Editor: Luna Huang
Cố Khuynh Thành một bộ y phục tử sắc uất thϊếp, buộc vòng quanh dáng người giảo hảo, tóc dài như mực, ngang thắt lưng mà rơi, không gió mà động. Nơi khóe miệng cạn tiếu, mang theo mê ly xán lạn, đủ để mê hoặc chúng sinh, nhưng hàn lãnh trong con ngươi, lại làm cho người thoáng cái từ mùa xuân, tiến vào trong tuyết mùa đông.
Lạnh thấm tâm, lạnh thực cốt.
“Ngươi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?” Đàm Na sợ, nhất là mê muội trong đầu càng ngày càng mãnh liệt càng ngày càng mãnh liệt, nàng luống cuống, nhất thời có chút không chắc nghĩ cách của người trước mắt này.
Cố Khuynh Thành khe cong môi quế sắc, như phạm âm mị hoặc, dịu dàng cười nói: “Ta nha, chỉ cần ngươi mang theo đám chó này, cút ra ngoài.”
“Tiểu tiện nhân, ngươi vuốt mặt không nể mũi!” Đàm Na nổi giận nói, trước mặt mọi người, để cho nàng hôi lưu lưu cút ra ngoài? Đàm Na nàng làm không được! Ở trong học viện Thanh Minh, nàng nhất quán là chúng tinh phủng nguyệt – sao quanh trăng sáng, chưa từng có người dám đối với nàng như thế!
Tiểu tiện nhân này, dám ở trước mặt mọi người uy hϊếp nàng, để cho nàng xấu mặt!
Vô luận như thế nào, tiểu tiện nhân mày đều phải chết!!
Đáy mắt của Đàm Na tụ tập sát ý mãnh liệt, len lén hướng đám thiếu nữ đi theo mình, đưa một ánh mắt.
Tự nhận là đây hết thảy làm kín đáo, lại không phát hiện Cố Khuynh Thành từ lâu phát hiện.
Lãnh nhiên cười, Cố Khuynh Thành chợt cảm thấy nguyên lai có người không đáng yêu như thế, luôn thích chết, cũng thực sự là say.
Tiếp nhận ánh mắt của Đàm Na, mấy thiếu nữ kia, đều mặt lộ hung quang, vọt tới chỗ Cố Khuynh Thành.
Cố Khuynh Thành nhàn nhạt quét mấy người kia một mắt, nguyên lai mấy người này đều là vũ sư, thực lực cao nhất bất quá nhị tinh đại vũ sư, đáng thương vũ sư nho nhỏ, cũng dám chạy đến trước mặt linh sư dương oai!
Chẳng lẽ không biết dù cho ngang cấp nhau, vũ sư cũng không phải đối thủ của linh sư sao?
Cố Khuynh Thành cười lạnh, trong con ngươi động rất nhanh ngưng tụ một hàn khí, tay trái rỗng nhẹ nhàng động, một thủy linh lực bỗng nhiên điều động ra, như mưa to mưa tầm tả, lướt đến đỉnh đầu của mấy người kia, trút xuống, trong nháy mắt biến mấy người kia thành ướt sũng.
*** Luna: Truyện chỉ được đăng trên Vọng Thư Uyển (vongthuuyen.com) cùng s1apihd.com, những web khác đều là web lậu. Đã có không ít editor và tác giả vì bị trộm truyện mà bỏ nghề, mọi người muốn ta tiếp tục edit và viết truyện xin hãy ủng hộ ta xem ở nguồn nhé. Cám ơn ***
“A!” Tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía.
Vì học viện Thanh Minh ở vào tứ quý đều đầy đủ, nên mùa hạ sẽ bạt sam quần dài(Luna: áo mỏng váy dài), bị nước tưới xong, vóc người nhìn một cái không xót gì.
“Ừng ực...” Xung quanh nhất thời vang lên thanh âm nuốt nước bọt, gan lớn trợn to đôi mắt nhìn, đâu còn có người quản Đàm Na.
“Uy, các ngươi toàn bộ tất cả trở lại cho ta, trở về a!” Đàm Na thẳng giậm chân, nhưng không ai để ý tới nàng.
“Cút đi, đừng để ta lại nhìn thấy ngươi.” Cố Khuynh Thành xuy cười một tiếng, thu hồi ngân châm.
Thu hồi ngân châm, cảm giác hôn mê tiêu thất, thần trí của Đàm Na khôi phục thanh minh, nhìn ánh mắt cười vang xung quanh, nàng cũng biết hiện tại không thích hợp động thủ, chỉ phải hôi lưu lưu ly khai.
Nhưng ai biết, khi Cố Khuynh Thành xoay người một cái, tiếp tục xếp hàng, Đàm Na bỗng nhiên quay đầu, chẳng biết lúc nào rút nhuyễn kiếm của mình ra, vọt tới chỗ Cố Khuynh Thành.
“Cẩn thận!” Bạch Tuyết bỗng nhiên lấy lại tinh thần, kinh hô nhào tới chỗ Cố Khuynh Thành, Đàm Na sử dụng thánh khí Đàm viện trưởng đưa, lực sát thương cực đại, nếu không phải là mình, Cố Khuynh Thành cũng sẽ không đắc tội Đàm Na, cho nên nàng không thể để cho Cố Khuynh Thành thụ thương.
Thấy thân thể nho nhỏ của Bạch Tuyết, che ở trước mặt của mình, sắc mặt của Cố Khuynh Thành trầm xuống, thần sắc không hiểu, tay phải, một luồng mộc linh lực lục sắc như dây bay ra, buộc chặt Đàm Na tại chỗ, lại khẽ động, dây tựa như gậy gộc, hung hăng đánh vào trên người của Đàm Na, trực tiếp đánh tới nàng thổ huyết.
“Không có chuyện gì rồi.” Thấy Bạch Tuyết sợ hai mắt nhắm nghiền, cùng đợi Đàm Na đánh tới, trong lòng Cố Khuynh Thành mềm nhũn, ôn nhu an ủi.
Bạch Tuyết chiến nguy nguy mở mắt ra, quay đầu lại, đã thấy Đàm Na quỳ rạp trên mặt đất, miệng phun tiên huyết, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp.
Cố Khuynh Thành vỗ vỗ bả vai của nàng, từng bước một, chân thành đi tới bên người của Đàm Na, rót đầy một cước linh lực dẫm nát trên lưng của Đàm Na, trực tiếp phế bỏ một nửa tu vi của nàng: “Lần này, ta bán cho Đàm viện trưởng một mặt mũi, lưu ngươi một cái mạng, nếu có lần sau nữa. Vậy rất xin lỗi, dù cho Đàm viện trưởng tự mình đến đây, cái mạng này của ngươi, ta lấy chắc rồi!”
“Ngươi… Phốc!” Đàm Na lần thứ hai thổ một búng máu, liền ngất đi.
“Đi thôi, đi ăn cơm.” Thấy Đàm Na đã bất tỉnh, Cố Khuynh Thành hồn nhiên không thèm để ý, nghênh ngang lĩnh một gian bao sương, chọn một bàn thức ăn lớn, thẳng đi vào bao sương, chờ món ăn lên.
Bạch Tuyết cùng Cố Thiếu Dương, Cố Văn Mãn ba người ngốc lăng đứng ở đại sảnh, thẳng đến bóng lưng của Cố Khuynh Thành tiêu thất ở cửa bao sương, ba người mới phục hồi tinh thần lại, vội vã đi vào theo.
Khi bốn người toàn bộ vào bao sương, người đứng ở bên ngoài, trong nháy mắt nổ tung oa, người xưa nay cùng Đàm Nguyên phó viện trưởng quan hệ không tệ, một bộ phận báo tin cho Đàm Nguyên, một bộ phận nâng Đàm Na, đưa đến chỗ Đàm Nguyên.
Mà hết thảy phát sinh, đám người Bạch Tuyết xoay người vào bao sương tự nhiên không thấy được.
Ba người đi vào liền thấy Cố Khuynh Thành ngồi ở vị trí gần cửa sổ, thần sắc nhàn nhạt liếc nhìn một quyển sách.
Thấy bọn họ tiến đến, Cố Khuynh Thành giơ giơ quyển sách trên tay lên, nửa đùa nửa nghiêm túc nói: “Học viện Thanh Minh không hỗ là chỗ học tập, ngay cả trong bao sương này, cũng bày sách, rõ ràng là muốn học sinh mất ăn mất ngủ nha!”
Nghe vậy, ba người mới nghiêm túc nhìn bao sương, chỉ thấy trong bao sương ngoại trừ cá bàn có mười người ngồi ra, còn có ba nhuyễn tháp đặt gần của sổ, mà dựa vào tả hữu hai bên tường, đều có giá sách, mặt trên đặt thư tịch tràn đầy ngay ngắn rõ ràng, trên giá sách trung gian, trống ra một vị trí, có thể thấy chính là bị Cố Khuynh Thành lấy đi.
Cố Thiếu Dương đi tới trước kệ sách, rút ra một quyển ghi lại lịch sử của học viện Thanh Minh từ thành lập tới nay, vừa nhìn vừa: “Đây là chỗ tốt của tiền nha!”
Có người nói giá tiến nhập bao sương, đó là một trăm miếng huyền tinh tệ, cái giá tiền này, tùy tùy tiện tiện xuất ra cũng đủ bốn miệng bình thường, áo cơm không lo cả đời,, mà số tiền này, bất quá là giá tiến nhập bao sương, còn có tiền chọn món, một bữa cơm ít nhất cũng phải bảy tám trăm miếng huyền tinh tệ.
Có thể thấy được học viện Thanh Minh chân chính là gian thương! Gian thương giả dối vô cùng!
“Ai nha, bây giờ không phải là thời gian thảo luận cái này!” Thấy một hai mhipeog đều mạn bất kinh tâm như thế, Cố Văn Mãn nóng nảy, một tay đoạt quyển sách trên tay Cố Thiếu Dương, vội vàng nói: “Thất tiểu thư, ban nãy cái kia bị ngươi đả thương là tôn nữ của phó cháu gái của viện trưởng vũ sư viện, chúng ta cũng là gây đại họa! Vẫn là nghĩ một chút, nên làm sao bây giờ? Phó viện trưởng kia nhất định sẽ tìm đến chúng ta.”
“Ngươi, không bằng gia gia ngươi.” Cố Khuynh Thành nhàn nhạt liếc Cố Văn Mãn một mắt, bỏ lại một câu không đầu không đuôi, liền tiếp tục xem sách, đợi món ăn lên.
Cố Văn Mãn nhất thời ngây ngẩn cả người, chưa minh bạch lời này của Cố Khuynh Thành là có ý gì, nhưng Cố Khuynh Thành rõ ràng không nguyện giải thích nữa, hắn không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Cố Thiếu Dương: “Ngươi hiểu ý tứ của lời này không?”
“Ngươi nha, lá gan quá nhỏ!” Cố Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu, lượm một chỗ trong trên nhuyễn tháp ngồi xuống.
Cố Khuynh Thành Cố Khuynh Thành, đã nói minh bạch như vậy, người ở chỗ này đại để cũng chỉ có lăng đầu thanh Cố Văn Mãn không hiểu.
Nghĩ đến Cố Nghi Phong cũng từng là đại trưởng lão của phân gia, coi như là loại người sát phạt quả quyết, nhưng hết lần này tới lần khác sinh hạ một tôn tử, chính là không có kế thừa điểm này, thực sự là để người... Không biết nên nói như thế nào.
Bạch Tuyết thấy thái độ của Cố Khuynh Thành cùng Cố Thiếu Dương, mặc dù chưa có hoàn toàn hiểu rõ, nhưng là hiểu một điểm.
Thế nhưng, dù cho hiểu một điểm, cũng không đến lượt nàng nói chuyện, nàng vẫn tự mình hiểu lấy như vậy, cho nên nàng cũng không nói gì, câu nệ ngồi ở phía ngoài cùng trên tháp, trong lòng rất là thấp thỏm.
Nói trắng ra là, nàng cùng Cố Văn Mãn lo lắng một dạng, liền sợ Đàm Nguyên tìm tới cửa.
Nếu phó viện trưởng thực sự tìm tới cửa, sợ là chuyện này vô pháp giải quyết được gì, huống chi nàng vẫn là học sinh của vũ sư viện, sự tình hôm nay, một khi để phó viện trưởng đã biết, nàng phỏng chừng liền phải cuốn gói về nhà.
Nghĩ đến đây, viền mắt của Bạch Tuyết thay đổi đến đỏ bừng, trong lỗ mũi cũng ê ẩm.
Vì tiến nhập học viện Thanh Minh, thức khuya dậy sớm tròn một năm huấn luyện, nếu như cứ như vậy đi trở về, cha nương phải thương tâm...
Cố Khuynh Thành phát hiện dị dạng của Bạch Tuyết, ánh mắt không rời sách trước mắt, lại lên tiếng an ủi: “Yên tâm đi, hắn sẽ không tìm tới cửa, càng sẽ không đi tìm phiền toái cho ngươi.”
Bạch Tuyết ngẩng đầu, nhìn về phía Cố Khuynh Thành, đáy mắt tràn đầy không giải thích được, vừa định hỏi rõ, Cố Văn Mãn lại đoạt trước, hỏi: “Thất tiểu thư, ngươi tại sao nói như vậy?”
“Đần.” Cố Khuynh Thành phun ra một âm tiết, liền không nói thêm gì nữa.
Nếu như nàng đoán không sai, Đàm Nguyên biết được chuyện này, không sẽ trực tiếp tìm tới cửa, tất nhiên là phải đến tìm Tu Văn trước, thay hắn chủ trì công đạo.
Về phần Tu Văn làm như thế nào, nàng không quan tâm, nhưng Tu Văn nếu là đến năng lực bãi bình chuyện này cũng không có, cái học viện Thanh Minh này nàng cũng không có gì nên ngây ngô nữa.
“Hắc hắc...” Cố Văn Mãn lúng túng cười, nhưng không biết nên nói cái gì.
Nhưng mà, ngay khi cơm nước lên bàn, bốn người hoặc câu nệ hoặc bất an hoặc đại khoái đóa di, Đàm Nguyên bên kia chiếm được tin tức, quả nhiên không ngoài Cố Khuynh Thành dự liệu, đi tìm Tu Văn.
*** Luna: Truyện chỉ được đăng trên Vọng Thư Uyển (vongthuuyen.com) cùng s1apihd.com, những web khác đều là web lậu. Đã có không ít editor và tác giả vì bị trộm truyện mà bỏ nghề, mọi người muốn ta tiếp tục edit và viết truyện xin hãy ủng hộ ta xem ở nguồn nhé. Cám ơn ***
“Tổng phó viện trưởng, ta nha đầu kia là ngươi vừa mang vào, nhưng nàng vừa tiến đến đi ra gây chuyện thị phi, ngươi cũng không thể ngồi xem mặc kệ chứ?” Đàm Nguyên vẻ mặt tức giận, mũi hướng lên trời, càng thỉnh thoảng phát sinh tiếng hừ lạnh bất mãn.
“Ngươi muốn cho ta quản thế nào?” Tu Văn không đáp phản vấn, đem vấn đề xem như đá bóng, lại đá về trên tay Đàm Nguyên.
Đàm Nguyên dựng thẳng mi lãnh, lão hồ ly này rõ ràng là muốn bày cho hắn một đường, nếu là hắn biết nên làm cái gì, liền sẽ không tới tìm hắn.
Nghĩ đến Đàm Na một thân máu, tu vi bị phế một nửa, Đàm Nguyên hận không thể hiện tại tìm Cố Khuynh Thành, để cho nàng đền mạng. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, cũng là Tu Văn mời người tiến vào, hắn đa đa thiểu thiểu cũng sẽ cho chút mặt mũi.
Nhưng mặt mũi lớn hơn nữa, khi trước mặt tôn nữ của hắn, đều thành không khí rồi.
Vì vậy, Đàm Nguyên vẫn là cứng rắn cả giận: “Ta chỉ muốn ăn miếng trả miếng, nàng phế bỏ một nửa tu vi của tôn nữ ta, ta cũng muốn phế bỏ một nửa tu vi của nàng. Như vậy thanh toán xong, ta sẽ không tìm nàng làm phiền nữa.”
“Không có khả năng.” Không do dự, Tu Văn trực tiếp cự tuyệt, “Ngươi biết sư phụ của nha đầu kia là ai không?”
“Thanh Long quốc phân hội hội trưởng luyện khí sư Cừu Hàn Bách, cùng với đại ca của ta Tu Nguyên Vi.” Tu Văn tựa lưng vào ghế ngồi, mắt lạnh nhìn Đàm Nguyên. Đồ đệ duy nhất của đại ca ta, hắn thương cũng không kịp, người này, còn muốn phế bỏ một nửa tu vi của nha đầu kia, đơn giản là không biết điều.
(Luna: Ủa còn bạn Mãn ném đi đâu rồi.)
Huống chi, chuyện này hắn cũng nhận được tin tức, nếu không phải Đàm Na ỷ vào thân phận của Đàm Nguyên, nơi nơi tùy ý làm bậy, như thế nào đắc tội Cố Khuynh Thành?
Lấy tính tình của nha đầu Cố Khuynh Thành kia, phế bỏ một nửa tu vi của Đàm Na, có thật có cho Đàm Nguyên mặt mũi cực lớn.
Còn muốn nâng mũi lên mặt?
Thật coi phó viện trưởng như hắn làm vật trang trí sao!
Thấy vẻ mặt Tu Văn lãnh ý, Đàm Nguyên vô ý thức nuốt nước bọt một cái, hỏi: “Sư phụ của nha đầu kia là Cừu Hàn Bách cùng tiền viện trường?”