi, đừng sợ!"
Đỗ Hạo đẩy ngã Mộ Dung Vân đang chắn ngang đường.
Anh giống như phát điên vọt qua, lo lắng tới gần Tô Linh Nhi, cẩn thận ngồi xổm xuống, lôi kéo tay phải Tô Linh Nhi. (Beta: Mẫnbetatừ giữa chừng, chưakịpđọcphầnởgiữanênnếucósaixưng hô thìcác bạnnhắcnha)
"Đừng sợ, thổi thổi liền không đau."
Nhìn vẻ mặt vừa lo lắng lại cẩn thận của Đỗ Hạo, Tô Linh Nhi không khỏi buồn cười, đậu thú (?) nói: "Hạo ca ca, người ta vừa rồi quả thực là sợ hãi nhưng mà nhìn anh bước đến như nam chính trong phim thần tượng em cái gì cũng không sợ nữa."
Nghe thấy Tô Linh Nhi nói, trong lòng Đỗ Hạo càng cảm thấy tự trách hơn.
"Nha đầu thối, không biết tự quan tâm bản thân sao?"
Nhìn theo tầm mắt Đỗ Hạo, Tô Linh Nhi mới phát hiện tay mình dính không ít máu, khẳng định là vừa rồi cô không chú ý, bị dính từ nữ sinh đang hôn mê kia.
"Hạo ca ca, tay của em không có việc gì, không tin anh nhìn xem."
Tô Linh Nhi đem tay phải chùi lên Áo trắng, sau đó xoè bàn tay sạch sẽ hoàn hảo ra.