Nam tử áo trắng đứng dậy, nhìn xung quanh:
- Không thể không nói, dù ngươi không phải là người, nhưng ngươi rất thông minh. Ngươi biết ta có thể uy hϊếp được ngươi, cho nên ngươi lựa chọn đóng kín bản thân lại khiến ta không phát hiện ra. Chính vì ngươi không phải là một con người, không có sinh khí, cũng không có nội kình, cho nên chỉ cần ngươi không phát ra tiếng ta liền không phát hiện được, rất khó tìm ra ngươi.
- Nhưng, nơi này chỉ có một ngọn núi.
Nam tử áo trắng bỗng nhiên giơ chân lên, sau đó giẫm xuống.
Ầm một tiếng, toàn bộ vách núi đều rung chuyển. Sau một lát, chỗ y đang đứng bỗng nhiên nứt ra, nửa tảng đá không chịu được nội kình hùng hậu của y liền lăn xuống. Tảng đá đập vào nóc một tòa miếu thờ của Đại Luân Tự, đập nát tòa Phật điện.
- Ta kiểm tra lâu như vậy, nghĩ lâu như vậy, đều không nghĩ ra được biện pháp tìm được ngươi. Nhưng ta lại nghĩ ra một biện pháp rất ngu ngốc.
Nam tử áo trắng lại dẫm một cước, nửa tảng đá còn thừa lắc lư vài cái cũng lăn xuống.
- Ngươi ở trong ngọn núi này, ta liền hủy đi núi.
Thanh âm của y phiêu đãng trên núi, dường như xoay quanh ngọn núi. Qua hồi lâu, thanh âm đã biến mất hơn tháng kia lại xuất hiện lần nữa.
- Đúng vậy, ta ở ngọn núi này.
Thanh âm vẫn phiêu miểu như vậy, khiến người ta khó tìm được tung tích.
- Nhưng, ngươi có biết vì sao ta ở ngọn núi này không?
Nam tử áo trắng nghĩ một lát, sau đó đáp:
- Ta không biết, nhưng ta biết bất kỳ tồn tại nào đều có lý do riêng của nó. Nếu ngươi ở trong núi, vậy thì chứng tỏ ngọn núi này có lợi cho ngươi.
- Đúng vậy!
Thanh âm vang lên giống như ở rất gần, nhưng gần đây chẳng có thứ gì.
- Bởi vì núi này khá cao.
Thanh âm hỏi:
- Vậy ngươi có biết vì sao chỗ cao có lợi cho ta không?
Nam tử áo trắng lắc đầu:
- Không biết.
Thanh âm dường như có chút đắc ý, lại dường như có chút bất đắc dĩ:
- Bởi vì nơi này đủ cao, cao nhất trên thảo nguyên. Tầng mây đều ở dưới sườn núi, từ đỉnh núi nhìn mặt trời sẽ thiếu đi một ít ngăn cản, cho dù chỉ là thiếu một ít thì cũng có ý nghĩa lớn với ta. Ta muốn nói với ngươi rằng, chỉ cần mặt trời còn tồn tại, thì ta còn tồn tại. Muốn gϊếŧ ta, trừ khi ngươi tiêu diệt mặt trời.
Nam tử áo trắng trầm mặc một lúc rồi nói:
- Nghe qua có vẻ rất khó.
- Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề.
Thanh âm lộ ra một ít bất mãn, một ít tò mò, còn có một ít phẫn nộ. Dường như nói chuyện với nam tử áo trắng này, tình cảm trong thanh âm kia càng ngày càng nhiều.
- Ngươi hỏi đi.
Nam tử áo trắng nói.
- Vì sao ngươi muốn gϊếŧ ta?
Thanh âm vang lên:
- Gϊếŧ ta có lợi gì cho ngươi? Lúc con người làm một chuyện gì đó, nhất là cố chấp làm chuyện đó, đều có lý do của mình. Mà lý do này tám chín phần có lợi cho bản thân. Nhưng ta không thể nghĩ ra được, ngươi gϊếŧ ta thì có lợi gì cho ngươi?
- Lúc trước ta lựa chọn Đại Luân Minh Vương, ban cho y cái tên như vậy, là vì ta có thể vận dụng năng lượng mặt trời. Ta ban cho Đại Luân Minh Vương một ít năng lực của mặt trời. Thứ mà y đắc ý nhất cũng am hiểu nhất đó là sử dụng lửa. Mà lửa chỉ là một năng lực yếu nhất của mặt trơi.
Thanh âm xa xưa, dường như vang vọng trên đỉnh núi, ngưng tụ lại ở phạm vi mà nam tử áo trắng có thể nghe được.
- Không phải ta sợ ngươi. Sở dĩ ta trốn tránh ngươi là vì ta không muốn hủy diệt tác phẩm mà ta đắc ý nhất. Lúc trước ta khiến ngươi khai sáng ra tu hành, chẳng lẽ ta lại không có biện pháp gϊếŧ ngươi sao? Còn có một việc ta vốn không muốn nói, nhưng ngươi đã bức ta tới bước này, ta sẽ nói cho ngươi biết…Ta muốn gϊếŧ ngươi, kỳ thực rất đơn giản, chỉ là ta không muốn vận dụng thủ đoạn đó. Tuy ta có thể, nhưng ta rất ghét.
- Bởi vì ta đã trải qua, cho nên ta ghét.
Nam tử áo trắng nhíu mày:
- Hiện tại ta lại tin ngươi là một con người.
Thanh âm yên lặng hồi lâu, sau một lúc mới vang lên:
- Đúng vậy a…ta từng rất hy vọng mình là một con người, một con người sinh động. Nhưng ta không phải. Tuy ta nắm lực lượng cường đại nhất thế gian này, nhưng ta ghét nó. Thật là mâu thuẫn. Ta vẫn muốn sáng tạo ra một thế giới lý tưởng, không còn xuất hiện kiếp nạn mà ta đã trải qua kia. Nhưng ngươi, lại đang bức bách ta.
Nam tử áo trắng nghĩ một lát rồi đáp:
- Ngươi cứ cho ta là ích kỷ đi, ta cần tìm một chân tướng cho bản thân.
- Tốt!
Thanh âm kia nói, giống như quyết định cái gì đó.
- Rốt cuộc ta vẫn phải từ bỏ nguyện vọng của mình.
Thanh âm thở dài:
- Vẫn phải dùng tới lực lượng kia.
- Ta chuẩn bị xong!
Nam tử áo trắng hít một hơi thật sâu.
Sau đó, y nhìn thấy một tia sáng đỏ.
Tia sáng lớn bằng thùng nước, tốc độ nhanh hơn bất kỳ tốc độ nào trên thế gian này. Trong tia sáng có một khí tức có thể phá hủy hết thảy. Lúc nó vừa mới xuất hiện, y liền biết mình sẽ bại.
…
…
Dưới chân núi
Hỗn Độn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, thấy được tia sáng.
Tia sáng cắt nửa ngọn núi, chia Đại Luân Tự ra làm hai.
Đỉnh núi trọc rồi.
Hỗn Độn phát ra một tiếng gầm lớn, hai mắt ướŧ áŧ.
…
…
Độc Cô Văn Tú thấy sắc mặt khác thường của Phương Giải, trong lòng có chút bất an. Từng có thời gian y nghĩ Phương Giải là một người đơn giản, không khó nghiền ngẫm tâm tư của Chủ Công. Bởi vì từ trước tới nay yêu cầu của Phương Giải khá là đơn giản, cho nên có một thời gian ngắn Độc Cô Văn Tú cho rằng mình đã tìm được điểm kia.
Nhưng về sau y mới phát hiện, vị Chủ Công thoạt nhìn đơn giản này lại phức tạp khiến người ta khó hiểu.
Nói thật, lúc trước y do dự thật lâu liệu có nên khuyên Phương Giải tiến binh Trường An không. Hiện giờ các đạo Tây Nam dần dần củng cố, có thêm Vân Nam Đạo, thực lực của Hắc Kỳ Quân tăng nhiều. Dựa theo mục tiêu trước kia của Phương Giải, là củng cố Tây Nam, sau đó quyết chiến với Dương Kiên ở Giang Nam, rồi tiến binh tới Tây Bắc. Chiếm một nửa giang sơn của Đại Tùy trước đã, về sau dù đánh kiểu gì cũng không lo hậu phương.
Nhìn từ xa, kế hoạch này của Phương Giải khá là ổn thỏa.
Nhưng chiến cuộc lại thay đổi trong nháy mắt.
Kế hoạch trước kia chưa chắc còn phù hợp với hiện tại. Đầu tiên, quyết chiến với Dương Kiên không ngờ lại đơn giản, vất vả chỉ có mỗi mình Phương Giải. Mà chủ yếu nhất là, hiện tại Đông Cương chiến loạn, tâm tư của Phương Giải dường như đã không còn ở Trung Nguyên, cho nên nhất định phải có một phương hướng phát triển mới.
Nếu Dương Kiên không chết, Đại Chu Thiên chắc chắn sẽ không nhắc tới việc tiến quân Trường An.
Chiến sự Đông Cương bên kia đang tới hồi quyết liệt, ưu thế của người nước ngoài càng ngày càng rõ ràng. Phần lớn các thế lực khác đang trông chừng. Không ít người đặt chuyện xâm lăng lên đầu giống như Phương Giải, cũng không ít người muốn chờ cơ hội để phát triển an toàn.
Nếu Phương Giải chia binh lực tới Đông Cương, vậy thì lực khống chế của Hắc Kỳ Quân sẽ giảm bớt đi nhiều. Lúc này, thứ mà khiến người ta có hy vọng nhất, chính là chiếm được Trường An. Mặc kệ Đại Tùy tồn tại hay không tồn tại, thì thành Trường An sẽ không thay đổi. Mặc kệ các thế lực khác hay là dân chúng bình thường, tất cả mọi người đều rõ ràng, ai có được Trường An, thì người đó có được phần lớn dân tâm.
Hai chữ ‘chính thống’ tuy là thứ không thể nắm bắt, nhưng lại là thứ mê hoặc nhất.