Thanh giới
Xuất hiện vô số mũi nhọn, dính vào từng viên huyết châu..
Cho nên cảnh tượng này xem ra đặc biệt dị thường, khiến cho người ta rung động. Đám dân chúng đứng ở xa nhìn không rõ lắm, trái lại có thể cảm giác được cái loại uy lưc đè ép dũng mãnh kia. Đám dân chúng tuy rằng ít nhiều đều đã trải qua chiến loạn, nhưng kỳ thật không có mấy người thực sự chứng kiến trận chiến giữa những người tu hành.
Đối với bọn họ mà nói, người tu hành chính là thần tiên.
Mà trận chiến giữa những người tu hành cấp bậc như Phương Giải và Lưu Yến Tước này, càng không phải dễ dàng có thể nhìn thấy được. Cho nên, đám dân chúng tuy là nhìn không hiểu, nhìn không rõ. Nhưng bọn họ nhìn chăm chú như vậy, nhập thần như vậy, e là nhãng đi một cái, sẽ bỏ sót hình ảnh đặc sắc nhất
Trên thực tế, hình ảnh nhìn thấy ở phía xa xa không bằng áp lực mà nguyên khí thiên địa ở đây tạo ra cho bọn họ. Thế tấn công thi triển ra của người đại tu hành, đặc biệt là tới cảnh giới này, cần phải hao tổn nguyên khí thiên địa cực lớn. Mà sự thay đổi nguyên khí thiên địa, đối với người bình thường mà nói chính là sự đè nén.
- Vì sao chân của ta như nhũn ra?
Có người trẻ tuổi hạ giọng nói với đồng bạn một câu, dường như là cảm thấy có chút mất mặt, nói xong mặt hơi đỏ lên. Nhưng lúc y nói mới để ý đến, đồng bạn gầy yếu hơn mình mặt mũi tái nhợt, cả người đang run như cầy sấy. Người trẻ tuổi vừa định nói gì đó, cục diện trận đấu phía dưới bỗng nhiên thay đổi.
Cùng với sự thay đổi cục diện trận chiến phía dưới, đồng bạn của người trẻ tuổi cuối cùng không chịu nổi loại áp lực này, oa lên một tiếng phun ra một bãi máu to. Người trẻ tuổi sợ tới mức mặt biến sắc, đâu còn dám dừng lại, ôm lấy đồng bạn lên chen ra ngoài. Nhưng trong đám người đông đúc như thế, làm sao có thể chen ra ngoài.
Đúng lúc này, xa xa có một người áo gấm từ trên đỉnh đầu đám người lướt tới, lông mày hơi nhíu lại nhìn hai người một cái, cúi xuống nâng hai người đó lên, sau đó trên đỉnh đầu mọi người lướt dọc ra ngoài. Lúc hai người này bị người áo gấm này tóm lấy lướt đi ra ngoài, ngay đến thở mạnh cũng không dám. Sau khi ra khỏi đám đông, hai bọn họ mới nhìn rõ người đem bọn họ ra ngoài, đúng là một nữ nhân xinh đẹp.
Nhưng, hai người kia cũng không dám có một chút bất kính. Bởi vì nữ nhân này mặc chính là áo gấm đặc thù của Kiêu kỵ giáo. Vả lại trên cổ tay áo gấm của nàng có thêu kim tuyến chữ Lưu Vân là có thể biết, nữ nhân này còn là một người có địa vị rất cao trong Kiêu Kỵ giáo. Kiêu Kỵ giáo bình thường mặc áo gấm xanh đậm choàng lên áo choàng màu đỏ. Áo gấm của Tổ Suất thì thêu mây màu trắng. Áo gấm của Đoàn Suất thì thêu mây đỏ. Trên áo gấm của Bách hộ, thêu là mây tím. Chỉ có trên áo gấm của địa vị rất cao Thiên hộ, mới thêu mây vàng.
- Đa tạ.
Người trẻ tuổi cúi đầu tạ ơn, không dám nhìn mặt nữ nhân Thiên hộ kia.
- Tuổi còn trẻ mà thân thể thật yếu đuối.
Nữ Thiên hộ hừ lạnh một tiếng:
- Đừng qua đó nữa, nếu như Vương gia và người kia kịch chiến đến lúc khẩn cấp, xương cốt của ngươi như thế này chỉ sợ ngay đến đứng cũng không đứng nổi.
Nói xong câu này, nữ Thiên hộ xoay người lướt đi.
Đẹp quá.
Người trẻ tuổi phun ra máu kia nhìn bóng dáng sau lưng của nữ Thiên hộ khen ngợi một câu, ánh mắt cũng có chút đăm đăm. Người trẻ tuổi xương cốt có thể coi là chắc chắn kia vỗ vỗ lên hai y:
- Sớm đã nói để ngươi đừng có đi lại với Trương quả phụ kia. Mới có thời gian ngắn ngủi tám năm, gần như đã hút rỗng cả cơ thể của ngươi rồi! Cứ tiếp tục như vậy, ta e ngươi sẽ chết dưới hai đùi của nàng!
- Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu.
Người trẻ tuổi xương cốt cực kém lắc lắc đầu:
- Với gia thế của ta tìm ở đâu ra vợ? Nếu không phải là Trương quả phụ, ta sợ là cả đời không được nếm qua mùi vị của nữ nhân.
- Không thèm nói chuyện với ngươi!
Người trẻ tuổi lườm y một cái, nhưng vẫn là đỡ y đi ra xa.
Không chỉ là người trẻ tuổi xương cốt rất kém này không chịu nổi, trong đám đông vây quanh xem, người lớn tuổi, cơ thể yếu, gần như đều không chịu nổi. Một loại áp lực từ trên trời rơi xuống kia, làm cho chân người ta càng ngày càng không vững. Kỳ thật bởi vì chỗ mà Phương Giải và Lưu Yến Tước chiến đấu, đã tiêu hao một lượng lớn nguyên khí thiên địa. Nguyên khí thiên địa ở xung quanh bị tiêu hao sạch. Nguyên khí thiên địa từ xa chuyển động tới bên này bổ sung vào.
Loại năng lượng thuần túy này lúc lưu chuyển, người bình thường căn bản chịu không nổi.
- Ngươi chỉ biết đứng ở nơi đó chịu đòn sao?
Lưu Yến tước nhếch miệng gào thét, khóe miệng lại thật sự ngoác rộng ra. Thoạt nhìn, khuôn mặt này trở nên đặc biệt dữ tợn khủng khϊếp. Cũng không biết là dưới một tâm trạng như thế nào, mới làm cho một người điên cuồng như thế. Gã đã không thể tiếp tục tự xưng là một người, thậm chí cũng không thể xưng là kẻ điên.
Kẻ điên còn có lúc bình tĩnh, còn gã trái lại giống như một con chó điên.
Miệng há to, nước nhãi thuận theo khóe miệng ngoác rộng chảy xuống. Nước nhãi và tơ máu trộn vào nhau, đặc biệt ghê tởm.
Tốc độ nói của Lưu Yến Tước cực nhanh, tiếng hít thở gấp gáp, nặng nề.
- Ta sẽ gϊếŧ ngươi, ta sẽ khiến cho tất cả mọi người biết ai mới là người mạnh nhất trong thiên hạ. Ta sẽ khiến mọi người phải ghi nhớ tới tên ta, ghi nhớ tới ba chữ Lưu Yến Tước. Ta sẽ giẫm lên ngươi ở dưới chân khiến cho đám người nhìn ngươi vỗ tay hoan hô xem xem ai mới là Vương giả của thế gian này. Ngươi an nhàn sung sướиɠ như vậy có cái gì? Sống ở một nơi gian khổ như vậy nhiều năm, tu vị mà ta tu luyện được mạnh hơn tu vị mà ngươi an nhàn luyện ra gấp ngàn lần.
Tốc độ nối của y quá nhanh, nhanh tới mức không ngắt câu.
- Ngươi cảm thấy mình sẽ nổi tiếng thiên hạ sao?
Phương Giải cuối cùng mở miệng nói một câu.
Hắn nhìn con chó điên kia, cười lạnh lùng:
- Đúng đấy, tên của ngươi sẽ được nhiều người biết đến. Nhưng mỗi lần được người nhắc tới tên của ngươi thì phía trước được thêm hai chữ “chó điên”. Chó điên Lưu Yến Tước, ta thật sự không biết ngươi cần cái tên như vậy để làm gì? Để chứng minh cha mẹ ngươi sinh ra một con quái vật?
- Con mẹ nhà ngươi mới là quái vật!
Câu chửi này, ngược lại là một câu bình thường nhất của Lưu Yến Tước.
- Gϊếŧ ngươi xong, không quan tâm ai chửi ta. Ta chỉ cần tất cả mọi người đều sợ ta.
Gã cầm đao đâm mạnh vào đùi của mình, sau đó với tay từ vết thương nắm lấy một nắm huyết.
Đúng vậy.
Gã như vậy nâng đao cắt xẻo vết thương ra, sau đó từ trong huyết nhục nắm ra một nắm huyết.
Lưu Yến Tước từ trong vết thương trên đùi mình nắm một nắm huyết, sau đó vẩy ra phía trước. Những huyết kia lại là ở giữa không trung tản ra, mà sau khi cực kỳ dị thường ngưng tụ lại cùng một lúc liền hội tụ thành một đoàn huyết. Cùng với tiếng hít thở nặng nề của Lưu Yến Tước, đoàn huyết kia giống như là tim đập ở đó co rút lại, một chút, một chút.
- Ngươi biết mùi máu không?
Khuôn mặt của Lưu Yến Tước hoàn toàn méo mó. Mắt gần như từ trong hốc mắt lồi ra ngoài. Gã nhếch miệng, khom người cúi rạp nửa thân trên nhìn Phương Giải, hai tay buông thõng như vậy ở hai bên người, như là bị gãy đang lắc lư.
- Một kẻ từng gϊếŧ người như ngươi chắc chắn là biết mùi vị của máu.
Lưu Yến Tước bước từng bước về hướng thanh giới của Phương Giải. Bước chân cũng không nhanh. Gã vừa đi vừa nói với tốc độ cực nhanh:
- Để ta nói cho ngươi biết, mùi vị của máu kỳ thực là mùi vị thơm ngon nhất trên thế gian này. Bất cứ một thứ gì đều không thể so được với máu. Ta thích máu của mình, cũng thích máu của người khác. Ngươi có biết máu của người này có mùi khác với máu của người kia không? Mau, đừng có chống cự nữa để ta nếm thử mùi máu của ngươi. Ngươi sẽ cảm thấy thoải mái.
Gã đi từng bước một về phía trước, giống như là một thi thể chết.
Tay trái của Phương Giải giơ lên, chỉ về phía trước.
Một dòng thanh khí từ trong kết giới tách ra ngoài, nửa đường đi hóa thành một thanh trường đao. Thanh đao này lúc rơi xuống trong nháy mắt đổi sắc, từ thanh sắc biến thành màu sắc thực sự của kim loại.
Vù một tiếng, thanh đao này thật sự rõ ràng chém vào vai của Lưu Yến Tước. Đối mặt với nhát đao của Phương Giải gã không ngờ chỉ hơi nghiêng đầu tránh ra một chút. Khiến đầu của mình để cho lưỡi đao kia chém vào vai mình. Sau khi đao đâm rách áo da của gã, mũi đao mới cắt vào da thịt trên vai của gã một vết thương, huyết liền phun ra như suối tràn ra ngoài.
Máu chảy cuồn cuộn ra ngoài từ vết thương, giống như là nước sôi. Máu cuồn cuộn chảy ngăn cản đao của Phương Giải, sau đó hơi nâng lên một chút. Chẳng bao lâu, thanh đao của Phương Giải bị máu đẩy văng ra ngoài.
- Ta biết những người có tư chất bình thường như ngươi đều không thích chảy máu. Theo các ngươi, chảy máu là tượng trưng cho thất bại. Nhưng với ta, máu chảy càng nhiều ta càng mạnh, càng là cơn ác mộng với ngươi.
Gã vẫn tiếp tục tiến về phía trước.
Máu mạnh mẽ phun ra nâng thanh đao lên rồi đánh bật ra ngoài. Sau đó đám máu này giống như có sinh mệnh, lại nứt ra một lỗ hổng, xem ra giống hệt như hình dạng của Lưu Yến Tước đang há to miệng. Còn cười điên cuồng.
Càng ngày càng nhiều máu tụ tập bên cạnh Lưu Yến Tước,sau đó biến thành hình người. Người máu này xem ra giống hết với bộ dạng của Lưu Yến Tước, ngay đến cách đi cũng hệt như vậy. Đồng dạng khom lưng tiến về phía trước, đồng dạng buông thõng lắc lư hai cánh tay, đồng dạng giật giật bước như sắp vấp ngã.
Nhưng, gã không ngã.
- Đi thôi, đi để khiến cho cái gã ăn mặc sạch sẽ kia biết thế nào mới là uy lực của máu, khiến cho hắn xem thứ thuần khiết nhất thế gian này có lực lượng như thế nào.
Y vừa nói xong, người máu giống như là nghe hiểu, lê từng bước một đi tới phía ngoài thanh giới của Phương Giải. Sau đó há rộng cái miệng máu đỏ lòm lòm, cắn một miếng vào thanh giới!
Sau khi cắn trúng một miếng, Phương Giải thậm chí dường như có ảo giác trên cơ thể của mình cũng bị cắn một miếng. Máu trong người hắn giống như là một kiểu triệu tập nào đó, đúng là cũng bắt đầu trở nên cuồng loạn. Trong lòng Phương Giải trở nên rất căng thẳng, lập tức làm cho tinh thần của mình an định lại, sau đó thúc giục nội kình trải vuốt huyết mạch.
- Mau tới đây, nghe thấy tiếng ta gọi sao?
Người máu kia đi theo Lưu Yến Tước ở phía sau đi đến bên cạnh thanh giới, sau đó mở to miệng cắn một cái. Cùng với nhát cắn xuống của hắn, mấy người Kiêu Kỵ giáo ở cự ly gần nhất cách mấy trăm mét bỗng nhiên thất kinh hô lên, sau đó thân mình lập tức nổ tung. Máu từ các lỗ chân lông phun ra, cảnh tượng máu tanh cực kỳ khủng khϊếp.
Màn sương máu kia trên không trung tụ lại với nhau, hình thành nên một hình ảnh giống với khuôn mặt quỷ. Có thể những người nhìn thấy sinh ra ảo giác, có thể đó thực sự là khuôn mặt của quỷ.
Này sương máu nhanh chóng thổi tới, sau đó ở bên ngoài thanh giới của Phương Giải ngưng tụ thành hai ba người máu. Những người máu này xem ra hoàn toàn tương đồng với Lưu Yến Tước. Bọn chúng chậm chạp di chuyển tới, sau đó bao lấy thanh giới bắt đầu gặm, giống như đang gặm thứ gì đó có mùi vị rất thơm ngon, hết miếng này tới miếng khác.
Mà lúc này, Phương Giải lại vẫn không thể phản kích!
Bởi vì lúc này, máu của Phương Giải trong cơ thể đang xao động.
Thật giống như, bất cứ lúc nào cũng có thể rời cơ thể hắn, cuồng loạn như thế.