Phế Vật Cuồng Thê: Cực Phẩm Thất Tiểu Thư

Chương 16: Hỷ sự, sắp làm ngoại công

Editor: Luna Huang

Đang lúc trong ánh mắt mọi người thấp thỏm, Lâu Thiều Hàn lấy tư thế cực kỳ quái dị, đứng ở trong sân.

"Vương gia, người đây là thế nào?" Cố Minh Hạo lo âu đi lên trước hỏi, nhưng hơn nửa ngày, Lâu Thiều Hàn không nói câu nào, mọi người trong thừa tướng phủ đều sợ hãi.

Lâu Thiều Hàn cũng không nói, cũng không động, chẳng lẽ thực sự bị đá đến choáng váng?

Tam vương gia thiên tài của Đông Ly quốc, thoáng cái bị thất tiểu thư phế vật của thừa tướng phủ, đá thành kẻ ngu si, này nếu như truyền tới trong lỗ tai hoàng thượng, thừa tướng phủ bọn họ có thể coi là xong đời.

Đến lúc đó, nhẹ thì gϊếŧ một mình Cố Khuynh Thành, nặng thì mãn môn tịch thu tài sản gϊếŧ kẻ phạm tội...

Nhưng người khởi xướng lại tuyệt không lưu ý, chỉ thấy trên mặt nàng mang cười nhàn nhạt, hướng Cố Minh Hạo nói: "Nhị thúc, ngươi đừng lo lắng, hắn bất quá là bị ta điểm huyệt đạo, ngươi để người của tam vương phủ, lĩnh chủ tử của bọn hắn trở về đi, hai canh giờ sau, huyệt đạo dĩ nhiên là giải khai."

"Các ngươi nhanh lên chuẩn bị xe ngựa, đưa tam vương gia trở về, tìm một dược sư xem thật kỹ một chút!" Nghe Cố Khuynh Thành nói như vậy, Cố Minh Hạo nhất thời thở phào nhẹ nhõm, hắn đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, nhanh lên chỉ huy thị vệ của thừa tướng phủ, tiễn Lâu Thiều Hàn về vương phủ.

Bọn thị vệ còn không có động, chợt nghe Cố Duyên Đình không vui nói: "Lão nhị, Khuynh Thành nói tam vương gia không có việc gì, hắn sẽ vô sự. Nhìn ngươi hách thành cái hùng dạng này, thực sự là ném mặt của lão tử!"

"Cha nói phải, đều là nhi tử hồ đồ." Cố Minh Hạo nhất nghẹn, đè xuống tất cả tâm tình trong lòng, vội vã khúm núm gật đầu nói phải.

Trong thừa tướng phủ, Cố Duyên Đình chính là lão thiên gia, lời của hắn so với thánh chỉ còn dùng được, đến lão gia một phen nói như thế, bọn thị vệ nhất tề lui về phía sau một bước, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, hai lỗ tai không nghe thấy chuyện không quan hệ, toàn tâm toàn ý hành động như cây cột gỗ.

Thấy một màn như vậy, Cố Duyên Đình hài lòng gật đầu vuốt râu mép. Nhưng đồng dạng thấy như vậy một màn, Lâu Thiều Hàn quả thực cũng bị tức chết rồi, bộ ngực hắn kịch liệt phập phồng, hận không thể một cũng bay Cố Duyên Đình.

Lâu Thiều Hàn hắn, đường đường tam vương gia, khi nào bị biệt khuất như vậy?

Đây đều là Cố Khuynh Thành ban tặng, nếu như lần này hắn có thể bình an vô sự, lần tới hắn nhất định phải thật tốt "Báo đáp" Cố Khuynh Thành một chút, để cho nàng cũng nếm thử tư vị không trung phi nhân~

Ánh mắt của Lâu Thiều Hàn tức giận không giảm, bắn thẳng đến Cố Khuynh Thành, hận không thể trên người nàng đâm hai cái lỗ.

Cố Khuynh Thành bén nhạy đã nhận ra ánh mắt của hắn, nàng chậm rãi giơ tay lên, dựng lên ngón tay cái, sau đó chỉ thấy ngón cái của nàng một trăm tám mươi độ xoay tròn xuống phía dưới, hướng về phía dưới chỉ chỉ hai cái.

Lâu Thiều Hàn, ngươi lợi hại hơn nữa thì thế nào, bây giờ còn bây giờ còn bại tướng dưới tay cô nãi nãi sao?

Tuy rằng không rõ cái động tác biểu đạt ý tứ này của Cố Khuynh Thành, thế nhưng Lâu Thiều Hàn xem hiểu ánh mắt của Cố Khuynh Thành, Cố Khuynh Thànhm bổn vương nhất định phải gϊếŧ ngươi!

Lửa giận quanh thân của Lâu Thiều Hàn càng sâu, ánh mắt nhìn Cố Khuynh Thành, càng giống như lãnh đao.

Cố Khuynh Thành thấy thế, cười lạnh thu hồi ánh mắt, đối với Lâu Thiều Hàn hoàn toàn bất tiết nhất cố. Như vậy một nam nhân không nhìn được đại cục, nhận thức không rõ thế cục, Cố Khuynh Thành nàng thật đúng là chướng mắt!

Nàng thật không rõ, chỉ bằng Lâu Thiều Hàn tính tình này, là thế nào cùng cường giả đấu tranh hoàng quyền, còn sống sót.

Nếu như thả hắn đến hiện đại, đυ.ng với gia tộc lánh đời một đám ăn tươi nuốt sống, bảo đảm hắn chết không có chỗ chôn, đến một thây toàn cũng không có.

Nhớ năm đó ở hiện đại, nàng từ mười tuổi, đã bị sát thủ truy sát, bao nhiêu lần chạy đến quỷ môn quan, nếu như nàng còn Lâu Thiều Hàn liều mạng không biết sống chết như thế, vậy nàng đã sớm chết vài trăm, vài nghìn lần rồi.

Ở ngoài sáng biết bản thân bị vây dưới tình huống xấu, vẫn còn không biết sống chết kɧıêυ ҡɧí©ɧ, đó không phải là biểu hiện có cốt khí, mà là hành động tìm chết.

"Khuynh..." Lời của Cố Duyên Đình mở đầu, còn dư lại toàn bộ ngăn ở trong cổ họng, hắn cau mày, mắt chăm chú nhìn phía sau của Cố Khuynh Thành.

Thấy thế, Cố Minh Hạo cũng nhìn lại trong phòng sau lưng Cố Khuynh Thành, khi thấy Cố Minh Nguyệt vẻ mặt trắng bệch đứng ở trong phòng, trong lòng Cố Minh Hạo trầm xuống, đi hai bước bên người Cố Khuynh Thành, chỉ vào Cố Minh Nguyệt, nói: "Khuynh Thành a, Minh Nguyệt nàng thế nào cũng ở đây?"

"Nga, không có gì. Chính là tam tỷ nhớ ta, sáng sớm tới tìm ta ôn chuyện, sau đó thuận tiện cùng ta chia sẽ một chuyện đại hỷ sự." Cố Khuynh Thành mạn bất kinh tâm quay đầu lại nhìn Cố Minh Nguyệt một mắt, giọng nói đạm nhiên.

Nghe được Cố Khuynh Thành nói như vậy, Cố Minh Nguyệt ừ chít chít nhìn về phía Cố Minh Hạo, thần sắc sốt ruột, Cố Minh Hạo lại không hiểu ra sao, không nghĩ ra, cành không hiểu được đây là tín hiệu Cố Minh Nguyệt nhờ giúp đở.

Thấy Cố Minh Hạo vẻ mặt mờ mịt, Cố Minh Nguyệt gấp đến độ thiếu chút nữa khóc lên, này nếu để cho Cố Duyên Đình biết được, nàng mang hài tử của Lâu Thiều Hàn, Cố Duyên Đình vì thay Cố Khuynh Thành trút giận, dưới cơn nóng giận, nói không chừng sẽ đem nàng tươi sống đánh chết,

Vậy phải làm sao bây giờ...

Nhìn thấy thần tình Cố Minh Nguyệt càng ngày càng nóng nảy, Cố Duyên Đình cảnh giác, hướng về phía Cố Khuynh Thành nói: "Khuynh Thành, nàng có hỷ sự gì cũng ngươi chia sẻ? Ngươi hãy thành thật nói với gia gia, nàng có đúng hay không tới tìm phiền toái cho ngươi? Nếu như phải, ngươi nói một tiếng, gia gia nhất định thay ngươi lấy lại công đạo!"

" Gia gia, người sắp làm ngoại công rồi, này chẳng lẽ không phải đại hỷ sự sao?" Cố Khuynh Thành thân mật kéo cánh tay của Cố Duyên Đình, cười ngọt ngào.