Mau Xuyên: Công Lược Thiên Thần Thứ 99

Chương 11: Bệnh mỹ nhân VS lục trà kỹ nữ (9)

Edit: Linhlady

Beta: Mẫn4801

Nghe quản gia nói, trong nháy mắt, người chung quanh đều bắt đầu khe khẽ nói nhỏ lên.

"Trương đổng sẽ không thông đồng cùng người khác chứ?"

"Nói không chừng! Nghe nói em họ Tô tiểu thư lớn lên cũng rất xinh đẹp, ai biết được."

......

Đang lúc Tô Linh Nhi suy nghĩ nên làm như thế nào để mọi người chú ý tới phòng của mình thì trên lầu hai đột nhiên truyền đến một thanh âm vang dội.

"Thiếu gia, vừa rồi tôi thấy hai nam một nữ vào cái phòng kia, trong đó có một người trông rất giống Trương đổng."

Mọi người theo tiếng nói, hướng tới lầu hai nhìn lại, khi nhìn thấy Từ Hạo thì một đám đều là vẻ mặt kinh ngạc.

"Kia không phải Từ gia thiếu gia sao?"

"Từ gia?! Chính là nhà giàu số một kinh đô Từ gia?"

"Đương nhiên, kinh đô này trừ bỏ Từ gia nhà giàu số một thì còn có thể là cái Từ gia nào!"

......

Bên này, còn chưa chờ Tô Linh Nhi mở miệng, những người khác vừa nhìn thấy Từ Hạo liền sôi nổi mở miệng: "Thật không nghĩ tới ở chỗ này có thể nhìn thấy Từ gia thiếu gia, thân thể lão gia tử còn tốt chứ?"

"Cảm tạ các vị nhớ mong, thân thể lão gia tử vẫn còn cường kiện."

Từ Hạo liếc mắt nhìn Tô Linh Nhi một cái, sau đó chậm rãi mở miệng nói: "Hôm nay là ngày Tô tiểu thư đính hôn, những chuyện không liên quan ngày khác chúng ta bàn lại đi."

"Dạ, dạ, dạ."

Từ Hạo vừa nói, một đám người phía dưới vội vàng phụ hoạ theo đuôi.

Bên này quản gia cũng cử người tới lầu hai.

"Từ thiếu gia, còn mong ngài giúp đỡ nhiều."

"Ừ, Từ Minh, ngươi đi đi."

Từ Minh dựa theo phân phó của Từ Hạo, để quản gia đi tới phía trước phòng Tô Linh Nhi.

Mới vừa đi tới cửa, mọi người liền nghe thấy từ bên trong truyền đến từng trận tiếng thở dốc dày nặng cùng âm thanh kiều suyễn khiến người ta đỏ mặt.

"Quản gia, đây là phòng Trương đổng đi vào."

Quản gia nghe được lời của Từ Minh, đột nhiên cảm thấy nếu mở cửa gian phòng này thì chuyện không hay sẽ xảy ra.

Nhưng ông vẫn tiến lên vặn then cửa, thế nhưng lại phát hiện cửa bị khóa.

"Đi lấy chìa khóa."

Chìa khóa vừa được lấy tới, quản gia liền đem cửa phòng mở ra.

Cửa mở ra, tức khắc toàn bộ biệt thự Tô gia đều tràn ngập tiếng thở dốc.

"Hảo sảng a!"

"Mạnh hơn chút nữa!"

"Ân ~...... Hừ ~...... A!"

......

Người tới tham gia ngày hôm nay có ai không phải người trưởng thành, dĩ nhiên biết rõ thanh âm "kỳ lạ" sau là gì, vì thế, một đám người sôi nổi chạy lên lầu hai.

Tô Linh Nhi ngẩng đầu lên nhìn Từ Hạo, người sau lại chỉ là hơi hơi mỉm cười, hơn nữa còn làm một tư thế khóa kéo ở bên miệng, lấy chuyện này để cho thấy thái độ của hắn.

"Hô hô......"

Tô Linh Nhi hít sâu một hơi, kéo làn váy bồng rồi xoay người hướng về phía lầu hai mà chạy.

Mới vừa chạy đến chân cầu thang, trước mắt đột nhiên xuất hiện một bóng người.

"A!", Tô Linh Nhi hoảng sợ, theo bản năng bày ra một tư thế tự vệ, hai tay vắt ngang ở trước ngực, chỉ là dưới chân lại không đứng vững, ngã ra sau.

Cầu thang lầu hai rất cao ước chừng hai mét, nếu ngã xuống liền trực tiếp ngỏm củ tỏi.

Đang lúc Tô Linh Nhi cảm thấy mình lần này mới luân hồi liền phải lấy loại phương thức hố cha kết thúc thì một bàn tay to vươn tới từ sau lưng, đem cô ôm lại.

"Chậm một chút, tôi có khủng bố như vậy sao?"

Tô Linh Nhi kinh hồn ngẩng đầu lên nhìn người khởi xướng.

"Anh......"

Từ Hạo khẽ cười nói: "Không cần cảm ơn, tôi chỉ lại đây để nói cho cô một tiếng, bổn thiếu sẽ không nói cho người khác biết những việc mình đã nhìn thấy."

Cùng lúc đó, Từ Hạo chậm rãi xoay người lại để Tô Linh Nhi đi vào bên trong, cách xa cầu thang một chút.

"Hừ", Tô Linh Nhi tránh thoát, vội vàng đi về phía phòng mình.

"Đứng lại!"

Nghe được phía sau, Tô Linh Nhi xoay người, không kiên nhẫn hỏi: "Còn có chuyện gì?"

Trên mặt Từ Hạo vẫn treo nụ cười nhàn nhạt như thường.

"Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô, đừng quên bên trong chính là vị hôn phu của cô cùng em họ, phản ứng nhất định phải kịch liệt một chút."

Trong nháy mắt Tô Linh Nhi hoảng hốt, sắc mặt chợt đỏ lên, xoay đầu đi về hướng phòng mình.

Vừa chạy vừa hô: "Làm sao vậy? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Từ Hạo đứng ở cách đó không xa, lẳng lặng thưởng thức trò hay khó có được này.