Tranh Bá Thiên Hạ

Chương 1144: Không thể xâm phạm!

Triều Trần Chính lên tiếng, đứng dậy chạy trở về. Mới chạy được ba năm bước, một viên đạn bắn trúng vào vai của y, khiến y nghiêng người sang một bên. Lần này khiến cho binh lính gần đó hoảng sợ, có mấy người đi tới muốn nâng y dậy. Triều Trần Chính lại cắn răng tự mình đứng lên, nghiêng đầu nhìn lỗ máu trên vai, mắng một câu.

- Quay trở lại vị trí cho lão tử, tập trung phản kích!

Y xé một miếng áo rồi buộc miệng vết thương lại, sau đó tới chỗ cung tiễn thủ bên kia chỉ huy.

Máu của tướng chỉ huy đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ binh lính, không ai lùi về phía sau.

- Tiếp tục đánh như vậy không phải là cách hay.

Mộc Nhàn Quân tới bên cạnh Yến Lịch, lớn tiếng nói:

- Pháo của kẻ địch thỉnh thoảng lại áp chế, giúp cho kẻ địch nhân cơ hội tiến lên một đoạn. Cứ đánh như vậy, chúng ta sẽ tiêu hao lượng lớn mũi tên mà lại không gϊếŧ được nhiều kẻ địch.

- Tiểu công gia có biện pháp nào không?

Yến Lịch hỏi.

- Cho bọn chúng chạy lên một đoạn!

Mộc Nhàn Quân giơ Thiên Lý Nhãn lên nhìn thuyền lớn của đế quốc Agoda:

- Đợi kẻ thù tới gần khoảng sáu, bảy mươi bước, lúc ấy thuyền lớn của kẻ địch liền không dám nổ pháo linh tinh nửa rồi. Hơn nữa tuy súng của kẻ địch có tốc độ bắn không nhanh hơn tên của chúng ta, nhưng bọn chúng nhắm bắn càng đơn giản. Giao chiến ở cự ly xa, chúng ta chịu thiệt. Khiến kẻ địch tới gần khoảng sáu mươi bước, cung tiễn thủ sẽ có lực sát thương lớn hơn.

- Nhưng một khi không ép được kẻ địch, phòng tuyến của chúng ta liền gặp nguy hiểm!

Yến Lịch lớn tiếng nói.

- Giao cho ta!

Mộc Nhàn Quân nhìn vào mắt Yến Lịch:

- Đây là thời điểm sử dụng đội dự bị. Chỉ cần kẻ địch tới gần, ta liền mang theo tất cả người tu hành gϊếŧ tới, bức kẻ địch phải trở về!

- Tốt!

Yến Lịch không do dự nữa, y biết phương pháp của Mộc Nhàn Quân là tốt nhất rồi:

- Nhờ tiểu công gia rồi!

Yến Lịch hô một tiếng, lập tức đứng dậy chỉ huy cung tiễn thủ tạm thời dừng bắn tên.





Yến Lịch nhìn binh lính bên cạnh không ngừng ngã xuống, tơ máu trong mắt ngày càng nhiều. Y cắn răng, hận không thể xông lên gϊếŧ tất cả đám người nước ngoài chết tiệt. Thả kẻ địch tới gần sáu mươi bước, quả thực gây không ít sát thương lên bọn chúng. Nhưng ở cự ly này, binh lính cũng phải chịu sự uy hϊếp lớn hơn của súng.

- Yến tướng quân!

Mộc Nhàn Quân từ đằng xa chạy tới, chỉ vào chiến trường:

- Ngươi xem, kẻ địch tấn công không phải hỗn loạn, đội ngũ rất chỉnh tề!

- Đúng vậy!

Yến Lịch nói:

- Súng của kẻ địch cần duy trì hàng ngũ mới có thể tạo áp lực cho chúng ta. Nếu bọn chúng tản ra tấn công, tuy tốc độ tấn công sẽ rất nhanh, nhưng tổn thất còn lớn hơn. Tiểu công gia xem đi…lúc kẻ địch xông lên vẫn duy trì trận hình, hàng thứ nhất bắn xong liền lập tức dừng lại, hàng sau đi lên bổ sung. Cứ bắn một phát, bọn chúng lại thay phiên nhau bắn!

- Chúng ta tổn thất quá lớn!

Mộc Nhàn Quân nhìn thoáng qua thi thể phía sau tường cát, cơ hồ đã chất cao ngang bằng với tường cát rồi:

- Lệnh cho binh lính lựa chọn thời cơ, đợi cho hàng thứ hai của kẻ địch luân phiên thì phản kích!

- Đã biết!

Yến Lịch đã hạ lệnh từ trước, nhưng y vẫn rất vui mừng vì Mộc Nhàn Quân nhìn ra được điểm này. Vị tiểu công gia mà bình thường y không thích này, không chỉ co thiên phú tu hành khiến cho người ta hâm mộ, y còn có khả năng quan sát nhạy bén trên chiến trường. Yến Lịch không nói với Mộc Nhàn Quân rằng mình đã hạ lệnh rồi, bởi vì y biết lúc này Mộc Nhàn Quân đang cần sự khẳng định và cổ vũ.

- Tới trong vòng ba mươi mét, liên nỏ của chúng ta liền sắc bén hơn súng.

Mộc Nhàn Quân tựa vào tường cát tránh né viên đạn. Tuy tu vị của y rất cao, nhưng viên đạn quá dày đặc, một khí bắn trúng thì vẫn bị thương. Cho dù người tu hành có tốc độ di chuyển nhanh hơn người bình thường rất nhiều, cho dù người tu hành có năng lực tự bảo vệ mạnh mẽ, nhưng khi viên đạn bắn tới như mưa và dày đặc, thì người tu hành cũng không thể cam đoan mình không bị thương.

- Tiểu công gia định thả cho kẻ địch tới gần hơn nữa?

- Đúng vậy!

Mộc Nhàn Quân nói:

- Thả tới trong vòng ba mươi bước thì lệnh cho binh lính dùng liên nỏ phản kích. Lúc đó kẻ địch sẽ tổn thất lớn. Đợi cho trận hình của kẻ địch vừa loạn, ta liền dẫn theo người xông lên. Chỉ cần quấn vào một chỗ, bọn chúng chính là bầy cừu. Còn ngươi thì dẫn theo tiếp viện bức bọn chúng trở lại biển. Cứ lặp lại đánh như vậy, kẻ địch liền không dám tới gần.

- Tốt!

Yến Lịch nhìn Mộc Nhàn Quân:

- Tiểu công gia cẩn thận chút!

Mộc Nhàn Quân cười ngạo nghễ:

- Yên tâm, tuy người nước ngoài có vũ khí sắc bén, nhưng ta có chừng mực. Ngươi lệnh cho binh lính chuẩn bị liên nỏ, đợi cho kẻ địch tới phạm vi của liên nỏ, ta liền dẫn người lao ra ngoài!

Quân lệnh truyền xuống, cung tiễn thủ bắt đầu thả chậm tiết tấu. Người nước ngoài vẫn duy trì đội ngũ xông lên. Mắt thấy tới gần ba mươi bước, Yến Lịch tự mình đánh trống thúc trận. Tiếng trống vang lên như tiếng sấm, kèn phản kích của Mộc phủ quân cũng vang lên.

Giờ là tới lúc liên nỏ phát uy.

Liên nỏ dày đặc bao trùm tới, hàng binh lính thứ nhất của đế quốc Agoda đổ rạp xuống giống như lúa mì bị gặt. Binh lính đế quốc Agoda tuy cũng mặc áo giáp bằng da, nhưng mỏng hơn bì giáp của Đại Tùy, cho nên mũi tên không khó xuyên qua áo giáp của bọn họ. Liên nỏ có thể bắn ra liên tiếp mười hai mũi tên, vào lúc này không khác nào là ác mộng đối với bọn họ.

Binh lính đế quốc Agoda ngã xuống từng loạt, tiếng kêu rên vang vọng bờ biển. Tên nỏ quá dày đặc, dày đặc tới mức dù là một chim bay qua cũng sẽ bị bắn thành con nhím. Mỗi một binh lính người nước ngoài không chỉ bị cắm môt mũi tên, mà ít nhất phải có sáu, bảy mũi.

- Gϊếŧ!

Thấy cơ hội đã tới, Mộc Nhàn Quân lập tức hô to một tiếng. Theo lá cờ Mộc phủ vung vẩy, đám người tu hành trong quân giống như hổ đói lao tới bầy cừu. Nhìn thấy liên nỏ của người Hán ngừng phản kích, người nước ngoài đã thất kinh muốn nổ sung ngăn cản người tu hành.

Mấy trăm người tu hành xông lên, dù khoảng cách ba mươi bước khá ngắn, nhưng vẫn không ít người bị trúng đan. Tu vị của bọn họ cao thấp không đồng đều, cao thì có Thất, Bát Phẩm, thấp chỉ Nhị, Tam Phẩm. Những người có tu vị thấp, khả năng phòng ngự súng đạn không hơn người thường là bao nhiêu.

Rất nhiều người ngã xuống, nhưng càng nhiều người lao lên.

Hổ vào bầy dê!

Một thanh niên cao lớn giống như cột điện lao vào đội ngũ của người nước ngoài, tay không xé một người nước ngoài thành hai mảnh. Y giang hai tay rồi đập mạnh vào đầu một người nước ngoài, đầu của người nước ngoài này liền vỡ tan tành, não bắn tung téo.

- Khiến cho bọn chúng thấy…

Thanh niên cường tráng này gầm lên một tiếng:

- Đàn ông gϊếŧ người như thế nào!

Y vung nắm đấm lên, đập nát ngực một người nước ngoài. Người nước ngoài phun ra máu rồi ngã xuống, mắt thấy không sống được. Nam tử vạm vỡ này cực kỳ uy vũ, một quyền gϊếŧ một người, như vào chốn không người.

Một tiểu đội trưởng người nước ngoài tập trung mười mấy binh lính lại, nam tử cường tráng kia chỉ lo gϊếŧ người nên không tránh kịp. Viên đạn lập tức tạo lỗ máu trên người y.

- Gϊếŧ!

Nam tử cường tráng phun ra máu, rống một tiếng, lảo đảo đi tới, hai bàn tay to lớn bóp lấy cổ tiểu đội trưởng người nước ngoài, tay không giật cái đầu xuống.

- Uy nghi của người Hán!

Y lớn tiếng hô một câu:

- Không thể bị xâm phạm!

Tiếng súng vang lên, nam tử cường tráng bị trúng hơn mười viên đạn, thân hình lung lay rồi ngã xuống, giống như núi lớn sụp đổ.