Sao trên trời đã trở nên thưa thớt, phía đông dần nổi lên ánh sáng nhạt.
Ngô Ẩn Ngọc đã ngủ say, khóe mắt vẫn dính nước mắt.
Ngô Nhất Đạo lấy một cái áo đắp lên người con gái, khóe miệng mỉm cười. Ông ta biết chuyện xưa của mình không dễ nghe, hơn nữa đây là lần đầu tiên nói ra một mặt khác của mình cho con gái nghe. Ông ta biết điều này rất tàn nhẫn, ông ta hy vọng con gái vẫn sống trong thế giới tốt đẹp mà ông ta tạo ra, nhưng ông ta cũng hy vọng con gái trở nên kiên cường.
- Mẹ của con nói với ta rằng, gặp được một người thích hợp rất quan trọng.
Ngô Nhất Đạo nhìn con gái với vẻ đầy từ ái:
- Nhiều năm qua ta luôn tạo cho con một thế giới, cho con làm trung tâm của thế giới. Ta là động lực của thế giới này, ta khiến thế giới này quay xung quanh con. Nhưng một ngày nào đó thế giới mà ta tạo cho con sẽ bị thế giới khác thay thế. Lúc con bắt đầu tin tưởng một người đàn ông khác ngoài cha ra, con có biết trong lòng cha cảm thấy thế nào không?
- Con không biết.
Ngô Nhất Đạo lắc đầu:
- Nhưng dù trong lòng cha không nỡ, thì con gái vẫn phải lập gia đình. Sở dĩ ta không muốn một đế quốc, là vì cuối cùng sẽ có một ngày ta chết đi. Lúc ta tiếp xúc với bí mật vĩnh sinh kia, ta thực sự động tâm…nhưng ta lại sợ con thương tâm.
- Nếu ta đoạt đi hết thảy của hắn, con sẽ hận ta phải không?
- Ta có thể không cần một đế quốc, nhưng ta phải giúp con trở thành mẫu nghi thiên hạ.
Ngô Nhất Đạo hít một hơi thật dài, sau đó xoay người rời khỏi căn phòng.
Lúc bóng lưng của ông ta biến mất trong bóng đêm cuối cùng của buổi sáng sớm, Ngô Ẩn Ngọc chậm rãi mở mắt ra, nhìn hướng phụ thân rời đi, nước mắt lẳng lặng rơi xuống hai má. Có lẽ nàng không hiểu đế vị có sức hấp dẫn như thế nào với một nam nhân, nhưng nàng hiểu một người cha vì con gái buông tha hấp dẫn đó phải có dũng khí như thế nào.
…
…
Đội ngũ Hắc Kỳ Quân tiếp viện cho Đông Cương đã xuất phát, nhưng đại doanh vẫn bận rộn. Binh mã còn lại cũng đang chuẩn bị xuất phát, phương hướng là Trường An.
Mấy ngày qua Phương Giải bận rộn việc quân vụ, mục tiêu Trường An khiến hắn hao tâm tổn trí hơn bất kỳ mục tiêu nào lúc trước. Chỗ đó không chỉ có một tòa thành khó công pha,s còn có một đoạn lịch sử vĩ đại. Hơn nữa mặc dù trước khi chết Dương Dịch đã giơ lên con dao mổ, dù Dương Kiên sống lại cũng giơ lên con dao mổ, nhưng trong Trường An vẫn có một cỗ năng lượng khiến người ta không thể không coi trọng.
Bất kỳ một gia tộc nào tồn tại được hơn ba mươi năm ở thành Trường An, kỳ thực đều không thể khinh thường.
Đây là một đế đô có ý nghĩa đặc biệt, phía sau mỗi người ở đây đều có mối quan hệ sáng tối với quyền quý. Cho dù là dân chúng bình thường nhìn không có gì lạ, có lẽ lại là thân thích của một quan to hiển quý nào đó. Cho nên toàn bộ dân chúng Trường An, kỳ thực không đơn thuần như biểu hiện bên ngoài.
Bất kỳ một gia tộc nào tồn tại hơn ba mươi năm ở Trường An, lực ảnh hưởng đều không thể bỏ qua. Ở địa phương này có rất nhiều gia tộc không nhậm chức trong triều đình, nhưng thế lực ngầm của bọn họ nếu được khai quật lên, có thể dọa sợ rất nhiều người.
Đây là địa phương đơn giản nhất, vì nó chỉ là một tòa đô thành.
Đây cũng là địa phương phức tạp nhất, bởi vì nó là một tòa đô thành.
Hắc Kỳ Quân muốn đánh Trường An, không đơn giản chỉ là mang binh tiến về phía bắc. Giờ trong thành Trường An không chỉ có năm nghìn áo giáp quân, còn có các thế lực một mực chờ cơ hội để nổi lên. Hơn nữa, ngoài thành còn có Cao Khai Thái, mặc dù chật vật, nhưng không thể khinh thường hơn chục vạn phản quân.
Tuy nhiên, nếu chiếm được Trường An, thì sẽ có ý nghĩa cực kỳ lớn với Hắc Kỳ Quân và cá nhân Phương Giải.
Nếu Hắc Kỳ Quân tiến được vào Trường An, vậy thì Phương Giải có thể danh chính ngôn thuận ra lệnh. Thế giới này chưa bao giờ thiếu người kiến phong sử đà, hiện tại kỳ thực có không ít gia tộc muốn dựa vào Hắc Kỳ Quân, có nhiều gia tộc phái người tới Hắc Kỳ Quân liên lạc cảm tình với Phương Giải. Đây cũng không phải là bí mật gì. Một khi Hắc Kỳ Quân làm chủ Trường An, vậy thì số gia tộc như vậy sẽ tăng lên mấy lần.
Phương Giải đương nhiên không trông cậy vào những gia tộc như vậy làm trợ lực chân chính. Nhưng bất kỳ thành công nào, thì cũng không thể thiếu người phất cờ hò reo.
Hắc đạo ở thành Trường An vẫn luôn có một trò cười, hai bang hội tổ chức một lần đàm phán, song phương tới nơi này không phải nói chuyện đạo lý, mà là so xem ai nhiều người hơn. Bên nhiều người hơn căn bản không cần đấu võ, chỉ cần bày ra là thắng hơn nửa.
Có người nói đây cũng là lý do mà hắc đạo Trường An không được xếp hạng. Nhưng thủ đoạn không được xếp hạng này một khi có người có thực lực chân chính dùng tới, vậy thì sẽ rất hiệu quả.
Phương Giải có thể dựa vào thời cuộc hạ quyết tâm tấn công bất kỳ một địa phương nào, nhưng chắc chắn sẽ không chỉ mũi đao về hướng thành Trường An.
Một khi chỉ tới đó, thì sẽ không có đường lui.
- Ta luôn nghĩ, đã không dùng tới cô, vì sao luôn mang cô theo quân đội.
Bên ngoài thư phòng của Phương Giải, Trưởng Công chúa Dương Thấm Nhan đứng dưới ánh mặt trời, khiến bóng dáng của nàng càng thêm hoàn mỹ. Bộ váy dài hoa lệ khiến cho nàng không chỉ ung dung còn mang theo chút tiên khí.
Phương Giải ngẩng đầu, nhìn về phía Dương Thấm Nhan.
- Ta từng cho rằng ta nghĩ ra, sở dĩ ngươi làm vậy là vì đáng thương ta.
Dương Thấm Nhan đi vào trong, ngồi xuống đối diện với Phương Giải. Tư thế ngồi của nàng rất đoan chính, cho dù là lễ quan cung đình bắt bẻ hơn nữa cũng không tìm ra được chỗ sai. Cho dù nàng đã sống bên ngoài nhiều năm, nhưng nàng vẫn không quên thân phận của mình.
- Nhưng hiện tại ta bỗng nhiên hiểu ra, lúc trước ta nghĩ là sai, bởi vì con người…là dễ thay đổi nhất. Ngươi không cần giải thích, ngươi làm vậy cũng là bất đắc dĩ. Ngươi vì trăm triệu dân chúng nên không thể không lựa chọn như vậy. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết, ngươi muốn gì.
Phương Giải trầm mặc một lúc, nhìn ra ngoài cửa sổ:
- Ta luôn nghĩ, giữa ta và cô nên có một buổi nói chuyện nghiêm túc. Ta vẫn chưa tìm được thời điểm thích hợp, thời điểm mà ta nói với cô, cô tin ta. Buổi nói chuyện hôm nay, có thể chưa phải là thời điểm đó…cho nên ta sẽ không giải thích gì. Cô cho rằng như vậy, thì cứ nghĩ như vậy.
Dương Thấm Nhan không nhịn được cười lạnh:
- Sai lầm lớn nhất của phụ hoàng chính là đề bạt ngươi.
- Vậy việc đúng nhất của ông ta chính là gϊếŧ ta lúc ở Tây Bắc?
Phương Giải hỏi.
Dương Thuận Hội hơi sửng sốt, không đợi nàng nói thêm, Phương Giải tiếp lời:
- Chớ nói với ta mấy lời nói nhảm như quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Tư tưởng của ta từ trước tới nay chưa bao giờ tồn tại thứ đó. Hoàng Đế Đại Tùy tốt với ta, ta liền trả lại gấp đôi. Hoàng Đế Đại Tùy muốn gϊếŧ ta, ta cũng sẽ không chấp nhận dù ông ta khóc rống vì hối hận. Có lẽ ta chưa từng nói với cô, hiện tại liền nói với cô luôn, ta vốn không phải là một người Tùy điển hình.
Dương Thấm Nhan biến sắc, nụ cười lạnh dần biến mất:
- Ngay cả lý do cũng lười tìm, liền vạch thẳng mặt như vậy?
Phương Giải chỉ vào Dương Thấm Nhan, rồi chỉ vào bản thân:
- Giữa ta và cô không tồn tại thể diện gì cả. Ta cứu cô, là vì ta cho rằng đó là việc nên làm, chứ không phải là báo ơn như cô nghĩ. Trước kia chỗ lợi và chỗ hại mà phụ thân cô cho ta đã triệt tiêu lẫn nhau rồi, thừa lại cũng không phải là chỗ lợi. Nếu cô cần một lý do, thì có thể nghĩ rằng ta cứu cô vì muốn cứu một người bạn.
- Người bạn?
Dương Thấm Nhan sững sờ, không biết phải nói gì. Nàng tới, là vì nàng thực sự không nhịn được nữa. Nàng vốn tưởng rằng Hắc Kỳ Quân của Phương Giải sẽ giúp nàng khôi phục lại giang sơn Đại Tùy, nhưng hiện tại người có khả năng lớn nhất cướp đi giang sơn của Dương gia nàng chính là Phương Giải, người đang ngồi trước mặt.
- Thất vọng với thế giới này một chút, mới có lợi cho cô.
Phương Giải chỉ ra ngoài:
- Nơi này hơi nhỏ để nói chuyện. Thành đông có một cửa hàng bán đồ ăn sáng rất ngon, có muốn đi ăn thử không?
…
…
- Biết vì sao những thứ này ăn ngon không? Biết vì sao cùng là đậu nành, cùng là bánh rán, ở trong tay người khác hương vị lại kém xa như vậy không?
Phương Giải hỏi.
Ngồi đối diện với hắn, Dương Thấm Nhan thay bộ quần áo khác, miệng nhỏ đang ăn cái bánh rán vàng óng ánh giòn tan, cẩn thận cảm nhận vị ngon ở đầu lưỡi. Chỉ khi cẩn thận cảm nhận, mới tìm được hương vị bất đồng.
- Cô có thể nói, đó là vì đầu bếp có lý giải với việc nấu nướng khác nhau, hoặc có thể nói thiên phú khác nhau.
Phương Giải vừa ăn vừa nói chuyện, đối với một vị Công chúa được huấn luyện lễ nghi cung đình suốt mười bốn năm như nàng, đây đúng là chuyện thất lễ. Nhưng nàng không thấy chán ghét chút nào, trái lại, nàng cảm thấy thói quen của người bình thường, mới là thứ thân thiết nhất.
- Ngươi nói xem, vì sao?
Nàng học bộ dáng của Phương Giải, vừa ăn vừa nói chuyện.
Mặc dù chỉ là một việc nhỏ như vậy, nhưng vẫn khiến trong lòng nàng khẩn trương.
Nàng sợ mình bắt chước không đủ tự nhiên.
- Bởi vì thái độ.
Phương Giải lau miệng, gác chân ngồi, tư thế bất nhã.
- Thái độ là một thứ khó có thể miêu tả rõ ràng.
Hắn nhìn về hướng đôi vợ chồng bận rộn:
- Chẳng hạn như vợ chồng bọn họ, bởi vì bọn họ nghiêm túc đối đãi với từng cái bánh rán, từng bát đậu nành, cho nên bọn họ mới có nhiều thực khách như vậy. Nếu bọn họ giống như ông chủ cửa hàng, thực khách nhiều mới tập trung làm việc, thì không bao lâu bọn họ sẽ mất đi khách hàng. Muốn làm lại thì chỉ có thể đổi nơi khác.
Phương Giải chỉ vào bản thân:
- Hiện tại ta cũng là một ông chủ, nếu thái độ của ta xuất hiện vấn đề, sẽ như thế nào?
Dương Thấm Nhan ngồi thẳng người, nhìn Phương Giải, nghiêm túc nói:
- Ta là Trưởng Công chúa Đại Tùy, nếu thái độ của ta xảy ra vấn đề, thì sẽ như thế nào?
- Con gái không nên đối mặt với quá nhiều tàn khốc.
Phương Giải lắc đầu:
- Đây là điều ta luôn cho rằng đúng…nhưng có một số thời điểm, con gái không thể không đối mặt với một ít tàn khốc, chẳng hạn như cô nhất định phải đối mặt…Kỳ thực trên thế giới này, đã không còn Đại Tùy rồi.
Dương Thấm Nhan có chút khó khăn nuốt miếng bánh cuối cùng, giống như hờn dỗi uống hết bát đậu nành:
- Ngươi đang thử thuyết phục một người họ Dương sao?
- Không!
Phương Giải nhìn Dương Thấm Nhan:
- Ta đang thuyết phục một cô gái vốn nên được sống hạnh phúc.