Phương Giải ngồi trên Phong Vũ Lâu nhìn mưa gió.
Thành Trường An đột nhiên có cơn mưa lớn, mưa từ sáng sớm tới bây giờ vẫn chưa dứt. Mưa to rất nhanh khiến cho nước bên trong Sướиɠ Xuân Viện dâng tới mu bàn chân. Nếu không phải đều được lát bằng gạch xanh thì chỉ sợ lầy lội không chịu nổi. Trần Hiếu Nho cầm ô chạy vào Phong Vu Lẫu, quần áo trên người lấm thấm giọt mưa.
Mưa to như vậy, ô là không thể che hết.
- Chủ Công, ngài vội vã gọi thần tới là có việc gì chỉ bảo?
Trần Hiếu Nho đứng một bên hỏi.
Phương Giải chỉ vào y, lập tức có thị nữ đi tới đưa khăn lau mặt. Trần Hiếu Nho khách khí nói tiếng cảm ơn, thị nữ kia cúi người lui về. Mưa to từ mái hiên chảy xuống, thật giống như bức rèm che.
- Cũng không có gì đặc biệt.
Phương Giải bảo thị nữ tìm một bộ quần áo sạch sẽ đưa cho Trần Hiếu Nho:
- Nếu trong Kiêu Kỵ Giáo không có chuyện khẩn cấp gì, vậy thì tối nay ở đây. Mưa đang lớn, đi lại bất tiện.
Hắn tự tay rót một chén trà nóng cho Trần Hiếu Nho:
- Hôm trước Hạng Thanh Ngưu gặp được một tiểu nha đầu xinh đẹp trong phủ Di Thân Vương, nghe nói tên là Yên Chức. Hỏi cụ thể gia thế và mấy thứ liên quan tới tiểu cô nương kia, y đều không trả lời được. Lúc về ngươi hỏi xem người trong phủ Di Thân Vương là ai, có quan hệ gì với tiểu cô nương đó.
- Đây là chuyện tốt.
Trần Hiếu Nho cười đáp:
- Không cần dò hỏi, thuộc hạ biết. Người sống trong phủ Di Thân Vương là một Giáo úy tên là Lưu Đông Sảnh, từng là lão binh lập chiến công cho Hắc Kỳ Quân rồi bị thương. Ông ta cũng là người của thành Trường An, tên là Tô Khố, có một cô con gái tên là Tô Yên Chức.
- Sao ngươi biết rõ vậy?
Phương Giải hỏi.
Trần Hiếu Nho đáp:
- Sau khi vào thành, lão binh của Hắc Kỳ Quân chúng ta đều được an trí. Thần lo lắng có người ở giữa cắt xén tiền bạc của những lão binh đó, cho nên vẫn phái Kiêu Kỵ Giáo âm thầm để ý. Nhiều lão binh thương binh như vậy, duy nhất chỉ có con gái của Tô Khố tới đại doanh, đưa rượu thịt cho các huynh đệ. Tô Khố là người Trường An, ở ngay phía tây thành.
- Ừ.
Phương Giải gật đầu, có ý khen ngợi Trần Hiếu Nho. Trần Hiếu Nho phải quản lý rất nhiều việc vụn vặt, mà y vẫn có thể nhớ được nhiều chuyện vụn vặt như vậy, thật là khó được.
- Đó là một người trong sạch, cha của ông ta từng là một Thập Trưởng.
Trần Hiếu Nho nói:
- Cuối cùng Đạo tông cũng phá giới rồi.
Phương Giải cười nói:
- Hai ngày này đều cười híp hết cả mắt. Lúc về ngươi an bài người tới phủ Di Thân Vương, điều Tô Khố tới nha môn chuyên phụ trách quản lý lương bổng cho các lão binh thương binh, ban hư chức Lục Phẩm. Công việc đó khá là thanh nhàn.
Trần Hiếu Nho lập tức hiểu ý của Phương Giải. Hai ngày này Tô Yên Chức kia và Đạo tôn một mực cùng nhau, hai người đi khắp Trường An ăn vặt, đù tới quên cả trời đất. Dựa theo thân phận mà nói, gia đình Tô Khố nhất định cảm thấy không xứng với Hạng Thanh Ngưu, sẽ có áp lực. Phương Giải ban cho Tô Khố một hư chức Lục Phẩm, ít nhất có thể khiến Tô Khố giảm đi áp lực.
- Chủ Công, ngày mai là võ lâm đại hội được mở ra rồi, ngài thực sự không tới đó?
Trần Hiếu Nho hỏi.
- Không!
Phương Giải đáp:
- Ngày mai Tán Kim Hầu trở về, chỉ cần một người đại biểu là đủ. Ngày mai ta sẽ dẫn theo khinh kỵ binh rời khỏi thành, đây cũng là mục đích mà ta gọi ngươi tới. Chuyện này chỉ có Tán Kim Hầu, Độc Cô và ngươi biết. Thừa dịp ngày mai võ lâm đại hội náo nhiệt không ai chú ý tới, Kiêu Kỵ Giáo ngoại trừ Bạch Điểu đang theo ta ra, điều thêm Hắc Trạch và Mã Lệ Liên tới đây. Ngươi an bài người thích hợp đi theo quân đội là được. Ngày mai ta sẽ dẫn theo ba vạn khinh kỵ binh rời đi, chia ra làm sáu cửa, tập kết ở thành Xuân Ba.
Trần Hiếu Nho giật mình:
- Vì sao Chủ Công phải vội vã như vậy? Lúc này mưa đang lớn, cho dù là khinh kỵ binh cũng không thích hợp khởi hành.
Phương Giải đáp:
- Chuyện ta rời khỏi thành phải giấu diếm một thời gian. Trong thành còn chưa an ổn, thừa dịp mưa to rời đi thì ít người biết hơn. Mặt khác, ta muốn nhìn xem một khi ta rời đi, trong thành sẽ có thay đổi gì. Đợi đại hội võ lâm kết thúc, Tán Kim Hầu cũng sẽ dẫn theo đại quân xuất phát. Tới lúc đó ngươi theo ta ra khỏi thành, sau đó lại trở về.
Trần Hiếu Nho lập tức hiểu ý của Phương Giải:
- Vâng!
Phương Giải nhìn mưa to bên ngoài:
- Mấy ngày này, ta đã lệnh cho Hàng Thông Thiên Hạ luân phiên đưa lương thảo vật tư cho ba vạn khinh kỵ binh tới thành Xuân Ba. Làm vậy để không ai chú ý tới. Chiến sự với Mông Nguyên không thể kéo dài được nữa. Việc ta hạ lệnh cho Tống Tự Hối mang binh đánh phía sau Mông Ca là giả. Binh mã của y sau khi vượt qua Nghi Thủy sẽ tới thẳng Sơn Đông Đạo, sau đó rời khỏi Thanh Hạp núi Lang Nhũ.
- Tống Tự Hối mang theo thư của ta gửi cho Man Vương. Chúng ta và người Man đã kinh doanh được vài năm, quan hệ cũng không tồi lắm. Tuy lúc đầu chúng ta đã từng đánh bọn họ, nhưng từ trước tới nay kẻ địch chưa bao giờ là bất biến. Ta nhờ Man Vương xuất binh, liên thủ với Tống Tự Hối tấn công Vương Đình Mông Nguyên. Hiện tại phía sau Mông Nguyên hư không, binh mã đều đang ở Trung Nguyên, khiến cho người Man tới đó quấy rối là thích hợp nhất. Người Man có tầm mắt thấp, biết đại quân Mông Nguyên không ở Vương Đình, lá gan sẽ tăng lên. Tống Tự Hối sẽ hiểu làm sao để Man Vương động tâm.
Trần Hiếu Nho chấn động. Y vốn tưởng thời gian qua Phương Giải không làm gì cả, nhưng ai ngờ hắn đã âm thầm bố trí nhiều như vậy.
- Ta đi Linh Môn Quan, chiến sự Tây Bắc cũng không thể buông lỏng. Trần Định Nam, Trần Bàn Sơn, Thôi Trung Chấn, cộng lại là hơn 30 vạn binh mã đang ở Tây Bắc, cộng thêm thủy sư, có đủ thực lực để phản công Mông Nguyên rồi. Hiện tại Mông Nguyên đang thiếu lương thực, hơn nữa lời đồn Mông Ca chết đã được rải ra, người Mông Nguyên tất nhiên sẽ loạn. Chỉ cần Mông Liệt động tâm, thì sẽ tính toán dẫn quân trở về. Lúc về tới Vương Đình y sẽ gặp phải người Man…để cho Mông Nguyên và người Man đánh nhau đi. Mấy năm qua người Man phát triển quá nhanh, sớm muộn gì cũng là mầm tai họa.
Trần Hiếu Nho càng nghe càng khâm phục. Tuy Phương Giải không rời khỏi Trường An, nhưng đã tính kế tất cả kẻ địch rồi.
- Tống Tự Hối mang binh giả vờ như phối hợp với người Man tấn công Vương Đình, ở nửa đường sẽ tìm cơ hội rời đi. Sau đó lại giả trang làm người Mông Nguyên cướp đoạt các bộ lạc người Man. Như vậy thù hận giữa Mông Nguyên và người Man sẽ nổi lên. Sau đó Tống Tự Hối mang binh rút về Sơn Đông Đạo, phòng thủ Thanh Hạp núi Lang Nhũ.
Phương Giải còn một câu chưa nói, Tống Tự Hối không những muốn giật dây Man Vương tấn công Vương Đình, không những giả trang làm người Mông Nguyên tập kích các bộ lạc người Man, không những phải bảo vệ Thanh Hạp núi Lang Nhũ, quan trọng nhất là…binh mã của Tống Tự Hối còn phải bảo vệ thành Phan Cố. Tống Tự Hối đương nhiên không biết vì sao Phương Giải lại lệnh cho y chia quân bảo vệ Phan Cố. Kỳ thực, lời của Cửu tiên sinh vẫn luôn quanh quẩn trong đầu của Phương Giải.
Nếu đã biết trong thành Phan Cố cất giấu một bí mật thật lớn, Phương Giải nhất định phải chiếm đóng Phan Cố trước.