Lúc Mộc Tam đi tới trước tiểu điếm này, phát hiện một người ngồi trên tường, hai tay chống cằm, ngẩn người nhìn cây đèn. Mộc Tam hoảng sợ, nhất là lúc người kia quay lại nhìn y mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng noãn, càng khiến người ta sợ hãi.
- Khách quan ăn gì?
Người nọ đứng lên cười hỏi.
Lúc y đứng dậy Mộc Tam mới phát hiện y rất cao, cao hơn y một cái đầu. Cao lớn thô kệch, bên hông còn treo một cái tạp dề bẩn thỉu. Người này có khung xương rất lớn, khuôn mặt hình tứ phương, râu đã được cạo sạch sẽ. Nhưng nhìn qua có thể thấy lúc trước y từng để râu xồm xoàm.
- Ngươi ngồi ở chỗ này có thể dọa chết người đấy.
Mộc Tam tức giận nói.
- Dọa không chết được…
Nam tử thoạt nhìn thật thà chất phát mỉm cười nói:
- Chỉ có người trong lòng có quỷ mới bị dọa chết. Thế gian này không có quỷ, người bị dọa đều là người trong lòng có quỷ.
Mộc Tam lười để ý tới y, bởi vì y biết những quán nhỏ ế ẩm như vậy, chủ quán thường muốn trò chuyện với khách hàng để đỡ nhàm chán.
- Quán có gì ăn?
Mộc Tam hỏi.
Lão bản mời vào:
- Ngài cũng biết rồi đấy, hiện tại trong thành Trường An thiếu nhiều thứ, chỉ không thiếu mỳ. Giờ có thể làm chỉ là mỳ luộc. Tuy nhiên ta trữ không ít lạc, dùng phương pháp đặc biệt không khiến lạc bị hỏng. Ta luộc cho ngài một bát mỳ, sau đó rắc lên một ít rau thơm và hành, cùng một ít lạc ngâm dấm được không?
- Chỗ ngươi có hành và rau thơm?
Mộc Tam kinh ngạc hỏi.
- Xuỵt!
Lão bản vội vàng ra dấu:
- Ngài nói nhỏ chút, nếu bị người khác nghe thấy thì chút rau quả ở sau vườn của ta liền không còn. Không lừa gì ngài, ta từng làm thợ thủ công trong một gia đình giàu có, về sau không làm nữa. Trước khi đi có mang theo một ít hạt giống, không ngờ lại phát huy tác dụng. Hiện tại sau vườn xanh mơn mởn, nhưng nếu để ai biết có thể dẫn tới họa sát thân.
Lời này dù hơi quá, nhưng Mộc Tam biết rau quả có giá trị như thế nào với người trong thành lúc này. Không phải là trong thành không có chỗ trồng rau, nhưng vẫn ít so với số lượng dân chúng trong thành. Lúc trước binh mã của Cao Khai Thái đã lui về phía nam hơn mười dặm, nhưng đội ngũ bao vây ở các cửa thành khác không có lui. Có người đánh bạo ra khỏi thành muốn tìm chút rau quả, nhưng ra khỏi thành mới biết bên ngoài còn sạch sẽ hơn.
Kinh Kỳ Đạo, đã hoang vu từ lâu.
- Quán của ngươi trông cậy vào số hành và rau thơm này thu hút khách hàng phải không?
Mộc Tam nhìn xung quanh, phát hiện quán nhỏ này khá là sạch sẽ. Y dùng ngón tay lau mặt bàn, không có một chút tro bụi nào.
- Không không.
Lão bản lắc đầu:
- Mấy thứ đó là lưu cho mình ăn. Người bình thường tới đây ăn ta chỉ cho lạc. HƠn nữa lạc ngâm dấm của ta ăn rất ngon.
Mộc Tam âm thầm buồn cười.
- Vậy vì sao ngươi lại nhắc tới rau thơm và hành với ta?
Mộc Tam hỏi.
- Bởi vì ta biết ngài là ai.
Lão bản vẫn cười thật thà:
- Ngài là người của Trấn Quốc Công Phương Giải phái tới thành Trường An, hiện tại ngài đại biểu cho Trấn Quốc Công. Nếu trước kia ngài không dám để lộ hành tung, thì bây giờ ngài đã trở thành người mà ai ai cũng muốn nịnh nọt. Nhìn thấy đại nhân vật như ngài, ta cũng muốn nịnh nọt.
Lời giải thích này khá là hợp lý. Mộc Tam đã không còn xa lạ gì với thành Trường An này. Y thường xuyên ra vào các tòa nhà lớn. Đi trên đường cái cũng là tiền hô hậu ủng.
- Thôi đi làm mỳ đi.
Mộc Tam khoát tay.
Lão bản lên tiếng, xoay người tới phòng bếp bên kia.
Mộc Tam ngồi chống cằm ngẩn người, một lát sau chợt nhớ tới cái gì đó, y không nhịn được quay đầu nhìn phòng bếp, tim đập thình thịch. Lão bản này vì sao không trồng những thứ khác, mà chỉ trồng hành và rau thơm? Nếu như trồng để kinh doanh thì không nói làm gì, nhưng y nói chỉ trồng cho mình ăn. Người như thế nào mới phải nhờ tới các thực vật đó?
Còn có…thành Trường An đóng kín đã lâu, cho dù y có bí pháp cam đoan lạc không hỏng, nhưng lúc trước y trữ bao nhiêu mà ăn mãi tới bây giờ không hết? Là chỗ nào giúp y lấy ra nhiều lạc như vậy? Mộc Tam thường xuyên ăn ở các quán nhỏ như vậy. Bình thường bàn ghế của các quán này dính đầy dầu mỡ, không sạch sẽ như nơi này.
Nhìn bóng người bận rộn trong phòng bếp, tim Mộc Tam đập càng ngày càng nhanh.
…
…
Trong lòng Mộc Tam hốt hoảng, càng nghĩ càng cảm thấy người này khả nghi. Nhưng y lại không biết người này có mưu đồ gì với mình. Bởi vì nơi này là do chính y chọn. Nếu như y không tới, thì sẽ không phát hiện một người kỳ quái như vậy.
Không bao lâu, mỳ nóng được bưng lên. Trên bát mỳ quả nhiên có ít hành và bốn năm lá rau thơm. Còn có một đĩa lạc mới đun nóng, mùi dấm chua tỏa ra bốn phía. Tuy đồ ăn chỉ đơn giản, nhưng khiến Mộc Tam thèm nhỏ dãi.
- Mấy thứ như hành và rau thơm, không phải ai cũng thích ăn.
Lão bản ngồi xuống đối diện với Mộc Tam, rót một chén trà lạnh cho y:
- Nhất là rau thơm, có người dù đánh chết cũng không ăn được hương vị này. Lúc trước ta hầu hạ gia đình giàu có kia, chủ nhà thích ăn rau thơm, nên trữ không ít hạt giống, bảo tôi tớ trồng ở hậu viện, nhìn xanh mơn mởn. Rau thơm kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác…bánh rán rắc rau thơm lên liền ngon hơn. Ăn lẩu mà thiếu rau thơm thì sao được?
Mộc Tam nổi lên cảnh giác, cho nên không vội vàng ăn. Nam tử thô kệch này nói mấy món đồ ăn vặt rõ như lòng bàn tay, thậm chí còn kể tỉ mỉ cách làm.
Thoạt nhìn, y thực sự rất thích nấu nướng.
Lúc này Mộc Tam mới hiểu, vừa nãy mình đa nghi mà thôi. Một đầu bếp, nhất là một đầu bếp thích ăn lẩu và bánh rán, tất nhiên không thể thiếu gia vị như rau thơm và hành. Lúc trước y còn hoài nghi vì sao người này chỉ trồng hai loại cây này. Nghĩ lại, nếu để cho một đầu bếp lựa chọn trồng thứ gì, phần lớn sẽ chọn trồng hai thứ này.
Mộc Tam vừa gắp mỳ vừa ăn lạc.
Thơm tận xương tủy.
Vừa ăn một miếng, liền không dừng lại được.
- Già đình giàu có mà lúc trước ta hầu hạ cũng như vậy, có lẽ vì lớn tuổi, thích ăn nhất là mỳ, còn có lạc luộc. Ta đã nghĩ làm sao phối hợp hai thứ này lại làm một món…Về sau ta phát hiện, lúc mới lạc luộc, vẩy thêm một ít dấm chua, lại đun một lúc thì lạc sẽ trở nên giòn, không còn cảm giác mềm mềm. Lúc vẩy dấm chua phải còn nóng, không thể vẩy quá nhiều.
Mộc Tam gật đầu, miệng không ngừng ăn, chóp mũi đã có mồ hôi.
- Hóa ra ngươi ở đây.
Ngoài cửa vang lên thanh âm. Mộc Tam quay đầu nhìn, là La Úy Nhiên.
Lúc nhìn thấy y, chút lo lắng trong lòng Mộc Tam liền biến mất. Bởi vì Mộc Tam rất rõ ràng, hiện tại cao thủ trong thành Trường An này, chắc La Úy Nhiên là người có tu vị cao nhất. Đương nhiên, ngầm có hay không y không biết. La Úy Nhiên tới, cho dù lão bản có ác ý thì Mộc Tam cũng không sợ.
- La gia.
Mộc Tam đứng dậy chắp tay, mời La Úy Nhiên ngồi xuống.
- Sao ngài tìm được tới đây?
Mộc Tam hỏi.
La Úy Nhiên đi vào, lão bản kia liền đứng dậy nhường chỗ ngồi, khuôn mặt vẫn nở nụ cười chất phát. La Úy Nhiên chỉ liếc y một cái rồi không để ý tới, ngồi xuống đối diện Mộc Tam. Nhìn Mộc Tam ăn tới vã mồ hôi, lại ngửi thấy mùi thơm của lạc và mỳ, La Úy Nhiên bỗng thấy đói bụng.
- Cũng cho ta một tô mỳ, thả nhiều rau thơm chút, ta thích cái vị của nó.
La Úy Nhiên quay đầu nói với lão bản.
Lão bản lắc đầu, nghiêm túc nói:
- Không thể cho quá nhiều, phải để dành.
- Vì sao?
La Úy Nhiên nói:
- Hiện tại thứ này đúng là đáng giá, nhưng ta trả đủ tiền cho ngươi.
- Không.
Lão bản vẫn lắc đầu, nghiêm túc nói:
- Bỏ nhiều hơn cũng vô dụng. Rau thơm chỉ cần mấy lá là đủ mùi rồi, bỏ nhiều hơn không có ý nghĩa gì. Không liên quan tới tiền nong, đây là nguyên tắc. Cho dù ngươi cho ta một nghìn lượng bạc, ta cũng không thả nhiều thêm một lá. Một tô mỳ bỏ bao nhiêu sợi mỳ, bỏ bao nhiêu nước, bỏ bao nhiêu rau thơm và hành, bao nhiêu giọt dầu, đều có nguyên tắc, không thể vi phạm.
La Úy Nhiên ngẩn ra, tự nhủ mình gặp phải quái nhân rồi.
…
…
- Quả nhiên không tồi!
La Úy Nhiên sờ sờ bụng, phát hiện đây là bữa cơm ngon nhất trong thời gian qua. Không biết vì đói bụng, hay là vì lão bản kia đã tận dụng cái đơn giản tới cực hạn.
- Có tin tức từ ngoài thành tới.
La Úy Nhiên nói:
- Bọn họ không tìm được ngươi, cho nên tìm tới ta. Đại quân của Trấn Quốc Công đã xuất phát, đội ngũ của Cao Khai Thái nhường đường tiến tới thành. Ngày mai ngươi đi liên lạc với một số người đồng ý quy thuận Trấn Quốc Công, bảo bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Mặt khác, ngày mai ta cùng ngươi đi gặp Vi Mộc, mọi người trong thành đang ngóng trông ta đánh với y một trận. Một mực kéo dài, còn không bằng đánh một trận, cho người bên ngoài nhìn.
Có lẽ vì ở cùng với người mình yêu, cho nên tính cách của La Úy Nhiên có thay đổi một chút. Hơn nữa hiện tại con gái của y đang ở trong quân Phương Giải, y tự nhiên không thể ngó lơ. Chỉ cần Hắc Kỳ Quân tiến vào thành Trường An, y liền có thể đoàn tụ với con gái. Chẳng qua đoàn tụ với phương thức kiểu gì, y chưa nghĩ ra.
- Đây đúng là tin mừng.
Tin tức này như đẩy mây đen, thấy ánh rạng đông đối với Mộc Tam. Bất kể sống cẩn thận như lúc trước hay là được người người nghênh đón như bây giờ, thì áp lực đều quá lớn. Chỉ cần Hắc Kỳ Quân vào thành, y liền cảm thấy mỗi ngày đều có ánh sáng.
- Không phải toàn là tin tốt.
La Úy Nhiên lắc đầu nói:
- Thư nhận được có nói, đại quân đã chia ra rồi. Đại Hãn Mông Nguyên Khoát Khắc Đài Mông Ca tự mình dẫn theo trăm vạn đại quân nhập quan, binh chia làm hai đường, một là theo hướng bắc đã tới Hà Tây Đạo, một là theo hướng nam chỉ sợ đã tới Sơn Giang Đạo. Trấn Quốc Công chia quân ra chống đỡ, có lẽ sau khi tiến vào Trường An hắn còn phải tự mình xuất chinh.
Mộc Tam hoảng sợ:
- Trăm vạn lang kỵ Mông Nguyên? Trời ạ, tại sao bọn chúng lại tới? Lần trước Mông Nguyên nhập quan là vì tên bán nước Lý Viễn Sơn kia. Lần này là tên khốn kiếp nào dẫn Mông Nguyên nhập quan? À, đúng rồi, hiện tại Tây Bắc hư không, Mông Ca thừa dịp tiến vào.
- Không phải…
La Úy Nhiên thở dài:
- Tin tức nói rằng, một tông môn từng có tiếng tăm lừng lẫy của Trung Nguyên đã dẫn Mông Nguyên nhập quan. Ngươi không phải người trong giang hồ, nên chắc không biết cái tên Nguyệt Ảnh Đường. Trấn Quốc Công bảo ta thăm dò trong thành, nhìn xem có tra được tin tức của Nguyệt Ảnh Đường không. Trong thư nói, có người của Nguyệt Ảnh Đường dấu trong Diễn Võ Viện. Giờ ta muốn điều tra xem còn vị giáo thụ nào lưu lại Trường An hay không.
Lạch cạch.
Phòng bếp bên kia vang lên tiếng giòn vang, dường như đánh rơi vật gì đó. Theo sau đó là tiếng chửi mắng:
- Con chuột chết tiệt, lại tới ăn cắp đồ ăn của ta.
La Úy Nhiên và Mộc Tam nhìn nhau, không để ý cho lắm.