Đại Tuyết sơn
Chùa Đại Luân
Đại Tự Tại già nua dường như thật sự sắp đi đến cuối, bước tiến của lão đã trở nên vô cùng trầm trọng. Mỗi một bước đối với lão hiện tại mà nói đều đều là một lần khiêu chiến, lão không có bất kì bệnh tật gì, càng không có chỗ nào không trọn vẹn, chỉ là đã quá già. Nhưng lão vẫn không chịu nằm cho qua mỗi ngày mà tại thời điểm cố định đều quai đi ra dạo dạo một chút.
- Ngươi sẽ không chịu nằm chờ chết sao?
Thanh âm giống như từ một góc nào đó thổi qua, giọng điệu vẫn đông cứng như trước. Nhưng lão Đại Tự Tại lại nhịn không được bật cười, có chút thoải mái có chút đắc ý.
- Nhiều năm như vậy, những lời hôm nay của ngươi quả thật là có tình cảm.
Lão dựa vào vách tường, thở dốc.
- Ta có tình cảm?
Trong thanh âm lộ ra chút kinh ngạc, nhưng loại kinh ngạc này lại không làm người ta thoải mái bằng câu nói ngữ khí bình thản khi trước.
- Qua nhiều năm như vậy, ngươi vẫn luôn luôn cố gắng làm bản thân biểu hiện như một con người, nhưng mặc kệ ngươi là phẫn nộ, cao hứng, lo lắng, vẫn là thoải mái đều có vẻ giả dối. Mặc kệ ngữ khí của ngươi bắt chước thật đến cỡ nào nhưng nó vẫn cứ có vẻ đông cứng, bởi vì tình cảm của loài người kia ngươi không hề hiểu, cũng không có khả năng hiểu... Tuy nhiên, câu vừa rồi của ngươi lại khá giống như một con người đang nói chuyện, bởi vì ngươi bộc lộ tình cảm của mình.
Đại Tự Tại vừa thở dốc, vừa cười:
- Ngươi lại có thể biết luyến tiếc một người?!
Thanh âm hừ lạnh một tiếng:
- Ta luyến tiếc một người? Ta ngay cả Đại Luân Minh Vương cũng có thể bỏ được, ngay cả Tang Loạn cũng có thể bỏ được, chẳng lẽ sẽ luyến tiếc ngươi? Ngàn vạn lần đừng nói mấy thứ vô nghĩa như ta và ngươi chung sống thời gian lâu như vậy, thời gian ta và Đại Luân Minh Vương sống cạnh nhau càng lâu hơn, nhưng còn không phải vẫn thế sao.
- A?
Đại Tự Tại ồ lên một tiếng:
- Không ngờ càng lúc càng giống một người… Tuy nhiên nói thật, nhiều năm qua ngươi gạt người như vậy, có từng nghĩ sẽ nói thật với người ta một lần hay không? Ngươi xem bộ dạng của ta đi, ta đã sắp chết, cho dù ngươi có nói với ta cái gì ta cũng sẽ không nói lại cho người khác biết, mang nó vào trong phần mộ, cũng là bí mật.
- Không cần phải, nói ngươi cũng không hiểu.
- Buổi trưa trước tại sao ngươi lại đột nhiên tức giận?
Đại Tự Tại hỏi.
- Bởi vì Trung Nguyên xuất hiện một ít thứ vốn không nên xuất hiện.
Thanh âm dường như có chút bất mãn:
- Chẳng lẽ trừ ta ra, còn có thứ gì không nên tồn tại lại có thể vẫn tồn tại hay sao?
- Ngươi còn nói bản thân ngươi không nên tồn tại?
Đại Tự Tại dường như rất kinh ngạc:
- Ngươi tồn tại nhiều năm như vậy, không ngờ lại nghĩ bản thân không nên tồn tại! Này có phải là một chuyện hết sức vớ vẩn hay không? Ngươi không nên tồn tại vậy ngươi chết đi a.
- Ta không chết, ta chết đi... Ai tới chiếu cố lũ người hẹn mọn như các ngươi.
Sau khi nói ra những lời này, một mảnh yên lặng.
Bởi vì Đại Tự Tại, không biết trả lời như thế nào.
- Ngươi đảo loạn thế giới này, khiến thế giới này phát triển dựa theo ý nguyện của ngươi, vì ý nguyện đó đã hại chết bao nhiêu người? Những người đã chết đi ấy nếu như nghe được lời ngươi nói, ngươi đang chiếu cố lũ người hèn mọn như chúng ta, bọn họ chỉ sợ sẽ nhảy dựng lên mắng mẹ của ngươi.
- Ta không có mẹ.
Thanh âm vang lên:
- Dựa theo phân tích mà nói, chửi mẹ nó là một loại ngôn ngữ ác độc mà người ta không thể chấp nhận được nhất. Tuy nhiên đối với ta mà nói lại không có gì, bởi vì ta không hiểu cái loại tình cảm đó. Nhưng mà… Ngươi không thấy được rằng ta đang chiếu cố các ngươi sao? Đúng vậy, phát triển dựa theo ý nguyện của ta quả thật làm chết rất nhiều người, nhưng chẳng lẽ còn nhiều hơn số người chết ở dưới loại tai nạn đó sao? Ta chỉ là đang ngăn cản lũ nhân loại hèn mọn các ngươi tự bước đến đường cùng mà thôi, con đường ta lựa chọn mới là thích hợp nhất.
- Hừ.
Đại Tự Tại hừ một tiếng, mất không ít khí lực.
- Thứ người khác lựa chọn vĩnh viễn cũng không phải là thích hợp nhất.
Lão nói.
- Vì sao?
Trong thanh âm mơ hồ có chút bất mãn, giống như lời Đại Tự Tại nói, hắn quả thật càng lúc càng giống một con người:
- Ta tính toán lâu như vậy, căn cứ lịch sử phát triển của con người mà suy luận ra con đường thích hợp nhất, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện bất cứ sai lầm nào. Tuy rằng ta xuất hiện sau khi nhân loại phát triển xảy ra sai lầm nhưng đó cũng không có nghĩa ta nguyện ý chấp nhận phương hướng đó là phương hướng chính xác.
- Ngươi sẽ chết sao?
Đại Tự Tại hỏi.
- Chỉ cần không lại xuất hiện tai nạn như vậy, ta sẽ không chết. Tuy nhiên, trong tai nạn lần trước ta còn sống, lại đến một lần ta cũng chưa chắc bản thân có thể sống sót hay không?
- Vậy quả thật cũng không phải là một tin tức tốt.
Đại Tự Tại thở dài:
- Ngươi còn muốn tiếp tục tai họa người ta.
- Có thể gϊếŧ chết ngươi sao?
Đại Tự Tại hỏi.
Thanh âm thật lâu đều không có trả lời, thẳng đến sau khi Đại Tự Tại ngủ, thanh âm ấy mới lại vang lên:
- Trên thế giới này không có thứ gì không thể bị gϊếŧ chết, chẳng qua ta rất khó bị gϊếŧ chết thôi. Ngươi muốn gϊếŧ chết ta?
Đại Tự Tại mở mắt ra, kinh ngạc một chút mới cười nói:
- Ta đã quên chúng ta đang nói chuyện với nhau… Ngươi quấy rầy giấc mộng đẹp của ta.
- Mơ thấy cái gì?
Thanh âm hỏi.
- Mơ thấy ta đứng ở chỗ này, những tất cả những cái đó phát sinh. Thế gian chỉ có lửa đang thiêu đốt, sương khói bốc lên tận trời. Mọi người trong trận tai nạn đó kêu rên, làm sao cũng không ngăn cản được. Mặt đất cháy đen, bầu trời trở nên không sạch sẽ, không ai sống sót, ngay cả một gốc cỏ cũng đều không có.
- Đó là mộng đẹp?
- Ừ.
Đại Tự Tại gật gật đầu:
- Bởi vì ta mơ thấy một hạt cỏ nhỏ nẩy mầm, còn chưa nhìn đến nó bung lá, ngươi đã gọi ta tỉnh lại mất rồi.
Thanh âm dừng lại một chút:
- Ừ, này thật đúng là một mộng đẹp... Ta từng phân tích cấu tạo của một con người. Đầu óc chúng là thứ khó có thể dùng bất cứ số liệu hợp lí nào để có thể giải thích rõ ràng được. Bởi vì tư tưởng con người không thể bị khống chế, nó không có khả năng lo lắng một thứ mà chỉ nghĩ về một hướng. Kỳ thật, đầu óc bất cứ người nào cũng đều linh hoạt hơn so với ta, chẳng qua chúng không có nắm giữ nhiều thứ bằng ta thôi.
- Ngươi muốn nằm mơ sao?
Đại Tự Tại đột nhiên hỏi.
- Ta không có khả năng nằm mơ.
- Ừ, ngươi thật đáng thương.
Đại Tự Tại thở dài:
- Ngươi nói Trung Nguyên xuất hiện một ít thứ không nên xuất hiện, ngươi không phải nói ngươi nhìn không tới Trung nguyên sao? Lần này sao lại thấy được rồi? Ta nhớ trước kia ta từng hỏi qua ngươi, vì sao ngươi không trực tiếp khống chế luôn Trung nguyên đi, Phật tông phát triển vẫn chỉ tại trên thảo nguyên, nếu như có thể tiến vào Trung Nguyên vậy ngươi chẳng phải sẽ an tâm rất nhiều hay sao. Ngươi trả lời ta, ánh mắt của ngươi chỉ có thể nhìn đến Lang Nhũ Sơn, nhìn không thấy chuyện xảy ra bên Trung nguyên kia.
- Đúng vậy, ta quả thật nhìn không tới phía đông của Lang Nhũ Sơn. Ngươi có thể hiểu rằng ta từng có một đôi mắt có thể quan sát toàn bộ thế giới, không... Không chỉ là một đôi, là thật nhiều đôi. Nhưng sau khi trận tai nạn kia xảy ra, ánh mắt ta trên cơ bản đều bị hư, chỉ còn lại một đôi có thể miễn cưỡng nhìn được… Có thể nói rằng, ta từng có thể chỉ huy ánh mắt của ta bay trên trời quan sát bất kì nơi nào trên thế giới này, nhưng ta giờ đã không thể khống chế được chúng nó nữa, chúng nó bay tới đâu, ta liền thấy được tới đó.
- Không hiểu.
Đại Tự Tại lắc đầu:
- Bí mật của ngươi thật đúng là nhiều.
- Chỉ do ngươi không hiểu! Đây căn bản không coi là bí mật!
Thanh âm lại có chút kích động, cho nên Đại Tự Tại lại cười.
- Vậy sao lần này ngươi lại thấy được?
- Không phải nhìn thấy, mà là cảm giác đến.
Thanh âm trả lời:
- Loại đồ vật này một khi xuất hiện sẽ cải biến một ít kết cấu, ta tuy rằng nhìn không tới nhưng vẫn sẽ cảm giác được, bởi vì ta hiện tại còn có thể giám sát được khí hậu biến hóa trên toàn thế giới, cho dù cực nhỏ bé ta cũng có thể trước tiên biết được.
- Ngươi có thể giám sát toàn bộ thế giới? Vừa rồi ngươi còn nói ngươi không thể!
- Ta có thể thu được tin tức về mặt này, nhưng ta lại nhìn không tới! Ta không phải đã nói với ngươi sao, đa số ánh mắt của ta đều bị hư! Nếu ta còn có thể toàn vẹn như lúc ban đầu, thoát khỏi tất cả gông cùm xiềng xích, ta liền có thể nhìn thấy bất luận thứ gì trên thế giới. Cho dù là sợi tóc ngươi rơi trên mặt đất, ta cũng có thể phát hiện. Nhưng bây giờ ta không phải lúc hùng mạnh nhất, ta cũng bị hư hao một phần!
- Ah... Ta đã quên.
Đại Tự Tại áy náy nhún vai:
- Còn có một vấn đề nữa... Sau khi ta chết, còn sẽ có Đại Tự Tại ở đây không?
- Có.
Thanh âm lại khôi phục bình tĩnh:
- Chẳng qua, sẽ rất khó để tìm đến một người tiếp cận bản thể như ngươi.