Trên mặt đất chỉ còn một tầng dấu vết màu xám, những người vây xem mới bộc phát ra một trận hoan hô tựa như núi lở, sóng thần. Nói thật, bọn họ thậm chí không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng bọn họ biết rằng Phương Giải thắng. Bọn họ chưa từng thấy một ai có thể phun ngọn lửa màu vàng ra khỏi miệng mà Phương Giải thì khiến cho mỗi ngườihoọ đều kinh ngạc vô cùng.
Phương Giải cố ý làm thế.
Xung quanh có mấy vạn dân chúng nhìn, hắn vốn có vô số loại biện pháp để có thể gϊếŧ chết Lưu Yến Tước nhưng cuối cùng hắn lại chọn loại biện pháp ấy chính là vì hắn muốn làm cho mỗi một ngươi nơi đây đều nhớ kĩ thời khắc này, sau đó tuyên dương ra ngoài. Bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này, dân chúng luôn có một loại mù quáng. Khi bọn họ nhìn thấy miệng Phương Giải phun ra ngọn lửa màu vàng đốt chết cái tên Lưu Yến Tước tội ác tày trời này, trong lòng bọn họ sẽ nghĩ như thế nào?
Đáp án đơn giản cực kỳ.
Từ hôm nay trở đi, thời gian dần qua, có lẽ Phương Giải sẽ trở thành thần trong suy nghĩ của tất cả mọi người.
Trước kia, Phương Giải từng nói qua, hắn đã học được rất nhiều thứ từ trong cái thành Trường An này.
Nhớ hồi hắn mới tới thành Trường An, gặp được Hạc Lệ đạo trưởng của Nhất Khí Quan cũng vào kinh xem lễ. Lúc ấy Phương Giải chẳng qua chỉ là một trong hàng trăm ngàn sinh đồ đi tham gia khảo hạch của Diễn Võ Viện mà thôi, mà Hạc Lệ đạo trưởng lại là vị Hồng bào thần quan có địa vị rất cao trong chốn giang hồ. Lúc kia, Phương Giải nhìn Hạc Lệ đạo trưởng cũng giống như đang nhìn thấy thần tiên.
Thật giống như dân chúng hôm nay nhìn thấy Phương Giải vậy.
Đến tận bây giờ Phương Giải vẫn còn nhớ rất rõ, lúc Hạc Lệ đạo trưởng giảng đạo cho dân chúng trước khi vào thành bỗng nhiên có một con trâu phát điên, Hạc Lệ đạo trưởng chỉ dùng một ngón tay đã đem mặt đất đánh văng ra một cái hố to, con trâu cày phát điên đó liền ngã vào trong cái hố, gãy chân. Cuối cùng, Hạc Lệ đạo trưởng chẳng những không có làm bị thương dân chúng mà trâu cày cũng không có chết đi.
Một khắc này, đám dân chúng nhất tề bái phục trên mặt đất.
Hôm nay, Phương Giải cũng dùng thủ đoạn như vậy. Chẳng qua, người bị Hạc Lệ đạo trưởng lừa cũng không có nhiều bằng hắn. Đương nhiên, thứ bọn họ lừa gạt đều giống nhau, đó chính là lòng người.
- Ngươi lập tức cưỡi khoái mã xuất phát đuổi theo đại đội nhân mã của Tán Kim Hầu, nói cho y biết qua một thời gian nữa ta mới có thể đuổi theo y.
Phương Giải không có nhìn nhiều vết cháy đen trên mặt đất kia thêm, hắn vẫy vẫy tay kêu Lieu tiên sinh đến phân phó nói:
- Ta muốn về trước thành Trường An một chuyến, mọi người các ngươi không cần đi theo, trực tiếp đi trong quân báo danh đi. Nói cho Tán kim hầu biết, đại đội nhân mã vẫn hành quân y theo kế hoạch cũ, không được làm cho quá trình đông tiến bị chậm trễ.
- Vâng.
Liêu sinh cúi đầu đáp ứng, gã cũng không hỏi Phương Giải tại sao phải quay về thành Trường An. Gã là một thuộc hạ đủ tư cách nên gã biết cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi. Phương Giải cũng không nói thêm gì, dặn dò vài câu xong liền hô lên một tiếng. Con sư tử trắng Hồn Độn không biết khi trước đang ở đâu lập tức giống như một tia chớp màu trắng từ đàng xa chạy tới. Đám dân chúng đang tu tập kia sau khi nhìn thấy con sư tử này xuất hiện lập tức bộc phát ra một trận kinh hô.
Bọn họ đã sớm nghe nói rằng tọa kỵ của Phương Giải không phải là vật bình thường mà là một con Thú vương. Chỉ có điều truyền thuyết ấy cho dù có được khuyếch đại đến cỡ nào cũng không bằng được sự rung động khi tận mắt nhìn thấy nó. Đám dân chúng kia đều chưa bao giờ thấy qua một con sư tử hùng tráng như thế, riêng thân hình to lớn của nó cũng đã đủ để hù sợ những người đứng ở đây rồi.
Phương Giải tung người ngồi lên sau lưng con sư tử trắng, hắn vươn cánh tay lên, hô lớn với đám dân chúng chung quanh:
- Các vị cho ta thời gian năm năm, ta sẽ cho các vị một thiên hạ thái bình.
Sau khi hô xong những lời ấy, Phương Giải liền thúc dục con sư tử xông ra ngoài.
Trên sườn núi cao tại bốn phía chung quanh, từng mảng từng mảng dân chúng chậm rãi quỳ xuống đất.
Từ trước đến nay, thành Trường An kỳ thật cũng không có phong cảnh gì đáng nói, tuy rằng trong thành có núi nhỏ, có con sông có hồ nước, nhưng bởi vì thành Trường An quá mức trang nghiêm, thế cho nên những phong cảnh ấy cũng đều có vẻ quá mức nghiêm túc chút. Trong thành thật ngăn nắp, bị người quy hoạch chỉnh tề, thấy thế nào cũng đều thật quy củ như vậy. Nhưng có thể cũng chính bởi vì sự quy củ đó mà làm cho thành Trường An thiếu rất nhiều sức sống.
Đi tại trên một con đường ở bốn phương đông tây nam bắc của thành Trường An đều sẽ thấy cảnh tượng tựa hồ cũng không kém nhau là bao nhiêu. Ngoại trừ việc nhìn thấy người không giống nhau, bảng hiệu của các cửa hiệu hai bên đường cũng khác nhau ra thì cũng không có bao nhiêu khác biệt. Kiến trúc trong thành Trường An đều được xây dựng theo một tiêu chuẩn, trên cơ bản, trừ bỏ những nơi được xây dựng thêm sau này ra thì mọi nơi khác đều nghìn bài một điệu.
Kiến trúc gạch xanh ngói đỏ, mặt đường được lát đá.
Nó vĩnh viễn luôn có vẻ sạch sẽ như thế, chẳng sợ trong mấy năm nơi này bị Cao Khai Thái, Vương Nhất Cừ vây khốn, trong thành Trường An cũng không có xuất hiện cảnh tượng dơ bẩn nào. Dân chúng nơi đây dường như cũng đã quá quen với cuộc sống như vậy rồi, mỗi ngày đều giống như bố cục bên trong thành Trường An, nghìn bài một điệu.
Lại nói tiếp, mấy năm qua việc để cho dân chúng trong thành Trường An chấn động không ngoài ba việc.
Thứ nhất, là Thiết giáp quân đã khống chế thành Trường An, tuy rằng tin tức này bị áp chế thật lâu nhưng nó vấn được dân chúng yên lặng truyền đi. Tiểu Hoàng đế Dương Thừa Càn bị tên Đại tướng quân của thiết giáp quân kia bức chết rồi, sau đó chính là con nối dòng của Dương gia đều bị bọn Thiết giáp quân kia bắt hết. Chuyện này khiến cho đám dân chúng nghĩ đến Dương gia phải bị diệt môn. Đương nhiên, bọn họ cũng không có nghĩ sai.
Thứ hai, tất cả các cửa thành tại thành Trường An sau khi bị đóng kín vài năm rốt cục đã lại mở ra. Lần này chúng nghênh đón một người mà đám dân chúng trong thành Trường An rất quen thuộc, hắn tên là Phương Giải. Người đó mang theo Hắc Kỳ Quân vào thành, cũng trở thành chủ nhân mới của tòa thành hùng mạnh nhất bây giờ. Mà vị chủ nhân mới ấy cũng nói cho bọn họ biết, từ hôm nay trở đi thành Trường An sẽ không còn có tai nạn nữa.
Thứ ba, Phương Giải mời họp đại hội võ lâm, có rất nhiều khách giang hồ từ các nơi đến đây, do đó làm cho thành Trường An vốn có chút cứng ngắc đều trở nên tràn đầy sức sống. Mà những ngày tiếp theo, những võ lâm nhân sĩ ấy đã mang đến cho dân chúng trong thành Trường An một hồi lại một hồi tỉ thí cực kì phấn khích. Trên giáo trường của Diễn võ viện ngoài thành Trường An, cả ngày đều kín người hết chỗ.
Trước đó, tại Đại hội võ lâm xuất hiện một người tên là Lưu Yến Tước, một kẻ làm đảo loạn buổi thịnh yến của dân chúng nơi đây.
Nhưng, không quá lâu sau, tin tức Lưu Yến tước bị Phương Giải gϊếŧ chết liền truyền quay lại thành Trường An. Kiêu kỵ giáo, Trường An phủ cùng với các nha môn có liên quan đều trước tiên đem chuyện này tuyên dương đi ra ngoài. Tin tức này tại ba ngày sau khi Phương Giải quay về thành Trường An mới được bay tới. Mà trong ba ngày này, dân chúng trong thành Trường An cũng không hề biết Phương Giải đã quay trở lại.
Diễn Võ Viện
Tàng thư lâu
Phương Giải ngồi trên chiếc ghế mà thường ngày Trương lão viện trưởng Vạn Tinh Thần đều ngồi, quay đầu lại nhìn cả một phòng sách ấy mà có chút thất thần. Sau khi trở về hắn cũng không có đến nơi này đầu tiên mà là về Sướиɠ Xuân viên gặp nữ nhân cùng con của mình trước một chuyến. Sau hai ngày ở nhà với bọn họ rất vui vẻ, Phương Giải mới đi tới Diễn Võ Viện.
Có lẽ, là vì Phương Giải hiện tại không thể xác định, tên đầu bếp thần bí kia là địch hay là bạn.
Trên cái bàn ở trước mặt Phương Giải đặt một bầu rượu, là rượu lâu năm. Bên cạnh bầu rượu đặt một đĩa củ lạc. Món ăn nổi danh của đầu bếp, lão ghen đâu phộng (hoặc đường ghen đậu phộng). Trừ những món đó ra còn có một đĩa thịt bò chín, mùi vị thơm nức xông vào mũi. Còn có một đĩa lõi củ cải ngâm đường, bỏ thêm một chút đồ gia vị đặc biệt tạo nên mùi thơm rất riêng.
Đây là những món ăn rất đơn giản, đơn giản tới mức cho dù tại trên bàn cơm của dân chúng bây giờ cũng đã trở thành những món ăn thật hiếm lạ.
Đầu bếp ngồi tại phía đối diện với Phương Giải, Phương Giải nhìn giá sách, hắn nhìn Phương Giải. Đương nhiên, hắn chỉ dám nhìn lén, liếc một cái lại liếc một cái mà thôi. Nếu không phải tuổi tác của hắn đã thật sự không nhỏ vậy thì nhìn bộ dáng của hắn bây giờ cứ như là vãn bối còn Phương Giải là tiền bối vậy. Hắn ngồi đó thật quy củ, hai tay đặt ở trên đầu gối, thật giống một đứa bé đang chăm chú nghe giảng tại trong một học đường.
- Có lẽ là ta sai lầm rồi.
Phương Giải nhìn giá sách như là lầm bầm lầu bầu nói:
- Kỳ thật từ lúc mới bắt đầu ta không phải là tìm không ra ngươi, ta nghĩ ngươi chỉ là một vị đầu bếp có thói quen sinh hoạt tản mạn tự tại, không phải một người trong giang hồ. Cho nên ta không muốn tới quấy rầy cuộc sống của ngươi, cũng chưa từng hỏi ngươi chuyện gì. Nếu như ta hỏi, có lẽ sẽ không phát sinh nhiều chuyện đến vậy.
Đầu bếp cúi đầu nhìn mũi chân của mình, thật giống như một đứa bé ngoan làm sai chuyện không dám ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của người lớn trong nhà.
- Nếu ngươi hỏi, ta nhất định sẽ nói mà, tại ngươi không hỏi nên ta nghĩ ngươi không có hứng thú. Lúc trước ngươi tìm người của Nguyệt Ảnh đường cho nên tìm được ta, quan hệ giữa ta và Nguyệt Ảnh đường ta cũng đã nói với ngươi rồi. Chính là thật sự thì cái người tên Lưu Yến Tước này thật sự không có chút quan hệ nào với Nguyệt Ảnh đường cả, hơn nữa nếu ngươi không nhắc tới, ta cũng quên mất Lưu Yến Tước là ai.
Lúc nói những lời ấy, lỗ tai của hắn lại hơi hơi đỏ lên một chút.
- Lúc trước đúng là ta đem bọn họ dẫn tới giấu trong Thập Vạn Đại Sơn, nhưng lúc ấy Lưu Yến Tước vẫn còn là một đứa bé, ta cũng không biết y sẽ tu hành ra cái bản lĩnh gì, ta chỉ để lại sách để chỉ điểm bọn họ tu hành mà thôi. Mà những quyển sách ấy căn bản cũng không phải do ta viết, ta chỉ là, nhận ủy thác của người ta.
Đầu bếp lén nhìn Phương Giải một cái, lập tức hắn lại cúi đầu xuống, nói tiếp:
- Đến bây giờ ta cũng đã không nhớ rõ được tên của mấy người bọn họ rồi, mà hình như khi ấy ta cũng không có hỏi qua đi? Thật sự không nghĩ ra, cho nên khi Lưu Yến Tước đại náo Đại hội võ lâm, mặc dù ta có nghe được cái tên ấy ta cũng không biết y là ai. Hơn nữa, ta cũng không hứng thú với chuyện của Đại hội võ lâm chút nào.
Ngồi ở phía xa chính là Viện trưởng của Diễn võ viện, Chu Bán Xuyên.
Tới tận bây giờ, Chu Bán Xuyên cũng hiểu được đã xảy ra chuyện gì rồi. Y không nhịn được mà thở dài, rốt cuộc hiểu rõ ý tứ của những lời mà đầu bếp nói khi uống say ngày ấy.
- Hắn có lẽ không có nói dối đâu.
Chu Bán Xuyên xen vào một câu, sau đó liền không biết nên nói cái gì nữa.
- Cửu tiên sinh của Nguyệt Ảnh đường, Lưu Yến Tước này, còn có một người xưng là Đại sư huynh gì đó, còn thêm một người tên là Thạch Vịnh nữa.
Phương Giải hỏi:
- Ngươi nhớ rõ cái gì liền nói cho ta biết cái đó, nếu ngươi cái gì cũng đều không nhớ thì ta cũng không ngại đi cùng ngươi lên Thập Vạn Đại Sơn một chuyến. Ngươi là tiền bối trong giang hồ, hơn nữa tu vi còn rất mạnh, ta có lẽ đánh không lại ngươi, cho nên mới phải ngồi ở đây kiên nhẫn đợi ngươi nhớ tới cái gì nói cho ta biết. Nếu ta có thể xác định chính mình đánh thắng được ngươi, ngươi có tin ta bây giờ sẽ đánh ngươi rớt cả ba mươi hai cái răng hay không?
- Tại sao là ba mươi hai?
Đầu bếp lập tức hỏi hắn.
- Ngươi đã từng đếm bản thân mình có bao nhiêu cái răng chưa?
Phương Giải hỏi lại.
Đầu bếp sửng sốt một hồi lâu, sau đó hắn ngạc nhiên hỏi:
- Làm sao ngươi biết ta có ba mươi hai cái răng? Ta vừa mới dùng đầu lưỡi lần lượt đếm qua hết một lần, không ngờ không nhiều không thiếu một viên nào.
Phương Giải thở dài thật mạnh một hơi, như thế này thì có muốn nghiêm túc cũng không nghiêm túc được rồi.
Đầu bếp lại không để ý tới vẻ mặt bất đắc dĩ của Phương Giải, sắc mặt của hắn thật giống như vừa mới phát hiện đại lục mới vậy:
- Ngươi mau nói cho ta biết, đó là loại thủ đoạn gì thế? Chẳng lẽ, ban nãy ngươi cố ý dùng tu vi đi dò xét số răng trong miệng ta sao? Ngươi cũng thật là quá rảnh đi. Tuy nhiên, chuyện thú vị như vậy về sau ta chắc cũng làm ra quá, ha ha ha ha
Hắn nhìn thấy Phương Giải nhìn về phía hắn, vội vàng dừng tiếng cười.
- Mỗi người trưởng thành, đều có từng đó cái răng, ngươi không biết sao?
Phương Giải hỏi.
Đầu bếp hiển nhiên thật kinh ngạc, sau đó hắn dùng sức lắc lắc đầu:
- Từ lúc ta bắt đầu nhớ việc đến nay, ta luôn ở trong Diễn võ viện, cũng chưa từng có vị tiên sinh nào dạy ta cái gì cả. Ai sẽ nói cho ta biết rằng mỗi người đều có ba mươi hai cái răng đâu? Ta lại như thế nào sẽ nhàm chán đi đến hỏi người khác rằng có phải số răng trong miệng ngươi cũng bằng số răng trong miệng của ta hay không?
- Này, như vậy thì ta có được tính rằng đã nói cho ngươi biết một chuyện bí mật hay không?
Phương Giải hỏi.
- Ừ.
Đầu bếp gật gật đầu:
- Chắc chắn tính rồi.
Phương Giải nói:
- Vậy được rồi, hiện tại ngươi cũng dùng một chuyện bí mật để trả lại cho ta đi.
- Cái gì?
Đầu bếp hỏi lại thật cẩn thận.
Phương Giải đem bầu rượu cầm lên, rót đầy cho đối phương. Sau đó hắn cũng rót đầy chén rượu tại trước mặt Chu Bán Xuyên:
- Nói cho ta biết, ban đầu là ai bảo ngươi đem mấy người đó giấu ở trong Thập Vạn Đại Sơn? Và tại sao lại phải giấu họ ở trong đó? Tại sao bị giấu không là người khác mà cố tình lại là mấy người kia?
Phương Giải nhìn đầu bếp, ánh mắt chăm chú hỏi:
- Chuyện này, rốt cuộc cất giấu bí mật gì?
- ---------oOo----------