- Người được phái đi đã gửi về một ít tin tức, hiện tại Đại Quốc Sư đang ở Tây Nam nước Tùy.
- Tây Nam nước Tùy? Chỗ nào?
Mông Ca hỏi.
- Ở cùng với một người tên là Phương Giải. Chắc Đại Hãn từng nghe qua cái tên này.
- Phương Giải…
Mông Ca sao có thể chưa từng nghe qua cái tên này? Cho dù cái tên này vang dội ở Đại Tùy mà không phải ở thảo nguyên, thì một người vẫn luôn đề phòng người Hán Trung Nguyên như Mông Ca, không xa lạ gì với cái tên này.
- Nghe nói người thanh niên đó sắp chiếm được một nửa giang sơn Trung Nguyên rồi phải không?
Mông Ca hỏi.
- Vâng!
Mông Liệt gật đầu. Ở đế quốc Mông Nguyên, chỉ sợ không ai hiểu rõ Phương Giải hơn y. Y vẫn chưa quên trận chiến ở Thanh Hạp núi Lang Nhũ lúc y mang binh trở về thảo nguyên. Làm một người lãnh binh nhiều năm lại sùng bái loài sói, y tự nhiên biết người có thể phát triển quân đội hùng mạnh như vậy, tuyệt đối không đơn giản, cũng không liên quan gì tới tuổi tác.
- Nếu đã biết Đại Quốc Sư ở đó, thì mau chóng phái người liên lạc. Năm đó sở dĩ động binh với Phật tông, là vì có lời tiên đoán của Đại Quốc Sư…Hiện tại ta và ngươi đều biết nàng là hậu nhân của Tang Loạn, ta cũng cần nàng, cần hơn trước kia. Nghe nói rất xa phía tây có một ngọn núi tên là núi Ngộ Đạo. Nơi đó có nhiều người liên quan tới gia tộc Tang Loạn sinh sống, người tu hành rất nhiều…Chỉ có Đại Quốc Sư mới có thể liên lạc với núi Ngộ Đạo. Hiện tại ta cần những người đó.
Không biết vì sao, Mông Liệt luôn cảm thấy sau khi chiến thắng, Đại Hãn còn sầu lo hơn trước kia. Trước kia Mông Ca không bao giờ thiếu tinh thần như bây giờ. Mông Ca bây giờ, giống như một đứa trẻ con không tìm được sự an toàn.
- Nếu cần, ngươi có thể tự mình tới đó một chuyện.
Mông Ca nghĩ một lát rồi nói:
- Tuy lúc trước ngươi và Phương Giải từng có một trận chiến, nhưng các ngươi đều vì chủ nhân của mình. Các ngươi coi như là quen biết cũ. Nếu hắn nguyện ý thả Đại Quốc Sư trở lại, ta có thể thỏa mãn hắn một số yêu cầu. Cho dù là hắn muốn chiến mã, ta cũng có thể suy xét.
- Đại Hãn!
Mông Liệt lắc đầu nói:
- Ngài đã quên rồi sau, kỵ binh mạnh nhất của người Tùy đang nằm trong tay Phương Giải. Hơn nữa số ngựa kia chính là tuấn mã trên thảo nguyên chúng ta.
- À…
Tinh thần của Mông Ca có chút không yên, y gật đầu nói:
- Ta quên mất điều đó. Hiện tại muốn liên hệ với người Tùy thật không dễ dàng. Đám người Man chết tiệt kia sinh sôi nảy nở giống như sâu mọt, chiếm cứ một mảng lớn thảo nguyên tươi tốt. Tiêu Nhất Cửu…đang ở trong bộ lạc người Man.
- Tuy nhiên, dường như người Man có quan hệ mật thiết với Phương Giải.
Mông Liệt nghĩ một lát rồi nói:
- Tuy lúc trước Phương Giải từng đánh với người Man một trận, nhưng sau đó dùng lương thực đổi lấy chiến mã của người Man, song phương thỏa mãn nhu cầu của nhau, quan hệ đồng minh đã xác lập.
- Vậy thì hướng người Man tìm cách.
Mông Ca lập tức nói:
- Ta muốn ngươi nhanh chóng liên lạc với Phương Giải, phải thật nhanh chóng!
Mông Liệt thực sự không nghĩ ra, gia tộc Hoàng Kim bây giờ còn sợ gì nữa? Có một vị Đại Hãn ưu tú nhất trong nghìn năm qua của gia tộc Hoàng Kim, còn thứ gì khiến cho Mông Ca e ngại sao?
- Đại Hãn, Hắc Sơn Quân…xử lý như thế nào?
Mông Liệt hỏi.
Chiến lực của Hắc Sơn Quân đúng là vô song, nhưng từ trên xuống dưới Hắc Sơn Quân, bất kể tướng lĩnh hay binh lính, đều không phải là người của các bộ tộc thảo nguyên. Hắc Sơn Quốc từng là một quốc gia rất hùng mạnh. Lúc trước Mông Nguyên phải dựa vào sự ủng hộ của Phật tông mới tiêu diệt được Hắc Sơn Quốc, hợp nhất đội quân từng khiến cả lang kỵ cũng phải khϊếp sợ.
Nói thật, khó mà nói được đội quân này có lòng trung thành vĩnh viễn với gia tộc Hoàng Kim.
- Bảo bọn họ đóng quân ở chân núi Đại Tuyết Sơn đi.
Hình như vì lạnh, Mông Ca không nhịn được rùng mình một cái.
- Đặt Hắc Sơn Quân ở đây, trong lòng ta kiên định hơn.
Mông Ca thì thào một câu khiến Mông Liệt càng thêm khó hiểu.
…
…
Quân đội gấp rút tiếp viện cho Đông Cương dùng nửa tháng là bố trí xong, sau khi chuẩn bị đầy đủ lương thảo, vật tư tiếp tế, Phương Giải bổ nhiệm Nạp Lan Định Đông làm Chủ Soái, dẫn theo mười vạn binh mã tới Đông Cương. Trong này có năm nghìn hỏa khí doanh, đây đã là một nửa binh lực hỏa khí doanh của Hắc Kỳ Quân rồi.
Trước khi tiễn đưa binh mã của Nạp Lan Định Đông, Phương Giải gặp vài người.
Mấy lão quái vật.
Lúc mấy người này đi vào phòng khách của Phương Giải, trong phòng tựa hồ lạnh lẽo hơn. Tu vị của mấy người này không cao, không đáng phải đề phòng cẩn thận. Sở dĩ có sự âm hàn quỷ dị này, là vì khí chất trên người bọn họ. Ngẫm lại, tộc Hột khống chế cương thi đã đủ khiến người ta lạnh gáy rồi, mấy người này cũng có thể tính là một loại cương thi, hơn nữa đã sống hơn hai trăm năm.
Bọn họ là người điều khiển áo giáp quân.
Bọn họ vẫn sống trong hoàng lăng Đại Tùy, ngay cả Phác Hổ cũng chưa từng tiếp xúc với bọn họ. Nhiệm vụ của bọn họ là huấn luyện áo giáp quân, vì một ngày nào đó đi ra hoàng lăng chinh chiến thiên hạ. Bọn họ là một vật bồi táng khác của Hoàng Đế khai quốc Dương Kiên, có địa vị cực cao.
- Bọn ta tới, không phải là muốn biết ngươi cho bọn ta chỗ tốt gì.
Người cầm đầu là một nam nhân tuổi chừng năm mươi, khí chất vẫn dũng mãnh như cũ.
- Chắc ngươi cũng biết, đối với những người như bọn ta, đã không còn thứ gì có thể hấp dẫn nữa rồi. Bọn ta tới, chỉ là tò mò, rốt cuộc ngươi đưa ra điều kiện gì.
- Không có điều kiện, cũng không có lợi.
Phương Giải lắc đầu, nhẹ nhàng nói.
- Không có?
Thủ lĩnh nhóm điều khiển trầm mặc một lúc rồi hỏi:
- Vậy ngươi muốn gϊếŧ hết bọn ta? Tuy nhiên ngươi phải thất vọng rồi, bởi vì bọn ta không tới hết đây. Chỉ cần lưu lại một nửa số người cũng đủ để khống chế áo giáp quân. Hơn nữa ta cam đoan số áo giáp quân còn thừa lại đủ để uy hϊếp quân đội của ngươi.
- Đáng nhẽ các ngươi đã chết từ lâu.
Phương Giải nói:
- Không phải sao?
Thủ lĩnh nhóm điều khiển hơi sửng sốt, sau đó kỳ quái hỏi:
- Quả thực đã chết từ lâu, không ai rõ ràng điều này hơn bọn ta. Tuy nhiên, bọn ta đáng chết hay không, cùng với nên bị gϊếŧ hay không, là hai chuyện khác nhau.
Phương Giải gật đầu:
- Cho nên ta chưa từng nghĩ tới gϊếŧ các ngươi, mà là cảm thấy các ngươi nên chết ở một nơi thích hợp.
- Đó là nơi nào?
Người thủ lĩnh hỏi.
- Đông Cương!
Phương Giải đáp:
- Ngươi cũng biết rồi đấy, kẻ thù bên ngoài xâm lược Đông Cương, có chiến lực hùng mạnh.
- Liên quan gì tới bọn ta?
Người thủ lĩnh hỏi lại.
- Mục đích mà Dương Kiên khiến cho các ngươi sống sót huấn luyện áo giáp quân là gì?
Phương Giải hỏi.
Người thủ lĩnh đáp:
- Vì Thái Tổ bệ hạ.
- Vậy Thái tổ Hoàng Đế vì cái gì?
- Vì củng cố Đại Tùy.
Phương Giải nghe thấy câu trả lời này, liền không hỏi nữa, mà vươn tay tiễn khách:
- Ta thực sự rất muốn nói với các ngươi về chuyện tình cảm, nhưng ta biết các ngươi không còn thứ đó. Trong mắt các ngươi chỉ có Dương Kiên, không có Đại Tùy. Ta muốn gặp các ngươi là vì còn chút hy vọng, hiện giờ không còn hy vọng gì nữa rồi.
- Tình cảm…
Người thủ lĩnh thì thào lặp lại, sau đó lắc đầu:
- Đã quên từ rất lâu…
Y đứng dậy, những người khác cũng đứng dậy theo:
- Tuy nhiên, hai chữ này thật đẹp, có phải thứ đã mất từ lâu, đều khiến cho người ta cảm thấy đẹp đẽ?
Phương Giải ừ một tiếng;
- Các ngươi là quân nhân, bọn ta cũng thế.
Dường như hắn không muốn nói nhiều nữa, dùng một câu kết thúc buổi nói chuyện:
- Quân nhân có chức trách của mình, có tình cảm của mình. Lúc chức trách và tình cảm không mâu thuẫn, thì quân nhân sẽ dũng cảm tiến tới. Ta nghĩ, các ngươi đã không còn cảm xúc đó rồi.
Người thủ lĩnh trầm mặc một lúc lâu, sau đó xoay người rời đi.
Lúc đi tới cửa, y bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Phương Giải:
- Ta có thể thử…đi tìm một ít trở về.