Tranh Bá Thiên Hạ

Chương 1503: Thăm hỏi cố nhân

Phương Giải duỗi lưng một cái, dường như không lo lắng cho lắm. Điều này khiến Trần Hiếu Nho yên tâm hơn. Y thực sự rất sợ nhìn thấy cảnh Phương Giải rối bời không biết xử lý như thế nào. Thấy chủ nhân của mình vẫn bình tĩnh, Trần Hiếu Nho liền biết trận chiến này không khó khăn.

Lúc y nhìn thấy Thôi Trung Chấn và Độc Cô Văn Tú cùng nhau tới, không có dấu hiệu bất hòa gì, trong lòng y cực kỳ rung động và sợ hãi. Bởi vì điều này đã vượt qua phạm vi khống chế của y. Y biết mình không có khả năng ổn định lại cục diện này.

Cho dù Phương Giải đã ban cho y quyền lực không nhỏ.

Y ngóng trông Phương Giải trở về, bởi vì mỗi ngày y đều cảm nhận được Trường An đang bước dần tới ranh giới bùng nổ.

Nếu Phương Giải không trở lại sớm, y sợ chính mình không gánh được áp lực trên vai.

- Thời gian qua Kiêu Kỵ Giáo một mực điều tra vài việc.

Trần Hiếu Nho hít một hơi thật sâu để cho tâm tình bình tĩnh lại.

- Thứ nhất, chuyện của Độc Cô Văn Tú và Thôi Trung Chấn. Nếu lúc trước hai người bọn họ bất hòa, bây giờ lại thân thiện ở chung là cố ý, vậy thì thần muốn nhắc nhở Chủ Công một câu, có lẽ hai người kia có mưu đồ cực kỳ bất lợi cho ngài.

Trần Hiếu Nho nghiêm nghị nói:

- Thứ hai, thần vẫn luôn âm thần phái người điều tra kẻ rải tin đồn. Tuy nhiên lời đồn truyền ra từ dân chúng ở tầng thấp, căn bản không thể điều tra được nó bắt đầu từ đâu. Tuy nhiên gần đây thuộc hạ có bí mật phái người điều tra ở các quán rượu, sòng bạc, thanh lâu.

- Thứ ba, Kiêu Kỵ Giáo bắt đầu điều tra nội bộ. Thần đứng ở vị trí bí mật, nên phần lớn người trong Kiêu Kỵ Giáo không biết thần đang quan sát bọn họ. Vì vậy bắt đầu có ít người làm ra những hành động đáng ngờ. Tuy chức vụ của những người này không cao, nhưng bọn họ ở một vị trí mẫn cảm.

Trần Hiếu Nho nói:

- Thần hoài nghi đám người kia đang khống chế những người ở tầng thấp và tầng trung nhưng nắm thực quyền trong tay.

- Đây vốn là cách hữu hiệu nhất mà hay dùng.

Ngô Nhất Đạo trầm mặc một lúc rồi nói:

- Cũng là lý do vì sao đám người kia có thực lực cường đại như vậy…Ví dụ như tiền triều Đại Trịnh, từ lúc hoàng tộc tranh giành thiên hạ tới lúc chiếm được thiên hạ rồi ngồi ở vị trí cao nhất. Nhưng chỗ cao nhất, chưa phải là chỗ hữu hiệu nhất. Hoàng Đế nhìn như có vẻ khống chế toàn cục, nhưng kỳ thực bọn họ chỉ khống chế được những thần tử trong triều, không khống chế được quan lại địa phương.

- Mà đám người này, bọn chúng không đi theo con đường cao nhất kia, mà đi con đường thấp hơn. Bọn chúng thông qua mấy trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm lắng đọng, nắm trong tay của cải và thực lực thật lớn. Sau đó bọn chúng bắt đầu thẩm thấu, dần dần khống chế những người có địa vị không cao nhưng nắm thực quyền. Chẳng hạn như nếu muốn khống chế một Huyện lệnh, có lẽ phải mất một vạn lượng bạc. Nhưng nếu bộ đầu là người của bọn chúng, vậy thì số bạc đó không cần phải chi. Huyện lệnh ra lệnh cho phía dưới, bộ đầu chính là người thi hành. Mà bộ đầu cũng là người nắm nhân sự trong tay.

Ngô Nhất Đạo tiếp tục nói:

- Lại chẳng hạn như Hộ Bộ Thượng Thư không thể biết hết mọi chuyện trong Hộ Bộ bằng các tiểu quan lại trông coi sổ sách. Nếu hỏi Hộ Bộ Thượng Thư quốc khố có bao nhiêu tiền bạc có thể thuyên chuyển, y không trả lời được con số cụ thể, phải đi về kiểm tra. Nhưng nếu hỏi tiểu quan lại, thì lại biết rõ ràng. Dùng một ví dụ thô tục để giải thích, ngươi muốn vụиɠ ŧяộʍ gặp gỡ gái lầu xanh, mua chuộc mụ mụ của thanh lâu hiển nhiên khó khăn, nhưng mua chuộc một quy công lại đơn giản.

Phương Giải gật đầu, hắn biết Ngô Nhất Đạo phân tích rất đúng.

Nhưng hiển nhiên Trần Hiếu Nho lại không nghĩ tới cấp độ đó. Y chỉ nhận ra được dấu hiệu, lại không nghĩ được sâu xa hơn.

- Cho nên, đối thủ lần này của chúng ta khá là đáng sợ.

Phương Giải vẫn mỉm cười như cũ, nhằm cho Trần Hiếu Nho yên tâm.

- Khống chế một Hoàng tộc thoạt nhìn rất khó, nhưng thư viện Thông Cổ làm được. Chúng ta đã biết thư viện Thông Cổ thường thông qua việc khống chế Hoàng tộc để khống chế thiên hạ, nhưng đối thủ mà chúng ta phải đối mặt sắp tới lại đi theo con đường khác. Bọn chúng không khống chế hoàng tộc, mà khống chế các quan lại ở tầng thấp. Cho nên so sánh mà nói, những người trong thư viện Thông Cổ kia kém hơn.

Ngô Nhất Đạo hỏi Phương Giải:

- Chẳng phải thư viện Thông Cổ do Tang Loạn thành lập sao? Nếu nói người của thư viện Thông Cổ không biết sự tồn tại của những người kia thì thật vô lý. Vậy thì với tu vị của Tang Loạn, vì sao không tiêu diệt đám người kia?

Phương Giải lắc đầu:

- Ta không hiểu nhiều về Tang Loạn, cũng không biết ông ta nghĩ gì. Mục đích thành lập thư viện Thông Cổ của ông ta là muốn thử xem liệu nhân lực có thể thay đổi phương hướng phát triển của một quốc gia hay không. Nhưng hiển nhiên về sau ông ta đã mất đi hứng thú với thư viện Thông Cổ, bằng không ông ta đã không ngồi yên nhìn Dương Kiên tiêu diệt thư viện Thông Cổ.

- Đối thủ bây giờ, hiển nhiên cũng e ngại Tang Loạn, cho nên thư viện Thông Cổ mới phát triển được. Nếu không có một cường giả như Tang Loạn trấn thủ, thì đám người kia khéo đã tiêu diệt thư viện Thông Cổ từ lâu rồi. Cũng giống như Diễn Võ Viện, bọn chúng đều rõ ràng rằng Diễn Võ Viện do Hoàng tộc Đại Tùy lập nên nhằm lựa chọn những nhân tài từ hàn môn, không phải phụ thuộc quá nhiều vào thế gia. Nếu không có người mạnh mẽ như Vạn Tinh Thần trấn thủ, thì Diễn Võ Viện khó mà tồn tại được.

- Nói cách khác…

Ngô Nhất Đạo nghĩ một lúc rồi nói:

- Đám người này không đủ trình đấu với Tang Loạn và Vạn Tinh Thần, cho nên bọn chúng lựa chọn ẩn nhẫn và bày mưu tính kế.

- Bọn chúng đánh không lại Vạn Tinh Thần, đánh không lại Tang Loạn.

Trần Hiếu Nho bỗng nhiên nghĩ:

- Vậy liệu bọn chúng có lợi dụng Vạn Tinh Thần và Tang Loạn không?





- Đúng thế!

Suy nghĩ của Ngô Nhất Đạo dần trở nên rõ ràng:

- Bọn chúng e ngại Tang Loạn nên mới trơ mắt nhìn thư viện Thông Cổ quật khởi rồi ẩn nấp thế lực của mình. Tuy nhiên bọn chúng có phạm vi khống chế khá là rộng, cho nên bọn chúng phát hiện người trong thư viện Thông Cổ lục đυ.c với nhau. Vì vậy bọn chúng có thể yên tâm vừa khống chế quan lại ở tầng thấp, vừa sắp xếp người của bọn chúng vào trong thư viện.

- Mà Tang Loạn, càng về sau càng không hứng thú với thư viện.

Ngô Nhất Đạo hiểu rõ Tang Loạn hơn Phương Giải và Trần Hiếu Nho. Dù sao từ rất lâu trước Hàng Thông Thiên Hạ đã có mối quan hệ mật thiết với Tang Loạn. Nếu không có thư viện Thông Cổ ủng hộ, thì Hàng Thông Thiên Hạ khó mà trở thành cửa hàng lớn nhất thiên hạ chỉ trong vòng hai mươi mấy năm.

Lớn tới mức có thể ảnh hưởng vận mệnh.

Tâm tình của Trần Hiếu Nho trở nên khá hơn, bởi vì y phát hiện kẻ địch âm thầm kia không phải mạnh tới mức không thể thắng. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, bọn chúng kém xa Tang Loạn, thậm chí kém xa Vạn Tinh Thần.

- Kế tiếp nên ứng phó như thế nào?

Y hỏi.

Phương Giải trở về đã giảm bớt rất nhiều áp lực cho Trần Hiếu Nho. Cho dù cục diện vẫn chưa rõ ràng, cho dù tới lúc này vẫn chưa biết kẻ địch là ai, nhưng chủ nhân đã trở lại, y cảm thấy không có gì là không thể chiến thắng.

- Tùy ngươi.

Phương Giải cười nói:

- Đang điều tra cái gì thì cứ tiếp tục điều tra. Nếu ta thay đổi quá lớn, thì đám người đó sẽ phát hiện.

Trần Hiếu Nho gật đầu.

Dường như, có chút bị động.

- Kỳ thực, cục diện đã thay đổi.

Phương Giải nói:

- Hiện tại bọn chúng đã không biết ta muốn làm gì rồi.

Nói xong câu này, Phương Giải bỗng nhiên nói tới chuyện khác:

- Ngươi đi an bài, ta nghe nói cha của Thôi Trung Chấn đã tới, ta muốn đến nhà hắn thăm hỏi. Năm đó lúc rời khỏi Phan Cố có tình cờ gặp cha của Thôi Trung Chấn. Lúc đó cha của hắn còn phái người bảo vệ, tặng cho ta một con ngựa tốt.

Trần Hiếu Nho vâng một tiếng.

- Thần lập tức đi an bài.

Phương Giải đứng dậy giãn người:

- Thuận tiện an bài thêm, ta muốn tới nhà của Độc Cô. Mẹ của Độc Cô là người hiểu chuyện, ta muốn thăm bà ấy.

- Tuân lệnh!

Trần Hiếu Nho thật không hiểu Phương Giải tính toán làm gì.





Thôi phủ.

Sắc mặt của Thôi Hữu hơi âm trầm. Ông ta nhìn đứa con của mình, đứa con mà ông ta vốn tưởng rằng vô dụng nhưng giờ đã là người quan trọng. Ông ta từng than rằng địa vị của Thôi gia tới thế hệ của Thôi Trung Chấn sẽ kết thúc. Bởi vì Thôi Trung Chấn vô năng, khó có thể bàn giao trách nhiệm lớn được. Một khi bàn giao, kết cục của Thôi Trung Chấn sẽ là cái chết.

Những người đó, chắc chắn sẽ ra tay dành giật thế lực.

Nếu giao toàn bộ thế lực của Thôi gia cho Thôi Trung Chấn, vậy thì không khác gì giao một thỏi vàng cho đứa trẻ con ba tuổi, mà đứa trẻ con ba tuổi này phải tồn tại trong một hoàn cảnh hắc ám. Đây là chuyện không thể xảy ra, cho dù đứa trẻ chỉ cầm thỏi vàng tập tễnh đi đường, thì cũng khó mà bình an vô sự.

Tuy nhiên tới hiện tại, ông ta không thể giao hết tiền đặt cược lên đứa con này.

- Có phải con đã lộ ra sơ hở gì đó không?

Ông ta hỏi.

Thôi Trung Chấn cẩn thận suy nghĩ, sau đó lắc đầu:

- Cha yên tâm đi, lúc ở Đông Noãn Các, con không đề nghị chuyện đưa quân đội tới địa phương. Là Độc Cô Văn Tú mở đầu, con không chen vào, cũng không tỏ vẻ gì cả. Về phần vì sao Phương Giải lại phản đối con trợ giúp Độc Cô Văn Tú, thì có thể giải thích được.

- Không đơn giản như vậy!

Thôi Hữu khoát tay, tỏ vẻ không hài lòng.

Ông ta thực sự không thích tính cách ngay thẳng này của đứa con trai.

Dù hiện tại Thôi Trung Chấn đã có thể trấn thủ một phương rồi, nhưng trong mắt ông ta, Thôi Trung Chấn vẫn là đứa con bất tài. Hoặc có lẽ, vì ông ta hy vọng vào đứa con này quá lớn. Giờ Thôi Trung Chấn đã thành thục, ông ta biến thất vọng thành hy vọng lớn hơn, cho nên khó tránh khỏi yêu cầu quá cao

- Phương Giải không phải là một kẻ tùy tiện làm việc. Nếu hắn đã làm như vậy, thì khẳng định có mục đích. Cho dù không nhằm vào con hoặc chúng ta, thì cũng là phòng ngừa cái gì đó.

- Chúng ta nên làm gì?

Thôi Trung Chấn hỏi.

- Không làm gì cả.

Thôi Hữu nói:

- Đang làm gì thì cứ làm cái đó. Thành bại của chuyện này vốn không đặt trên người con, con chỉ là người đứng ra ở thời điểm mấu chốt nhất. Cho nên bất kỳ chuyện gì con cũng đừng can thiệp quá sâu. Cho dù Phương Giải đã nhân ra cái gì đó, thì hắn cũng sẽ không hoài nghi con. Cho nên con không cần làm gì cả, chỉ chờ bọn ta trải xong đường cho con…

- Con hiểu rồi.

Thôi Trung Chấn gật đầu.

Lúc gật đầu, ánh mắt của y đầy bi thương.

Bởi vì y biết, phụ thân không thích gì mình, an bài như vậy đúng là không muốn mình bị thương tổn, nhưng điều kiện đầu tiên là vì gia tộc, chứ không phải vì mình là con của ông ta.

Đúng lúc này, có tiếng bước chân vội vàng của quản gia.

- Lão gia!

Quản gia nói:

- Kiêu Kỵ Giáo phái người truyền tin, nói rằng Vương gia biết ngài đã tới kinh thành nên muốn bái phỏng.

Thôi Hữu sững sờ, trong lòng chợt bất an.