Phục Thiên Thị

Chương 18: Tần tướng quân

"Đùng…" Diễn võ trường lại vang lên âm thanh rúng động, Dư Sinh từng bước đi về phía trước.

"Hắn muốn làm gì?" Các ánh mắt đổ dồn về phía Dư Sinh, hai người này muốn khiêu chiến với uy nghiêm của học cung Thanh Châu hay sao?

Kết quả thi Hương đã tuyên bố, việc hai vị cung chủ đã quyết định đương nhiên không thể bị công chúng phủ định, lẽ nào bọn họ muốn thay đổi kết quả? Trừ phi là điên rồi mới muốn như vậy.

"Dư Sinh, cậu trở về đi." Diệp Phục Thiên tựa hồ cảm nhận được sự phẫn nộ của Dư Sinh, mơ hồ đoán được cậu ấy sẽ làm gì nên hắn mới gọi lại, nhưng mà lần này Dư Sinh không nghe hắn.

Giáp bảng vẫn tiếp tục tuyên bố, nhưng Dư Sinh xuất hiện giữa diễn võ trường, cắt ngang tất cả khiến sắc mặt của rất nhiều sư trưởng học cung Thanh Châu trở nên vô cùng khó coi, Diệp Phục Thiên náo loạn lần này đã làm cho học cung mất mặt nhưng niệm tình hắn còn nhỏ tuổi, học cung không để ý đến, bây giờ Dư Sinh lại đi lên diễn võ trường.

"Dư Sinh, lui ngay!" Các chủ Kiếm các Lãnh Thanh Phong tự mình lên tiếng, trên thực tế hắn muốn để Dư Sinh đứng đầu giáp bảng nhưng Thạch Trung lại kiên trì muốn cho Mộ Dung Thu đứng đầu, hắn đương nhiên sẽ không vì chút chuyện này mà làm Thạch Trung mất mặt, có điều hai thiếu niên ấy lại cứng đầu không ngờ được.

"Ta muốn khiêu chiến Mộ Dung Thu." Dư Sinh ngưng mắt nhìn Lãnh Thanh Phong lạnh lùng lên tiếng.

"Ngươi thật hỗn xược, thi Hương đã kết thúc, chẳng lẽ ngươi muốn giở trò, trong mắt ngươi có còn quy củ hay không, mau lui xuống ngay cho ta!" Thạch Trung đứng dậy lớn tiếng quát mắng.

Dư Sinh ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng các nhân vật lớn của học cung Thanh Châu, trên người của cậu ấy mơ hồ có một luồng sức mạnh cuồng bạo lan tràn, Diệp Phục Thiên cảm nhận được luồng khí tức này, sắc mặt hắn chợt biến đổi, nổi giận nói: "Dư Sinh, mau quay lại đây!"

Nghĩa phụ đã dặn dò không thể để người khác biết thiên phú thực sự của Dư Sinh mạnh chừng nào.

"Không!" Giọng nói của Dư Sinh trở nên trầm thấp, quanh người hắn có một luồng khí đáng sợ vờn quanh, ánh sáng vàng kim lộng lẫy lóng lánh, như phủ thêm một lớp áo giáp thần ma, ánh mắt của rất nhiều nhân vật lớn đột nhiên gian trở nên rất sắc bén, nhìn chằm chằm Dư Sinh, đó là cái gì?

"Mình thực sự rất tức giận." Giọng nói của Diệp Phục Thiên cũng trầm xuống, tựa hồ tức giận vô cùng, đôi mắt ửng đỏ của Dư Sinh khi nghe được giọng nói ấy hơi run run, sau đó luồng khí trên người chậm rãi biến mất, hắn quay đầu lại nhìn Diệp Phục Thiên.

Phụ thân đã nói, không có ai có thể chà đạp tôn nghiêm của thiếu niên trước mắt, bất luận là ai, bất luận lúc nào, hắn đều phải đứng phía trước Diệp Phục Thiên, không tiếc tất cả.

"Cậu ngốc quá, bỏ đi, thời gian sẽ chứng minh tất cả thôi." Giọng nói của Diệp Phục Thiên trở nên nhu hòa hơn, trước đây toàn là Dư Sinh khuyên hắn, lúc này hắn lại khuyên Dư Sinh, tuy cậu ấy vẫn cứng đầu nhưng đã nghe lời hắn quay lại, khiến sắc mặt của các trưởng giả học cung Thanh Châu dễ chịu hơn một chút.

Giờ khắc này ánh mắt mọi người ở học cung Thanh Châu nhìn về phía hai người đó trở nên có chút quái dị, quan hệ hơi bị phức tạp à nha… Khi nhìn về phía dung nhan hoàn mỹ của Hoa Giải Ngữ, bọn họ mơ hồ cảm thấy lo lắng cho nàng.

Trưởng giả tiếp tục tuyên bố giáp bảng, quả nhiên không có tên Diệp Phục Thiên, lúc này đây không ít người đều âm thầm tiếc cho hắn.

Trước đây rất nhiều người đều muốn thấy chuyện cười của Diệp Phục Thiên nhưng dù sao cũng không có thù hận gì, chỉ là bởi vì nữ thần Hoa Giải Ngữ nên bọn họ mới thấy khó chịu thôi… Nhưng bất luận thế nào, thiên phú của Diệp Phục Thiên cũng là thượng phẩm, vốn nên lọt vào giáp bảng, thậm chí là ba vị trí đứng đầu.

Đương nhiên, điều đó không có nghĩa là bọn họ có cảm tình với Diệp Phục Thiên, mối thù đoạt mất nữ thần quyết không đội trời chung… Hơn nữa, người này thật sự quá vô sỉ.

Diệp Phục Thiên chưa từng xuất hiện trong giáp bảng nên cũng không có phản ứng gì quá gay gắt, hắn không để ‎ đến vinh nhục của mình như vậy nhưng hắn lại vì chuyện Dư Sinh bị xếp thứ hai mà đứng ra nghi vấn nhân vật lớn của học cung Thanh Châu.

Rất nhiều nhân vật lớn thành Thanh Châu thì đang nghĩ khí tức mà Dư Sinh tỏa ra lúc nãy rốt cuộc là cái gì?

Bọn họ mơ hồ đều cảm giác được, tương lai vị thiếu niên dũng mãnh phi thường kia chắc chắn sẽ vang vọng cả thành Thanh Châu, chỉ một người này thôi đã khiến cho họ cảm thấy chuyến đi này không uổng phí.

Thi Hương lần này đã kết thúc như vậy, khi Lãnh Thanh Phong và Thạch Trung tuyên bố, bọn họ đi về phía khán đài, thành chủ và Tần Soái tướng quân đang theo dõi kỳ thi, bọn họ đương nhiên muốn chào hỏi một chút.

Tâm trạng của các đệ tử học cung Thanh Châu vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Trong đám người, ánh mắt Mộ Dung Thu nhìn về phía Diệp Phục Thiên, ánh mắt của hắn rất bình tĩnh nhưng nội tâm rất lạnh, tuy hắn đứng đầu giáp bảng thi Hương của học cung Thanh Châu nhưng lúc Diệp Phục Thiên bước ra chất vấn lại khiến tất cả mọi người cảm giác hắn không bằng Dư Sinh, đây chính là sự mất mặt.

Ngoài việc đó ra, điều càng khiến cho Mộ Dung Thu tức giận là Hoa Giải Ngữ, nàng chưa bao giờ nói với hắn câu nào, nhưng lại cười ôn nhu với Diệp Phục Thiên như vậy.

Ánh mắt Mộ Dung Thu lóe lên sự sắc lạnh, hắn bước tới phía khán đài.

Ở một nơi khác, đôi mắt đẹp của Phong Tình Tuyết cũng ngóng nhìn Diệp Phục Thiên, trong ánh mắt có một chút do dự.

"Tên đó thực sự không biết tốt xấu, lại dám chống đối sư trưởng." Mộ Dung Thanh bên cạnh nói.

Phong Tình Tuyết giống như không nghe được lời của nàng ấy, vẫn chăm chú nhìn về phía Diệp Phục Thiên. Diệp Phục Thiên như cảm nhận được điều gì đó, ánh mắt của hắn cũng hướng về phía nàng, Phong Tình Tuyết thấy ánh mắt hắn đầu tiên là có một tia kinh ngạc, ngay sau đó liền nở một nụ cười nhàn nhạt rồi quay đi.

Nụ cười ấy không có bất kỳ oán hận nào, bình tĩnh tự nhiên giống như nụ cười giữa bằng hữu với nhau nhưng thấy nụ cười đó Phong Tình Tuyết lại cảm giác rất khó chịu, trước kia nụ cười của Diệp Phục Thiên luôn có nét xấu xa, nhưng lần này không có. Nàng hiểu rõ đó chính là khoảng cách.

Tình bạn đã lỡ mất, đã mất đi sẽ không thể có được nữa.

Phong Tình Tuyết xoay người, đôi mắt hơi ửng đỏ, đi về phía khán đài cha nàng đang ngồi.

Mọi người lục tục rời đi, Hoa Giải Ngữ cũng một mình đi về hướng nào đó, không nói chuyện gì với Diệp Phục Thiên. Cảnh tượng này làm cho mọi người lại dấy lên hy vọng, có thể Diệp Phục Thiên và Hoa Giải Ngữ không phải là quan hệ yêu đương như bọn họ tưởng tượng.

"Diệp Phục Thiên." Lúc này, một hình bóng cuốn hút xinh đẹp tuyệt trần xuất hiện trước mặt Diệp Phục Thiên, căm tức nhìn hắn: "Sao ngươi có thể hành sự lỗ mãng như thế, thi Hương lần này lẽ ra ngươi có thể lọt vào giáp bảng, có cơ hội trở thành đệ tử chính thức như Dư Sinh, mà ngươi lại làm loạn như vậy, chẳng phải đều bị hủy hết sao."

Diệp Phục Thiên nhìn nữ nhân xinh đẹp đang tức giận, khóe miệng lại nở nụ cươi bất cần đời: "Mặc dù sư tỷ tức giận nhưng vẫn rất xinh đẹp."

"Ngươi…" Tần Y cạn lời trừng mắt nhìn hắn, thiếu niên quật cường trước đó can đảm đứng ra chất vấn cung chủ vì Dư Sinh sao chỉ mới chớp mắt lại trở nên vô lại như thế? Thực sự là cùng một người sao?

"Trước đây ngươi rõ ràng là tầng một, ngươi tu luyệntừ lúc nào mà đạt được cảnh giới như hiện tại?" Tần Y hỏi, nàng vẫn không nghĩ ra vấn đề này.

"Lần trước sau khi đặt cược với sư tỷ thì ý chí chiến đấu vô cùng sung mãn, từ tầng một nhảy vọt một phát tới cảnh giới hiện tại đó." Diệp Phục Thiên nhìn Tần Y nói: "Sư tỷ, tỷ sẽ không quên chuyện tỷ đã hứa với ta, đúng không?"

Tần Y trợn mắt nhìn Diệp Phục Thiên, chỉ trong một tháng ngắn ngủi, ai tin chứ? Thực sự là nói năng bậy bạ.

Còn về chuyện nàng hứa… Tần Y nhìn Diệp Phục Thiên nói: "Ta có hứa với ngươi cái gì hả?"

"Ủa…" Lúc này đến lượt Diệp Phục Thiên trợn tròn mắt nhìn dáng người quyến rũ phía trước, vẻ mặt đầy đau khổ nói: "Sư tỷ đã nói, chỉ cần ta vượt qua kỳ thi Hương thì ta muốn làm gì cũng được…"

"Có không đó? Sao ta không nhớ!" Tần Y lộ vẻ nghi hoặc, sau đó còn nhìn về phía học viên đã từng ở trong giảng đường hôm đó đứng cách đó không xa, hỏi: "Ta có hứa với hắn cái gì không?"

Người nọ sửng sốt một chút, lập tức nghiêm túc nói: "Không có, đương nhiên là không có."

Nói xong, hắn có chút hả hê liếc nhìn Diệp Phục Thiên, tên vô sỉ này dám đùa giỡn với nữ thần sư tỷ, nằm mơ đi nhé…

"Ngươi, được lắm…" Diệp Phục Thiên cười tủm tỉm nhìn người vừa nói chuyện, gọi: "Dư Sinh."

Tiếng nói của hắn vừa vang lên, học viên kia nhấc chân chạy như điên, tốc độ quả thực quá nhanh, động một chút là gọi Dư Sinh, đừng đùa như vậy chứ…

Diệp Phục Thiên lại uất ức nhìn Tần Y, nói: "Sư tỷ, tỷ không nên đối nhân xử thế như vậy đâu!"

Tần Y lộ ra sự đắc ý, cười nói: "Không phải là học của ngươi sao?"

Thì ra thỉnh thoảng vô sỉ một lần như vậy cảm giác rất chi là thoải mái!

"Sư tỷ hiểu lầm ta quá rồi." Diệp Phục Thiên cắn răng nói, nhìn dáng vẻ xinh đẹp trước mắt, xem ra ‎tưởng to gan ý tưởng cứ như vậy bị hẫng đi rồi.

"Đang nói chuyện gì hả?" Lúc này, cách đó không xa truyền đến một giọng nói, ánh mắt hai người chuyển qua, đồng thời nhìn về phía hình bóng đang đi tới, đôi mắt Diệp Phục Thiên hiện lên sự tôn kính, lễ phép nói: "Tướng quân."

"Cha." Tần Y lộ ra thần sắc dí dỏm, vẻ đẹp đơn thuần của thiếu nữ mười bảy tuổi càng nhuần nhuyễn thêm khiến Diệp Phục Thiên ngây người, thì ra nữ thần sư tỷ còn có phương diện như thế.

"Con lại ức hϊếp sư đệ sao?" Tần Soái xoa xoa đầu Tần Y, sau đó nhẹ nhàng gõ đầu Diệp Phục Thiên, nói: "Hôm nay ngươi biểu hiện rất tốt."

"Đa tạ Tần tướng quân." Diệp Phục Thiên đương nhiên biết Tần Soái, ở thành Thanh Châu không ai không biết đến tướng quân.

"Ngươi là Dư Sinh?" Ánh mắt Tần Soái lướt qua bên cạnh Diệp Phục Thiên. Dư Sinh gật đầu nói: "Đúng ạ."

"Dư Sinh, tuy ngươi có thiên phú pháp sư rất mạnh nhưng ngươi là chiến sĩ trời sinh, nhất định không nên đi theo con đường pháp sư." Tần Soái nghiêm túc nói, ông rất tán thưởng thiếu niên trước mắt, ông chưa bao giờ thấy người có thiên phú chiến sĩ như vậy, chắc chắn năm sau hắn sẽ là chiến thần của thành Thanh Châu.

Dư Sinh gật đầu, hắn đương nhiên hiểu rõ điều ấy.

"Nếu một ngày kia ngươi muốn trở thành kỵ sĩ, quân đoàn kỵ sĩ Hắc Kỳ Lân luôn hoan nghênh ngươi bất cứ lúc nào." Tần Soái nghiêm túc nói, Dư Sinh sửng sốt một chút, ngay cả Diệp Phục Thiên cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, Dư Sinh mới mười lăm tuổi mà Tần Soái lại tự mình đề nghị, có thể thấy được ông tán thưởng Dư Sinh đến mức nào.

"Vâng." Dư Sinh đồng thời nghiêm túc gật đầu.

"Đi thôi." Tần Soái đưa Tần Y rời đi, nàng quay đầu lại nhìn Diệp Phục Thiên cười cười, lộ ra vẻ đắc ý.

"Ai da, sư tỷ thay đổi rồi." Diệp Phục Thiên thở dài, buồn quá đi, rõ ràng đã nói muốn làm gì cũng được mà!

Diệp Phục Thiên nhấc bước đi đến khán đài, Diệp Bách Xuyên đang chỉ hắn rồi nói với người bên cạnh: "Đây là con trai ta, nó không thích ganh đua nên không lọt vào giáp bảng."

"Ta biết, hắn đã rất mạnh rồi." Người bên cạnh nói, ông ta đã nói mấy trăm lần đó là con của ông ta rồi.

"Ai da, vẫn còn kém xa ta." Diệp Bách Xuyên thở dài, Diệp Phục Thiên bỗng muốn xoay người rời đi ngay, nhìn cha nói: "Con trai người bị đả kích lớn như vậy, lẽ nào lúc này cha không an ủi trái tim tổn thương của con sao?"

Diệp Bách Xuyên cổ quái nhìn Diệp Phục Thiên, nói: "Đả kích be bé ấy mà cũng gọi là chuyện lớn sao?"

Diệp Phục Thiên đỡ trán nói: "Người trở về đi, con không tiễn đâu."

Nói xong hắn liền xoay người đi ngay, ngoại trừ cảm giác gia môn bất hạnh còn có thể nói gì đây, đầu thai cũng phải có kỹ thuật đó trời ạ!