Sau lời cảnh báo của Khúc Tinh Phi, một đám hạ nhân chen lấn tràn vào, các thị vệ chỉ biết đứng yên nhìn từ ngoài vào mà không dám nói gì, giẫu sao nữ nhân hung hăng này cũng là Thái tử phi. Lúc đó, Khúc Tinh Phi nàng cũng có chút nôn nao, nhưng kiềm lòng mà ra vẻ ngoan cường, Thái tử phi thấy dáng vẻ bất diệt của nàng càng tức tưởi, chỉ mong nhanh chóng phanh thay, moi ruột nàng ra. Thái tử phi vừa phẫn nộ trừng to mắt với Khúc Tinh Phi mà vừa ôm đôi má sưng đỏ vừa bị hành hạ kia, nàng ta gắt giọng ra lệnh "Gϊếŧ con yêu nữ này cho ta."
Là người của Thái tử phi quyền cao chức trọng, đương nhiên bọn thuộc hạ không kiêng nể ai, hóng hách thành thói, nghe được ác lệnh của chủ tử, bọn hạ nhân đâm đâm nhìn Tinh Phi với ánh mắt tà niệm, liền xong vào tấn công nàng. Khúc Tinh Phi biết thời thế nguy cơ, nhanh chóng uy phong phòng thủ, lườm bọn người kiêu căng sắc lạnh. Bỗng nhiên một giọng nói uy vũ cất lên, lại có chứa cả sự tức giận, cũng coi như giải vay cho nàng, càng khiến bọn người kia khϊếp sợ.
"DỪNG TAY!"
Lời vừa cất, bóng cũng vào, nam nhân oai kiệt kia không ai khác là Thái tử A Lạp Đề Mã Dịch Mộc Thuật Thương. Chàng vừa bước vào đã khiến đám hạ nhân khϊếp sợ lùi bước, Thái tử phi cũng hoảng loạn trong lòng mà toát mồ hôi lạnh. Không quan tâm đến bất cứ ai, Thái tử vừa nhanh bước vừa chăm chú nhìn Khúc Tinh Phi với đôi mắt ưu lo. Chàng đến bên cạnh Tinh Phi mà nhẹ lời thăm hỏi "Nàng không sao chứ?"
Nhưng Khúc Tinh Phi nàng đâu quan trọng hành động ân cần này của Thái tử gia, với nàng bây giờ chàng ấy là một mối họa, là nguồn cội cho sự nguy hiểm đối với Khúc Tinh Phi nàng. Thế nên chỉ liếc nhẹ lạnh lùng, ra lời vô cảm "Nhờ phúc của ngươi... Ta chưa chết!", vừa dứt lời, nàng lại không thèm ngó nhìn đến Thái tử, lòng chỉ cầu mong sớm ngày trừ hậu họa, khiến chàng lòng đầy dây dứt, khó chịu không thôi. Cũng bắt đầu sự phẫn nộ kinh thiên đối với bọn tiểu nhân. Thái tử chàng ngay lúc liền trừng Thái tử phi, răng miệng ngấu nghiến không dứt, phát hỏa với ánh mắt hừng hực.
Bọn hạ nhân vì thế mà thần hồn điên đảo, mặt mũi tái xanh, thân người run rẩy, lo sợ không yên. Thái tử phi cũng phải kinh hoàng, mắt nhìn láo liếc, không dám đối mặt cùng Thái tử gia. Chỉ biết ấp úng mà phân giải "Điện hạ! Thần... Thần thϊếp..."
"Trong mắt nàng còn coi ta là điện hạ hay sao?", nói lời gay gắt mà Thái tử chàng cũng không buông được ánh mắt sắc khí trầm uất với Thái tử phi, lòng cũng không ngừng bốc hỏa, phát ra mọi uy quyền trước mắt mọi người.
Thái tử phi nghe thế liền lòng đầy hoang man, nhanh lời biện giải "Thần thϊếp không dám! Thần thϊếp chỉ có lòng dậy dỗ tiểu muội muội cho tốt, chỉ mong giảm bớt ưu phiền giúp điện hạ. Xin điện hạ hiểu cho nỗi lòng của thần thϊếp.", vừa nói mà vừa nước mắt giàn giụa, Thái tử phi tỏ ra dáng vẻ thương oan, tội nghiệp trước mắt bao người, như thể rất cao quý, không ganh đua, ghen ghét với người.
Nhìn thấy bộ dạng quá là giả dối của Thái tử phi, Khúc Tinh Phi nàng nhìn mà ngứa mắt, hận không thể rửa hết sự khϊếp đảm mà Thái tử phi đem đến, lòng nàng cay nghiệt ngẫm lời hả hê "Tiểu muội muội? Ta nhổ! Yêu nghiệt này đúng là diễn sâu quá độ mà. Nghe mà muốn buồn nôn, chóng mặt. Thật là kinh tởm!", cũng vừa bỉu môi khinh ghét hạng người ngụy hạ, lườm muốn rách mắt lại chẳng thôi.
Nói đến Thái tử phi, tất nhiên Thái tử gia hẳn là am hiểu bản tính xấu nát của nàng ta, những lời giảo hoạt cũng chẳng nghe lọt tai từ lâu, nay đúng lúc phải trả đòn, Thái tử chàng liền đáp lời lạnh nhạt "Lời này của nàng, ta nghe nhiều rồi. Sau này muốn gây chuyện cũng nên thay câu nào mới đi. Nhưng ta nghĩ sau này nàng cũng không có cơ hội nữa đâu...", đến đây đôi mắt chàng càng thêm đậm ức niệm, trừng nàng ta một lúc nhiều buốt lạnh hơn và cũng ra lời cảnh cáo "Từ nay, nàng đừng bước vào Đông cung nửa bước."
Thái tử phi nghe thấy liền oán khí tích tụ trên đôi mắt lệ đắng đầm đìa kia, người cứ run run mà tâm can đau xé, đây há khác nào nàng ta bị giam cầm vào lãnh cung. Thất thần được một lúc, Thái tử phi cũng buông lời khẩu xin "Điện hạ! Đừng mà! Chàng không thể đối xử với thϊếp như vậy..."
Không màn đến sự thảm thiết của Thái tử phi hiện giờ, Thái tử vẫn lãnh lời mà tiếp "Còn nữa... Người của ta, nàng tuyệt đối không được động vào. Dù là mất một sợi tóc... Cũng không được!", chàng nhìn răng đe nàng ta mà không chút biến sắc bởi sự thảm thương trước mắt. Một Thái tử phi cao cao tại thượng bỗng trong phút chốc mất hết uy nghi, thất sủng đáng thương. Khúc Tinh Phi cũng hết sức ngỡ ngàng, nhưng lại nghĩ đây là kết cục Thái tử phi đáng phải nhận, cũng không nói lời nào mà nhìn cách xử trí của Thái tử gia.
Thái tử phi lòng nghẹn lời, tâm bất mãn, chỉ biết gọi hai chữ "Điện hạ!" cầu mong cứu vãn phận mình. Nhưng Thái tử một lòng đã quyết, không thêm lời nào, chỉ nhìn lạnh Thái tử phi, xua tan niềm hi vọng vô ích của nàng ta. Thái tử phi biết thân thất thế, nhường nhịn là kế vẹn toàn, nên cũng chạnh lòng đáp "Thần thϊếp đã rõ... Thần thϊếp xin phép cáo lui.", trước mắt tình thế ép buộc, Thái tử phi cũng vờ chấp thuận, lặng lẽ rời đi chờ ngày phục hận. Đám hạ nhân cũng nơm nớp rời đi cùng chủ tử, cao thủ đại nội vẫn là làm tròn nhiệm vụ, chuyên tâm canh gác.
Khúc Tinh Phi lúc này mới giảm được phần nào áp lực, thở phào nhẹ hơi, ngồi xuống bàn trấn tâm định thần. Thái tử cũng ngồi cạnh bên, hết mực lo lắng, dịu dàng mà hỏi "Nàng không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?", sau đó lại chạm vào tay nàng, sờ coi xem xét.
Đang bực tức còn thêm hành động động chạm của Thái tử, nàng ta liền đánh vào tay chàng một cái, đau quá nên chàng cũng thu về. Khúc Tinh Phi nhăn nhó lại nói "Ta đã nói là không sao rồi. Sao ngươi lải nhải nhiều thế? Với lại, ngươi đừng có phế Thái tử phi kia nữa. Ta không muốn làm đâu."
"Tại sao? Lúc đầu nàng nói..."
"Ta chỉ nói đùa vài câu thôi mà. Ngươi cũng đừng tin thật như thế chứ. Cái vị trí Thái tử phi đó ta không muốn làm. Không muốn! Không muốn!", nàng vừa nói vừa xua tay, giải đáp rõ ý mình, cũng khiến Thái tử chàng cả người đau xé, như ngàn châm xuyên thấu.
Một lòng không thuận ý, chàng vẫn giữ vững chấp niệm, ra lời đáp trả "Ta không cần biết nàng nói đùa hay nói thật. Ta nhất định sẽ cưới nàng. Nàng phải là người của gia ta."
"Ngươi!...", ức lòng vì sự ngang bướng của Thái tử, Khúc Tinh Phi hiểu rõ không thể giải quyết tên này bằng biện pháp tầm thường, bèn nhu ý giải bày "Nhưng ta không thích ngươi. Làm sao có thể lấy một người mà ta không thích được chứ."
Nghe được lời cay đắng, trái tim chàng như vạn đao đâm thấu, cứ như muốn vỡ vụn, đau đớn tột cùng. Ánh mắt chàng ưu sầu khó tả, xúc cảm kiềm nén vào tâm, cứ thế mà ra lời ngốc nghếch "Vậy khi nào nàng mới thích ta?"
Lời này của Thái tử cũng quá là khó nhằn, Tinh Phi nàng cũng muốn cứng họng, trau mày nghẹn đáp "Chuyện này... Chuyện này... Làm sao ta biết khi nào ta thích ngươi được chứ... Hay là thế này! Đến khi nào ta thích ngươi, thì ta sẽ lấy ngươi. Có được không?", nàng rực rỡ đôi mắt, hi vọng như tia sáng chiếu thẳng vào mắt chàng, mặt cũng tỏ ra đáng thương chờ đợi.
"Nếu như nàng thích người khác thì sao?"
Không quản thời gian suy nghĩ, Tinh Phi nhanh chóng thoải mái đáp lời, cười tươi như hoa xuân "Không có đâu. Ta không thích người khác đâu. Ngươi yên tâm!", vui vẻ chiều ý Thái tử gia, trong lòng nàng càng tinh ranh nghĩ "Đây vốn dĩ chỉ là một trò chơi. Ta đâu rảnh đâu mà thích các người chứ. Còn lâu!"
...
Và thế là cứ ngày ngày trôi qua, mỗi ngày Thái tử đều đến thăm Khúc Tinh Phi, và cũng mỗi lần đến chàng đều mãi một câu hỏi "Nàng thích ta chưa?" lập đi lập lại, sáng trưa chiều tối, không ngơi ngày nào. Khúc Tinh Phi vì vậy mà phiền tối không yên, từ "Chưa!" mà nàng đáp trả còn nhiều hơn cơm bữa, chất cũng muốn thành một ngọn núi. Nàng ngày đêm tức tối, phẫn nộ, nhưng lời vẫn mãi nheo nheo không dứt bên tai, như muốn thành ác mộng. Ban đầu ấm ức, sau đó là thịnh nộ, giờ đã nửa tháng trôi qua, cũng dần trở thành thối quen hằng ngày, miệng cứ bốn cử phủ nhận.
Hiện tại đêm cũng đã phủ sương lạnh, Khúc Tinh Phi đã say giấc trong chăn ấm, nhưng đêm nay như một dự cảm không lành, nàng cứ thế mà chìm vào ác mộng. Gương mặt Tinh Phi lúc này nhợt nhạt, miệng cứ lẩm bẩm "Không... Không..." mày trau nhăn nhó, thần sắc hoảng sợ. Cuối cùng cũng toát mồ hôi lạnh mà hét câu "Ta không uống!" rồi giật mình mở mắt, ngồi dậy trong cơn hãi hoàn. Khúc Tinh Phi thở dốc một lúc, tim đập liên hồi, thốt lời bấn loạn "Lại là tên tóc trắng đó. Hắn là ai? Tại sao... Tại sao lại cho ta uống máu?...", mãi suy nghĩ không dứt về ác mộng, nàng trầm tư khó qua đêm dài, lại bức rức vì không nhớ được khuôn mặt của người tóc trắng, liền bước xuống giường rót ly trà nguội, thong thả ngồi xuống ghế lau sạch mồ hôi trên trán.
Cạch! Cạch! Cạch!
Tiếng gõ cửa khe khẽ khiến Tinh Phi cũng vơi đi mối bận lòng, nàng nhìn về phía cánh cửa với bao điều thắc mắc, đêm khuya canh ba ai lại chạy đến phòng náo loạn, Khúc Tinh Phi đang phiền não vì cơn ác mộng, giờ thêm sự quấy nhiễu, nàng càng bực tức hơn. Nhanh đặt tách trà quá nửa xuống bàn mà đi ra mở cửa, cũng tiện hỏi thêm "Ai?"
Ngoài cửa là một tì nữ mặc thanh y, nhìn trông lạ mặt, thấy Khúc Tinh Phi bước ra liền kính cẩn cúi đầu, thưa nhỏ giọng "Nô tì là người hầu hạ bên cạnh Thái tử điện hạ. Phụng mệnh Thái tử mời cô nương sang thưa chuyện."
Khúc Tinh Phi nhìn tì nữ này một hồi mau, lòng đầy trắc ẩn mà suy nghĩ "Khuya như vậy hắn mời ta qua đó làm gì? Không phải hắn vì ta mà đuổi hết các nô tì bên cạnh rồi sao? Người này...? Có lẽ là cái bẫy.", bất an trong lòng không dứt, nàng cũng không thừa hơi mà mạo hiểm, lại chẳng muốn tỏ ra nghi ngờ, nên dửng dưng đáp trả "Ta không đi! Ta buồn ngủ rồi. Ta phải đi ngủ!", dứt lời nàng vội đóng cửa, giảm bớt hoang man. Cũng thở phào nhẹ nhõm mà tiếp bước vào ngủ.
...
Một lúc sau.
Khúc Tinh Phi bỗng chợt thức giấc tưởng như đêm dài. Mắt nàng tờ mờ hé mở trong màn đêm đen tối. Vẫn chưa nhận thức ra được điều gì, Tinh Phi lòm còm ngồi dậy, được vài khắc cũng bắt lại thần trí, biết rằng bản thân đang ngồi trên nền đá lạnh cứng, xung quanh phủ đầy sương nặng, mọi thứ mờ mờ ảo ảo, ánh sáng cũng hơi loe lóe từ phía xa phản chiếu. Khúc Tinh Phi giật mình vì khung cảnh trước mắt, lòng nhiều nôn nao rạo rực, chống đôi tay đang run nhẹ vì cái lạnh mà đứng lên. Cũng hoang man nói "Đây là đâu?... Không phải ta ngủ trong phòng hay sao? Làm sao mà...", nói đến nàng lại chóng mặt, hoa mắt vài phần, cơn đau đầu từ từ tuông ra, càng khiến nàng sinh nhiều nghi vấn "Đau đầu quá! Không lẽ... Bị trúng mê hương? Nhất định có người ám hại...", nàng lại truy vấn suy nghĩ, hồi mau liền trầm mặt phán xét "Thái tử phi?!"
Grừ... Grừ... Grừ...
Âm thanh rùng rợn bắt đầu vang lên, từ đằng xa vọng đến và lớn dần lên. Tiếng thở hì hục như của mãnh thú xé đi bao nghi vấn của Khúc Tinh Phi, mang cho nàng cảm giác sợ hãi, hoang man. Nàng từng bước thấp thỏm cũng đầy tò mò mà bước càng gần đến âm thanh nơi đó. Màn đêm mù mịt che mờ tầm nhìn, nàng chỉ thấy được cái bóng khổng lồ mờ ảo phía trước đang cử động chậm chạp, cùng những hơi thở hục hịch, tiếng gầm gừ to nhỏ lại gần. Đến khi nhìn rõ được nó, đôi chân Tinh Phi như bị tảng đá ngàn cân đè nặng, run rẩy không bước nổi. Hình hài của con mãnh thú với đôi vυ't dài nhọn hoắt đang sừng sững trước mặt nàng, cơn sợ hãi dồn vào tột độ, cả người run lên bần bật, mặt nàng tái xanh mà lấp bấp "Đây... Đây... Đây là cái gì vậy?... Đại... Đại ca... Ta với huynh không thù không oán, đừng có gϊếŧ nhầm ta nha...", Tinh Phi hiện chỉ kịp thở dốc, ra lời đàm phán cùng con mãnh thú hung tợn, lệ cũng rơi không nổi.
Quái vật đó gầm gừ với Khúc Tinh Phi bằng cái miệng to lớn, chứa hai răng nanh sắc nhọn, cũng tanh đầy mùi máu đã lâu. Nó nhìn nàng với đôi mắt màu đỏ rực đầy oán khí. Bên ngoài lớp da sần sùi thô cáp của nó là tà khí đen sầm bay ngun ngút. Con mãnh thú chậm rãi bước đến Tinh Phi, rồi nó giơ chiếc móng vuốt bén nhạy bổ nhào vào nàng sau tiếng "Grừ!" to lớn.
"Á............."
Xẹt!!!!!
Một tràn máu phun ra xói xả, máu đỏ rực càng khiến con hung thú thèm khát hơn. Khúc Tinh Phi tưởng chừng đời mình đã chấm dứt, hồn bay phách lạc một lúc rồi cũng chợt nhận ra bản thân không hề có cảm giác đau nào. Nàng mở đôi mắt đang sợ hãi của mình nhìn xung quanh, thì thấy được cảnh tượng kinh hoàng ngay trước mặt. Thái tử gia đang đau đớn trong vũng máu sẫm màu, con mãnh thú thèm khát liếʍ láp móng vuốt dính đầy máu của nó. Khúc Tinh Phi hoảng loạn đất trời, nhanh chóng bò đến đỡ chàng vào lòng, nước mắt từ đó mà rơi không ngừng. Nhìn Thái tử gia với ánh mắt đau xót, giọng nàng run run hỏi "Lưu manh! Ngươi không sao chứ?"
Đến giờ này mà chàng còn trưng ra bộ mặt gượng gạo, khẽ cười với nàng ấy mà đáp "Ta không sao! Nàng yên tâm, ta chưa chết được đâu. Ta còn phải cưới nàng nữa cơ mà.", thân mình đau như chết đi mà lòng chàng vẫn sợ Tinh Phi lo lắng, cố gắng trêu lời trước mặt nàng ta, nhưng chàng đâu biết điều này càng khiến Khúc Tinh Phi nàng lòng càng dằn vặt, áy náy.
"Bị thương như thế này rồi mà còn nói đùa được sao? Cái tên lưu manh này...", miệng nàng trách mà lòng đau xé, lệ cứ giàn giụa mà rơi ra, thấm đẫm gương mặt mỹ tú của Tinh Phi.
Con hung thú sau hồi liếʍ sạch máu tươi, nó càng thèm khát hơn nữa, cần nhiều hơn thế nữa. Nó gầm gừ tiến đến hai người. Thái tử gắng gượng ngồi lên, nắm trong tay một nắm bột trắng, đợi con mãnh thú đã đến gần rồi chàng nhanh nhẹn rắc vào mặt nó. Nó vì thế cũng sựng lại một hồi rồi lăn ra ngất xỉu. Thái tử và Khúc Tinh Phi đã qua cơn nguy trước mắt. Chàng dốc sức với con hung thú cũng đến lúc cạn kiệt tâm lực, hoa mắt mà ngất đi.
...
Đông cung.
Căn phòng của Thái tử rậm rạp bóng người hối hả ra vào, nào là Thái y, tì nữ, nô tài... đều đứng ngồi không yên. Khúc Tinh Phi đứng cạnh chiếc giường hoa mỹ mà ân nhân đang thoi thóp, lòng bấn loạn không thôi, lo lắng vô cùng. Đến mãi vị Thái y nào cũng đều lắc đầu bỏ cuộc, nàng giờ như rơi xuống vực sâu vạn trượng, thở càng không nổi. Thái tử phi lúc đó cũng nhốn nháo chạy vào, nước mắt đầm đìa ngồi bên cạnh Thái tử gia, một khắc căm hận liền rút đao của thị vệ đứng gần mà chỉ thẳng vào Khúc Tinh Phi.
"Yêu nữ! Ngươi dám hại điện hạ thành ra thế này. Ta phải gϊếŧ ngươi!", Thái tử phi trừng Tinh Phi với hai hòn lửa đỏ rực, oán hận căm thù đều dồn nén vào nàng, chỉ muốn phanh thay Khúc Tinh Phi ra thành vạn mảnh, nghiền nát mới thôi.
Tinh Phi lòng đang thương đau nhưng cũng một mực nói lí, ra lời giải thích trắng đen thị phi "Ta không cố ý! Có người muốn ám hại ta..."
"Ngươi đừng hòng giảo biện. Chết đi!..."
"Hoàng thượng giá đáo!"
Nô tài ra tiếng thông báo khi Hoàng thượng ngự giá, ai ai cũng kiêng nể cúi thấp người, Thái tử phi cũng không ngoại lệ mà buông kiếm xuống, không dám cuồng khẩu. Khúc Tinh Phi nhìn chăm chú vị quân vương đang từng bước tiếng vào, nét mặt lo lắng cho hài tử lộ rõ trong ánh mắt sầu muộn. Người đi đến bên cạnh Thái tử gia và vội hỏi Thái y "Thái tử sao rồi?"
Thái y muộn phiền cúi đầu đáp với khẩu giọng đầy thất vọng "Lão thần bất tài... Điện hạ đã trúng phải Xích ma độc của Xích ma thú, vô phương cứu chữa."
Khúc Tinh Phi nghe đến liền đau xót, tim như muốn bổ nhào ra ngoài, chẳng lẽ vì thế mà hắn bỏ mạng vì nàng, lại cố gặng hỏi Thái y "Không còn cách nào khác hay sao? Không phải Mông Nhung các người là cao thủ dùng độc à? Lấy độc trị độc không được ư?"
Hoàng thượng nhìn nữ nhân với dáng vẻ lo lắng kia, liền vấn hỏi "Ngươi là ai?"
Khúc Tinh Phi vừa mới mở miệng, tiếng chưa thành lời thì bị Thái tử phi cướp khẩu, mưu mô vạch tội "Phụ hoàng! Chính con yêu nữ này đã hại điện hạ đấy ạ. Người mau gϊếŧ ả ta đi."
Những lời áp bức của Thái tử phi khiến Tinh Phi không thể nguôi giận, liền hùng hồn mà giải đáp "Không phải lỗi của ta. Ta không có..."
"Hoàng thượng! Vẫn còn một cách. Nhưng hi vọng không cao...", lời nói của Thái y chen vào cuộc tranh đấu khẩu tử, cũng mảy may giải vay cho Tinh Phi một mạng. Hoàng thượng nghe đến có được hi vọng liền không để tâm tư vào những việc thứ yếu. Thái tử phi vì đó mà nhăn nhó, rạo rực căm phẫn.
Hoàng thượng liền hỏi thúc "Là cách gì? Dù là một chút hi vọng cũng phải thử."
Thái y nhanh chóng tiếp lời vạn tuế gia "Tương truyền 100 năm trước có vị thần y sống trên đỉnh Hàn Băng núi Thái Uyên y thuật cao minh, trị được bách bệnh. Nếu có thể mời vị đó đến chữa cho điện hạ, không chừng sẽ có khởi sắc."
Mọi người ai cũng trầm ngâm trong lời nói của Thái y, Khúc Tinh Phi càng phân vân mà ngẫm nghĩ "100 năm? Không phải là chết rồi ư? Sao lại còn có thể cứu người cơ chứ? Mấy người này không biết suy nghĩ cái gì nữa..."
Hoàng thượng nhìn vào gương mặt tái nhợt của Thái tử gia mà muôn phần xót thương, cắn răng hi vọng vào kì tích mà Thái y ý kiến, người lại nói "Được! Đó là hi vọng duy của Thái tử... Ai trong các khanh sẽ đi mời thần y?"
Một mảng yên lặng bao trùm xung quanh, từ đại nội thị vệ cho đến các văn tướng võ sĩ có mặt tại đó đều không dám rêu ra một lời, cũng như đánh tan sự hi vọng của người quân vương. Hoàng thượng cứ mãi ngồi chờ tiếng người đáp trả.
"Ta đi!"
Lời nói êm tai vang lên làm Hoàng thượng vui không ngớt, người gạt ngang hỉ lòng mà quay sang nhìn kẻ uy cường vừa nói, người không khỏi bất ngờ khi thấy được đó là nữ tử đứng cạnh mình, Khúc Tinh Phi. Và lại nghi vấn hỏi "Ngươi thật sự muốn đi chứ?", người nghiêm nghị nhìn Tinh Phi cầu lời đáp trả như ý, Khúc Tinh Phi nàng không nói một lời, chỉ nhìn Hoàng thượng bằng ánh mắt chân thành và quyết đoán rồi gật đầu chấp thuận.
Thái y nhìn nữ tử mong manh này lại thêm lo lắng mà khuyên nhủ "Cô nương có điều không biết. Thái Uyên là vùng núi hiểm trở vô cùng, mảnh thú tràn lan trong rừng xanh, chưa kể đỉnh Hàn Băng lạnh giá cùng cực, cây cỏ còn không thể sinh tồn. Chỉ e là cô nương..."
"Ta không sợ! Thái tử là ân nhân cứu mạng của ta. Ta không thể nhìn hắn chết như vậy được. Ta nhất định phải cứu hắn.", lời nàng cương quyết can trường, lòng vững như đinh, khiến bao con mắt đều thán phục. Hoàng thượng nhìn nữ ngoan cường này mà cũng gật đầu hài lòng, mỉm cười chấp thuận. Thái tử phi khinh ghét cuồng loạn, hận không thể gϊếŧ được Tinh Phi, chỉ biết nghiến chặt đôi răng liếc nàng thấu hận.
Khúc Tinh Phi giờ lòng đầy bất an, mãi miếc nhìn Thái tử gia đang hôn mê trên giường, cũng thấp thỏm mà ngẫm, bi ai cho bản thân "Ai bảo ta không sợ cơ chứ? Nhưng đi cũng chết mà không đi cũng chết. Thà là đi còn có được chút cơ hội... Lưu manh! Chờ ta! Ta nhất định sẽ cứu ngươi."