Thư viện Thông Cổ có nhiều nhân vật biếи ŧɦái không phục nhau như vậy, sở dĩ có thể khiến bọn họ tụ lại rồi an phận làm việc, là vì bọn họ đều e ngại nam tử áo trắng này. Tuy rằng những người trong thư viện Thông Cổ chưa từng gặp y.
- Có người nói với ta rằng, ngươi không nên tới.
Đại Tự Tại chập tay lại, khẽ gật đầu coi như chào hỏi nam tử áo trắng.
- Có người?
Nam tử áo trắng cười cười, nụ cười lộ vẻ khinh thường:
- Thực sự là người?
Đại Tự Tại cũng cười, tựa hồ bị nam tử áo trắng chọc cười:
- Vậy…ngươi có phải là người không?
Không ngờ nam tử áo trắng gật đầu, nghiêm túc nói:
- Ta là người!
Đại Tự Tại lắc đầu, chân thành nói:
- Ngươi không phải là người…con người không có khả năng sống hơn một nghìn năm. Ở trong mắt người bình thường, cho dù ngươi chỉ thi triển một phần mười tu vị, bọn họ cũng sẽ quỳ xuống dập đầu, coi ngươi là thần linh. Ngươi rõ ràng đã là thần, vì sao lại nói mình là người?
Nam tử áo trắng đáp:
- Bởi vì người tốt, thần không tốt!
Đối thoại như vậy có vẻ vô nghĩa, giống như hai đứa trẻ con tranh luận một việc, đều cố chấp cho mình là đúng, nhưng không ai nói ra được đạo lý. Ngươi nói người tốt, hắn nói thần tốt, vì sao tốt? Mặc kệ nó đi, dù sao mình là đúng là được.
- Nếu như là người khác nói người tốt thần không tốt, ta nhất định nói hắn là kẻ ngu ngốc.
Đại Tự Tại nói:
- Nhưng lời này do ngươi nói ra, cho nên ta không thể nói ngươi là ngu ngốc. Không phải vì ngươi có trí tuệ vượt trội, cũng không phải vì ngươi sống lâu hơn Đại Luân Minh Vương, sống lâu hơn ta, là vì ta đánh không lại ngươi.
- Đại Tự Tại và Đại Tự Tại giống nhau sao?
Nam tử áo trắng đột nhiên hỏi.
Đại Tự Tại trầm mặc một lúc lâu, sau đó lắc đầu:
- Có người nói với ta rằng, trên thế giới này không có hai cái lá giống nhau hoàn toàn. Cho dù nhìn bề ngoài thì giống, nhưng nếu nhìn kỹ, thì sẽ thấy đường vân của lá khác nhau. Lá cây đã như vậy, cho nên không có hai Đại Tự Tại giống nhau.
- Không giống chỗ nào?
Nam tử áo trắng hỏi.
Đại Tự Tại suy nghĩ một lát rồi đáp:
- Ta là người thông minh!
Nam tử áo trắng không nhịn được cười:
- Ngươi đúng là một Đại Tự Tại đáng yêu.
Đại Tự Tại hỏi:
- Cho nên ngươi không gϊếŧ ta phải không?
- Sai rồi.
Nam tử áo trắng lắc đầu:
- Sao có thể không gϊếŧ ngươi được? Ta gϊếŧ mấy trăm tăng binh kim thân đứng ở cửa kia là vì thần mà ngươi nói kia nói với ta rằng, không có cũng có thể có. Tăng binh kim thân vốn là thứ không nên xuất hiện, nhưng hắn lại tạo ra. Ta gϊếŧ những tăng binh kim thân này, là muốn nói cho hắn biết…Không có, có cũng có thể là không có.
Y chỉ Đại Tự Tại:
- Ngươi cũng là thứ không nên có, cho nên cũng có thể không có.
Đại Tự Tại biến sắc, muốn lui về phía sau.
Nhưng y không thể lui về phía sau, bởi vì phản ứng của y kém xa tu vị của nam tử áo trắng. Y còn chưa kịp nhích chân thì đầu đã phát nổ. Thật giống như tăng binh kim thân ở ngoài cửa, lúc nổ tung giống như đốt pháo trong quả dưa hấu.
Nam tử áo trắng tiếp tục đi về phía trước, qua cánh cửa nhỏ là một con đường hai bên là tường cao. Qua con đường này là tới Đại Điện, từ Đại Điên đi lên thềm đá khảm trên vách đạo sĩ, là có thể tới chỗ đại biểu cho địa vị của Đại Luân Minh Vương, Minh Vương Điện.
Nhưng
Phái dưới bậc thang khảm trên vách đá.
Nam tử áo trắng lại thấy một Đại Tự Tại.
Đúng vậy
Lại một người
Cho nên nam tử áo trắng nhíu mày, thấp giọng nói hai chữ:
- Thật phiền!
Y giơ tay lên, Đại Tự Tại đứng đối diện vội vàng khoát tay:
- Ta còn có một vấn đề, sau khi hỏi xong ngươi mới gϊếŧ ta được không?
Nam tử áo trắng trầm mặc một lúc rồi nói:
- Ta cảm thấy điều ngươi muốn hỏi nhất định không phải là điều tốt…nhưng ta cho ngươi cơ hội này. Hỏi đi.
- Ngươi vừa nói…
Đại Tự Tại nói:
- Tăng binh kim thân ở bên ngoài là có người muốn nói cho ngươi biết, không nên tồn tại cũng có thể tồn tại. Lúc ngươi gϊếŧ ta, không nên tồn tại mặc dù tồn tại cũng có thể biến trở về không tồn tại…như vậy ta muốn hỏi ngươi, chính ngươi…có nên tồn tại không?
Lời này khiến vẻ mặt của nam tử áo trắng cứng lại.
Sự mê man xuất hiện trong mắt rồi phủ kín hai con mắt của y. Những lời này giống như xúc động chỗ yếu ớt nhất trong lòng nam tử áo trắng, một kích trúng mục tiêu.
- Ta…nên tồn tại hay không?
Nam tử áo trắng vung tay, Đại Tự Tại ở trước mặt liền vỡ đầu.
- Cho nên, ta cần đi lên hỏi một chút.
Nam tử áo trắng bước qua thi thể của Đại Tự Tại, chậm rãi leo lên bậc thang.
Minh Vương Điện
Ở trong mây mù
…
…
Sau khi trở lại đại doanh, Dương Kiên bấn loạn một lúc lâu. Cho dù là tướng lĩnh thân tín của ông ta cũng không dám tới hỏi han, bởi vì thỉnh thoảng trong mắt Dương Kiên lại lóe lên thứ gì đó khiến cho người ta sợ hãi. Không ai dám xác định, nếu mình tới đó nói chuyện, liệu có chọc phải mầm tai vạ nào không.
Người khác không dám
Đại Tự Tại dám
Đại Tự Tại dường như vẫn chưa quen với bộ quần áo mới, lúc đi đường thỉnh thoảng cúi đầu nhìn. Có lẽ y thấy bộ trang phục này quá xấu, hoặc là y cảm thấy bộ trang phục này không hợp với mình. Ở Đại Tùy, Hoàng Đế dùng màu vàng làm chủ đạo, triều thần lấy màu tím làm chủ đạo, bộ áo gấm màu tìm mà nhiều người mơ cũng không được, lại khiến Đại Tự Tại khó chịu.
Đi vào lều lớn của Dương Kiên, Đại Tự Tại đứng một bên im lặng không nói, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm.
- Trẫm đang nghĩ, ngươi và Phương Giải, rốt cuộc ai mới là người đúng.
Trầm mặc một lúc lâu Dương Kiên mới mở miệng nói, ánh mắt phiêu hốt bên ngoài cửa sổ.
- Phương Giải đúng!
Đại Tự Tại mỉm cười đáp.
Dương Kiên kinh ngạc nhìn Đại Tự Tại, dường như không ngờ Đại Tự Tại lại trả lời như vậy.
- Thần cũng đúng!
Nụ cười của Đại Tự Tại luôn luôn ô hòa như vậy. Nếu nữ nhân nhìn thấy nụ cười của y, nhất định sẽ bị mê hoặc. Người như y đi trên đường cái, sẽ khiến không biết bao nhiêu nữ tử hoài xuân liếc mắt nhìn. Trên thực tế, trước khi xuống núi, Đại Tự Tại cơ hồ chưa từng thấy qua nữ nhân. Mà y cũng không hề có hứng thú với nữ nhân.
Y rất ít khi rời khỏi Đại Tuyết Sơn.
- Đúng và sai, đều là ở trong suy nghĩ.
Đại Tự Tại nói:
- Bệ hạ không nhìn rõ được thần đúng hay là Phương Giải đúng, là vì bệ hạ chỉ dùng hai mắt của mình để suy nghĩ và phán đoán. Thần và Phương Giải nói đều có lý, cho nên bệ hạ không thể phân biệt được. Nhưng nghĩ theo cách khác, bệ hạ coi bản thân là Phương Giải, vậy thì liền khẳng định rằng Phương Giải nói đúng, bởi vì Phương Giải suy xét cho chính bản thân hắn. Nếu bệ hạ coi bản thân là thần, vậy thì cũng khẳng định rằng thần đúng, bởi vì thần xuất phát từ tư tâm.
Dương Kiên gật đầu:
- Lời này của ngươi, nói rất đúng thực tế.