Tranh Bá Thiên Hạ

Chương 1231: Dù sao cũng phải đẹp chút

Tây Vực

Đại Tuyết Sơn

Đại Luân Tự

Lão tăng run rẩy đi tới điện Đại Luân Minh Vương, nhìn thoáng qua ngai vàng hoa sen cao cao tại thượng nhưng đã mất đi ý nghĩa từ lâu. Lúc cái người tên là Đại Luân Minh Vương còn ngồi ở chỗ đó, Phật tông có địa vị cao hơn hoàng quyền suốt hơn nghìn năm.

Hiện tại Đại Luân Minh Vương không còn, ý nghĩa của Phật tông cũng không còn. Mặc kệ Đại Luân Minh Vương như thế nào, không thể phủ nhận rằng hơn nghìn năm qua Đại Luân Minh Vương đã làm thành công một chuyện, chính là khiến tất cả mọi người trên thảo nguyên đều cho rằng Đại Luân Minh Vương chính là Phật tông, Phật tông chính là Đại Luân Minh Vương.

Một bên đại điện đã sụp xuống, một bên khác vẫn vàng xanh rực rỡ.

Nhìn một bên đã tan hoang, ông ta liền nhớ lại tia sáng cực lớn vào ngày đó. Lực lượng này, con người tuyệt đối không thể chống lại được. Cho dù là người tu hành duy nhất thiên hạ như Tang Loạn.

- Ngươi thực sự cảm thấy, để Mông Ca mang binh đông tiến là có thể giải quyết tất cả?

Lão tăng hỏi.

Ông ta biết ‘hắn’ ở đây, luôn luôn ở đây.

- Dù sao cũng phải làm mấy thứ gì đó, bằng không mọi công sức trong nhiều năm qua của ta đều đổ xuống sông xuống bể sao?

Thanh âm lạnh lùng trả lời.

- Ngươi có thể khống chế khu vực từ núi Lang Nhũ trở xuống, còn từ phía đông núi Lang Nhũ trở đi ngươi không thể khống chế được. Cho dù ngươi để Mông Ca mang binh đông tiến, nhưng vẫn có rất nhiều biến cố có thể xảy ra. Tang Loạn từng nói với ngươi rằng, bên kia biển rộng, người tây dương dùng hỏa khí đã đánh vào Trung Nguyên. Ngươi mất nhiều năm để đạt tới sự cân bằng, dù không bị bên trong phá, nhưng có lẽ sẽ bị bên ngoài phá.

Lão tăng dường như có chút thất thần, chậm rãi ngồi xuống thềm đá phía trước bảo tọa hoa sen.

- Ta vẫn tin tưởng rằng ngươi đúng. Tuy ta biết sở dĩ ngươi muốn duy trì bộ dạng này của thế giới là vì ngươi sợ. Nhưng bất kể như thế nào, ngươi đều đang suy nghĩ vì nhân loại. Nếu thế giới trước kia thực sự đáng sợ, vậy thì ngươi không sai khi làm vậy.

- Ta sợ?

Thanh âm lộ vẻ bất mãn, nhưng rất nhanh lại truyền tới:

- Đúng vậy, ngươi nói không sai, là ta sợ. Nếu ngươi trải qua tất cả chuyện này ngươi cũng biết sợ, đó là một sự hủy diệt không thể ngăn cản. Ta là người duy nhất sống sót, cho nên ta phải ngăn cản hủy diệt tái diễn.

- Ngươi rất ích kỷ.

Lão tăng không nhịn được cười:

- Ích kỷ lạnh lẽo, nhưng lại có ý tứ.

Thanh âm dừng lại một lúc lâu, sau đó thở dài:

- Xem ra ta thực sự không thể để cho một người sống quá lâu. Sống quá lâu liền biết nhiều chuyện không nên biết. Xem ra ngươi đã phát hiện ra cái gì đó, không biết ta nên lập tức gϊếŧ ngươi không?

- Tùy…

Lão tăng động dậy, dường như thềm đá lạnh lẽo khiến ông ta không thoải mái. Nhưng ông ta đã quá già, một khi ngồi xuống liền lười cử động.

- Ngươi nói không sai, tuy ngươi một mực duy trì vẻ thần bí, nhưng ta sống trong ngôi chùa này đã lâu, khó tránh khỏi nhìn ra được một ít. Trước kia ta không nói, vì ta không dám nói, ta sợ chết…hiện tại ta có thể đếm được số ngày ta sẽ chết, cho nên ta không sợ.

- Ta muốn biết, ngươi rốt cuộc là…cái gì?

Lão tăng ngẩng đầu, nhìn về một góc:

- Ngày đó Tang Loạn hủy đi một thứ gì đó trong đại điện, cho nên thanh âm của ngươi càng thêm phiêu miểu. Lúc ấy ta suy nghĩ, nhất định là trong đại điện này có giấu gì đó để truyền thanh âm của ngươi. Thời khắc Tang Loạn hủy diệt, y liền nhận ra ngươi không phải là con người, mà ta cũng nhận ra rồi. Coi như là tò mò trước khi chết. Ngươi có thể nói cho ta biết được hay không, ngươi rốt cuộc là cái gì?

Thanh âm lại yên lặng thật lâu.

Lúc lão tăng sắp ngủ gật, thì thanh âm kia mới lại vang lên:

- Sau trận tai nạn kia, thế giới đã không còn một người sống. Không chỉ là người, ngay cả một con chuột, thậm chí một con sâu cũng không còn sống sót. Ngươi thấy qua lực lượng hủy diệt đó, nhưng ngươi không thể bị cảm động lây. Nếu không phải ngọn núi này đủ cao, nhiệt độ của đỉnh núi này khá thấp, thì chỉ sợ ta cũng không sống sót. Tuy nhiên may mắn, lúc trước ta lựa chọn nơi này là vì an toàn. Không ai phát hiện, bên trong núi còn có một không gian như vậy.

- Đúng, ta không phải là con người, nhưng ngươi không cần biết ta rốt cuộc là cái gì. Nếu ngươi không thể coi ta là một con người, vậy thì nhiều năm cố gắng của ta coi như thất bại.

- Ngươi đã không muốn nói, thì ta cũng không hỏi nữa.

Lão tăng cười cười, dường như không thất vọng cho lắm.

- Tuy nhiên, ta có một vấn đề hiếu kỳ hơn, không phải về ngươi, mà là về nhân loại.

- Cái gì?

Thanh âm hỏi.

- Thể chất.

Lão tăng ngồi thẳng người, thần sắc cũng trở nên nghiêm túc:

- Con người có thể tu hành, người tu hành có thể chất khác nhau tu hành khác nhau, cảnh giới cũng khác nhau. Nếu như nói con người bình đẳng, tại sao lại xuất hiện thể chất bất đồng như vậy? Nếu ngươi nói cho ta biết, những thể chất bất động này đều do ngươi tạo ra, ta cũng tin tưởng.

- Không phải ta.

Thanh âm trả lời rất rõ ràng:

- Đó là do…di chứng của chiến tranh.





- DI chứng của chiến tranh?

Lão tăng không hiểu lời này. Với tầm hiểu biết của ông ta cũng không thể lý giải được ý nghĩa của nó. Hiện tại ở trong chùa này, lão tăng là người tiếp cận với ‘hắn’ nhất, cũng biết nhiều việc hơn những người khác. Nhưng có một số việc, lão tăng vẫn không thể lý giải.

- Không thể giải thích được với ngươi.

Thanh âm lộ vẻ không kiên nhẫn:

- Đơn giản mà nói, sau khi thế giới bị hủy diệt bởi vũ khí hùng mạnh, vạn vật đều bị ảnh hưởng. Ánh sáng và không khí xung quanh ngươi, đều mang theo vật chất đặc biệt, thay đổi một số thứ của thế giới này.

Lão tăng không hỏi, nhưng ông ta không có ý định hỏi thêm. Bởi vì ông ta quả thực nghe không hiểu, không hiểu chút nào.

- Như vậy, nguyên khí thiên địa là cái gì?

Lão tăng hỏi:

- Ngươi từng nói, thế giới trước kia không có ai tu hành, cũng không tồn tại nguyên khí thiên địa gì cả. Trận đại nạn kia tuy hủy diệt nhân loại và mọi sinh linh, ngay cả cây cối cũng không còn, nhưng sao nơi này vẫn là nơi này, sao nguyên khí thiên địa lại xuất hiện?

- Vẫn là vì chiến tranh.

Thanh âm đáp:

- Chiến tranh qua đi, mọi thứ trở về số 0. Có nghĩa là, tất cả mọi thứ đều biến mất, quay lại lúc đầu. Đại địa và bầu trời bị tổn thương thật lớn, không ai có thể chữa trị được chúng nó, chúng nó chỉ có thể tự chữa trị. Trải qua năm tháng dài dòng, đại địa và bầu trời bắt đầu bài xuất những thứ có thể gây hại cho bọn chúng, dùng không khí tinh khiết nhất để chữa lành vết thương.

- Trải qua rất rất nhiều năm, những thứ độc hại lưu lại trong không khí và đất đai đều bị loại bỏ sạch sẽ. Lúc này địa địa và bầu trời trở nên rực rỡ hơn. Không còn tàn độc mà xã hội loài người lúc trước lưu lại, chỉ còn thứ thuần khiết nhất, bao gồm năng lực của thiên nhiên.

- Đó là nguyên khí thiên địa.

- Vậy vì sao thế giới trước kia lại không có?

Lão tăng hỏi.

- Có!

Thanh âm đáp:

- Nhưng đã tiêu hao hết…Vùng đất này đã không biết luân hồi bao nhiêu lần, nhân loại từ lúc xuất hiện tới diệt vong có lẽ cần mấy vạn năm, có lẽ chỉ cần mấy nghìn năm. Lúc nhân loại mới xuất hiện, đại địa và bầu trời cũng tinh thuần giống như hiện tại. Nhưng từ lúc con người dần trở nên thông minh, sáng tạo ra nhiều cái có lợi cho nhân loại nhưng lại phá hủy thiên nhiên, nguyên khí thiên địa tinh thuần dần bị ăn mòn sau đó biến mất.

- Ta còn nhớ rõ…

Thanh âm dừng lại một lát rồi tiếp tục nói:

- Lúc thế giới trước còn tồn tại, lúc con người chưa xuất hiện hỏa khí như bây giờ, cũng có người tu hành. Xã hội càng nguyên thủy, năng lực của người tu hành càng lớn. Mấy nghìn năm trước của thế giới đã bị hủy diệt kia có một thời đại gọi là ‘Thời đại thần thoại’. Ở thời đại đó, có một số lượng lớn người tu hành có tu vị hùng mạnh. Thậm chí bọn họ có năng lực dời non lấp biển, được mọi người xưng là thần.

- Có lẽ, bọn họ giống như con người hiện tại, thể chất cải biến sau khi một thế giới khác hủy diệt lưu lại, cho nên mới xuất hiện người tu hành siêu việt người bình thường. Nhưng lúc nhân loại càng ngày càng dựa dẫm vào vũ khí và công cụ, khiến cho bản thân dần dần lười, thì người tu hành cũng ngày càng ít. Càng về sau muốn tu hành thì không được rồi, bởi vì nguyên khí thiên địa đã không còn.

- Trong khoảng ba trăm năm của thế giới bị hủy diệt kia, liền không còn xuất hiện người tu hành.

Lão tăng nghe xong, gật đầu như hiểu ra:

- Ý của ngươi là, nếu ngươi không ngăn cản, vậy thì không bao lâu nữa, khi hỏa khí bắt đầu phổ biến, thế giới này liền không còn nguyên khí thiên địa nữa?

- Đúng vậy!

Thanh âm có chút mỏi mệt. Thanh âm của ‘hắn’ lúc chuyển giọng dù không đông cứng, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy mất tự nhiên. Lão tăng bỗng nhiên nghĩ tới một từ, ông ta không biết đúng hay không, nhưng cảm thấy khá thích hợp. Bắt chước…ông ta cảm thấy thứ tình cảm trong thanh âm kia không phải là bản thân nó, mà là bắt chước mới có được.

- Đã hiểu.

Lão tăng thở phào một tiếng, sửa sang lại suy nghĩ rồi nói:

- Ý của ngươi là, bởi vì phát triển, nhân loại càng ngày càng ỷ lại vào công cụ chứ không phải bản thân nữa, cho nên thể chất của con người cũng dần kém đi. Lúc phát triển tới cực hạn, chiến tranh lập tức tới, hủy diệt cũng lập tức tới. Sau đó, tất cả lại trở về 0, lại bắt đầu lần nữa. Con người lại bắt đầu xuất hiện, ở nguyên khí tinh thuần học được tu hành, sau đó rất nhiều năm sau con người lại hủy diệt. Cứ thế lặp lại.

- Có lẽ…đúng vậy.

Thanh âm không chắc chắn nói.

- Vì sao ngươi không chắc chắn?

Lão tăng hỏi:

- Vừa rồi ngươi nói chắc chắn mà.

- Bởi vì thế giới này đang thay đổi, ta nhúng tay vào, không cho nó phát triển tự do. Ta thúc đẩy người tu hành xuất hiện, cũng cản trở hỏa khí xuất hiện. Cho nên, ta không biết liệu luân hồi còn xuất hiện không.

- Ngươi thật là mệt mỏi.

Lão tăng cười cười, sau đó hỏi:

- Vấn đề cuối cùng…ta có phải bản gốc của ta không?

Vấn đề này, kỳ thực ông ta đã biết đáp án từ lâu, chỉ là không cam lòng mà thôi.

- Không phải.

Thanh âm trả lời rất nhanh, không cho lão tăng thời gian ảo tưởng.

- Bản gốc của ngươi cùng một thời kỳ với Đại Luân Minh Vương. Lúc Tang Loạn bắt đầu chinh chiến, dưới trướng có vài người đặc biệt. Một là Đại Luân Minh Vương, một là tổ tiên của gia tộc Hoàng Kim. Mà bản gốc của ngươi, cũng là một trong thủ hạ của Tang Loạn.

- Nhưng hắn không nhận ra ta.

Lão tăng khó hiểu.

- Ta thay đổi dung mạo của ngươi, bởi vì bản gốc của ngươi…thực sự quá xấu. Tuy rằng ngươi có một thể chất rất kỳ lạ, nhưng dung mạo xấu tới kỳ cục. Lúc ta chia lìa thể chất của ngươi có thay đổi thoáng qua dung mạo của ngươi, khiến ngươi trở nên dễ nhìn hơn. Thể chất của ngươi có thể cam đoan khi tách ra nhiều người vẫn duy trì tính đặc thù, đó là khi tách ra vẫn còn giữ được thực lực, hơn nữa còn không ngừng tiến hóa.

- Thật không nghĩ tới…

Lão tăng thở dài.

- Không nghĩ tới cái gì?

Thanh âm hỏi.

- Ngươi không phải là người, sao lại để ý tới khuôn mặt như vậy?

Thanh âm dừng lại, bỗng nhiên cười cười:

- Bởi vì ta coi ngươi là thân thể của ta. Đã là thân thể của ta, dù sao cũng phải đẹp chút.