Phế Vật Cuồng Thê: Cực Phẩm Thất Tiểu Thư

Chương 129: Trúng độc, gặp lại lâu thiều hàn

Editor: Luna Huang

“Ân… Vương, Vương gia… Người nhẹ, nhẹ chút… Này… Dùng như vậy, cố sức, nô gia cũng, cũng chịu không nỗi…. Chịu không nổi…” Thanh âm của nữ tử gián đoạn, kiều diễm vô biên, mang theo mị hoặc khác.

“Ha ha… Tiểu mỹ nhân nhi, ngươi không phải mới vừa còn bảo ta nhanh một chút, cố sức chút sao? Thế nào, nhanh như vậy liền chịu không nổi?” Một giọng nói khác vang lên, không ngoài suy đoán chút nào, là một giọng nam, xen lẫn từng tiếng hít khí to, có thể tưởng tượng sức lực nam tử dùng lúc này.

“Ngô… Vương gia… Thực sự…Van xin ngài…nhẹ…nhẹ chút… Nô gia sắp không chịu nổi…”

“Tiện nhân tìm đường chết, bổn vương cứ muốn ngươi không chịu nổi!” Nữ tử kinh hô một tiếng, thanh âm cũng thay đổi điều, nhưng nam tử như trước không nghe theo không buông tha…

Cố Khuynh Thành đứng ở bên quầy, khuôn mặt nhỏ nhắn đen kịt, nghe thanh âm, là từ trong phòng sau quầy của chưởng quỹ truyền đến, hơn nữa thanh âm của nam nhân này, tuy rằng trở nên thô, nhưng vẫn là có thể phân biệt ra được, là thanh âm của Lâu Thiều Hàn.

Không sai, chính là Lâu Thiều Hàn.

Cố Khuynh Thành có chút khinh thường gợi lên khóe môi, lúc đầu nàng hạ kịch độc Lâu Thiều Hàn, vốn muốn dù cho cho hắn giải dược, đời này hắn cũng không có thể nhân đạo, cũng không biết chỗ nào phát sinh sai, hay là dược liệu của vương phủ tốt nhất, dĩ nhiên mang thân thể bị tổn hại của hắn, bổ trở về.

Có chết hay không, còn để cho nàng tình cờ gặp phải, này vượn phẩn cũng quá nghịch thiên!

Thanh thiên bạch nhật, lang lảnh Càn Khôn, liền cùng lão bản nương của tửu lâu nhân gia, đường hoàng tuyên da^ʍ, Lâu Thiều Hàn người này thật là quá biết thưởng thức, may là nguyên chủ lúc đầu chạy rất nhanh, bằng không, không chừng đã bị cực phẩm tai họa này là hại.

Cố Khuynh Thành ác hàn lắc đầu, xoay người, dự định tìm tửu lâu khác, thế nhưng trùng hợp thế nào, nàng vừa quay người lại, một sát ý, liền xông tới mặt.

Mâu quang của Cố Khuynh Thành phát lạnh, hàn khí đáy mắt như cuồng phong, cuốn tới, một giây kế tiếp, Cố Khuynh Thành rất nhanh ngưng tụ ra một đoàn hỏa linh lực, hướng phía người nọ ném tới.

Người nọ có lẽ là không nghĩ tới Cố Khuynh Thành hiện tại đúng là ngũ tinh linh tướng, né tránh không kịp, đã bị hỏa đoàn đập trúng, bay ngược ra mười thước xa, cho đến đυ.ng phải trụ to, mới ngừng lại được, phốc… Thổ ra ngụm máu, giẫy giụa vài cái, chung quy không có đứng lên.

” Là ngươi?” Ban nãy động tác quá nhanh, Cố Khuynh Thành chưa kịp thấy rõ ràng người đến, giá hạ tử, dừng lại một cái, liền nhận ra người đánh lén, chính là ám vệ Ảnh Tử của Lâu Thiều Hàn.

Nói đến, duyên phận của nàng và Ảnh Tử này cũng không cạn, lần trước cướp sạch bảo khố của Lâu Thiều Hàn, chính là Ảnh Tử mang nàng đến bảo khố, cũng là nàng hạ độc hạ độc ở đầu vai hắn.

Thoáng nhìn Ảnh Tử mất một cánh tay, Cố Khuynh Thành cười lạnh một tiếng, Ảnh Tử này trái lại là hán tử, vì bảo mệnh, đến cánh tay đều có thể không cần, chỉ là theo một chủ tử bất thành khí, lãng phí tiền trình của mình một cách vô ích.

“Ảnh Tử, đã xảy ra chuyện gì?” Trong phòng Lâu Thiều Hàn chính vui mừng, nghe động tĩnh bên ngoài, mặc dù không có dừng lại, nhưng vẫn là lên tiếng hỏi một câu.

Cố Khuynh Thành nhìn Ảnh Tử bĩu môi, đang muốn nói, rất nhanh móc ra một cây ngân châm, đè ở yết hầu của Ảnh Tử, thấp giọng uy hϊếp nói: “Hồi hắn một câu, nói không có việc gì, bằng không ta lấy mạng của ngươi.”

“Vương gia, không có việc gì, người đừng lo lắng.” Ảnh Tử tức giận oan Cố Khuynh Thành một mắt, thế nhưng mệnh trên tay người ta, không thể làm gì khác hơn là theo lời hành sự.

“Không có việc gì liền cút ra ngoài, quấy rầy bổn vương, liền lấy muốn mạng của ngươi!” Lâu Thiều Hàn nổi giận rống lên một tiếng, ngay sau đó chợt nghe thanh âm ván giường hoảng động gia tăng, ước chừng đem tức giận, rơi tại trên người nữ nhân kia.

“Vâng.” Ảnh Tử ôm bụng của bị hỏa đoàn làm bỏng, trầm giọng trả lời một câu, sau đó không biết xuất phát từ mục đích gì, giúp đỡ Lâu Thiều Hàn, giải thích với Cố Khuynh Thành: “Ta, Vương gia nhà của ta, chỉ là trúng mị dược mà thôi, đây hết thảy không phải bản ý của hắn.”

“Là bản ý thì thế nào, không phải là bản ý lại ra sao?” Cùng nàng có một xu quan hệ cũng không có.

Cố Khuynh Thành mặt lạnh, thu tay về, từ lúc nguyên chủ chết, Lâu Thiều Hàn liền cùng liền cùng không quan hệ nữa, hôm nay không muốn gặp, chính là không dự định sẽ cùng hắn liên quan.

“Mau! Mau cho người tới! Mau...” Cố Khuynh Thành vừa xoay người, dự định rời đi, liền nghe được một tiếng thét chói tai của Lâu Thiều Hàn.

Ảnh Nhất bất chấp vết thương trên người, vội vã đứng lên, lảo đảo chạy đến căn phòng của sau quầy.

Cố Khuynh Thành quay đầu lại, ngắm nhìn cửa phòng bị Ảnh Nhất phá khai, đáy mắt không hề gợn sóng bình tĩnh, xoay người, đi tới cửa đi tới cửa, cùng Cố Văn Mãn, Cố Thiếu Dương hai người, ra tửu lâu.

“Khuynh Thành, đó là tam vương...”

“Không cần nói, ta biết.” Cố Khuynh Thành nhàn nhạt cắt đứt lời của Cố Thiếu Dương, tiếp tục đi về phía trước.

Cho dù không cần Cố Thiếu Dương nói, nàng cũng biết người tự xưng bổn vương kia chính là Lâu Thiều Hàn, trách chỉ trách giọng nói và dáng điệu tướng mạo của Lâu Thiều Hàn, sớm khắc ở trong đầu của nguyên chủ, cho dù nàng hiện tại hoàn toàn xem Lâu Thiều Hàn là người qua đường, cũng vô pháp xóa đi vị trí của hắn ở đáy lòng nguyên chủ.

Bất quá, nguyên chủ là nguyên chủ, nàng là nàng, cổ thân thể này hiện tại do nàng nắm trong tay, đó là vô niệm với Lâu Thiều Hàn.

“Thất, thất tiểu thư!” Giữa lúc Cố Khuynh Thành mặt không thay đổi tiếp tục tìm kiếm tửu lâu tiếp theo, Ảnh Nhất bỗng nhiên từ phía sau đuổi theo, sắc mặt tái nhợt, cứng rắn chống chạy đến trước mặt Cố Khuynh Thành, phác thông một tiếng, quỳ rạp xuống đất: “Thất tiểu thư, ta van cầu ngươi, đi cứu Vương gia đi! Van cầu ngươi...”

“Vương gia nhà ngươi sống hay chết cùng ta không có bất cứ quan hệ gì, ta cũng sẽ không xuất thủ cứu giúp, nếu như ngươi trung tâm, cũng đừng lãng phí thời gian trên người ta.” Cố Khuynh Thành kiên quyết cự tuyệt, trong tửu lâu, nghe được một tiếng thét chói tai xen lẫn thống khổ của Lâu Thiều Hàn, nàng liền đoán được Lâu Thiều Hàn đã phát độc, lúc này mới không chút do dự đi ra.

Chỉ bất quá, nàng không có đoán được đến cùng là dạng mị dược gì, dĩ nhiên để Lâu Thiều Hàn phát tiết như thế, còn không có giải trừ.

Cố Khuynh Thành bĩu môi, nếu như độc phát là người bên ngoài, cố gắng vì biết rõ ràng là dạng mị dược gì, nàng còn xuất thủ cứu giúp, nhưng hết lần này tới lần khác người phát độc chính là Lâu Thiều Hàn, vậy cũng chỉ có thể trách lão Thiên không muốn để cho Lâu Thiều Hàn sống.

“Thất tiểu thư, thế nào cũng là Vương gia nhà của ta, có nhiều chỗ có lỗi với ngươi, nhưng đời này hắn hủy ở trên tay của ngươi, ngươi không thể thấy chết mà không cứu được a!” Ảnh Nhất ngăn cản Cố Khuynh Thành, cầu khẩn nói.

“Hủy ở trên tay ta? A, ta hủy cái gì của hắn? Trước mặt của mọi người, từ hôn ta, chết sống muốn thú Cố Minh Nguyệt chính là hắn, ta bất kể hiềm khích lúc trước bảo vệ hài tử của Cố Minh Nguyệt, đưa giải dược cho hắn, trái lại còn là ta hủy hắn?”

Nét mặt của Cố Khuynh Thành dũ phát thâm trầm, hàn quang trong phượng mâu hiện ra, nếu nói có lỗi, nên là Lâu Thiều Hàn có lỗi với nguyên chủ, cũng hắn buộc nguyên chủ lên tuyệt lộ, cho dù ngày hôm nay hắn chết, cũng trách không được người bên ngoài!

“Lúc, lúc đầu, sau khi thất tiểu thư ngươi rời đi, thừa tướng một chỉ tấu chương, buộc Vương gia, cùng hoàng thượng, nếu là không xử phạt Vương gia, hắn liền tự mình động thủ. Hoàng thượng vô pháp, chỉ phải đuổi Vương gia tới nơi biên thuỳ, mặc dù nói là có lợi cho điều dưỡng, nhưng thật là trục xuất, đế vương mộng cũng coi như triệt để nát. Thất tiểu thư, đây hết thảy là lỗi của Vương gia nhà ta, nhưng hắn đã bị nghiêm phạt. Nếu không phải vẫn một mực buồn rầy, hắn cũng sẽ không phóng túng bản thân, trúng độc của kẻ xấu.”

Ảnh Tử không ngừng dập đầu với Cố Khuynh Thành: “Nô tài biết được y thuật của thất tiểu thư ngươi tốt, coi như nô tài cầu van ngươi, ngươi đi cứu một cái mạng của Vương gia đi!”

“Không.” Không biết không biết gia gia từng buộc Lâu Thiều Hàn, có thể coi là biết được chuyện này, cũng vô pháp cải biến quyết định của nàng.

“Thất tiểu thư, chỉ cần ngươi khẳng cứu Vương gia, vương, Vương gia tất có thâm tạ!” Sắc mặt của Ảnh Tử dũ phát tái nhợt, thời gian một chút trôi qua, hắn lo lắng Lâu Thiều Hàn không chống nổi.

“Ta nói không cứu chính là không cứu, Vương gia nhà ngươi cho ta tạ lễ nhiều hơn nữa, ta cũng sẽ không cứu hắn.” Cố Khuynh Thành cười nhạo, nàng không có xuất thủ tiễn Lâu Thiều Hàn đoạn đường cũng không tệ rồi, còn trông cậy vào nàng xuất thủ cứu giúp?

A, nằm mơ đi!

“Tiểu nữ oa, đi cứu hắn đi.” Thanh âm của tổ tiên bỗng nhiên chui vào trong óc.

Mi tâm của Cố Khuynh Thành vặn một cái: “Vì sao phải cứu? Tổ tiên, ân oán của ta và Lâu Thiều Hàn ngươi không biết, vẫn là không nên nhúng tay mới tốt.”

“Ta bảo ngươi cứu, tự nhiên có thâm ý của ta, ngươi đi là được.”

“Ngươi nếu như không nói rõ ràng, ta dựa vào cái gì nghe lời ngươi?” Cố Khuynh Thành nổi giận, một hai đều cùng nàng không qua được, nàng đã nói không cứu, tổ tiên cũng không biết gốc rễ, còn để cho nàng cứu Lâu Thiều Hàn.

Nói đùa, để cho nàng đi cứu Lâu Thiều Hàn, nàng không thể bảo đảm bản thân sẽ không nhân cơ hội hạ độc thủ, tiễn Lâu Thiều Hàn đoạn đường.

“Ngươi nha đầu này, quá quật rồi. Mà thôi, ta liền cùng ngươi nói thật, ban nãy ta trên người Lâu Thiều Hàn ngửi thấy một vị đạo, nói đến không biết ngươi c có nghe nói cô lâu cổ độc hay không, nếu như ta không đoán sai, Vương gia cái gì kia hẳn không phải là trúng độc, mà là trúng cổ.”

Trong giọng của tổ tiên, mãn không thể tránh được. Đừng xem nha đầu này tuổi còn nhỏ, tính tình thật không nhỏ, một khi quyết định mười con bò cũng kéo không về, nếu là hắn không giải thích rõ, nha đầu này tuyệt đối sẽ không đi cứu người.

Cô lâu cổ độc?

“Ngại quá, cái danh từ này ta chưa nghe nói qua.” Cố Khuynh Thành hừ lạnh một tiếng, ngược lại không phải là nàng không để cho tổ tiên mặt mũi, mà là bất kể nàng hay trong trí nhớ của nguyên chủ, cũng không có bất luận tin tức gì về cô lâu cổ độc.

“Thất...”

Phanh...bản thân Ảnh Tử bị trọng thương, cuối cùng chống không nỗi nữa, ầm ầm ngã xuống đất.

“Ngươi trước đi cứu người đi, trở về ta giải thích với ngươi sao. Bất quá ngươi yên tâm, ta bảo chứng cuộc mua bán này, ngươi chỉ có lời không thiệt.” Tổ tiên giục một câu, liền cắt đứt liên hệ cùng Cố Khuynh Thành.

Quét Ảnh Tử một mắt, Cố Khuynh Thành xoa thái dương phát, thở dài nói: “Quên đi, ngày hôm nay coi như ta làm chuyện tốt một hồi. Hai người các ngươi, nâng hắn lên, theo ta đi.”

Dứt lời, liền xoay người đi đến tửu lâu kia.

Cố Văn Mãn cùng Cố Thiếu Dương liếc nhau, đều bất minh sở dĩ, đối với cử động của Cố Khuynh Thành, hoàn toàn sờ không trúng, không thể làm gì khác hơn là mang Ảnh Tử, đuổi theo Cố Khuynh Thành.

Vẫn là tửu lâu kia, đồng dạng trong khí tức thối nát, sinh ra mùi máu tươi đặc hơn.

Cố Khuynh Thành theo bản năng nhíu mi lại, dừng lại một chút, mới đi đến căn phòng của sau quầy.

Trong phòng tương đối rộng mở, trên giường lớn xốc xếch, hai cỗ thân thể như trước quấn quít, nữ tử nhìn qua ước chừng ba mươi, được bảo dưỡng, dung mạo giảo hảo, lúc này lại trừng hai mắt không ánh sáng, trong mắt tràn đầy **, toàn thân hiện đầy vết tích thanh tử, đã không có khí tức.

Mà Lâu Thiều Hàn nằm ở trên người của nữ tử, mặt hướng dưới mà nằm, lộ ra nửa khuôn mặt, nơi khóe miệng tiên huyết không ngừng chảy xuống, lướt qua da thịt thảm không nỡ nhìn của nữ tử, chảy xuống mặt sàng. Giường trên người hai người, từ lâu tràn đầy tiên huyết, nhưng đại thể đều từ trên người nữ tử, Lâu Thiều Hàn tuy rằng hộc máu, nhưng lượng máu ít, nên hắn chỉ là hôn mê, còn chưa có chết.

Cố Khuynh Thành tức giận liếc mắt, lão thiên gia quả nhiên không muốn để cho Lâu Thiều Hàn chết, bằng không độc phát lâu như vậy, hắn đã sớm chết rồi, làm sao có thể chống đến khi nàng đến?

Mà thôi, coi như nàng làm chuyện tốt một lần.

Đi lên trước, vương ta kéo màn che, nhẹ nhàng phủ lên, liền trùm lên trên người hai người.