Mưa to
Bại binh ở phía trước điên cuồng chạy trốn với tư thế kỳ quái. Đại địa bị mưa làm cho lầy lội, không ít người ngã xuống rồi rất khó đứng dậy. Bọn họ dùng bả vai bò lăn trên đất, giãy dụa muốn đấu tranh với tử thần.
Đối với bọn họ mà nói, tử thần hiện tại tên là lang kỵ Mông Nguyên.
Mà bọn họ, cũng có cái tên đó.
Lang kỵ reo hò như bầy sói thúc dục chiến mã đuổi theo sau, không ngừng bắn tên. Những người chật vật chạy phía trước quả thực là con mồi của bọn họ. Người ngã xuống thì cũng không dám dừng lại. Lang kỵ nghĩ mãi không rõ vì sao đám người Hán này lại dám ngăn cản bọn họ. Mưa che đi tầm mắt, lúc mưa tên qua đi tới loan đao chém gϊếŧ, thì bọn họ mới phát hiện dưới đao của bọn họ căn bản không phải là người Hán.
Lúc Tống Tự Hối lung lay điên cuồng hét lên một tiếng, ông trời ban cho ta trận mưa lớn này, thì kết cục bi thảm của người Mông Nguyên đã được định trước.
Mưa quá lớn, che hết tầm mắt.
Lang kỵ dưới trướng của Khoát Khắc Đài Mông Liệt thật không ngờ người mà mình đuổi gϊếŧ lại là tộc nhân. Mà những lang kỵ bị làm tù binh kia cũng đâu còn lý trí? Bọn họ chỉ thấy mũi tên xuyên qua làn mưa bắn tới, rồi đành lựa chọn chạy trốn.
Có người thông minh nhận ra rồi hô to mọi người dừng lại, nhưng căn bản không có ai để ý tới.
Có lẽ đây chính là nhân tính. Ở trước mặt tử vong, có thể duy trì lý trí càng thêm ít. Có những thời điểm, người duy trì lý trí có thể thay đổi cục diện, nhưng hiển nhiên hôm nay không phải.
Cũng không biết đã gϊếŧ bao nhiêu người, đám lang kỵ đuổi gϊếŧ kia mới dừng lại.
Bọn họ nhảy xuống chiến mã, cởi trói cho đồng đội. Mặc dù mấy tháng trước bọn họ từng tàn sát lẫn nhau, nhưng ở thời khắc này, tình cảm dân tộc lại tràn về. Bọn họ luống cuống tay chân gỡ trói, dìu người đứng dậy, vẻ mặt đầy áy náy.
- Chớ có xuống ngựa!
Lời này không phải từ các lang kỵ được giải cứu, mà tới từ Mông Liệt cách đó xa xa.
Lúc Mông Liệt biết binh mã của mình đuổi gϊếŧ binh lính của tướng quân Vương Đình khác, y lập tức phản ứng. Chỉ sợ lần này gặp phải một đối thủ cực kỳ giảo hoạt và tàn độc, nghĩ ra được biện pháp như vậy để khiến người Mông Nguyên tự gϊếŧ lẫn nhau. Sau đó y lập tức hô lên kỵ binh của mình chớ vội xuống ngựa.
Đáng tiếc, đã chậm.
Lang kỵ một khi xuống ngựa, sức chiến đấu liền giảm đi sáu thành.
Một lang kỵ vừa dìu một lang kỵ chạy trốn đứng dậy, sau đó giúp đỡ cởi dây, thì trong màn mưa có người lao tới, là người ăn mặc như bọn họ. Những người đó lao như điên về hướng này, nhưng không phát ra tiếng.
- Chớ bắn tên, là người một nhà.
Y quay đầu nói với các đồng đội khác.
Phốc một tiếng, đầu của y bị một hoành đao chém đứt.
Lang kỵ biết sử dụng hoành đao?
Không phải lang kỵ đang bị trói sao?
Vì sao người xuất hiện lần này, lại mang theo vũ khí của người Hán? Vì sao người xuất hiện lần này, trên cánh tay đều buộc một mảnh vải màu đỏ.
Bởi vì
Bọn họ tới là để gϊếŧ người Mông Nguyên.
Binh lính Hắc Kỳ Quân mặc bì giáp của lang kỵ, ở trong màn mưa xen lẫn vào đội ngũ của lang kỵ. Trừ chính bọn họ ra, bất kể là lang kỵ bị bắt hay là lang kỵ của Khoát Khắc Đài Mông Liệt, đều không để ý tới mảnh vải màu đỏ buộc ở cánh tay.
Đó là mảnh vải xé từ chiến kỳ màu đỏ. Vì thắng lợi, xé chiến kỳ có là gì?
Đội ngũ người Hán này trà trộn vào bên trong lang kỵ, lợi dụng mưa to liên tục chém gϊếŧ lang kỵ Mông Nguyên. Bọn họ giống như một đám thích khách chen vào một vũ hội hóa trang, bất chấp mọi thứ không kiêng kỵ gϊếŧ chết từng khách khứa tham gia vũ hội.
Lính liên lạc của Mông Liệt lúc đi tới cũng phát hiện không ổn. Trong mưa to chỉ thấy toàn là người Mông Nguyên, không có bóng dáng người Hán nào. Tiếng mưa, tiếng sấm, tiếng hí của chiến mã, còn có tiếng kêu rên hòa vào một chỗ, làm cho người ta không thể phân biệt được tiếng kêu rên có phải đại biểu cho tử vong không.
Lính liên lạc nhìn trái nhìn phái, muốn phân biệt địch và ta.
Một lang kỵ đi tới gần, cười cười với y.
Lính liên lạc hơi sửng sốt, sau đó kịp thời phản ứng. Người vừa nhìn thấy tuyệt đối không phải là đồng đội, bởi vì người này cầm vũ khí của người Hán trong tay. Đang lúc y nhận ra, thì người Hán kia đã dùng đao đâm vào bụng y, sau đó xoắn một cái.
Y chậm rãi ngã xuống đất, máu rất nhanh bị mưa tẩy trôi.
Xa Xa
Sắc mặt của Khoát Khắc Đài Mông Liệt biến ảo không ngừng, do dự một lát liền lớn tiếng hạ lệnh:
- Thổi sừng trâu, ra lệnh cho tất cả đội ngũ trở về, không cần đuổi theo nữa!
Y không biết quân lệnh của mình là sai lầm.
Nhưng điều này khó mà trách được y, bởi vì y căn bản không biết đằng trước xảy ra chuyện gì. Y chỉ muốn thu hồi lại binh mã rồi kết trận phòng ngự. Nhưng y thật không ngờ rằng, đội ngũ trở về không còn nhiều như lúc đầu, nhưng mang theo không ít tử thần.
Mưa quá lớn, mưa đập vào mắt khiến người ta đau nhức.
Khoát Khắc Đài Mông Liệt đứng dưới một cây đại thụ, hai thân binh giơ một tấm da che mưa cho y. Có thể nhìn thấy đội ngũ đang quay trở về. Xa xa truyền tới tiếng hỗn loạn. Mông Liệt phái người kiểm tra, biết hai vạn quân đội mà mình phái đi lúc đầu nghe thấy tiếng kèn đã trở lại.
Có lẽ, ta không nên tới cứu bọn họ.
Trong lòng Mông Liệt đang nghĩ vậy. Nếu như lúc trước mình không mang binh tới cứu, thì lúc này binh mã của y đang trú mưa ở một thôn xóm hoang tàn nào đó rồi. Tuy mưa to, nhưng ít nhất người và ngựa có thể được uống nước. Sau đó chờ thêm vài ngày khi thời tiết tốt lên thì rời đi.
Có lẽ lúc này y đang ngồi trong một căn phòng hoang tàn châm lửa sưởi ấm. Không có thịt thú rừng, thì luộc một ít cháo nóng hầm hập ăn hết, thì cũng là một việc thoải mái.
Mông Liệt lắc lắc đầu, thật không rõ vì sao vào lúc này rồi mà mình còn nghĩ những chuyện đâu đâu.
- Toàn bộ binh mã đều rút về cho ta!
Thân tín của y đội mưa về bẩm báo:
- Bởi vì mưa to không thể kiểm kê được nhân số, nhưng các Thiên phu trưởng báo lên cho biết, số lượng không giảm bao nhiêu. Xem ra đúng như phỏng đoán của Đặc Cần, chiến sự ở Nhai Sơn bên kia đang căng thẳng, những tù binh này…
Lúc nói tới đây, Mông Liệt đột nhiên ngẩng đầu.
- Truyền quân lệnh của ta, binh mã vừa rút về lập tức rời xa trung quân!
Chiến sự ở Nhai Sơn vẫn chưa chấm dứt?
Nếu chưa chấm dứt thì lấy đâu ra tù binh?
Mông Liệt rốt cuộc biết được mình phạm sai lầm lớn gì. Y lập tức đứng dậy rút loan đao ra:
- Thổi sừng trâu, toàn bộ trung quân lên ngựa.
Phốc!
Một mũi tên không biết từ nơi nào bắn tới, bắn xuyên qua cổ họng của lính liên lạc. Qua lực bắn, người bắn tên nhất định là một người tu hành. Mũi tên xuyên qua cổ họng lính liên lạc, lại bắn tới miệng một lang kỵ đằng sau.
Những lang kỵ vừa mới rút về kia, bọn họ có một số lượng lớn người bắt đầu gϊếŧ người. Những người này, lúc trở về một mực cúi đầu. Do đường lầy lội, nên mọi người chỉ chú ý dưới chân, vi vậy mà tất cả Thiên phu trưởng và Bách phu trưởng đều không phát hiện ra một sơ hở quan trọng. Đó là đám kỵ binh phái đi kia lúc trở về đều đi bộ.
Bởi vì bọn họ không biết cưỡi ngựa!
Đột nhiên xảy ra chém gϊếŧ, khiến lang kỵ trở tay không kịp.
Trong đó có người thổi kèn, nhiễu loạn quân lệnh của Mông Liệt. Tiếng kèn vang lên liên tiếp, căn bản không phân biệt được nó truyền lệnh gì. Hệ thống chỉ huy của lang kỵ lập tức rối loạn, mà lúc này hai mắt của Mông Liệt đã đỏ bừng.
- Phái người truyền lệnh, đại đội binh mã lập tức lùi lại đằng sau!
Tiếng kèn đã mất đi tác dụng, chỉ còn dựa vào phái thân binh đi truyền lệnh!
- Gϊếŧ Thát tử, báo quốc thù!
Thanh âm vang lên cách Mông Liệt không xa, sau đó là những tiếng reo hò như biển gầm. Đám người Hán nhanh chóng vọt vào đội ngũ của lang kỵ, không ngừng gϊếŧ người. Mà tới thời khắc này, binh sĩ dưới trướng của Mông Liệt vẫn không thể phân biệt được địch ta.
Mông Liệt giận dữ, dẫn theo thân binh chuẩn bị ngăn cản người Hán. Nhưng mới tới tiền đội thì nghe thấy hậu đội rối loạn.
Bên trong màn mưa, khắp nơi đều là tiếng reo hò của người Hán. Cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu binh mã, nhưng nghe giống như là lang kỵ bị vây trong trùng vây. Ảo giác này khiến cho toàn bộ lang kỵ cảm thấy tuyệt vọng. Mông Liệt là người tỉnh táo nhất, y rất nhanh đoán được đội ngũ của người Hán không nhiều lắm. Bằng không đã không dùng phương pháp như vậy để phô trương thanh thế.
Nhưng, y tỉnh táo, không có nghĩa là đám thuộc hạ tỉnh táo.
Hỗn chiến
Mông Liệt nhìn xung quanh, chỉ thấy mờ mịt không nhận ra được phương hướng. Lúc này thân vệ đi theo y đã chưa tới ba trăm người. Rơi vào hỗn loạn khiến y không thể ổn định được đội ngũ của mình nữa rồi. Người Hán giảo hoạt kia lại dùng âm mưu ti tiện như vậy, thậm chí rất nhiều lang kỵ trước khi chết còn kinh ngạc vì sao đồng đội của mình lại trở thành kẻ gϊếŧ mình.
- Thổi sừng trâu, tập kết đội ngũ!
Mông Liệt hô to.
- Đặc Cần!
Thân tín của y kéo chiến mã của y lại, khàn giọng hô lên:
- Không thể lại thổi sừng trâu nữa rồi, thổi sừng trâu sẽ bại lộ vị trí của chúng ta. Hiện tại bên cạnh Đặc Cần chỉ có ít người, đội ngũ đã sớm rối loạn, quân lệnh của ngài không thể ban ra ngoài. Một khi kẻ địch nghe thấy tiếng kèn, sẽ lập tức vồ tới.
- Nhưng quân đội của ta!
Mông Liệt chỉ kêu lên một tiếng rồi im lặng, bởi vì y biết quân đội của mình đã xong rồi.
Y cắn cắn môi, cuối cùng chỉ biết chửi mắng.
- Loáng thoáng có thể nhìn ra được bên kia là phía tây.
Thân tín của y chỉ về một hướng:
- Đặc Cần, tuy hiện tại chỉ có mấy trăm người chúng ta, nhưng chỉ cần nhận ra được phương hướng, kẻ địch căn bản không đuổi kịp được chúng ta. Quân đội suy sụp thì cũng đã suy sụp rồi, nhưng chỉ cần Đặc Cần trở lại thảo nguyên, trở lại bộ tộc, kéo thêm một đội binh mã nữa cũng không khó.
- Mời Đặc Cần rút lui!
Thân binh của y đều khuyên bảo.
- Đi!
Mông Liệt quyết định chạy trốn, buông tha đội quân này. Chỉ cần thoát đi, thì còn có cơ hội. Nhưng y biết, cho dù mình có trở lại thảo nguyên, thì trong vòng mười năm bộ tộc của mình cũng khó mà khôi phục lại được. Còn đối với toàn bộ đế quốc Mông Nguyên mà nói, không có 50 năm, thậm chí 100 năm, cũng khó mà khôi phục lại thực lực.
- Đằng trước là gì?
Thân binh của y bỗng nhiên ghìm chặt chiến mã, rút loan đao ra đề phòng.
Xa xa
Trong mưa to, loáng thoáng nhìn thấy có một đội ngăn cản ở phía trước, cẩn thận nhìn thì không ngờ lại là biên quân tinh nhuệ của Đại Tùy. Mông Liệt sợ chết khϊếp, vội vàng điều khiển chiến mã chạy trốn về hướng khác. Những binh lính kia mặc áo giáp sáng bóng, hoàn toàn khác với trang phục của Hắc Kỳ Quân.
Mông Liệt giục ngựa chạy như điên, bất tri bất giác rời khỏi đội thân binh. Chiến mã đang chạy nhưng không biết giẫm phải cái gì, khiến y từ lưng ngựa ngã xuống.
Không đợi y đứng dậy, thì một thanh hoành đao lạnh lẽo gác ở cổ họng.
- À, là một người mặc áo giáp, tên này làm quan!
Vài binh lính Hắc Kỳ Quân đấm đá vài cái rồi trói y lại. Bị trói, Mông Liệt vẫn quay đầu nhìn lại, y không thể quên các binh lính biên quân mà y nhìn thấy. Vì sao ngay cả ánh mắt của bọn họ cũng nhìn thấy rõ ràng như vậy?
Điều đó không có khả năng.
Trong mưa to, làm sao có thể nhìn thấy được ánh mắt?
Giờ khắc này, tim Mông Liệt lạnh buốt.